Xấu hổ thì xấu hổ, động tác của Lục Hải cũng không hề chậm lại. Lần này hắn đến là có chuẩn bị nha.
Ngay tại lúc Sơn tặc tiếp lấy bao rau dại, bổng nhiên cả người mất trọng tâm lao về phía trước.
Đây là một cái âm hiểm chiêu bài mà Lục hải dày công chuẩn bị. Hắc hắc, trong cái bao rau nay, Lục Hải đã âm thầm bỏ thêm vào rất nhiều đá đó. Chỉ đợi tên Sơn tặc kia một tay cầm đao nên chỉ có thể bắt lấy bằng 1 tay, cho nên bất ngờ bị cái bao nặng kéo xuống đến lảo đảo 1 bước.
Lục Hải chính là đợi cái cơ hội này đến, làm sao có thể bỏ phí được. hắn nhanh tay bắt một khúc cây đã sắp đặt gần đó bổ mạnh về phía cánh tay cầm đao của tên Sơn tặc.
“keng” thanh đao rơi xuống mặt đất, kèm theo là bước chân lảo đảo qua lại của tên Sơn tặc. Lục hải không đợi hắn tỉnh, trực tiếp nhảy lên chộp lấy cuôi đao rỉ sét vung mạnh một chém ngược lên phía trên.
“Xoẹt…”
Hoa máu tung tóe, tên Sơn tặc chỉ kịp kêu lên một tiếng “A” đau đớn rồi ngã lăn ra đất chết tốt.
Song phương thực lực tuy chênh lệch gấp đôi, nhưng là giá trị quá thấp, chính là 1 so với 2 cái loại so sánh này liên không có mấy giá trị. Hơn nữa đối với Lục hải giở giò quỷ làm cho tên sơn tặc căn bản chưa kịp ra chiêu số gì đã ngu ngu ngốc ngốc mất luôn mạng nhỏ. Đấy chính là thế loại “Người chơi” đấu với “Máy” trong khi chỉ số không chênh lệch nhiều thì kết quả chẳng cần bàn.
Ngay lúc này toàn thân Lục hải dâng lên một cổ khí nóng, khiến cơ thế hắn ấm áp, thõa mái lạ thường. Hiển nhiên là giết xong đầu sơn tặc này thu được kinh nghiệm mà thăng cấp 5.
[Chúc mừng ngươi giết chết Sơn tặc (cập 1), thu hoạch được kinh nghiệm 50 điểm]
[Ngươi Nạn dân chức nghiệp thăng lên cấp 5, đã đến cấp cao nhất, mời chuyển chức nghiệp cao hơn]
Ồ, Chức nghiệp hạng bét này hình như chỉ đến cấp 5 là hết rồi. Thế nhưng không vấn đề gì, Lục hải hắn cũng chẳng trông mong gì cái loại nạn dân thân phận này, rồi còn mấy kĩ năng vớ va vớ vẫn kia nữa.
Tỉ mỉ lướt qua trang sách trong đầu một hồi, Lục Hải liền kinh kỉ phát hiện bên dưới mấy loại thuộc tính của mình giờ lại có thêm một dòng: “Thuộc tính tự do: 1”. Rõ ràng, cái này thuộc tính là có thể tùy ý thêm vào bất kì loại thuộc tính cố định vào bên trên. thú vị à.
Có được một điểm thuộc tính tự do làm Lục hải tương đối hưng phấn. Bất quá hắn không có lập tức đem điểm tự do này tăng vào thuộc tính mà lại vỗ vỗ cái mông, hấp tấp chạy tới trước thi thể tên sơn tặc kiểm tra.
Một điều rất là kì diệu là tên sơn tăc sau khi ngã lăn ra chết thì bên trên thỉ thể tự dưng xuất hiên một nhóm đồ vật trôi nổi bồng bềnh cách mặt đất chỉ chừng 20cm. trong này ngoài rau củ dại và đầu thỏ xác đã chết của Lục hải ra thì có thêm mấy đồng tiền và 1 chiếc hòm gỗ.
Lục hải không nói hai lời liền đem chiếc hòm gỗ ôm vào rồi mở ra.
Hòm gỗ bên trong cũng không chứa bao nhiêu thứ. Cả chiếc hộp chỉ có 20 đồng tiền được xâu thành chuỗi bằng một cọng chỉ dày màu đỏ cùng với một tấm mộc bài bên trên có khắc “Sơn Tặc Chức Nghiệp”. Vừa cầm tấm mộc bài này lên, trong đầu Lục Hải liền xuất hiện tin nhắn:
[Sơn tặc nhậm chức thẻ]
– Đẳng cấp: Phổ thông
– Chỉ dẫn: Có thể khiến nạn dân chuyển chức trở thành sơn tặc
– Điều kiện sử dụng: Nạn dân đẳng cấp cấp 5, đồng tiền 20
Từ Nạn Dân lên chức Sơn Tặc sao, ha ha.. Cái chức này cũng chẳng phải loại đứng đắn gì. Lục hải bỏ mặc cái tấm thẻ này rồi quay trở lại thu thập chiến lợi phẩm. Ngoài thỏ xám mập ra thì đống rau muốn coi như xong đi. Còn lại chỉ có một nhúm tiền thừa rơi ra ngoài. Đếm đi đếm lại cũng có 7 đồng, cùng với 2 xâu tiền trong hộp nữa là trước sau 27 đồng tiền.
Hiện tại Sơn tặc đã đập chết, chiến lợi phẩm đã lấy. Chỉ là tấm thẻ chuyển chức kia thì không biết có nên dùng hay không đây.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Lục Hải quyết định chuyển luôn cái chức Sơn tặc này. Dù sao bây giờ cũng không biết đi nơi nào, ở trong rừng sâu nguy hiểm trùng trùng, mà nhìn xem cơ thể này giống như thư sinh trói gà không chắt thì làm sao có thể sống tiếp. Cho nên hắn quyết đoán theo gợi ý của hệ thống chuyển lên cái chức mới xem thuộc tính có khá hơn không. Về sau nếu tìm không ra đường về thì ở lại cái miếu nhỏ này săn thú tạm qua mấy ngày, hoặc giả cấm thanh đao rỉ chạy ra giữa sơn đạo chặn người thu tiền cũng không tồi.
Cầm thẻ chuyển chức trên tay, hệ thống vang lên một hồi nhắc nhở:
[Người chơi Lục Hải, sở hữu thẻ “Sơn tặc chuyển chức”, muốn chuyển thành chúc nghiệp Sơn tặc, xác nhận?]
“Xác nhận!”
Trong nháy mắt, một trận quang mang đem Lục Hải bao phủ lại, bên trong cơ thế dường như phát sinh biến hóa. Cả người thư sương không tả, tình thần dồi dào. Trong một khoảng khắc này hắn giống như có một loại ảo giác rằng mình có thể một thủ quất ngã cả một thân cổ thụ.
Sau khi quang mang tán đi, Lục hải nguyên bản đang mặc bộ đồ cổ trang rách rưới te tua thì biến thành một cái ý phục lành nặn bằng vải thô giống y chang cái tên quái sơn tặc kia vậy. Tại đây, Lục Hải chính thức trở thành một tên Sơn tặc.
Lục hải hưng phấn mở ra trang thuộc tính:
[Tính danh: Lục Hải
Chức nghiệp: Sơn tặc lv: 01
Thuộc tính:
– Lực lượng: 2
– Nhanh nhẹn: 2
– Trí lực: 1
– Thể chất: 2
Điểm thuộc tính tự do: 1
Thiên phú: Chưa mở ra
Kỹ năng: Không
Trạng thái: Khỏe mạnh]
Lục Hải nhìn thấy thuộc tính cơ bản của mình cùng vừa đầu sơn tặc kia giống y chang liền mất hết hứng thú. Cùng chỉ có 1-2 một dạng. Dựa vào cái gì chỉ là một tên quái hoang dã cấp bậc bét bèng bẹt cũng có thuộc tính giống như ca. Đùa sao..
Thế là tên gia hỏa này đem một điểm thuộc tính tự do tăng thêm vào trí tuệ dòng, làm cho cả bốn hàng thuộc đồng nhất 2 điểm.
“Thế này nhìn có vẻ thuận mắt hơn nhiều.. hắc hắc!”
Đúng lúc này, tin tức nhăc nhở lại tới:
[Sơn tặc đầu mục “Vương Đại Ma Tử” biết ngươi chuyển chức trở thành sơn tặc, đối với ngươi sinh ra hứng thú, hi vọng ngươi có thể trong vòng năm giờ, chạy đến gia nhập sơn trại của hắn. Lúc đến, hắn sẽ truyền cho ngươi một loại cơ sở võ công, bằng không hắn lập tức phái ra một trăm tên sơn tặc tiến hành đuổi giết ngươi.”
“Đây là nhiệm vụ a? Đây chính là nhiệm vụ a?”
Lục Hải nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đếm ngược cùng một mũi tên giả lập chỉ về một phương hướng phía trước. Lục Hải lên, lập tức thu gom tất cả vật phẩm bỏ vào chiếc hộp gỗ rồi hướng về phương hướng mũi tên chỉ mà chạy.
Kỳ thật Lục Hải hắn cùng Vương Đại Ma Tử sơn trại cách nhau cũng không quá xa, từ chỗ ngôi miếu nhỏ thuận một đường đi lên đại khái ba bốn cây số liền đến.
Chẳng qua đường núi tương đối khó đi, hơn nữa trên đường còn rất hay thấy được rất nhiều sơn tặc tốp năm tốp ba ngốc ngốc đi qua đi lại, hoặc tụm vào một đám ngồi quanh đống lữa lớn, ăn có, nằm ngủ có, chặt cây có mà uống rượu cũng có. Nói chung cái đám sơn tặc này tuy hành động da dạng, trên người cũng trang bị vũ khí và đồ đạc khác nhau như duy nhất có một điểm chung đó là một bộ mặt ngu si, ánh mắt dờ đẫn, ngốc ngốc chú tâm vào công việc của mình.
Lục hải hắn cũng hiểu là vì cái thân phân sơn tặc này nên đám ngối quái kia không hề chú ý đến hắn chứ nếu không thì… chậc chậc.
…
Chỗ này đã là nơi lưng chừng núi, cao đến gần đỉnh núi rồi. Chẳng qua là núi này vừa rộng lại vừa nhiều vây cối um tùm, dựa vào sơn đạo xây nhà gỗ cũng rất thuật tiện. Lục Hải lúc đến nơi thì thấy một loạt dãy nhà trái phải trên dưới đều dùng trúc mộc dựng thành, bên ngoài là một dãy hàng rào chắn ngang trước sơn đạo, một cánh cổng trúc thật lớn dựng thẳng đứng che mất lối vào ở giữa hàng rào. Còn có hai bên sơn môn là hai tháp tiễn, có 2 đầu cung thủ hoặc đứng hoặc ngồi trong tháp ngó ra ngoài.
Thời điểm Lục hải đi đến trước hàng rào thì cánh cửa trúc lớn được 2 sợi đây thừng to kéo lên lộ ra một hướng đi rộng chứng 10 người lọt. Đi ngang qua cổng Lục hải còn nhìn thấy một tốp mười tên sơn tặc trên tay chống trường thương dựng thẳng, xếp hàng chỉnh tề hai bên bảo hộ cừa ra vào.
Cái này thật giống chào đón bổn đại gia vào cửa nhỉ..
Không thể không nói, thế giới trò chơi này người ngợm thiết kế thật quá chân thực, mỗi người một vẻ, to cao mập ốm đều có cả.
Còn có một điểm rất hấp dẫn Lục hải là một tên to con hùng vĩ đứng giữ quảng trường nhỏ, tay cầm đại hoành đao, mặt mũi dữ tợn, ria mép lồm xồm nhìn giống như đại đầu lĩnh nơi này vậy. Ngạc nhiên chính là hắn ta có ánh mắt hơi chút linh động, không giống như dám sơn tặc mà Lục hải gặp qua trước đó.
Tên này không ai khác, chính là Vương Đại Ma Tử mà Lục hải phải tới ra mắt đây.
“Ai nha.. Tiểu đệ Lục Hải vừa tới xin ra mắt Vương lão đại”
Nhìn thấy Lục Hải, Vương Đại Ma Tử chẳng thèm nói câu nào, trực tiếp móc ra bốn năm quyển bí kỹ quăng ra, để cho Lục Hải bất ngờ chộp lấy chộp để, không may lại đánh rơi mấy quyển.
“Ngươi chọn lấy một quyển luyện tập, còn lại trả cho ta!”
A đù, ông anh làm gì mà nóng thế, chưa chào hỏi câu nào đã giằn mặt em út thế này sao.. bất quá chộp được mấy quyên sách kỹ năng Lục Hải cũng không tâm trạng so đo cùng với cái tên râu ria này làm gì, trực tiếp nghiên cứu đống bí kỹ này.
“Xem nào.. xem nào, [Kiếm pháp cơ sở], [Thương pháp cơ sở], [Đao pháp cơ sở], [Phủ pháp cơ sở], [Tiễn pháp cơ sở]. Nghe có vẻ lợi hại đấy”.
Chọn lựa một hồi, Lục Hải quyết định luyện [Phủ pháp cơ sở] đi, đơn giản là hắn lúc nhỏ chơi game thường thích chọn nhân vật dùng búa một loại. Hắn thích nhất phong cái ra chiến trường một búa chẻ cả người lẫn ngựa làm hai.. hắc hắc có phải hơi máu tanh quá không nhỉ.
Hắn đem kỹ năng phân biệt trả lại xong, Vương Đại Ma Tử liền một câu:
“Từ nay về sau mọi người chính là huynh đệ, muốn cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự”
Nói đến đây Lục Hải liền bị Vương Đại Ma Tử đuổi ra ngoài, cho hắn một cái tiểu nhiệm vụ gọi là [Quen thuộc sơn trại].
Bây giờ đã ban đêm, khiến cho Lục Hải tâm tình phiền muộn là hắn đã bắt đầu đói a. Vốn là không có ý định tiếp một cái này nhiệm vụ, thế nhưng vừa liếc qua thì phát hiện nhiệm vụ ban thưởng là hai lồng bánh bao hấp. Lục Hải liền vực dậy tinh thần, liền triển khai hành động.
[Quen thuộc sơn trại]
Nhiệm vụ chỉ dẫn: Làm một đầu sơn tặc tiểu lâu la, ngươi bước đầu tiên nên nghiên cứu làm quen sơn trại của mình, đi thôi thiếu niên, mời từ “Tụ Nghĩa đại sảnh” bắt đầu, lại đến “Sơn trại võ đài”, sau đó là “Sơn tặc binh doanh”, cuối cùng lấy “Sơn trại nhà ăn” mà kết thúc.
Nhiệm vụ ban thưởng: Kinh nghiệm 50, bánh bao hấp 2 lồng
Rất rõ ràng, đây là một tân thủ nhiệm vụ. Lục hải giang ra chân, cõng rau dại cùng thỏ các loại, không đầy nửa canh giờ liền đem nhiệm vụ đã nói minh những địa phương kia lần lượt đi một lần.
Mặc dù là hướng về phía bánh bao hấp mà đi, bất quá tại thời điểm làm nhiệm vụ, Lục Hải vẫn là rất chăm chú, dù sao thì về sau mình sẽ ở tại nơi này sinh hoạt, nếu như không gì có ngoài ý muốn. Tình cảnh xung quanh cũng nên hiểu rõ một chút.
Tụ Nghĩa đại sảnh, chính là nơi Lục hải vừa mới tới đã gặp, nơi này ngoại trừ là Vương Đại Ma Tử đứng hùng vĩ trên sân khấu gỗ ra còn dó một tâm bảng lớn, bên trên ghi mấy chúc cái nhiệm vụ bàn giao cho các nhóm sơn tặc lâu la. Đến tiếp nhiệm vụ, hoàn thành rồi sẽ có phần thưởng tương ứng.
Nội dung các loại nhiệm vụ thì đủ loại, có rèn luyện thân thể, có tu luyện võ học, có đốn củi gánh nước, quét dọn sơn môn, lau chùi doanh trại,… Lục hải nhìn thoáng qua liền không có hứng thú gì.
“Ta là ai cơ chứ? Nhất đại mỹ nam, a không, mỹ sơn tặc, mà đã là sơn tặc thì đương nhiên phải đi cướp đoạt, những cái kia đốn củi nấu nước nhiệm vụ tính là cái quỷ gì? Ta mới mặc xác các ngươi.”
“Sơn trại võ đài” cùng “Sơn trại binh doanh” hai cái này kiến trúc là nằm chung một chỗ.
Thăm thú khắp nơi Sơn Trại, Lục hải cũng phát hiện ra một điểm kỳ quái. Tất cả sơn tặc ở trong cái trại này ngoại trừ đầu VƯơng Đại Ma Tử kia có một tia hơi chút linh tính thì chỉ còn ngồi ở trong giáo trường buôn bán tạp hóa mới là không có ngốc. Hơn nữa cái lão đầu này còn linh khí mười phần, hoàn toàn không giống như là dã quái dáng vẻ.
Ngay từ đầu Lưu hải còn thật cao hứng, dù sao con người chính là loài động vật quần cư mà. Nếu như bốn phía đều là một đám đần độn gia hỏa vậy cái cái thế giới còn có gì niềm vui thú nữa chứ. À Đương nhiên chính là loại trừ các loại mỹ nữ ra.. hắc hắc.
Thế nhưng là mặc cho Lục Hải với bộ dạng hưng phấn vô cùng tìm đến cái lão già kia lôi kéo làm quen, lèm bèm cả buổi tối nhưng người ta vẫn một dạng hoàn toàn mặc xác hắn. Lão đầu tỏ ra cao ngạo cực kỳ, giống như kiểu:
“Nhà người cái tên nghèo mạt đừng có phiền ta, nói rõ là không mang tiền đến mua hàng thì từ đầu tới lại quay về chỗ đó đi”.
Từ lão già bên kia bại lui về sau, Lục Hải lại nhìn sơ một chút “Sơn trại binh doanh” cũng chính là chỗ hắn ngủ nghỉ. Cuối cùng là sách đầu thỏ mập chạy nhanh hướng “Sơn trại nhà ăn”.
Đến sơn trại nhà ăn thì nhiệm vụ xem như hoàn thành, đơn giản chạy quanh một vòng thu 50 điểm kinh nghiệm cùng một lồng bánh bao hấp liền đến tay. Thật sự rất hời nha.
Lục Hải lần này cũng không có vội vã rời đi “Sơn trại nhà ăn”, mà là một đầu liền hướng bên trong phòng chế biến đồ ăn (phòng bếp) chui vào.
Chỉ là ngay lúc hắn vừa mới vừa vặn tiến vào trong phòng bếp, thì một tòa “Đại sơn” hình người trực tiếp ngăn hắn lại.
“Đồ con rùa, ngươi làm gì vậy?”
Lục hải ngước mặt nhìn dáng người hùng vĩ có hơn cả Vương Đại Ma Tử này ngoác mồm, là cả người cao hai mét, thân rộng không sai biệt lắm 1m5 đại mập mạp, trong tay còn cầm một thanh sáng loáng dao phay, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ nhìn qua hiển nhiên giống như là một cái đồ tể giết người.
“Ta… Ta muốn làm chút đồ ăn.” Lục Hải nuốt một ngụm nước bọt, giương lên trong tay đồ ăn cùng thỏ rừng.
Tên mập giống như đồ tể cặp mắt trợn tròn: “Làm đồ ăn? Ngươi không biết bản đại gia phòng bếp là không cho phép người khác tiến vào sao? Ngươi thế mà còn muốn dùng bản đại gia phòng bếp làm đồ ăn.”
“A, chờ một chút, ngươi nói muốn làm ăn? Ngươi.. ngươi không phải phổ thông sơn tặc a. Ngươi là “Dị nhân” sao?” Giết người đồ tể lúc này mới phát hiện tên tiểu tử trước mặt có vẻ không giống sơn tặc phổ thông, lập tức đem điệu bộ hung dữ thu vào, tò mò hỏi.
“Cái gì là dị nhân?”
Tên Mập gãi gãi đầu, ngu ngơ nói: “Dị nhân sao? Ta cũng không biết rõ. Tóm lại chính là cùng bình thường sơn tặc rất không giống, hơn nữa nghe nói gần đây có rất nhiều dị nhân giáng sinh.”
Gia hỏa này thì ra cũng không phải đáng sợ như vậy, cũng là đần độn. Lập tức Lục Hải cơn thèm thịt nổi lên, chẳng quản cái gì dị nhân không dị nhân, giương lên trong tay đồ ăn cùng thỏ rừng, quấn lấy đồ tể làm nhãm liên hồi, liền muốn xông vào bếp làm đồ ăn ăn.
Cái này “Giết người đồ tể” tên thật gọi là Vương Đại Lực, ngoại hiệu Vương mập mạp, là sơn trại phòng ăn duy nhất đầu bếp, đừng nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, một mặt hung tướng, trên thực tế lại là một người rất ôn hòa.
Lục Hải nhìn ra Vương mập mạp ôn hòa bản tính liền lăn lộn trêu chọc hắn muốn Vương mập mạp làm đồ ăn cho hắn.
Kỳ thật thì, làm món ăn cho Lục Hải cùng chẳng phải chuyện lớn, nhưng là trong sơn trại, làm đồ ăn tất cả đều công khai ghi giá, đặc biệt là làm đồ ăn cho “Dị nhân”, một món đều muốn năm mươi cái đồng tệ trở lên, không có tiền thì xem như Vương mập mạp hắn cũng không có lực, đây chính là quy tắc.
Một phen “nhây” không có kết quả, Lục Hải chỉ đành đành vừa ăn bánh bao hấp vừa ngồi tán ngẫu với Vương Mập Mạp vậy. Nói ra cũng thật chán nản. Trong cái Sơn trại này cả thảy chỉ 4 người là có “trí năng” à. Một là hắn, Vương Đại Ma Tử, Lão Đầu bán tạp hóa và Vương Mập Mạp này.
Đại Ma Tử kia thì thôi cho qua, trí khôn theo Lục hải hắn đánh giá thì tên này mới chỉ có một nữa. Lão đầu tạp hóa thì khinh người đến chán ghét không muốn nói chuyện. Chỉ còn duy nhật một cái Vương mập mạp này là vừa đầy đủ trí awg mà cùng nguyện ý cùng hắn trò chuyện người. Cuộc sống sau nay không biết ra sau nữa đây..
Vương mập mạp người trung thực, lại thêm bản tính hiền hòa, rất nguyện ý ngồi tán ngẫu với Lục Hải, cũng vì hắn mà hảo hảo phổ cập một chút thường thức xã hội trong cái thế giới này.
…