Tầm Tần Ký

Chương 3: Lần đầu tiên ra tay


Hai người đã xuống sơn đạo trước khi bóng tối tan, tiến thẳng về con đường dẫn đến thị tập dài thăm thẳm ở ngoài vùng rừng núi.

Hạng Thiếu Long cảm thấy mình rất yêu thương thiếu nữ kỳ lạ này, gã bế nàng chạy như bay xuống núi, với một chiến binh đã từng trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt như gã, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mỹ Tàm Nương lại rất lấy làm kinh ngạc, nhưng nàng lại nghĩ gã vốn là người do trời sai xuống nên không còn thắc mắc nữa.

Hạng Thiếu Long vẫn khỏe như không, gã hỏi, “Sao nàng lấy hai anh em đó? Người nhà của nàng ở đâu?”

Mỹ Tàm Nương bị gã cõng chạy nhanh quá đến nỗi la oai oái, nàng ôm ngực, mặt đỏ lựng đáp, “Nô gia sống ở một nơi cách đây ba ngày đường, một ngày nọ hai anh em họ đem mười tấm da hổ, một tấm da gấu, mười lăm tấm da báo, một trăm con dê đến gặp cha để đổi nô gia, lễ vật trọng hậu như thế này bộ tộc của nô gia chưa bao giờ thấy được, vì thế nô gia đã gả cho bọn chúng.”

Hạng Thiếu Long ôm ngang eo nàng, băng qua một con sông nhỏ rộng ba mét, trong lòng nghĩ nếu có một khẩu AK47 mới nhất thì có thể săn bắn tất cả hổ trong vùng để đổi lấy phụ nụ Lòng nghĩ thế nhưng miệng hỏi, “Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?”

Mỹ Tàm Nương ôm cổ gã kề sát tai gã nói, “Mười bốn tuổi!”

Hạng Thiếu Long giật mình, “Cái gì? Chưa đến tuổi luật pháp cho phép kết hôn mà?”

Ra đến đường lớn, mặt trời ở đằng đông đã chiếu những tia sáng đầu tiên.

Ðôi trai gái vốn cách nhau hơn ngàn năm ấy, sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ.

Sau một đêm gần gũi nhau, Mỹ Tàm Nương trong lòng hạnh phúc, nàng nhẹ bước bên cạnh Hạng Thiếu Long.

Con đường gian khổ đã trở thành con đường hạnh phúc, nàng cười, “Lần trước đến thị tập ít nhất phải đi mười giờ, nhưng từ khi có người làm nên con đường vận binh này, bốn giờ là có thể đến thị tập được, thời gian rút ngắn lại rất nhiều, Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, té ra chiến tranh cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của giao thông, gián tiếp kích thích kinh tế, xem ra, lúc này, chiến tranh cũng có mặt tốt.

“ôi, đáng tiếc là không mang theo được thứ gì, nếu có một khẩu súng máy, thậm chí một khẩu súng lục cũng được, có lẽ mình đã trở thành một chiến binh được trả lương cao nhất trong thời Chiến Quốc.”

Nghĩ tới đó, gã không khỏi bật cười. Gã lại nghĩ đến hoàng hậu bar rượu Châu Hương Mi và bộ dạng của Trịnh Thúy Chi, kẻ đã hại mình. Lại còn cha mẹ của gã nữa, họ thường bảo gã là đứa khó dạy, hai người anh và ba người chị của gã dễ bảo hơn hắn nhiều, giờ đây không có gã, e rằng họ sẽ chẳng đau lòng tí nào. Nhưng tình huống bây giờ không như thế ước gì giờ đây có thể gọi điện thoại báo tin bình an cho họ.

Có tiếng thắng xe phía sau, thì ra đây là xe là đến thị tập, trên xe chở hơn mười con cừu lông trắng. Trên xe là hai hán tử một già một trẻ, có vẻ như là hai nông dân, khi nhìn thấy gã, họ ngạc nhiên phát hiện ra dáng vẻ cao lớn vạm vỡ của gã, nhưng họ không lấy làm ngạc nhiên lắm với vẻ xinh đẹp mỹ miều của Mỹ Tàm Nương.

Xe la khuất xa, lát sau lại có một đám người ngựa vượt qua, đó đều là những võ sĩ của thời cổ đại, trên ngựa có treo những loại vũ khí như cung tên, dao búa, nhưng đó không phải là binh lính.

Hai người nép vào vệ đường.

Mỹ Tàm Nương nói bên tai gã, “Ðây là những võ sĩ đang áp tiêu, chuyện phụ trách hộ tống hàng cho các thương nhân, là công việc kiếm tiền nhiều nhất.”

Hạng Thiếu Long cười, “Hà, cuối cùng cũng có công việc phù hợp với ta rồi.”

Mỹ Tàm Nương kêu lên một tiếng, “Không, nô gia không thể mất thêm một người chồng nữa được.”

Hạng Thiếu Long giật mình, an ủi nàng mấy câu, rồi cả hai tiếp tục lên đường.

Càng đến gần thị tập, người trên đường càng đông, đa số đều đẩy xe gỗ, trên xe chở các loại hàng hóa như mạch, tắc, lương, hoàng mễ, tiểu mễ, ớt, bò, cừu, tất cả đều vội vã đi đến cùng một nơi.

Hạng Thiếu Long lúc đó mới biết mình cao lớn như thế nào, những người cao nhất lúc đó vẫn còn thấp hơn gã một cái đầu, điều đó khiến gã càng tự hào hơn, gã có cảm giác như mình là một con hạc đứng giữa bầy gà.

Nửa giờ sau cuối cùng đã đến thị tập, Mỹ Tàm Nương nói nhỏ với giọng lo lắng, “Xem kìa ! Hán tử bên trái chính là huynh đệ của Tiêu Ðộc, chúng đang nhìn chúng ta, làm thế nào đây?”

Hạng Thiếu Long giật mình, gã cảnh giác nhìn sang bên trái. Quả nhiên có một đám mười tên vừa nhìn đã biết là những kẻ lưu manh hung hãn đang đứng ngồi lố nhố trong một căn nhà gần đó, nhưng ánh mắt đều nhìn về hướng gã và Mỹ Tàm Nương.

Mỹ Tàm Nương nói tiếp, “Chắc chúng biết chuyện Tiêu Ðộc tìm nô gia, tưởng rằng nô gia là người của Tiêu Ðộc, cho nên khi thấy nô gia đi với chàng, chúng đều lấy làm lạ. Lần này không xong rồi, chúng mình hãy đi mau thôi.”

Hạng Thiếu Long sau khi đánh giá tình hình, ngoác mồm cười thoải mái với bọn chúng rồi nói với Mỹ Tàm Nương, “Nương tử đừng sợ, có ta ở đây, ai dám đụng đến nửa sợi tóc của nàng.”

Nói xong mới phát giác mình dùng từ ngày càng giống người cổ đại, gã nén không được cười khanh khách.

Mỹ Tàm Nương sợ đến nỗi mặt trắng bệch, kéo hắn đi vội qua một con phố khác.

Hai người len lỏi vào đám đông, ai nấy cũng lấy làm lạ nhìn Hạng Thiếu Long, gã cũng quan sát xung quanh.

Những người trong thời đại Chiến Quốc này, từ cách ăn mặc cũng sẽ biết ngay họ có chủng tộc khác nhau, dù là nam hay nữ, đại đa số là mắt hí, thân hình thấp bé, da dẻ thô ráp, chỉ có Mỹ Tàm Nương là xinh xắn nhất. Nhưng ai nấy cũng thuần phác, dễ gây thiện cảm cho người khác.

Duy chỉ có một tộc khác ở chỗ cách đội mũ. Mũ của họ không giống như loại mũ mà gã biết, tức là bao tùm cả toàn bộ đỉnh đầu lại, mà là dùng một sợi dây vải quấn chặt tóc lại rồi thả xuống hai bên cột lại ở dưới cằm.

Trai gái của tộc này, không những thân hình cao lớn khỏe khoắn, nữ thì có nước da trắng mịn hơn, mặc một loại áo hở lưng và váy ngắn, trông gợi cảm vô cùng, điều ấy giúp hắn mở rộng tầm mắt, khó có thể tin được, vậy mà từ trước tới nay gã luôn cho rằng người cổ đại phải bảo thủ.

Trong đó có vài cô thiếu nữ lại càng đặc biệt nổi bật hơn, sắc đẹp cũng gần bằng với Mỹ Tàm Nương, họ bán toàn là ngựa.

Khi Hạng Thiếu Long đang dán mắt vào cô nương xinh xắn nhất, họ ấy liếc mắt cùng với người đàn ông cao lớn này, họ không lấy làm khó chịu vì ánh mắt của gã.

Mỹ Tàm Nương len lỏi vào đám đông, cảm thấy an toàn hơn nhiều, thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của gã, nàng vẫn bình tĩnh, hạ giọng nói, “Bọn họ đều là người Bạch Di, họ rất giỏi nuôi ngựa, nam nữ đều là những thợ săn rất giỏi, không ai dám bức hiếp họ.”

Hạng Thiếu Long thấy lòng nhộn nhạo, gã mặc cho Mỹ Tàm Nương kéo vào một căn nhà bên vệ đường, lấy tơ tằm trên vai gã xuống.

Hạng Thiếu Long thừa cơ chuồn ra ngoài.

“Tang, tang, tang.”

Tiếng đồng la vang lên từ một gian nhà đá lớn nhất phía trước mặt, có người rao rằng, “Thượng mã ba mươi đồng nguyên.”

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy trên bậc tam cấp của căn nhà lớn ấy có hơn mười đại hán cưỡi ngựa trên đường lúc nãy mà gã đã gặp, trong đó có một người đầu đội mũ cao, ăn mặc có vẻ sang trọng, hoàn toàn khác với những nông dân ăn mặc thô lậu trên đường.

Nhãn lực của gã tuy tốt, nhưng với cự li mười mét chỉ thấy người ấy mặt vuông tai lớn, tướng mạo sang trọng, trông rất giàu có.

Cả thị tập ồn ào cả lên, bọn người bán ngựa lập tức dắt ngựa sang, tình thế rất nhốn nháo.

Ngay lúc đó, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai.

Hạng Thiếu Long cảnh giác nhìn ra, gã đã lọt vào vòng vây, đám huynh đệ của Tiêu Ðộc đang vây gã vào trong.

Gã bình tĩnh lùi hai bước, gã lấy thân mình che cho Mỹ Tàm Nương đang đứng trong cửa dợm chạy ra, gã hạ giọng hỏi, “ở đây giết người ở tù không ?”

Mỹ Tàm Nương ngạc nhiên hỏi, “ở tù là gì?”

Hạng Thiếu Long phải đổi cách hỏi, “Giết người có ai quản không ?”

Mỹ Tàm Nương hiểu ra được một chút, đáp, “Ngoài tộc của mình ra, không ai quản được. Tiếp theo bọn chúng chứ?

Bọn chúng đều có kiếm! Chúng ta đưa tiền cho bọn chúng cho xong!”

Hạng Thiếu Long quyết định, hắn thầm nghĩ trong thời đại này, không có gì hữu dụng hơn võ lực. Thật là hắn đã không uổng phí khi được huấn luyện nghiêm khắc.

Một tên trong bọn quát, “Mỹ Tàm Nương, Tiêu đại ca ở đâu? Tiểu tử thối này là đứa nào?”

Lúc ấy người xung quanh lấy làm lạ kéo nhau lại xem, ngay cả hán tử ăn mặc sang trọng đến mua ngựa và đám tay chân cũng dừng lại nhìn về phía họ.

Hạng Thiếu Long vốn quen việc đánh nhau nên trong lòng rất bình tĩnh. Hắn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi nói, “Tiêu đại ca của bọn đã ngủm rồi, kẻ nào muốn báo thù cứ xông ra đây.”

Mỹ Tàm Nương sợ đến nỗi run lập cập, đứng sau ôm chặt lấy gã.

Bọn kia biến sắc, đồng loạt rút kiếm xông ra.

Hạng Thiếu Long từ tốn gỡ tay Mỹ Tàm Nương, rút cây sài đao bên eo ra, lúc đó đám người xung quanh đều lo lắng cho gã, trách gã không biết tự lượng sức mình, dùng sài đao chống với kiếm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Tiếng kêu thất thanh vang lên, cô gái Bạch Di xinh xắn lúc nãy Hạng Thiếu Long ngây ngất càng nhắm chặt đôi mắt, không dám nhìn cảnh đổ máu.

Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, huơ sài đao ra nhanh như điện chớp.

Trong bài huấn luyện quân sự trong vòng gần mười năm nay của hắn, bất cứ thứ gì đều có thể trở thành vũ khí, hai tên lỗ phu này tuy là kẻ giỏi đánh nhau, nhưng gã chẳng coi ra gì, dù cho tay không cũng có thể dễ dàng đánh ngã chúng, huống chi vẫn còn có một cây sài đao.

Keng keng hai tiếng, hai thanh trường kiếm bạt ngang, Hạng Thiếu Long chuyển thành tiễn bộ xông về phía trước, quyền trái đấm thẳng vào mặt của một tên, chân phải đá trúng phần hạ bộ của tên kia.

Hai gã té xuống đất, trường kiếm vuột khỏi tay.

Tiếp theo Hạng Thiếu Long lùi về chỗ của Mỹ Tàm Nương, sài đao chĩa thẳng về phía trước, gã hất mặt sang đám côn đồ đang khiếp sợ, “Tới đây ! “

Bọn này cũng muốn thử, nhưng trước sau vẫn có kẻ không dám lao ra, cách đánh nhanh như điện chớp ấy, bọn chúng cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ qua.

Hạng Thiếu Long cười một tràng rồi xông ra như mãnh hổ, cây sài đao trong tay chém xuống, bọn kia dồn lại thành một cục.

Gã di chuyển thật nhanh, khiến cho kẻ địch không thể hình thành thế hợp vây được, trong khoảnh khắc đám côn đồ nằm lăn ra đất. Nếu gã không ra tay trước thì sẽ ăn đòn của chúng.

Ðám đông không nén được hò reo khen ngợi gã, rõ ràng ngày thường bọn họ đã bị đám lưu manh này bức hiếp quá nhiều Khi trở thành người thắng lợi cuối cùng, Hạng Thiếu Long nhặt một thanh kiếm lên dắt vào eo.

Ðám đông quát lớn, trước tiên có vài người xông ra, tiếp theo là cả đám người đều xông cả ra, tay cầm côn hoặc cuốc xông về phía bọn côn đồ đang nằm la liệt, xem ra chẳng có kẻ nào sống được với cơn giận tập thể này.

Mỹ Tàm Nương lao ra, ôm chặt lấy hắn, miệng kêu lớn, “Trời ơi! Chàng thật dũng võ ! Từ nay nô gia sẽ không sợ kẻ ác nữa.”

Hạng Thiếu Long ôm nàng đến một con phố khác, nhỏ nhẹ hỏi, “Có biết đường đi Hàm Ðan chưa?”

Mỹ Tàm Nương trả lời, “Có người nghe nói về nơi ấy, nhưng không biết đường đi.”

Phía sau có bước chân, rồi có tiếng người gọi, “Tráng sĩ, xin dừng bước !”

Hạng Thiếu Long và Mỹ Tàm Nương xoay người lại, chỉ thấy hán tử đội mũ cao, ăn mặc sang trọng ban nãy đang đi về phía họ.

Cả ba người bước vào căn nhà lớn, ngồi xuống chiếc chiếu.

Hạng Thiếu Long nhìn kỹ lại người này, đoán gã có lẽ cũng khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi rất thông minh, da dẻ trơn láng, rõ ràng chưa bao giờ làm những việc nặng, so với đám nông mục dân ở ngoài thị tập, cũng giống như sự khác nhau giữa người thành thị với bần nông nhà quê trong thời hiện đại.

Người ấy tự giới thiệu, “Bổn nhân tên gọi Ðào Phương, là một trong hai mươi tộc đầu của Ô thị lão gia, thổ âm tráng sĩ kỳ lạ, không biết là nhân sĩ xứ nào?”

Thiếu Long đáp bừa, “Tại hạ và tiện nội đều là người Tang Lâm, Ðào gia mời tại hạ đến đây, chẳng biết có điều chi dạy bảo?”

Ðào Phương lộ rõ vẻ ngơ ngác, rõ ràng chẳng hiểu cách dùng từ của gã, chỉ miễn cưỡng đoán ra vài phần, may mà y vốn giao tiếp với nhiều dân tộc khác nhau, nên gật đầu nói, “Tráng sĩ chẳng hay có hứng thú kiếm tiền chăng?”

Mỹ Tàm Nương mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ tất cả do gã quyết định, còn nàng không có ý kiến. Ðối với nàng mà nói, lời nói của đàn ông tức là mệnh lệnh.

Hạng Thiếu Long có cảm giác thoải mái như thoát khỏi kỷ luật quân đội, gã gật đầu, “Mong Ðào gia dạy bảo !”

Ðào Phương cúi người về phía trước, hưng phấn nói, “Với thân thủ kinh người như tráng sĩ đây, thực là một có thể địch trăm, nếu tránh sĩ chịu làm bảo tiêu cho chúng tôi, mỗi tháng chúng tôi sẽ trả cho tráng sĩ năm mươi đồng nguyên, ý tráng sĩ ra sao?”

Mỹ Tàm Nương kêu lên một tiếng, nàng ôm lấy tay của gã, “Như thế cũng đủ cho chúng ta sống cả năm rồi.”

Hạng Thiếu Long hôn đánh chụt lên má nàng rồi nói, “Ðiều kiện rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi còn phải đến Hàm Ðan nữa!”

Ðào Phương nở nụ cười, lạnh nhạt đáp, “Chắc Hạng tráng sĩ chưa nghe qua uy danh của Ô đại gia chúng tôi, ông ta chính là một súc mục đại vương của Hàm Ðan, sau khi chúng tôi đến các nơi mua ngựa, tất cả đều vận chuyển về Hàm Ðan, nếu tráng sĩ muốn làm bảo tiêu cho chúng tôi, chính là một công đôi chuyện vậy.”

Hạng Thiếu Long cả mừng nói, “Nhưng tại hạ cũng phải dắt nàng theo nữa !”

Ðào Phương nhìn sang Mỹ Tàm Nương cười đáp, “Yên tâm đi! Chúng tôi ngoài mua ngựa, còn lựa chọn mua mỹ nữ ở các vùng, cho nên tráng sĩ dắt người đẹp theo cũng chẳng có vấn đề gì.”

Thế rồi gã nhíu mày nhìn y phục Hạng Thiếu Long, “Tại hạ sẽ sai người quét dọn chỗ nghỉ ngơi cho hiền phu thê, thay quần áo mới, sáng sớm mai sẽ về Hàm Ðan, tráng sĩ quen dùng loại binh khí nào, nếu là kiếm, tôi sẽ lập tức tặng thanh kiếm tốt do Trần Lão ở Hàm Ðan đúc, thanh kiếm vừa rồi tráng sĩ vừa nhặt có thể ném đi.”

Hạng Thiếu Long im bặt tiếng cười, thuận miệng hỏi, “Ðến Hàm Ðan phải đi bao lâu?”

Ðào Phương rõ ràng rất coi trọng gã, nhẫn nại trả lời, “Nếu bằng khoái mã thì mười ngày có thể đến, nhưng đi theo kiểu của chúng ta, phải đi đường vòng, lại phải mua ngựa và mỹ nữ, ít nhất cũng phải một tháng mới tới.”

Hạng Thiếu Long mừng lắm, nghĩ tới Hàm Ðan sẽ tìm được Tần Thủy Hoàng, luôn mồm nói không sao.

Sự việc cứ quyết định như thế Ðào Phương sai người dắt hắn đến một doanh trại gần thị tập, người dẫn đường tên gọi Lý Thiện, cũng là bảo tiêu, cũng rất ngưỡng mộ gã, có vẻ rất cung kính.

Doanh trại này được canh giữ nghiêm ngặt, hơn ba mươi doanh trại lớn nhỏ đều có người canh gác, không biết có phải để ngăn không cho mỹ nữ đào tẩu hay đề phòng có kẻ đến cướp trại.

Bên cạnh doanh trại là chuồng ngựa được vây tạm thời, một trăm con ngựa đang bị nhốt phía trong.

Lý Thiện giới thiệu Hạng Thiếu Long cho đầu mục bảo tiêu là Ðậu Lương, gã võ sĩ mặt mày hung tợn này lạnh lùng nhìn Hạng Thiếu Long rồi nói, “Hạng huynh có bản sự như vậy, có cơ hội sẽ lĩnh giáo.”

Nói rồi gã hau háu ngắm nhìn Mỹ Tàm Nương, làm ra vẻ không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long.

Lý Thiện hơi ái ngại khi đến một chiếc lều ở rìa ngoài doanh trại, nói vài câu rồi bỏ đi, hai người bước vào trong lều, Mỹ Tam Nương cúi đầu lặng thinh, rõ ràng đang có tâm sự.

Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Ðừng sợ gã Ðậu Lương ấy, sớm muộn gì ta cũng tìm cơ hội dạy cho gã một bài học, Hạng Thiếu Long ta đây chẳng sợ tên ác nhân nào cả.”

Gã bất đồ nhớ lại hắc diện thần.

Mỹ Tàm Nương cúi đầu. “Người thành thị đều rất gian trá, nô gia e không quen với kiểu sống như thế.”

Hạng Thiếu Long nghĩ bụng người hiện đại còn xấu xa hơn người cổ đại các người gấp trăm lần, bụng nghĩ thế nhưng miệng cũng an ủi nàng, “Có ta bảo vệ, nàng còn sợ gì nữa?”

Mỹ Tàm Nương hai mắt đỏ hoe, ngã vào lòng gã, buồn rầu đáp, “Trong Tang Lâm thôn đều là người tốt, cuộc sống đầy đủ, bây giờ bọn ác bá Tiêu Ðộc đã không còn nữa, nơi ấy đã trở thành bình lạc thổ rồi, phu quân ơi! Hay là chúng ta về lại nơi ấy đi, vui vẻ sống đến già, nô gia sẽ sinh cho chàng mấy đứa con, chẳng phải không tốt hơn sao?”

Hạng Thiếu Long than thầm, gã đã quen sống trong cảnh phù hoa, làm sao có thể quen với cuộc sống ấy được, gã dịu dàng nói, “Nếu không thì thế này nhé, ta sẽ mượn Ðào Phương một trăm đồng nguyên, bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng sống hai năm, còn ta đến Hàm Ðan, một khi nào có thành tựu sẽ về đón nàng, vậy chẳng phải tốt cả đôi đàng hay sao?”

Mỹ Tàm Nương run rẩy đáp, “Vậy là ta phải lìa xa chàng hay sao?”

Hạng Thiếu Long đáp, “Vài tháng nữa, chậm nhất là hai năm, ta nhất định sẽ quay về, nàng đừng quên ta do trời phái đến, ta sẽ không chết đâu!”

Mỹ Tàm Nương nức nở khóc, khi Hạng Thiếu Long lúng túng, nàng lại hạ quyết tâm, hứa với Hạng Thiếu Long.

Nghĩ tới cảnh sắp chia ly, cả hai càng thương yêu ân ái mặn nồng hơn, cho đến buổi cơm tối mới ra dùng cơm cùng Ðào Phương, nói tới chuyện trả lương trước, Ðào Phương không nói thêm lời nào, móc ra hai trăm đồng nguyên đưa cho gã, ra tay có vẻ rất rộng rãi, Hạng Thiếu Long trong lòng mừng rỡ.

Ðậu Lương ngồi bên cạnh càng đố ky hơn.

Ðào Phương lại cứ hỏi về lai lịch của Hạng Thiếu Long, gã từ đầu tới cuối đều khẳng định mình là người thôn Tang Lâm, Ðào Phương cũng đành chịu.

Ðêm đó họ đi ngủ rất sớm, cho đến sáng sớm hôm sau mới từ biệt nhau, Mỹ Tàm Nương quay về thôn Tang Lâm, còn Hạng Thiếu Long đi cùng đoàn nhân mã của Ðào Phương tiến về Hàm Ðan.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận