Vào mùa đông giá rét, người Nam Man xâm lược, Đại tướng quân Bắc Quốc Xích Diễm không thể không một lần nữa nhận lệnh chinh chiến. Hồng Phong tự nhiên không nỡ rời xa Xích Diễm.
“Diễm, ta cũng muốn đi cùng.”
“Trên chiến trường gươm giáo không có mắt, ngươi không sợ sao?”
Hồng Phong cười.
“Ta là yêu quái, biết đâu, ta còn có thể bảo vệ ngươi chứ.”
Xích Diễm cũng cười.
“Bảo vệ ta thì thôi đi, ngươi chỉ cần ngủ ngon là đã giúp ta rất nhiều rồi.”
Hồng Phong ngượng ngùng đỏ mặt, nghĩ bụng không lẽ hắn phát hiện ra nàng hôn trộm hắn ban đêm rồi. Nhưng nàng thật sự không nhịn được, phải làm sao bây giờ?
Họ ở bên nhau từ sáng đến tối, cùng ăn cùng ở, nhưng chưa bao giờ có sự tiếp xúc da thịt. Một là nàng lo sợ truyền nhiễm cho hắn yêu khí, nên mới không làm chuyện phòng the với hắn. Hai là nàng vẫn chưa thể xác định được tình cảm của hắn dành cho mình. Nếu thật sự thích nàng, hắn phải bày tỏ chứ? Hoặc ít nhất cũng muốn có một chút tiếp xúc thể xác? Nhưng bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn vẫn không chủ động xé rách lớp màn mỏng manh đó.
Dù vậy, Hồng Phong vẫn không muốn rời xa hắn. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Tất nhiên Khôi Diệp phản đối quyết định đi theo quân của nàng.
“Ngươi vào ở trong phủ tướng quân ta còn chưa can thiệp. Nhưng bây giờ ngươi định đi chiến trường, nếu có nguy hiểm thì sao?”
“Ta là yêu quái tu luyện hàng trăm năm, sợ cái gì?”
“Dù ngươi tu luyện hàng trăm năm, cũng chỉ là xương thịt thôi! Huống hồ, nếu gặp nguy hiểm buộc phải sử dụng yêu thuật, không sợ đạo sĩ kia phát hiện ra ngươi sao?”
“Ta sợ, nhưng ta vẫn muốn ở bên Xích Diễm, phải làm sao bây giờ?”
Khôi Diệp nhìn ra ý chí của nàng đã quyết, chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Hồng Phong an ủi vỗ vỗ vai hắn ta.
“Khôi Diệp, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta cũng đã sống hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm qua, ta đã vượt qua thế nào, ngươi rõ nhất. Cuối cùng sau bao kiếp luân hồi, ta lại gặp được hắn, ta không muốn lại xa cách hắn nữa.”
Khôi Diệp im lặng cúi đầu xuống.
“Được rồi, ngươi cứ đi đi.”
Hắn ta sẽ như mọi khi bảo vệ nàng trong bóng tối, nhưng nàng không cần biết những điều đó. Chỉ cần hắn ta có thể bảo vệ nàng an toàn là đủ.
Những ngày đi theo quân không đẹp đẽ như Hồng Phong tưởng tượng. Xích Diễm với tư cách tổng chỉ huy, cả ngày bàn bạc chiến thuật với các tướng sĩ. Còn sự xuất hiện của nàng luôn khiến các tướng tá mê muội, không thể tập trung, nên Xích Diễm không cho phép nàng tham dự các cuộc họp nữa.
Như vậy, ban ngày hắn có rất ít thời gian có thể ở bên cạnh nàng. Thậm chí ban đêm, nàng còn phải chờ rất lâu mới gặp được hắn trở về lều. Có lúc thậm chí đến khi nàng ngủ say, hắn mới có thể quay về nghỉ ngơi.
Có vài lần, trong giấc ngủ nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn. Kèm theo đó là bàn tay hơi thô ráp vuốt ve khuôn mặt nàng. Có lúc trong cơn mơ màng, nàng thậm chí cảm nhận được những nụ hôn thoáng qua trên trán mình. Nhưng khi tỉnh hẳn, nàng chỉ thấy khuôn mặt đang ngủ của hắn. Rồi nàng sẽ lén nhìn hắn rất lâu, như thể nhìn không bao giờ đủ vậy.
“Hôm nay ngươi lên chiến trường, nhất định phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi, ta từ nhỏ đã lên chiến trường, đã trải qua trăm trận. Bọn man tộc Nam Man đó, không đáng kể.”
Trước đây thế nào, Hồng Phong không rõ. Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông mình yêu thương sắp đi giao chiến với kẻ địch, nàng không thể không lo lắng.
“Ta muốn đi cùng ngươi.”
Xích Diễm dịu dàng vuốt tóc nàng.
“Ngươi cũng biết, chỉ cần có ngươi, quân tâm nhất định sẽ hỗn loạn. Ai bảo ngươi sinh ra quá mỹ lệ.”
Nàng mím môi: “Sinh ra đẹp cũng là lỗi của ta sao? Khiến ngươi chán ghét rồi.”
Xích Diễm ôm nàng vào lòng: “Sao lại chán, thích còn không kịp nữa là.”
Trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, vội hỏi lại để xác nhận.
“Thật sao? Ngươi thích ta?”
Xích Diễm cười hơi bất lực.
“Đây là câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy. Không thích, ta sao có thể cho phép ngươi ở bên cạnh.”
Hồng Phong cười, cười rất hạnh phúc.
“Diễm, ngươi nhất định phải bình an trở về. Ta đợi ngươi.”