“Hồng Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi thật sự muốn thành thân với nam nhân kia sao?”
Gần đây, Khôi Diệp cực kỳ hối hận, hối hận vì đã giúp Hồng Phong tìm thấy nam nhân đó.
“Đương nhiên rồi! Ta thích hắn, tất nhiên muốn cưới hắn. Nhưng hắn có đồng ý hay không thì phải nói sau.”
Ngày đầu gặp Vân Thanh, nàng liền đề nghị cưới hắn. Nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của hắn, nàng không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng mỗi lần cười xong, nàng lại có chút buồn bã.
Bởi vì hắn đã từ chối nàng.
“Xin lỗi, tại hạ không thể đồng ý.”
Câu nói đó như lời nguyền cứ ám ảnh trong đầu nàng.
“Khôi Diệp, ngươi có nghĩ ta xinh đẹp không?”
Khôi Diệp bỗng bị hỏi như vậy, mặt đỏ bừng lên.
“Xinh… xinh đẹp lắm…”
Hồng Phong mặt buồn rầu, nhưng khuôn mặt mỹ lệ kia vẫn quyến rũ lòng người.
“Vậy nếu là ngươi, ngươi có muốn cưới ta không?”
Khôi Diệp hồi hộp lau mồ hôi trên tay vào người.
“Muốn! Tất nhiên là muốn!”
Hồng Phong tựa má, nhìn dòng sông chảy lững lờ.
“Nhưng Vân Thanh không muốn cưới ta. Quả thật người và yêu không giống nhau.”
Khôi Diệp bất mãn: “Chết tiệt! Chỉ vì hắn mù quáng! Loại đui mù như vậy, ngươi còn cần gì phải cưới hắn! Ái da, sao ngươi lại đánh ta?”
Hồng Phong rút vuốt vào, la lớn về phía hắn ta: “Không được nói xấu Vân Thanh!”
Khôi Diệp lẩm bẩm nhỏ: “Hừ, vì một tên loài người mà đánh ta…”
“Ngươi nói gì đó?”
“Không, không nói gì cả.”
“Thôi, không nói những chuyện này với ngươi nữa, nói cũng vô ích. Bây giờ ta đi gặp Vân Thanh, sau này tổ mẫu hỏi thì bảo là ta ở trong hốc cây của ngươi luyện công.”
Nói xong, Hồng Phong bỏ đi mà không quay đầu lại. Để lại Khôi Diệp đứng đó, bối rối, cảm thấy cùng lúc tủi thân và buồn bã.
“Vân Thanh, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không?”
Chàng thanh niên vẫn mặc bộ đồ xanh tương tự, chỉ khác phong cách một chút. Thấy tiểu cô nương đột ngột xuất hiện, ánh mắt hắn có chút khác lạ.
“Cô nương, mời ngồi.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Cô nương, tại hạ và cô nương chỉ gặp nhau có một lần nói gì đến chuyện nhớ nhung.”
“Vậy là thật ra ngươi không hề nhớ ta.”
Khuôn mặt nhỏ đầy kỳ vọng và rạng rỡ chợt tối sầm vì thất vọng. Điều này khiến hắn lúng túng trong giây lát.
“Cô nương không cần buồn bã vì tại hạ.”
“Ngươi có thể không nói ‘tại hạ, tại hạ’ mãi được không? Bắt buộc phải xa cách với ta như vậy sao?”
“Cô nương, ta… không hề xa cách với cô nương.”
“Cũng đừng cứ ‘cô nương’ mãi như thế! Ta có tên đấy! Gọi ta là Hồng Phong hay Hồng Nhi.”
“Được… Hồng Phong.”
Cảm nhận được tiểu cô nương không còn cau có nữa, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhà cô nương cũng ở thị trấn nhỏ này sao? Sao trước giờ ta không hề thấy cô nương?”
“Nhà ta ở trên núi. Ta hiếm khi xuống núi nên ngươi tất nhiên không thấy ta.”
“Ta cũng thỉnh thoảng lên núi nhưng không hề thấy có người ở. Phụ mẫu cô nương cũng sống trên núi sao?”
“Phụ mẫu ta đã mất từ lúc ta còn rất nhỏ. Ta sống cùng tổ mẫu.”
Hắn vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cô nương.”
Nhưng nữ tử chẳng mảy may quan tâm, huơ tay: “Không sao, tất cả đều là chuyện cũ rồi, ta còn nhớ không rõ nữa. Này, ngươi lên núi làm gì vậy? Nhìn bề ngoài nhà ngươi, không giống là đi chặt củi hay đi săn bắn gì.”
Hắn cười: “Phụ thân ta là thầy đồ, từ nhỏ ta đã thích đọc thơ văn. Trên núi thanh vắng, không ồn ào mà cũng không ai quấy rầy, nên ta thích lên núi đọc sách.”
“Sở thích của ngươi thật lạ, nhưng vừa hay nhà ta ở trên núi, sau này ngươi lên núi có thể ghé nhà ta làm khách!”
Bị nụ cười quyến rũ của nữ tử lây sang, hắn cũng mỉm cười.
“Được, lần sau nhất định sẽ đến hỏi thăm.”