Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô vẫn chuẩn bị đồ ăn ngon để thưởng cho những học trò ở lớp của mình, nhưng không còn là một mình loay hoay nữa, có Y Nhi và cả A Vệ giúp cô một tay.
Mặc Tề Dịch cũng bên cạnh cô, nó khiến cô rất vui và cảm thấy hạnh phúc.
Một hạnh phúc nho nhỏ chớm nở trong lòng, trong tình yêu của hai người hai thế giới khác nhau.
Cứ thế một tuần cũng trôi qua, lớp học ngày càng đông đòi hỏi một sự nâng cấp rõ ràng.
Người dân trong làng cũng không ngần ngại chung tay đốn gỗ, dựng lớp.
Hàng ngày cô nấu cơm cho bọn trẻ tiện làm thêm nhiều đồ ăn để cả người dân trong thôn cùng nhau ăn uống, lấy sức làm việc.
Bình dị nhưng vui vẻ.
Cô và Mặc Tề Dịch ngày càng thắm thiết hơn.
Mặc Tề Dịch dính cô mãi không rời.
Còn cô, tuy đây không phải lần đầu cô yêu đương với một ai đó.
Nhưng cản giác lần này lại rất khác lạ.
Cô cảm nhận được sự an toàn khi bên cạnh người này, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối trong lời nói, nó khiến cô chỉ cần nhìn thấy người này cũng sẽ mỉm cười.
Mặc Tề Dịch vẫn vậy, vẫn luôn luôn lưu tâm những lời cô nói, nhớ rõ từng lời cô dặn dò.
Hạnh phúc nhỏ nhoi! Từ khi đến đây, Mặc Tề Dịch cũng vận dụng những kiến thức của mình để dạy cho bọn trẻ học võ, luyện chữ, vì sách cảu Tiêu Dương tuy đầy đủ nhưng đều là kiến thức cơ bản.
Còn kiến thức Mặc Tề Dịch học là kiến thức mở rộng từ văn học cho đến võ học.
Lớp học ngày càng có tiếng tăm khắp vùng, người dân ở phố chợ cũng lần lượt xin cho con mình được học tại đây.
Họ chặt cây, dọn đường, làm nên một con đường vừa rộng vừa lớn cho con họ thuận tiện đến trường.
Việc này khiến lợi nhuận lớp học của tên địa chủ kia ngày càng tụt không phanh.
Hắn bắt đầu có ý định dẹp bỏ lớp học của cô.
Cô và Mặc Tề Dịch cùng Tiêu Dương đang bên trong bàn luận thêm về phương pháp phổ biến kiến thức nhanh nhất thì có một đứa trẻ hớt hải chạy vào.
– Vô Ưu tỷ tỷ, Tiêu Dương ca ca, tên địa chủ kia tìm đến rồi.
– Hửm?
– Nhanh hơn ta nghĩ
Vô Ưu nhuếch môi lười biếng, cô biết một khi lớp học cô bắt đầu thu hút học sinh, cắt đứt nguồn lợi của hắn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến cô.
– Để ta đi nói chuyện với hắn.
Mặc Tề Dịch đứng lên định đi thì bị Vô Ưu kéo lại.
– Không cần đâu, cứ để ta.
– Nhưng..
– Tề Dịch , tin ta.
– Ừm.
Nói rồi cô ra ngoài cùng Tiêu Dương, tên địa chủ đang hung hăn đập đồ phá lớp bên ngoài.
Thấy bóng dáng hai người bước ra liền ngừng tay lại.
Hắn đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nhận thấy là một tuyệt sắc mỹ nhân,giọng nói từ hung văn cũng thành dụ dỗ.
– Ta cứ tưởng là ai mà lại tài giỏi như vậy, hóa ra là một mĩ nhân.
– Hừm _ cô cong nhẹ môi giễu cợt.
– Sao ngươi lại đến phá lớp của ta _ Tiêu Dương che chắn trước cô, chắn đi ánh mắt biế/n thái của tên địa chủ đang nhìn cô.
Bị che mất tầm nhìn mĩ nữ, hắn bắt đầu chau mày.
– Là ngươi đã cản trở việc làm ăn của ta, tất nhiên ta phải dẹp rồi.
– Ngươi..
– Bọn ta xây dựng trường học, liên quan gì đến việc làm ăn của ngươi _ Vô Ưu bước lên, thoát ra khỏi sự che chắn của Tiêu Dương.
– Các ngươi xây dựng lớp học khiến lớp học của ta thất thu, thử hỏi không phải cản trở thì là gì?
– Ha, hoàng thượng khuyến khích xây dựng trường học là để đất nước có thêm nhiều anh tài nhân đức, không phải là cái để ngươi kím lợi lộc! Ngươi còn dám mạnh miệng?
– Hahaaa, hoàng thượng chính là ở kinh thành, khuyến khích mở lớp ta cũng đã mở rồi, ta bỏ tiền thì cũng phải có lợi ích chứ!
– Ngươi…vô sỉ! Học phí của ngươi cao cắt cổ, đây gọi là đào tạo nhân tài, góp sức cho nước sao? Rõ ràng là lợi dụng chuyện công chuộc lợi cá nhân!
– Hahaa, phải, ta chính là như thế, đằng nào hoàng thượng cũng đâu biết được ! Tại sao ta phải sợ?
– Hoàng thượng không biết nhưng ta biết!
Mặc Tề Dịch từ bên trong bước ra.
Thấy trước mắt mình chính là Tam vương gia được mệnh danh là kẻ máu lạnh.
Tên địa chủ phút chốc đổ mồ hôi hột.
– T..tam vương gia! S..sao, ngài đến đây từ khi nào vậy?
– Nực cười, giang sơn Mặc quốc là của Mặc gia ta, ta đi đâu cần phải thông báo với ngươi?
– Kh..không phải, chỉ là…
– Chỉ là?
– Chỉ là…
– Chỉ là ta ở đây thì ngươi không thể bóc lột người dân được nữa? Chỉ là ta ở đây thì ngươi không thể tiếp tục dọn dẹp nơi gây bất tiện cho ngươi nữa? Hay chỉ là ta ở đây thì ngươi không thể bắt nạt nữ nhân của ta nữa?
– N..nữ nhân của ngài?
Mặc Tề Dịch vòng tay qua eo cô, ôm chặt vào người mình khẳng định chủ quyền, dẹp tan ánh mắt bi/ến thái của tên địa chủ dành cho cô, từ háo sắc thành sỡ hãi.
– Nàng ấy chính là nữ nhân của ta!
– !!!
– Tề Dịch!
– Ngươi nói xem, bắt nạt nữ nhân của ta thì phải trả gái thế nào mới xứng đây?
– Th..thần không biết!
– Hỗn xược!
Mặc Tề Dịch vung mạnh tay, gương mặt sát khí, ánh mắt sắc nhọn như thể có thể giết ch/ết người khác chỉ bằng cái nhìn.
Tên địa chủ sợ hãi vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha.
– T..tam vương gia, tiểu nhân có mắt không tròng, thấy núi không biết thái sơn.
Mong Tam vương gia thứ tội, tiểu nhân biết tội rồi, vương gia thương tình.
– Tha tội? Ngươi nghĩ…
Chưa nói được hết câu, cô đã nắm lấy tay Mặc Tề Dịch, lắc đầu ý bỏ qua.
Ánh mắt Mặc Tề Dịch đang sắt bén nhưng chuyển sang Vô Ưu bỗng chút dịu dàng, đầy sự cưng chiều trong đó.
Thấy cô không muốn tiếp tục, Mặc Tề Dịch thở dài, xoa nhẹ đầu cô.
Quay sang tên địa chủ, ánh mắt giết người lại hiện trên gương mặt chàng trai sủng vợ.
– Còn không mau cút?
– Vâng vâng, đi!
Tên địa chủ cùng gia nhân của hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Nhìn thấy cảnh chúng sợ hãi bỏ tay, kẻ vấp lên người té xuống, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích.