Sau 2 ngày xuất hành, xe ngựa cũng đã đến được kinh thành.
Nơi đây lúc nào cũng tập nấp, người đông.
Cô dựa vào người Mặc Tề Dịch mệt mỏi thiếp đi.
Xe ngựa dần dần lăn bánh, chầm chậm, lững thững từng bước vào cổng kinh thành.
Vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng, cẩn thận canh chừng giấc ngủ cho cô.
Thi thoảng lại hôn lên tóc cô cưng chiều.
Mặc Tề Dịch yêu cô rất nhiều, bảo vệ cô từng chút một.
Cô mỉm cười dựa vào người chàng an tâm nghỉ ngơi.
Vì khi đến phủ đã quá khuya nên Mặc Tề Dịch để cô ở lại nghỉ ngơi rồi sáng mai đưa cô về phủ.
Chàng cho người dọn một căn phòng riêng cho cô, tôn trọng sự riêng tư của cô.
Nhưng cũng cách phòng mình khá gần để bảo vệ cô.
Ban đêm, cô không ngủ được nữa nên ra ngoài dạo quanh.
Cô ngồi trên bàn đá giữa sân ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.
Trong tìm thức hiện lên những kí ức giữa cô và mẹ mình…
– Tiểu Ưu, con biết không? Mỗi vì sao trên trời chính là một linh hồn.
– Linh hồn sao?
– Phải, mỗi khi có một vì sao mới xuất hiện là sẽ có một linh hồn được thượng đế rước đi.
– Ồ..! Vậy ông bà có phải cũng ở trên đấy không ạ?
– Tất nhiên rồi.
– Vậy ông bà có thấy chúng ta không?
– Có chứ!
– Vậy…
– Không chỉ ông bà, mà cả em gái cũng nhìn thấy chúng ta.
Họ vẫn quan sát chúng ta hàng ngày, chỉ là không nói chuyện trực tiếp được thôi.
– Vậy nếu Ưu Ưu gọi họ, nói với họ, họ có nghe không ạ?
– Có chứ, Vô Ưu của chúng ta ngoan như vậy, chắc chắn thượng đế sẽ để ông bà nghe thấy lời con rồi.
– Vâng! Vậy con sẽ ngoan hơn nữa để thượng đế cho con gặp lại ông bà.
– Được.
– Bà, bà có nghe thấy con không?
…
– Con đã xuyên không đến một thế giới khác, nơi đây con cũng rất hạnh phúc.
Bà xem, con đã tìm được người thật sự cần con rồi.
Bà có ủng hộ con không?
Cô ngồi thủ thỉ một mình với trời sao mà không hay biết rằng ai đó đang âm thầm quan sát cô từ sau.
Lúc nhận ra ánh nhìn, cô quay lại thấy Mặc Tề Dịch đang đứng phía sau, cô đứng dậy tiến lại gần.
– Huynh chưa ngủ sao?
– Ta không ngủ được.
Còn nàng, sao lại ra đây?
– Ta…ta cũng không ngủ được.
Mặc Tề Dịch mỉm cười dịu dàng khoác thêm áo choàng cho cô.
– Dù chỉ là ra khỏi cửa phòng thì cũng nên khoác thêm áo vào, nhỡ cảm lạnh thì làm sao?
– Có huynh lo rồi mà
– /véo mũi cô/ Nàng đấy, nghịch ngợm
– /xoa mũi/ Ta thích nghịch đấy, thì làm sao?
– Không sao.
Nàng cứ việc nghịch theo ý thích đi.
– Hứ, nghe còn được.
Ánh mắt Mặc Tề Dịch dành cho Vô Ưu lúc nào cũng đầy ngọt ngào và cưng sủng.
Nhìn cô gái trước mặt lém lỉnh, Mặc Tề Dịch cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh cô.
– Nàng thích ngắm sao sao?
– Ừm, nó rất đẹp mà, đúng không?
– Phải, rất đẹp.
– Mỗi vì sao trên bầu trời đại diện cho một sinh mạng…
– Vậy sao?
– Ừm, mẹ ta từng nói như vậy.
– Mẹ nàng hẳn là người mẹ rất tuyệt vời?
– Tất nhiên, mẹ ta vừa là mĩ nhân đẹp nhất lại vừa là cao thủ thương trường nữa cơ.
– Thảo nào..
– Thảo nào?
– Mẹ nàng là mĩ nhân xinh đẹp nhất, thảo nào nàng lại thu hút như vậy.
– Nói thừa.
Bổn tiểu thư hơi bị nhiều người đeo đuổi đấy nhé.
– Vậy sao?
– Tất nhiên.
Mặc Tề Dịch ôm eo cô kéo vào lòng mình.
– A! Huynh làm gì vậy?
– Cho dù có bao nhiêu người theo đuổi nàng thì bây giờ nàng cũng chỉ có thể là của ta.
– Huynh ôm chặt quá đó!
– Ta thích.
– Huynh…thật là…
– Vô Ưu!
– Hửm?
– Nàng nói nàng đến từ thế giới khác?
– Ừm!
– Vậy làm sao nàng đến được đây?
– Ngủ
– Hử?
-…
– Ngủ?
– …
– Ta bị giết.
– Cái gì?
– …
– Được rồi, không nhắc nữa.
– Được.
Trong lòng cô bắt đầu có những suy nghĩ mông lung.
Cô nhớ đến quá khứ, nhớ đến thể xác mình bị phanh ra từng mảnh một, nhớ lại những nỗi đau từ thể xác đến trong lòng.
Cô im lặng nhìn vào hư không không nói thêm câu gì.
Thấy cô mang tâm sự mà không thể nói, Mặc Tề Dịch có chút xót lòng ôm cô vào lòng mình.
Chàng hôn nhẹ lên mái tóc thơm của cô, hít một hơi đầy tham lam thưởng trọn mùi hương trong từng nếp tóc của cô.
– Cho dù ở kiếp trước nàng đã xảy ra những chuyện gì hay chịu phải nỗi đau gì, thì đừng lo lắng khi ở kiếp này, ta chắc chắn với nàng, không kẻ nào có thể làm hại nàng dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ bảo vệ nàng.
Cảm nhận được sự an toàn vô hình từ người đang ôm mình, cô hít một hơi dài, đẩy hết những tâm sự ra ngoài, mỉm cười nhẹ một cái rồi dựa vào Mặc Tề Dịch.
– Được, ta tin huynh.
Hai người cứ thế.
Một nam một nữ cùng nhau ngồi dưới trời đêm.
Những ánh sao trên trời như muốn ban lời chúc phúc cho hai người mà rực rỡ tỏa sáng cả bầu trời.
Trong lòng mỗi người đều dành cho nhau những vị trí đặc biệt và những kì vọng.
Nàng hy vọng người đàn ông này sẽ luôn luôn tốt với cô, luôn cho cô những sự cưng chiều nhất định và an toàn, chỉ cần cô nhìn thấy chàng là sẽ có cảm giác an toàn mà không cần làm gì quá nhiều.
Chàng cũng hy vọng cô sẽ tin tưởng và bên cạnh mình, chỉ cần có cô thì tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Trên trời có một đôi sao cũng đang sáng lấp lánh và rực rỡ như tình yêu chớm nở trong lòng hai con người dưới trần gian.
Mãi mãi rực rỡ…