Sau khi hoàng thượng trở về.
Liền ra lệnh chọn ngày mở tiệc chào đón cô trở về.
Và bữa tiệc còn được tổ chức trong cung, khẳng định một vị trí nhất định của cô trong hoàng cung.
Và sự yêu thương cũng như thiên vị mà hoàng thượng dành cho cô.
Một tuần sau đó, bữa tiệc được diễn ra trong cung một cách long trọng.
Mặc Tề Dịch đã đưa cô đi mua y phục từ mấy ngày trước.
Tuy có rất nhiều trang phục cầu kì, tinh xảo nhưng cô lại không có chút hứng thú.
Cô chỉ chọn một bộ có chất lại vải mát, thoải mái.
Với cô, chỉ khi thoải mái thì mới có thể tự tin xinh đẹp.
Và tất nhiên, chỉ cần cô thích thì Mặc Tề Dịch sẽ thanh toán.
Cô bước vào cùng cha mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, nhân vật chính của bữa tiệc.
Những lời khen có cánh bắt đầu xôn xao khắp các bàn tiệc.
Cô diện bộ trang phục đã mua kia, cổ áo đi sâu tạo nên đường cong quyến rũ cộng thêm vòng eo nhỏ nhắn của cô lại càng thêm phần ma mị, bộ váy màu trắng tinh tạo nên nét thuần khiết, ngây thơ.
Cách trang điểm nhẹ nhàng, thắt tóc đơn giản tạo nên sự tao nhã.
Trang phục tuy đơn giản nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.
Thấy cô đã đến, Mặc Tề Dịch tiến đến cùng cô.
Ma mị nhìn cô gái bên cạnh mình.
Thật xinh đẹp.
Khác với Mặc Tề Dịch, cô đảo mắt nhanh nhẹ một lượt, quả nhiên có cả các sứ thần, các vị hoàng tử, thái tử và các vị công chúa cũng đến góp vui.
– Bẩm hoàng thượng, mọi người đã đến đông đủ.
– Được.
Hoàng thượng đứng dậy tiến lên phía trước.
– Thật ra, hôm nay ta mở bữa tiệc này, một là muốn chào đón Vô Ưu, đứa trẻ ta xem trọng trở về sau chuyến phiêu lưu dài, hai là muốn thông báo với các vị một tin vui, đó là ba tháng sau, đại hôn của Mặc Tề Dịch con trai ta sẽ được tổ chức.
– Cái gì?
– Khụ…đ…đại hôn?
Vô Ưu đang thưởng trà nghe tin thi bị sặc đến tận mũi.
Cô quay sang Mặc Tề Dịch nở nụ cười đầy ý.
– Chúc mừng tam vương gia nha~
– Không cần chúc mừng ta đâu.
Không đợi cô phản ứng, Mặc Tề Dịch đứng lên tiến đến hướng phụ thân cô đang ngồi.
Trang trọng hành lễ.
– Bá phụ.
Hành động bất ngờ của Mặc Tề Dịch làm cho Vô Thụy Trí phút chốc hoảng loạn, vội đỡ Mặc Tề Dịch đứng lên nhưng không được.
– Bá phụ, ta biết bây giờ ta không là gì, nhưng bá phụ có thể tin ta, gả Vô Ưu cho ta được không?
– Phụt…khụ ..khụ..
Cú sốc thứ hai làm cho Vô Ưu sặc thêm một lần nữa.
– Chuyện này….
– Phụ thân.
Cô ngắt lời mọi người, tiến lên phía trước hành lễ với hoàng thượng.
– Hoàng thượng, phụ thân, Tề Dịch, có thể cho ta được nói rõ được không?
– Hửm? Con nói đi.
– Bẩm hoàng thượng, tuy Vô Ưu chỉ là phận nữ nhi thấp kém, nhưng mà cũng không muốn để bản thân thiệt thòi, nên có 1 vài điều kiện muốn nói trước.
– Cứ nói.
– Ta…
– Có gì nàng cứ nói.
– Ta…muốn cả đời này chỉ lấy một người, và phu quân ta cũng thế, chỉ một mình ta, cả đời một đôi, một vợ một chồng.
– Vô Ưu!
– Hửm?
Mặc Tề Dịch nắm lấy tay cô.
– Nàng không nói ta cũng sẽ làm như thế, cả đời Mặc Tề Dịch ta, sẽ chỉ yêu một người là Vô Ưu nàng.
– Chắc chắn?
– Ừm.
– Haha, tốt, tốt lắm.
– Đa tạ phụ hoàng, đa tạ bá phụ đã thành toàn.
– Được, quyết định vậy.
Tháng sau lập tức cử hành đại hôn.
– Chúc mừng, chúc mừng.
Trong một tháng đó, cô cùng Mặc Tề Dịch trải qua những ngày tháng vui vẻ, nhưng âu lo phiền muộn của cô cũng dần tan biến.
Cô chấp nhận cuộc sống hiện tại, chấp nhận số phận và con đường mình đang đi, chấp nhận tình cảm của người bên cạnh và tình yêu thương của những người xung quanh.
Một tháng sau…
Tại phủ tướng quân….
– Nào nhanh tay lên, tam vương gia sắp đến rồi!
– Nào nào, cẩn thận, cẩn thận….
Tất cả mọi người bận rộn chuẩn bị cho mọi thứ được chu toàn trong ngày trọng đại của cô.
Không khí náo nhiệt, rộn ràng khiến ai nấy cũng háo hức không thôi.
– Bên phía vương gia thế nào rồi?
– Sắp đến rồi, sắp đến rồi.
– Tân nương đâu, mau đưa tân nương vào trong.
Cùng lúc đó…
Ở phủ Vương gia….
– Nhanh cái chân lên, lỡ giờ lành bây giờ.
Hoàng thượng thúc giục các giai nhân chuẩn bị tươm tất, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã chu toàn, lên kiệu…rước dâu….