Tàn Bào

Chương 28: Tuyệt xử phùng sinh


Vu Tâm Ngữ đương nhiên không trả lời, chỉ có Thập Tam nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, không hiểu vì sao tự nhiên hắn làm ra hành vi quái đản như vậy.

Bây giờ trước mắt Tả Đăng Phong chỉ có hai con đường, một là lập tức ra ngoài tìm nữ nhân giao hợp, nhờ âm khí trong người cô gái ấy để áp chế dương khí đang hỗn loạn trong người, thứ hai là ở lại đạo quan chờ chết.

Cả hai con đường này Tả Đăng Phong đều không muốn đi. Vu Tâm Ngữ chết đi, tim hắn cũng đã chết theo, không muốn đụng tới nữ nhân nào khác. Tình cảm của hắn và Vu Tâm Ngữ như một dấu chấm tròn, tuy chưa hoàn mỹ, nhưng vô cùng thuần khiết. Nếu chỉ để giữ tánh mạng mà quan hệ với nữ nhân khác, Tả Đăng Phong sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, vì hắn làm vậy khác gì quên đi người đã mất, khinh thường tình cảm của bản thân. Nhưng hắn lại chưa muốn chết, thù Vu Tâm Ngữ chưa báo, nếu cứ chết như vậy, hung thủ sẽ vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Tả Đăng Phong nuốt không trôi cơn tức này. Nếu Đằng Khi chỉ nổ súng cắt đứt hai chân Vu Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong cũng không hận hắn tới vậy, đằng này Đằng Khi chỉ vì để bức Thập Tam, mà tát Vu Tâm Ngữ hơn hai mươi cái, thanh âm ấy Tả Đăng Phong đến chết cũng không quên, thù này không báo, chết không nhắm mắt.

Hoặc là chết, hoặc là làm ô uế tình cảm, hai cái lựa chọn làm Tả Đăng Phong muốn điên. Hắn đã cảm giác được cơ thể mình bắt đầu bị phình lên, làn da như sắp bị xé rách, tình thế cấp bách khiến hắn lại phải lao ra đạo quan, nhảy xuống cái ao phía đông nam.

Bây giờ đã bắt đầu vào đông, nước hồ lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy vẫn không đủ giảm bớt thống khổ cho Tả Đăng Phong. Trong người hắn không chỉ dục vọng ngùn ngụt mà âm khí trong người đã khô kiệt, dương hỏa hừng hực thiêu đốt, nói trắng ra là hắn đang bị tẩu hỏa nhập ma, nhiệt độ thấp của nước hồ căn bản là không đủ.

Trong lúc nguy cấp, Tả Đăng Phong nhớ tới câu nói sau cùng của Vu Tâm Ngữ ‘sống sót’. Vu Tâm Ngữ hy vọng hắn sống sót, nếu hôm nay hắn vì để giữ mạng mà làm chuyện có lỗi với cô, Vu Tâm Ngữ cũng sẽ tha thứ cho hắn, nhưng Tả Đăng Phong lại sẽ không thể tha thứ cho mình, nhưng mà lại phải cố gắng sống, dù là sống trong nhục nhã và đau lòng thì cũng phải sống, vì chết sẽ không báo được thù.

Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong bơi nhanh lên bờ, xoay người chạy như điên xuống núi. Tuy khí tức đã loạn, nhưng cũng đã đạt tới tam cảnh, nên tốc độ của hắn rất nhanh, một sải chân là gần ba trượng, hắn không bao giờ ngờ rằng khi mình tập đạo thuật thành công thì chuyện đầu tiên làm lại là đi tìm đàn bà.

Trong khi Tả Đăng Phong điên cuồng chạy đi, thì Thập Tam chạy theo, nó nhìn ra hành vi của Tả Đăng Phong thất thường, lo cho Tả Đăng Phong nên đi theo hắn.

Tả Đăng Phong tăng tốc chạy nhanh, cảm giác được tốc độ cắn trả của dương tinh chi hỏa đối với cơ thể có giảm đi một chút, làn da không sưng thêm nữa, nhưng máu mũi vẫn đang chảy, máu càng chảy, âm khí trong người càng ít, nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết. việc cấp bách là phải tìm ra ngay một nữ nhân để giao hợp, nếu không tìm kịp để hết thời gian, dù có nhặt lại được cái mạng, thì tu vi cũng không giữ được.

Đạt đến tam cảnh, thị lực và thính giác của Tả Đăng Phong đều cực kỳ nhạy cảm, chạy được bảy tám dặm, Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng nói của phụ nữ, hắn lập tức dừng lại lắng tai, xác định được âm thanh tới từ rừng cây phía tây, lập tức đổi hướng vọt đi.

Vào rừng cây, Tả Đăng Phong thấy một cô bé đang cầm một nhánh cây gãy. Hắn lập tức nhảy tới túm cô bé đẩy nhào xuống đất, cô bé bị biến cố bất ngờ sợ ngây người, hoảng sợ nhìn Tả Đăng Phong, quên cả kêu cứu.

Tả Đăng Phong đã mất đi lý trí, hai tay nắm lấy hai vạt áo của cô kéo ra, bên trong lớp áo bông của cô chỉ có áo đơn, đối với đạo thuật đã có chút thành tựu của Tả Đăng Phong thì không thành vấn đề nên chỉ trong chớp mắt áo đã bị xé rách, mà cô bé thì choáng váng tới mức không kịp phản ứng gì.

Xé áo cô bé rồi, Tả Đăng Phong mới thấy bộ ngực của cô còn chưa phát dục, nhưng bây giờ Tả Đăng Phong căn bản không hề để tâm, chỉ vội vàng cởi quần cô bé. Cởi ra rồi, hắn mới nhận ra cô bé thực sự chưa trưởng thành, ngay cả lông mu cũng còn chưa có.

Lúc này người dân đói khổ, cô bé ở trong nhà có địa vị thấp, ăn uống không đủ nên rất gầy, xương sườn lộ cả ra, bụng teo quắt, có lẽ từ sáng đã vào núi tìm củi tới giờ cũng chưa ăn cơm trưa.

Thấy cô bé đáng thương như vậy, Tả Đăng Phong do dự, nếu đơn thuần chỉ nói về âm dương, thì bé gái là thuần âm, giao hợp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng bé vẫn còn là con nít, nếu làm vậy, Tả Đăng Phong thấy mình chính là một cầm thú.

Trong khi Tả Đăng Phong còn do dự, nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc, Tả Đăng Phong quay đầu sang, thấy dưới một gốc cây cách đó không xa có một đứa bé trai chừng hai ba tuổi, trong tay cầm nửa củ khoai lang, chắc là em trai của cô bé này. Thấy Tả Đăng Phong làm chị mình như vậy, thằng bé sợ quá òa khóc.

Cô bé có lẽ còn chưa được mười bốn tuổi, cả người sợ hãi run lẩy bẩy, nhìn quần áo đầy miếng vá của hai chị em, Tả Đăng Phong lập tức kéo quần cô bé lên, rồi rút trong túi ra hai đồng đại dương nhét vào trong tay cô bé.

“Người lớn đáng ghê tởm, con nít vô tội.” Tả Đăng Phong nói với cô bé, cũng là nói với bản thân. Nói xong thì xoay người đi về đạo quan. Tuy trong cơ thể đau nhức khó chịu nhưng hắn đi rất chậm, thời gian còn lại đủ để hắn tới được mộ phần của Vu Tâm Ngữ mà chờ chết. hắn muốn sống, nhưng hắn không muốn táng tận lương tâm. Hắn làm cho cô bé kia sợ hãi, nên vét hết trên người còn vẻn vẹn hai đồng đại dương đều cho cô, hắn biết mình chắc chắc sẽ chết, giữ tiền cũng vô ích.

Đi được vài bước, mới nhớ ra trong túi quần còn kim đậu Ngọc Phật cho, tiện tay móc ra xoay người định đưa cho cô bé, thì thấy cô đã vứt đống củi, ôm em trai bỏ chạy xa rồi.

“Thập Tam, tao sắp chết rồi, sau này mày tự do mà sống.” Tả Đăng Phong cảm thấy miệng, mũi, hốc mắt, lỗ tai đã bắt đầu rướm máu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, làn da bắt đầu rịn máu, hắn biết mình còn sống không lâu.

“Meo~” Thập Tam kêu lên một tiếng. Tả Đăng Phong đã ở chung với nó rất lâu, dĩ nhiên có thể thông qua tiếng kêu của nó mà đoán ra phần nào suy nghĩ, hiểu Thập Tam đang nghi hoặc không hiểu.

“Tao luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân khô nóng, không sống được lâu.” Tả Đăng Phong trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ tới Vu Tâm Ngữ, mình vì muốn báo thù cho cô ấy mới mạo hiểm tu Âm dương sinh tử quyết, bây giờ phạm phải sai lầm, Tả Đăng Phong cảm thấy rất vui mừng, tuy cuối cùng vẫn không thể báo thù cho Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn đã cố gắng, chỉ là ông trời không cho hắn cơ hội báo thù mà thôi.

“Meo~” Thập Tam nghe thế kêu lên một tiếng kêu sắc bén, rồi há miệng cắn vạt áo Tả Đăng Phong lôi hắn đi. Thập Tam kéo rất mạnh khiến Tả Đăng Phong phải nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn nó. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong nhìn mình thì nhả áo hắn ra, nhào vào trong bụi cỏ, sau đó nhảy ra một tảng đá cách Tả Đăng Phong không xa kêu lên.

Tả Đăng Phong cũng không muốn chết, thấy Thập Tam kỳ quặc như vậy thì nghĩ một chốc, hiểu Thập Tam muốn dẫn hắn đi đâu đó, Tả Đăng Phong liền đi theo nó.

Thập Tam thấy Tả Đăng Phong hiểu ý lập tức tăng tốc độ, phóng về phía đông. Tả Đăng Phong tăng tốc bám theo, hắn hiểu Thập Tam đã sống hơn ba ngàn năm, đi theo nó không chừng có đường sống.

Thập Tam chạy qua bãi cỏ, chui vào một rừng cây, chạy một hồi tới một chỗ trũng thì dừng lại. khu đất này trũng xuống khá thấp, ở giữa là một cái hố sâu, bên trong có rất nhiều xương cốt và quần áo hư hỏng, nên Tả Đăng Phong hiểu đây là một bãi tha ma. Thời rối ren này không phải ai cũng may mắn được chôn sau khi chết, rất nhiều người không có người thân hoặc nhà quá nghèo, sau khi chết đều bị ném ra bãi tha ma, mặc cho chó kéo sói cắn, chuột trùng đục thân.

Thập Tam dừng lại quay đầu nhìn quanh, rồi chạy tới một xác chết chưa hư thối hoàn toàn nằm trên một bên vách hố, kêu meo meo với Tả Đăng Phong.

“Thập Tam, mày nghĩ ra chủ ý bốc mùi gì thế này?” Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn Thập Tam, cái xác kia mặc một chiếc áo choàng hoa ngắn, không hỏi cũng biết là xác chết nữ.

Thập Tam lắc đầu, há miệng cắn vạt áo xác chết lôi xuống đáy hố, Tả Đăng Phong mới phát hiện, bên dưới chỗ cái xác nằm khi nãy có một cái lỗ nhỏ.

Tả Đăng Phong nhíu mày đi tới, tới gần mới phát hiện bên ngoài cái lỗ dày đặc hàn khí, hàn khí này không giống với không khí ở nhiệt độ thấp, mà là một loại lạnh đến xương tủy, hàn khí vừa vào trong cơ thể, Tả Đăng Phong liền cảm nhận được dương tinh khí đang cuồng loạn trong người hòa hoãn lại ngay.

“Năm đó mày chính là từ đây bò ra?” Tả Đăng Phong nằm úp sấp trên cái lỗ để hứng lấy hàn khí từ bên trong truyền ra. Hàn khí tuy không đủ để triệt để dung hòa dương khí, nhưng đủ để áp chế dương khí quá độ trong người hắn, khiến hắn cảm thấy có hy vọng sống sót.

Thập Tam gật đầu.

Tả Đăng Phong nhìn quanh, phát hiện bãi tha ma này chỉ có một cái xác nữ vừa nãy là còn khá đầy đủ, còn những cái xác khác đều đã bị hư thối. Dựa vào chiếc áo trên người cái xác, cho thấy chết vào mùa hè, hay nói cách khác người chết đã bị ném xuống đây một thời gian khá dài, nhưng vì nhờ bị ném ngay trên cái lỗ có hàn khí, nên thi thể mới được bảo tồn tới bây giờ.

“Thập Tam, trong này lạnh lắm hả?” Tả Đăng Phong hỏi.

Thập Tam lắc rồi lại gật, mỗi khi nó gặp vấn đề khó biểu đạt thì đều làm như vậy.

“Một ít hàn khí này không đủ, trong này chắc chắn có cái gì đó có thể phát ra hàn khí, mày vào đẩy nó ra đi.” Tả Đăng Phong nói, hàn khí từ trong truyền ra rõ ràng không đủ để áp chế hoàn toàn dương khí trong người mình.

Thập Tam cúi đầu nhìn nhìn cái lỗ một hồi rồi ngẩng lên nhìn Tả Đăng Phong, biểu lộ rất là bất đắc dĩ.

“Mày như thế là ý gì?” Tả Đăng Phong hỏi.

Thập Tam dí sát đầu vào cái lỗ rồi ngẩng đầu lên. Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu, cái lỗ này đào từ bao nhiêu năm trước, lúc ấy Thập Tam gầy còm, bây giờ nó béo như heo rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận