Tàn Bào

Chương 43: Âm dương dạ thị


Kỷ Toa nghe vậy lập tức nghiêng người trốn vào chỗ tối, Tả Đăng Phong thay đổi tư thế, nằm nghiêng dựa vào góc tường. Lúc trước hắn đã bổ sung linh khí chứa đầy trong đan điền, trong thời gian ngắn cũng không cần đeo bao tay để bổ sung hàn khí.

Quân xa lái đến đầu đường, từ trong xe vén bạt lên nhảy xuống ba người, trong đó có hai tên mặt quân phục, mang theo súng ngắn, còn người kia là phiên dịch, sau khi tên phiên dịch xuống xe lập tức tới nói chuyện với mấy người nạn dân lưu lạc. Nói với các nạn dân bọn họ là người ở sở tuyển hoàng quân, chỉ cần nạn dân lên xe thì có thể được ăn bánh bao. Mấy người nạn dân nghe vậy, dù trong thâm tâm cũng có nghi ngờ, nhưng dưới sự đói bụng cực độ, không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của bánh bao, đều chạy tới trèo lên xe.

Bởi vì nạn dân đều là tốp năm tốp ba phân tán ra, cho nên tên phiên dịch và hai tên quỷ tử đi bộ phía trước, quân xa đi theo ở phía sau, cứ gặp nạn nhân là tên phiên dịch dùng đúng cách thức cũ lừa gạt, những nạn dân đã lên xe kia quả thực đã có bánh bao ăn. Từ trong xe vang ra tiếng “cảm ơn” và “cho tôi thêm một cái” các loại lời nói.

Tình hình này làm Tả Đăng Phong âm thầm cau mày, đây chính là điều gian trá của người Nhật. Nếu như mạnh mẽ bắt, nạn dân nhất định sẽ gào khóc thảm thiết mà chạy trốn. Dùng thức ăn dụ dỗ bắt người, vừa bớt việc lại không khiến ai nghi ngờ. Cộng thêm trước đây, trong thành, lính Nhật bố trí cứu tế thức ăn, chuyện này đã truyền ra cho nên những nạn dân này đều biết. Vì vậy dù đêm hôm khuya khoắc, quỷ tử có tới phát bánh bao cũng không làm bọn họ sinh nghi.

Có một số cực ít nạn dân còn cảnh giác, nhưng khi chứng kiến những người khác trong quân xa có bánh bao ăn, thì tính cảnh giác đã mất đi, cũng ào ào chạy tới leo lên quân xa. Một lát qua đi, đã có mười mấy nạn dân lên xe, những người này chủ yếu là nam nhân, cũng có một nữ nhân ôm con trong lòng.

Rất nhanh tên phiên dịch dẫn hai quỷ tử tới gần Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ say.

“Đứng dậy, lãnh bánh bao.” Tên phiên dịch nhấc chân đá đá Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong giả vờ vừa thức dậy trong cơn mê ngủ, nghi ngờ ngó nhìn tên thông dịch.

“Lên xe nhận bánh bao, nếu không đi sẽ không có.” Tên phiên dịch chỉ chỉ chiếc quân xa gần đó đang chạy lại. Tả Đăng Phong thấy thế đứng lên chộp lấy áo, chạy đến chiếc quân xa phía sau. Những nạn dân lúc trước lên xe cũng ngồi ở trên xe đang nhai nuốt bánh bao, tên quỷ tử trong xe thấy Tả Đăng Phong đến gần, liền cầm nửa giỏ nhỏ bánh bao quơ quơ trước mặt hắn. Tả Đăng Phong giả bộ đói bụng, nhanh chóng lên xe, sau khi lên xe liền cầm lấy hai cái bánh bao chui vào góc.

Lúc trước thoáng nhìn qua, Tả Đăng Phong thấy rõ trong xe chỉ có hai tên quỷ tử phân phát bánh bao, thời điểm quỷ tử đi ra ngoài bắt người cũng sẽ để một nhóm xuống đường, chờ khi quân xa quay trở về mới lên xe mà trói nạn dân vừa dụ dỗ được.

Quân xa chạy đến đầu đường thì trên xe đã có hơn hai mươi nạn dân, Tả Đăng Phong co rúc trong góc gặm bánh bao cũng không khiến cho ai chú ý. Những thứ bánh bao để dùng làm mồi dụ dỗ này không hề có độc. Trước kia Tả Đăng Phong đã mấy lần giao phong cùng quỷ tử nên tâm lý, tố chất vững vàng hơn xưa rất nhiều. Giờ phút này hắn không có chút khẩn trương nào, chỉ có hưng phấn cực độ, thời khắc báo thù đã gần tới.

Quân xa chở nạn dân bắt đầu trở về, cả quá trình không khiến cho bất kỳ ai chú ý, những người nạn dân này cũng không phải từ cùng một nơi lưu lạc đến, không ai biết ai, do vậy dù bọn họ có mất tích cũng không ai để ý đến, cũng không có ai tìm kiếm.

Quân xa chạy một đoạn trên đường thì dừng lại, từ phía dưới nhảy lên năm quỷ tử, những tên này đều mang theo súng. Sau khi lên xe, mấy tên quỷ tử lúc trước bật đèn pin lên, quát tháo rồi trói chặt các nạn dân lại. Có nạn dân khóc lóc, cầu xin tha thứ, bọn chúng đều dùng báng súng mà đánh. Còn người phiên dịch thì một mực kêu la “ai lên tiếng sẽ giết chết”.

Tả Đăng Phong sớm có chuẩn bị, thấy thế chủ động đưa hai tay để ra phía sau, một tên rất nhanh tiến tới trói hắn lại. Chốc lát sau, mọi người trong xe đều bị trói lại, chỉ có nữ nhân ôm đứa nhỏ là không bị trói; chẳng những không bị trói mà còn để cho nàng ngồi xuống ghế dài bên trái thùng xe, thế mà người nữ nhân nọ vẫn ngơ ngáo hướng quỷ tử cảm ơn.

Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong ngán ngẩm, những tên lính Nhật kia không trói nàng thật ra là muốn dùng nàng cùng đứa bé trong ngực làm thí nghiệm huyết dịch gì đó. Đáng tiếc là nàng không hiểu được lời quỷ tử nói.

Sau khi trói các nạn dân lại, quỷ tử tắt đèn pin đi. Thời điểm này ở Trung Quốc chưa có đèn pin cầm tay, nhưng người Nhật đã có. Sau khi ánh đèn tắt đi, quỷ tử ngồi xuống hai bên trái phải ghế dài, Tả Đăng Phong lúc này mới xoay người qua, chiếc quân xa này trên thùng xe đắp vải bạt, phía sau treo rèm, cả buồng xe đều là một mảng đen kịt.

Trong bóng tối đen kịt, Âm Dương Quyết phát huy tác dụng, hắn không chút kiêng kị đánh giá những tên lính Nhật trên xe, trên có có chín tên lính cùng một tên thông dịch, mỗi một bên ghế dài ngồi năm tên, trong đó có hai tên cầm súng ngắn, loại súng hắn đã thấy qua ở Thanh Thủy quan. Giờ phút này Tả Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ có nên động thủ hay không. Trong bóng đêm quỷ tử không thấy rõ, nếu như lúc này động thủ, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn và trong không gian chật hẹp này mà giết chết cả mười tên… nhưng một khi giết những tên này, tên lính lái xe tất sẽ nghe được động tĩnh, lúc đó khẳng định khó có thể tiến được vào phía trong doanh trại số 1875.

Suy tính nhiều lần, Tả Đăng Phong quyết định nhẫn nhịn, đợi xe vào trong sân mới hành đồng. Lúc trước cùng đám người Kỷ Toa ước định, sau khi xe vào trong quân doanh một phút thì sẽ nổ súng. Lúc ấy là suy nghĩ đến tình cảnh: sau khi xuống xe, nạn dân bị chấn kinh sẽ hoảng loạn bỏ chạy từ đó sẽ yểm hộ cho hành động của chính mình. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là chó ngáp phải ruồi: xe khi chạy từ cửa quân doanh đến khi dừng lại thì trong khoảng thời gian này, lợi dụng bóng tối cũng sẽ dễ dàng giết hết những tên quỷ này.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lặng lẽ biến đổi tư thế, dùng Sinh Tử Quyết vận chuyển linh khí bứt đứt sợi dây thừng trên tay, sau đó đánh giá những tên lính Nhật. Nghĩ xem dùng phương cách gì, góc độ nào có thể trong thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Suy tính liên tục, Tả Đăng Phong quyết định bẻ cổ đối phương, loại phương pháp này có thể tránh cho đối phương phát ra tiếng kêu la, lại còn có thể không thấy máu nữa.

Sau khi quyết định được chủ ý, Tả Đăng Phong dùng phương thức thổ nạp làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại, hắn muốn điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi thời cơ tốt nhất mà mạnh mẽ ra tay.

Bên trong xe được bao bọc rất kín, không có cách nào quan sát hoàn cảnh bên ngoài, đổi lại là người thường tất nhiên không biết vị trí của mình đang ở đâu. Nhưng Tả Đăng Phong có thể căn cứ các loại âm thanh hoặc mùi vị bên ngoài truyền đến mà nhận biết xe đã tới nơi nào.

Sau nửa giờ, xe ngừng lại, phía ngoài vang đến tiếng cửa sắt kéo ra, tỏ vẻ xe đã đến trước cửa doanh trại 1875, thời điểm chiếc quân xa lần nữa lăn bánh, Tả Đăng Phong liền xuất thủ.

Trong xe đưa tay cũng không thấy được năm ngón, như vì Tả Đăng Phong mà cung cấp sự che chở vô cùng tốt. Đột nhiên mau lẹ bấm lên cổ họng hai tên quỷ tử bên phải, rồi ngưng khí phát lực, tiếng “ken két” yếu ớt vang lên cũng không làm cho những tên quỷ tử khác chú ý; nhưng ngay sau đó là hai tên lính bên trái, lần này một trong hai tên cũng không chết tại chỗ mà còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tiếng rên rỉ lập tức làm cho những tên lính khác trong xe lập tức cảnh giác, một tên nhích tới gần tấm rèm cửa như muốn vén lên, hai tên lính khác thì như mở đèn pin lên.

Tả Đăng Phong thấy thế liền vặn gảy cổ tên cố gắng vén rèm xe, ngăn cửa xe chiếm cứ vị trí có lợi. nếu chỉ bóp cổ nữa ắt sẽ không kịp, chỉ có thể tụ khí vào quyền phải nhanh chóng đánh ra, đánh hai tên lính định bật đèn pin chết, sau đó đưa quyền nện vào tên phiên dịch đang chuẩn bị gào thét khiến thất khiếu hắn đều phun máu.

Còn lại hai tên lính Nhật, vừa vặn đó chính là trong số bọn lính đã đi Thanh Thủy quan. Lúc này bọn chúng đã kịp phản ứng mở khóa an toàn súng. Tả Đăng Phong thấy thế cười lạnh, khom người xuất quyền nhằm bụng mà đánh, rồi chộp lấy hai tay bẻ gẫy, tiếp đó lại đạp nát hai chân hai người, rồi tiến thân đánh bổ sung mỗi người một quyền.

Trong lúc Tả Đăng Phong cùng quỷ tử đánh nhau, nạn dân trong xe vẫn một mực không hề động đậy, bọn họ đã bị lính Nhật dùng báng súng đánh nên sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Tả Đăng Phong đã giết hết bọn lính Nhật nhưng bọn họ vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Nhưng vào lúc này, tên lính lái xe phía trước nghe âm thanh từ thùng xe truyền tới nên dừng xe hô lớn: “na, ni, xi, dai, lu?” Ý là “Xảy ra chuyện gì?

“Tới đây hỗ trợ, bọn nó không nghe lời.” Tả Đăng Phong dùng Nhật ngữ trả lời. Sau đó vén rèm lên, hướng nạn dân hô lớn: “Chạy mau, quỷ tử muốn bổ bụng moi tim các người.”

Phần đông nạn dân nghe vậy mới có động tác, nhanh chóng hướng ngoài xe nhảy xuống. Tả Đăng Phong đứng bên cạnh khẽ vươn tay giật đứt dây thừng phía sau họ.

Lúc này, tên lái xe đã từ phía trên chạy tới, vươn tay bắt được một gã nạn dân muốn chạy trốn. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhảy xuống nhấc chân đá bay hắn đi.

Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng súng dày đặc, không hỏi cũng biết là đám người Cổ Chánh Xuân đã bắt đầu hành động.

Tiếng súng truyền đến, làm rất nhiều tên quỷ tử cầm súng từ trong tiểu lâu chạy ra. Phát hiện nạn dân đang chạy tứ phía, sau một lát chần chừ liền phân ra mấy người đuổi theo nạn dân, phần lớn nhân mã lại chạy ra cửa trợ giúp lính gác đang bị tập kích.

Nạn dân trong binh doanh đang kêu gào bỏ chạy tứ tán, mấy tên quỷ tử cầm súng đuổi theo. Cửa vào của ngôi tiểu lầu đã không còn tên lính gác nào. Tả Đăng Phong chờ chính là cơ hội này, nhanh chóng nhìn xung quanh rồi đề khí khinh thân tiến nhanh vào ngôi tiểu lầu ba tầng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận