Vào năm 2013 linh khí trên trái đất khôi phục.Những con người tìm tồi và nghiên cứu về linh khí.
Năm 2014 cơ thể con người tự thay đổi phát triển để thích nghi với linh khí.
Và những người đó được coi là thức tỉnh trở thành một võ giả.
Tại một vùng quê ở nông thôn:
Gió thổi khắp nơi, tiếng bước chạy của một ai đó đang tới và vang theo tiếng nói:
– “Thưa quản lí con xin lỗi tại con ngủ quên, bây giờ con đang trên đường tơi.”
Tiếng từ chiếc điện thoại cùi bắp vang ra tiếng nói:
– “Thiên Thần cậu mau tới lẹ đi, có một vị khách lớn muốn gặp cậu, nếu cậu không tới lẹ thì nghỉ việc đi.”
Ở bên quán karaoke:
– “Dạ thưa Trình thiếu tôi đã bảo Thiên Thần tới lẹ rồi mong cậu đợi một lát ạ.” Tên quản lí cúi người nịnh nọt tên Trình thiếu.
Ngồi ở ghế là tên Trình Bảo thiếu gia của Trình gia nhưng lại ngu dốt cứ tỏ ra vẻ thông minh.
Hắn mặc một bộ đồ tây màu trắng, mái tóc màu đen cắt ngắn được vuốt ra sau.
Trình Bảo nhếc môi cười và nói:
– “Hư! Diệp Thiên Thần lúc trước là một học sinh giỏi được nhận học bổng của trường.
Nhưng khi linh khí phục hồi ba cái kiến thức đó chả làm được gì cả.”
Một tên ngồi bên Trình Bảo nói:
– “Đúng vậy.
Lúc trước khi linh khí chưa phục hồi thì hắn luôn nhận học bổng của trường bây giờ linh khí phục hồi hắn cũng chả làm được gì với ba cái kiến thức đó.
Giờ hắn cũng chỉ là tên bưng rượu thôi.
Hahaha.”
Những tên khác hùa theo cười lớn hahaha…
Tên bên cạnh Trình Bảo lại nói tiếp:
– “Hôm nay nó nhất định sẽ bị bẻ mặt một trận.”
Trình Bảo nói tiếp:
– “Bẻ mặt! Hôm nay bổn thiếu phải chơi chết nó.” Trình Bảo lúc này cầm ly rượu lên uống với vẻ mặt tức giận.
Khi nói xong Trình Bảo và đàn em của hắn cười phá lên.
Bên ngoài cửa Karaoke:
– “Thiên Thần tôi biết cậu vừa học vùa làm nên cực khổ cho cậu, nhưng hôm nay có một vị khách lớn mà cậu dám đi trễ, tôi cũng không làm khó cậu nên cậu cố mà lấy công chuộc tội đi.”
Diệp Thiên Thần trả lời:
– “Dạ.
Con biết rồi quản lí con sẽ thay đồ rồi bưng rượu cho vị khách đó ngay đây.” Diệp Thiên Thần đến phòng thay đồ và thay bộ đồng phục quán rồi.
Sau khi thay đồ xong Diệp Thiên Thần bưng rượu tới trước phòng vip và gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Tiếng bên trong vọng ra:
– “Vào đi.”
Diệp Thiên Thần mở cửa bước vào bỗng đứng lại một hồi rồi bước tiếp như không có gì rồi nói:
– “Trình thiếu rượu mà ngài gọi đây.
Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin đi ra.” Diệp Thiên Thần cúi người để rượu xuống bàn.
Trình Bảo trả lời lại:
– “Bạn bè gặp nhau không chào hỏi gì sao.”
Diệp Thiên Thần quay đầu cố cười mở miệng nói:
– “Chào Trình Bảo không ngờ gặp cậu ở đây.”
Vừa dứt câu Trình Bảo liền đổ chai rượu lên quần tên bên cạnh tên đàn em bên cạnh hét lớn:
– “Quản lí đâu.
Nhân viên của các người đổ rượu vào đàn em của bổn thiếu mà còn không chịu xin lỗi.”
Khi vừa dứt câu tên quản lí mở cửa vào lặp tức xin lỗi Trình Bảo mà không cần biết sự thật.
-“Trình thiếu xin ngài bỏ qua cho chúng tôi.”
Tên Trình Bảo nói:
– “Nếu các người đuổi việc tên nhân viên này thì bổn thiếu sẽ còn ủng hộ các người.”
Tên quản lí là một tay nịnh hót nên liền đồng ý lập tức đuổi việc Diệp Thiên Thần.
Và nói:
– “Từ bây giờ cậu bị đuổi việc bây giờ hãy nhận tiền lương rồi đi đi.”
Diệp Thiên Thần biết cầu xin cũng không được gì nên lặp tức cuối đầu quay người rời đi.
Nhưng tên Trình Bảo lên tiếng:
– “Tên này làm đổ rượu lên người đàn em bổn thiếu không xin lỗi mà muốn đi đâu.”
Sau khi nói xong Trình Bảo đập chai rượu xuống sàn làm vỡ ra làm nhiều mảnh thủy tinh.
Hắn nói với Diệp Thiên Thần:
– “Quỳ xuống đóng thủy tinh vỡ đó gập đầu xin lỗi đàn em của tao thì tao sẽ bỏ qua cho mày.”
Tên quản lí không bênh vực Diệp Thiên Thần mà lại hùa theo tên Trình Bảo kêu Diệp Thiên Thần quỳ xuống để được Trình Bảo tha tội.
Diệp Thiên Thần biết nếu phản kháng thì sẽ bị thảm hơn, dù gì bọn Trình Bảo cũng là võ giả, dù là sơ cấp thì cũng hơn hẳn bọn người thường rồi.
Diệp Thiên Thần quỳ gối xuống đóng thủy tinh vỡ, những miếng thủy tinh đó từng miếng từng miếng đâm vào đầu gối Diệp Thiên Thần.
Đầu gối hắn bây giờ máu chảy ra liên tục, hắn gập đầu xin lỗi đàn em tên Trình Bảo rồi lập tức đứng định rời đi thì tên Trình Bảo lên tiếng nói:
– “Hôm nay bổn thiếu đại xá không tính toán với ngươi nên bây giờ lập tức cút đi.”
-“Cậu hãy ra tính tiền lương và về đi.” Tên quản lí nhìn cũng thương xót Diệp Thiên Thần mà nói.
Trình Bảo lớn tiếng nói:
– “Phạm sai lầm với bổn thiếu còn muốn nhận tiền lương sao.”
Hắn nói nhưng cố ý nhấn mạnh chữ “cố ý nhận tiền lương sao”.
Diệp Thiên Thần nghe vậy cũng không muốn cãi lại liền lập tức rời đi định hay bộ đồng phục quán và đi về nhà.
Khi Diệp Thiên Thần bước tới cửa quán thì tên đàn em bị Trình Bảo đổ rượu lên người cầm chai rượu hết đập vào tường vỡ ra chỉ còn nửa chai hắn cầm bị vỡ tạo thành những miếng nhọn hoắt ở thân chai.
Hắn lao tới chỗ Diệp Thiên Thần thần đâm một nhát vào lưng của Diệp Thiên Thần rồi nói:
– “Trình thiếu gia đã tha cho ngươi nhưng ta chưa tha cho ngươi đâu.
Ngươi đã chịu một cú của ta thì ta tạm bỏ qua cho ngươi còn bây giờ thì cút đi.” Tên đó rút cái chai ra và ném xuống đất rồi quay về đứng kế bên Trình Bảo.
Diệp Thiên Thần hắn cắn răng chịu đựng mà bỏ đi với vết thương từ lưng và đầu gối.
-“Diệp Thiên Thần tao có một món quà cho ngày hôm nay của mày, tao sẽ cho mày nếm trải sự đau khổ tột cùng.” Trình Bảo nói với Diệp Thiên Thần rồi cười lớn.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Trình Bảo:
– Cấp bậc: võ giả sơ cấp cấp D
– Gia thế: đại thiếu gia Trình gia
– Ngoại hình: chiều cao: 1m68, cân nặng: 70kg, mái tóc đen ngắn.
– Miêu tả: là một người kiêu ngạo, không ưa Diệp Thiên Thần từ hồi lớp 1, luôn bắt nạt người khác vì có gia thế lớn.
– Tư chất: bình thường
Diệp Thiên Thần:
– Cấp bậc: người thường
– Gia thế: không có
– Ngoại hình: chiều cao: 1m75, cân nặng: 70kg, mái tóc đen ngắn, đôi mắt nâu.
– Miêu tả: từ nhỏ đã vừa học vừa làm để phụ mẹ nuôi 2 đứa em nuôi, khi linh khí phục hồi vì không muốn làm võ giả nên không học tiếp, dành thời gian làm thêm nhiều việc khác.
• Ba: không rõ
• Mẹ: Diệp Linh Nhi, gia thế : không rõ, cấp bậc: không có cấp bậc vì đan điền bị vỡ nên không hấp thu linh khí được.
– Tư chất: siêu việt, nhưng vì gia đình nên không làm võ giả bị người khác tưởng là phế vật không thể tu luyện.