Tân Giới Chủ Chi Vương

Chương 27: 27: Độc Sưđan Sư Dược Sư Luyện Khí Sư



Sau khi trận đấu của Hiên Viên Như Nguyệt xong thì kế tiếp Tiêu Lan lên.
-“Bạn Tiêu Lan.

Mời.” Một học viên nữ của Đại học Lạc Sơn bước lên sân đấu.
Tiêu Lan và và bạn học nữ của Đại học Lạc Sơn lao vào giao đấu bằng võ thuật mà không phải võ kỹ gì.
-“Tiêu Lan dùng là…Thái cực.” Diệp Thiên Thần ngạc nhiên khi lần đầu thấy Tiêu Lan chiến đấu.
Trên sân đấu học viên nữ dùng nắm đấm tấn công Tiêu Lan liên tục nhưng Tiêu Lan lại nhẹ nhàng né và giải trừ mọi đòn đánh của cô ta.
-“Thái cực.” Học viên nữ Đại học Lạc Sơn ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lan dùng thái cực để đánh với mình.
Trận đấu này không dùng đến võ kỹ tu vi mà chỉ đơn thuần dùng võ thuật để chiến đấu, chỉ những người đam mê với nó mới cảm thấy hứng thú còn những người khác chỉ thấy nhàm chán.
Đánh gần nửa tiếng thì học viên nữ của Đại học Lạc Sơn nhận thua.
Kế tiếp thì Tư Đồ Cát, Dương Lam lên đấu và giành thắng lợi.

Bên Đại học Lạc Sơn thì Bạch Kì và Diệp Chính Thiên cũng đơn giản giành thắng lợi.
Cứ như vậy đến trưa thì tất cả các học viên năm cuối đã so tài hết.

Kế tiếp thì đến các học viên khác có thể lên so tài với nhau hoặc đi tham quan hội chợ trong trường.
Khi đã công bố kết quả tốt nghiệp đánh giá cho các học viên năm cuối xong thì Tư Đồ Cát bước lên sân đấu.

Lúc đó nhiều người tụ tập lại xem.
-“Diệp Chính Thiên ta muốn đấu với ngươi.” Tư Đồ Cát giọng nói lạnh lùng nói.
Khi nghe Tư Đồ Cát thách đấu với Diệp Chính Thiên thì tất cả học viên đã tụ tập lại để xem.


Hiên Viên Như Nguyệt, Tiêu Lan, Dương Lam cùng Diệp Thiên Thần đang ôm tiểu Thôn đã ngồi lại cùng một chỗ để xem thi đấu.
-“Ha ha ha.

Ngươi muốn đấu với Chính Thiên thiếu gia thì đấu thắng Vũ Văn Huyết ta trước đi.” Vũ Văn Huyết bước lên nhưng giọng đùa giỡn không nghiêm túc gì mà nói.
-“Vũ Văn Huyết võ giả trung cấp nhị phẩm xin thỉnh giáo.” Vũ Văn Huyết lại nói với giọng đùa giỡn.
-“Tư Đồ Cát võ giả trung cấp tứ phẩm.” Tư Đồ Cát lạnh lùng nói.
Vũ Văn Huyết nghe thấy tu vi Tư Đồ Cát cao hơn mình thì mặt liền nghiêm túc, ngay lúc đó Tư Đồ Cát đã bắt đầu tiến lên tấn công.
Khi Tư Đồ Cát tiến đến gần Vũ Văn Huyết thì hắn đã dùng thủ đoạn giống với thi đấu với Trình Thiệu là tay tụ linh khí chưởng về Tư Đồ Cát.
-“Sa khải.” Tư Đồ Cát biết Vũ Văn Huyết muốn làm gì nên hắn dùng võ kỹ thuộc tính thổ, tạo thành một bộ áo giáp bằng đất.
Khi chưởng của Vũ Văn Huyết chúng áo giáp của Tư Đồ Cát mà không gấy ra tổn thương gì thì hắn ngạc nhiên.
-“Lưu sa chưởng.” Tư Đồ Cát nắm lấy cánh tay dùng chưởng của Vũ Văn Huyết, tay còn lại dùng võ kỹ đánh mạnh lên ngực Vũ Văn Huyết.
-“A A A.” Vũ Văn Huyết bị trúng đòn thì bị đẩy lùi về miệng phun ra máu, hai chân hắn như mất sực quỳ xuống sân đấu, mặt cuối xuống.
-“Ngươi thua rồi.” Tư Đồ Cát thấy Vũ Văn Huyết đã không còn sức chiến đấu liền giải trừ sa khải và quay đầu đì về phía giữa sân.
-“Không.

Ta không thể thua.” Vũ Văn Huyết tức giận không chấp nhận được nên lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp.

Bên trong chiếc hộp có một viên đan dược.
Vũ Văn Huyết liền nuốt viên đan dược, khi hắn vừa nuốt viên đan dược xuống bụng thì liền đứng dậy rất nhanh di chuyển đến gần Tư Đồ Cát.
-“Vạn độc chưởng.” Vũ Văn Huyết bàn tay có một luồn khí màu xanh bao bọc chưởng mạnh vào lưng Tư Đồ Cát.
-“A.


Hự.” Tư Đồ Cát phản ứng không kịp, khi bị trúng chưởng thì bị văng xuống sân đấu miệng tuôn máu không ngừng, mặt hắn tái xanh lại, ở lưng nơi bị trúng chưởng thì áo bị rách và thấy nơi đó xuất hiện một bàn tay đen tím xung quanh các đường gân cũng bị lây lan.
Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh vừa định nhảy lên đánh tên Vũ Văn Huyết ra khỏi nơi có người thì hiệu trưởng Đại học Lạc Sơn là Vũ Văn Lang đánh một chưởng khiến hiệu trưởng Thương Nhất Sinh phun một ngụm máu, người thì bị văng lên sân đấu gần chỗ Vũ Văn Huyết.
-“Huyết nhi giết hắn đi.” Vũ Văn Lang hét lớn.
-“Vạn độc chưởng.” Vũ Văn Huyết định dùng chưởng độc đánh xuống đầu hiệu trưởng Thương Nhất Sinh thì Diệp Thiên Thần rất nhanh xuất hiện nơi đó một đấm đấm bay Vũ Văn Huyết.
Xung quanh các học viên hoảng loạn chạy khắp nơi Vũ Văn Huyết định nhân lúc đó bắt con tin.
-“Lồng giam lôi điện.” Diệp Thiên Thần tạo các tia lôi điện xung quanh Vũ Văn Huyết khiến hắn không chạy trốn được.
-“Tiểu Thần hiệu trưởng sao rồi.” Hiên Viên Như Nguyệt cùng Tiêu Lan và Dương Lam ôm tiểu Thôn chạy đến chỗ Diệp Thiên Thần.
-“Không sao, ta có đan dược trị thương vừa mới cho ông ấy uống…Còn Tư Đồ Cát bị trúng độc rồi.” Diệp Thiên Thần đỡ hiệu trưởng Thương Nhất Sinh ngồi dậy xếp bằng rồi đứng dậy.
-“Vậy có cứu được không.” Tiêu Lan lo lắng hỏi.
-“Ta sẽ cố…Tiểu Thôn giúp ta hộ pháp.” Diệp Thiên Thần nói rồi ngồi xuống kế bên Tư Đồ Cát hai tay vận dụng dược lực truyền vào cho Tư Đồ Cát.
Tiểu Thôn ở trên tay Dương Lam nhảy xuống biến lớn lên gầm lớn thì xung quanh có một màng chắn bao học.
Bên ngoài khắp nới hỗn loạn, học viên cũng chạy ra ngoài hết còn đan sư dược sư hay bác sĩ đều bị Vũ Văn Lang giết hết.

Bây giờ hắn đã đến chỗ con trai hắn Vũ Văn Huyết.
-“Nè các ngươi không sao chứ.” Bên ngoài màng chắn là Diệp Chính Thiên và Bạch Kì đang cõng Tư Đồ San San.
-“Tiểu Thôn cho ba người họ vào đi.” Hiên Viên Như Nguyệt quay qua nói với tiểu Thôn.
Gư gư
Tiểu Thôn gầm lên thì tấm màn chắn năng lượng rộng ra bao bọc ba người vừa mới đến.
-“Anh ta không sao chứ.” Bạch Kì thả Tư Đồ San San xuống thì cô ta lo lắng liền hỏi.
-“Tiểu Thần đang cố cứu hắn.” Hiên Viên Như Nguyệt nói.

-“Không ngờ Vũ Văn Huyết lại nham hiểm như vậy.” Bạch Kì tức giận nói.
-“Hắn dùng chắc chắn là cấm dược.” Diệp Chính Thiên bình tĩnh nói.
-“Ngươi không dùng thân phận nhân dạng thật thì ta cũng có chút nghi ngươi và hắn có cấu kết.” Diệp Thiên Thần đứng dậy nói.
-“Anh ta sao rồi.” Tư Đồ San San như muốn khóc cầm tay Diệp Thiên Thần hỏi.
-“Giữ được mạng rồi, muốn trị khỏi hoàn toàn thì phải tìm nơi an toàn đã.” Diệp Thiên Thần nói.
-“Thân phận và nhân dạng này của ta đúng là giả nhưng ta sẽ không bao giờ cấu kết với tên Vũ Văn Huyết.” Diệp Chính Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Thần nói.
-“Hiệu trưởng chuyện trường học này ta không quản, hai tên Vũ Văn gia sắp qua đến rồi ông giải quyết đi.” Diệp Thiên Thần đối mắt Diệp Chính Thiên mỉm cười nói.
-“Cảm ơn đan dược của ngươi.” Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh đứng dậy nói.
-“Lão Nhất Sinh ra đây chịu chết đi.” Vũ Văn Lang cùng Vũ Văn Huyết bước đến gần tấm màn năng lượng nói.
-“Lùi ra sau.” Diệp Thiên Thần ra lệnh cho mọi người lùi về sau còn Thương Nhất Sinh tiến lên phía trước.
Tấm màn năng lượng cũng biến mất, Vũ Văn Lang cùng Thương Nhất Sinh tiến lên giao chiêu rồi dần rời xa chỗ đó.
-“Ha.

Bây giờ các ngươi có di ngôn gì không.” Vũ Văn Huyết cười gian ác nhìn đám Diệp Thiên Thần nói.
Khi hắn nói hết câu thì một tia lôi điện màu đỏ ở trên trời đánh xuống khiến cánh tay phải của hắn đứt ra rơi xuống đất.
-“A A A.” Vũ Văn Huyết ôm bên vai phải máu tuôn không ngừng hét lên đau đớn.
-“Vậy giờ ngươi có di ngôn gì không.” Diệp Thiên Thần lạnh lùng nhìn Vũ Văn Huyết nói.
-“Thằng chó tao phải giết mày.” Vũ Văn Huyết mặt đầy nước mắt đau đớn tiến về phía Diệp Thiên Thần.
-“A A A.” Diệp Thiên Thần sùng lôi chỉ – pháo tiểu liên bắn vào đùi trái của Vũ Văn Huyết khiến hắn quỳ xuống đau đớn mặt đầy nước mắt nước mũi mà hét lớn.
-“Cấm dược của ngươi từ đâu có.” Diệp Thiên Thần lạnh lùng hỏi.
Vũ Văn Huyết bây giờ đau đớn đên ngất đi.

Bỗng Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh từ đằng xa bị cái gì đẩy lùi về phía chỗ Diệp Thiên Thần.
-“Có chuyện gì.” Diệp Thiên Thần đỡ hiệu trưởng Thương Nhất Sinh lại hỏi.
-“Bọn chúng.” Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh chỉ ngón tay về phía trước thì Vũ Văn Lang xuất hiện cùng 7 người mặc áo khoác chùm kín đầu.
-“Lão hiệu trưởng thích món quà hôm nay của bọn tôi chứ.” Tên cầm đầu lên tiếng.

-“Con trai.” Vũ Văn Lang thấy con trai bị thương nặng nằm ngất xỉu liền phóng lại cướp về.
Hắn tưởng với tu vi của hắn thì đem con trai hắn về rất đơn giản nhưng không ngờ khi hắn vừa phóng đến ôm Vũ Văn Huyết thì trên tay Diệp Thiên Thần linh khí đã tụ lại một chỗ xung quanh lôi điện phóng ra.
-“Lôi điện thần công.” Trên tay Diệp Thiên Thần linh khí mang thuộc tính lôi đã tụ lại thành một lôi cầu rồi bị nén lại, khi Vũ Văn Lang vừa ôm Vũ Văn Huyết đứng dậy định chạy về phía người mặc áo khoác thì lôi điện trên tay Diệp Thiên Thần bắn ra xuyên qua ngực Vũ Văn Lang và hắn ngã gục xuống đất mà chết.
-“Lôi giới đại thiên trận.” Khi Vũ Văn Lang vừa ngã xuống thì hai tay Diệp Thiên Thần thủ ấn rồi đập tay vào nhau.
Xung quanh bảy tên mặc áo khoác trùm kín người xuất hiện lôi điện, rồi trên trời lôi điện đánh xuống không ngừng tạo thành một cái lồng giam giam bảy tên đó lại.
Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh và đám người Hiên Viên Như Nguyệt rất ngạc nhiên vì thấy Diệp Thiên Thần nhanh như vậy giết hiệu trưởng Đại học Lạc Sơn và ngạc nhiên hơn là không ngờ ngoài trị liệu dược sư ra hắn còn là trận pháp sư.
*Trận pháp sư, dược sư, độc sư được xem là ba nghề hiếm nhất.

Trong đó trận pháp sư là nghề khó trở thành nhất.
-“Tiểu Thôn.” Diệp Thiên Thần nhìn tiểu Thôn nói thì nó ngay lập tức gầm lên tạo một kết giới bao bọc Diệp Thiên Thần và bảy tên mặc áo khoác trùm kín người, và bên ngoài sẽ không thể nghe bên trong nói gì.
-“Các ngươi là ai.

Tại sao hôm nay lại gây sự ở đây.” Diệp Thiên Thần hỏi.
-“Bọn ta là ai ngươi quản làm gì.

Hôm nay bọn ta chỉ nhận tiền làm việc.” Tên cầm đầu lên tiếng.
-“Lại là nhận tiền làm việc…Các ngươi có muốn trở thành thuộc hạ của ta.” Diệp Thiên Thần mỉm cười hỏi.
-“Nếu các ngươi đồng ý thì sau này ta sẽ không bạc đãi, còn nếu không đồng ý thì ta sẽ đánh đến khi nào các ngươi đồng ý.” Diệp Thiên Thần lại nói tiếp.
-“Nếu vẫn không đồng ý thì chặt tay chặt chân rồi thả đi.” Diệp Thiên Thần lạnh lùng nhìn bọn chúng nói.
-“Bọn ta là đan sư, dược sư, độc sư, luyện khí sư thì giúp gì được cho ngươi.” Tên thủ lĩnh lại lên tiếng.
-“Tốt ta bây giờ cần nhất là các ngươi.” Diệp Thiên Thần mỉm cười nói.
Sau đó hắn sắp xếp cho bảy tên đó cầm theo đan dược hắn luyện đến chỗ Lang Nha ở đợi hắn sắp xếp sau.

Còn ở trường học thì hiệu trưởng Thương Nhất Sinh là người có uy tín danh tiếng nên cũng giải quyết ổn thỏa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận