Tân Nương Tử Của Diêm Đế

Chương 1


Trải qua nhiều lần xoay chuyển đất trời, mỗi cõi mỗi nơi đều thiết lập một giới riêng chẳng ai động chạm đến ai, nhưng lòng người lòng quỷ thậm chí là người đắc đạo cũng không bỏ được sự tham lam.

Người đánh ta giữ

Quanh quẩn một hồi cũng là tàn sát bừa bãi, thế đạo chẳng chừa một ai.

Trời là cao nhất nhưng ánh mặt trời nào cũng phải nhường chỗ lại cho bóng tối.

“Lữ quan điện bị giữ đến hơn một canh giờ sao?”

Phục y trắng toát

Đảo một cái ván cờ lật ngược

Người nọ nâng mắt nhìn tên quỷ sai báo cáo

“Bẩm Vô Chức đại nhân đúng là như vậy”

Tên quỷ sai nịnh bợt lại rót một ít rượu hoa hồng của Phường quỷ mời một trong tứ trụ của Tu La, làm tên sai vặt kiếm tin như vậy cũng đã hơn trăm năm tin rằng bổng lộc của tên này không tệ.

“Xuống dưới nhận người”

“Đa tạ đại nhân”

Tên quỷ sai đi mất, Vô Chức cũng dẹp ngay bàn cờ còn suy ngẫm chuyện vừa nãy, y vuốt tóc mai môi hơi hé mở lại cười lớn một trận.

Vút một cái phát thông báo cho ba tên còn lại

Mà quên mất dù bọn họ có biết cũng chẳng tức tốc về đây được, chẳng là không phải bọn họ quá bận bịu với nhiệm vụ mà Diêm Đế giao cho hay sao.

Còn y vì sao ngồi ở đây ư?

Ăn mặc không thiếu, thoải mái ngồi trong điện là đặc ân

Quỷ tha ma bắt làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy

Là y một trong tứ trụ của Tu La bị cấm túc đây này, nói ra bên ngoài sẽ làm cả giới này lấy làm trò tiêu khiển cười chết, dù sao bọn họ cũng chết nhiều lần nhưng nếu cười chết vì chuyện này thì y rất để ý.

Chẳng qua là dắt trộm linh thú của hắn về xem một chút, nào ngờ con linh thú này biết mặt chủ dù y đã dịch dung.

Diêm Đế cũng thật ghê gớm dù sao cũng là người trong nhà có cần phải phạt y tự cấm túc ba tháng hay không, đã vậy ba tên kia cũng đi mất làm y buồn chán chết đi được.

“Hồng La cô cô đến”

Người truyền tin kéo lưỡi thành một hơi dài đến tận phòng Vô Chức.

Hồng La cô cô này cũng là người truyền tin khác ở chỗ là người trong điện Tu La của Diêm Đế.

Vô Chức tay phẩy chân nhấc ra cửa

Lâu ngày không gặp cái tên quỷ này nam không ra nam, nữ không ra nữ mãi mãi không thay đổi, đừng nhìn gương mặt xinh đẹp như cô gái nhà lành thật chất mặt thật của tên này khó coi hơn nhiều.

Đã vậy giọng nói của “cô cô” này thật làm tai người khác đau, có phải Diêm Đế cố tình để tên này đến truyền tin hay không?

“Vô Chức đại nhân được lệnh đến trấn Chu An nước Dư Hầu, tìm một cô gái tên là Bạch Noãn”

Vô Chức cứ như bức tượng làm Hồng La cô cô hắng giọng nói thêm một lần nữa y mới tuân lệnh nhưng trong đầu không ngừng nảy số.

Diêm Đế thả y ra là chuyện tốt nhưng lại bảo loại chuyện tìm người này cho y làm, mấu chốt là sao lại tìm một cô gái ở chốn nhân gian xa xôi như vậy.

Hiểu rồi

Việc này với chuyện của Lữ quan điện là có liên can.

Vô Chức không nhiều lời căn dặn bọn người trong phủ mấy lời liền một thân bạch y trắng toát biến mất giữa rào chắn của Tu La.

Hồng La cô cô vừa bẩm xong với Diêm Đế ra khỏi điện lại gặp Tư Vũ của phủ điện Doãn, người này về khi nào lại xuất hiện ở đây.

Chẳng biết trong điện xảy ra chuyện gì mà mấy hôm sau ở rào chắn lại có người đi ra, quay qua bọn thần tiên bán mình vào đây, người nào cũng xinh đẹp như hoa nhưng chẳng có ai làm Diêm Đế vừa lòng bị đuổi hết ra ngoài.

E là bọn tiên nhân đang vừa giao chiến vừa hoà hoãn làm hắn tâm trạng không vui, lại gặp một đám người hầu hạ là nữ tiên nên càng không thuận mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận