Tân Sinh

Chương 14



Lúc bước lên sân khấu Quan Hiểu Ninh cố gắng hết sức khiến bản thân đừng để ý đến vẻ mặt và ánh mắt của những người xung quanh, sau khi bước lên sân khấu đứng trước mặt Nhan Dịch Trạch cô ngửi thấy người anh đầy mùi rượu, nhưng mà không phải là mùi khó ngửi mà là một mùi thơm ngọt.
 
Lúc này những người khác cũng bước lên sân khấu tham gia trò chơi, sau khi đủ mười cặp đôi tham gia thì Vương Kim Bình tuyên bố cuộc thi bắt đầu, những giai điệu nhẹ nhàng được cất lên.
 
“Em không biết khiêu vũ.” Quan Hiểu Ninh vừa nói vừa không tự nhiên mà lùi ra sau, cố gắng cách xa Nhan Dịch Trạch một chút, cũng ép buộc bản thân đừng để ý đến bàn tay ấm nóng đang đặt bên eo mình.
 
Nhan Dịch Trạch cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt khó chịu của Quan Hiểu Ninh cười: “Em mà còn lùi nữa thì hai chúng ta chẳng khác nào như đang chơi kéo co, hồi trước chẳng phải anh đã từng dạy em khiêu vũ ư?”
 
“Đã sớm quên rồi.” Quan Hiểu Ninh nghĩ chắc chắn Nhan Dịch Trạch uống say rồi, còn hi vọng mình ở trong trại giam luyện khiêu vũ ư.
 
“Anh dẫn dắt em nhảy một lát thì em sẽ nhớ lại thôi, có một vài thứ một khi đã biết rồi thì sẽ không dễ dàng quên được.” Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong, tay anh hơi dùng lực kéo Quan Hiểu Ninh dán sát vào người mình, từ từ dẫn dắt cô di chuyển bước chân theo giai điệu của âm nhạc.
 
Quan Hiểu Ninh nghĩ rằng mình lên sân khấu chắc chắn sẽ mất mặt, nhưng không ngờ chỉ mới hai ba phút sau dưới sự dẫn dắt của Nhan Dịch Trạch cô đã có thể nhảy một cách tự nhiên, cho dù cơ thể còn có chút cứng đơ nhưng ít nhất không còn bước sai bước nhảy nữa.
Những người ở dưới sân khấu bắt đầu hoạt động tự do, có người tụm lại nói chuyện, có người đi lấy thức ăn, nhưng cho dù họ làm gì đi nữa thì ánh mắt của họ vẫn thường nhìn về phía sân khấu, nhìn cặp đôi kỳ lạ là Nhan Dịch Trạch một thân quần áo đắc tiền vừa đẹp trai lại vừa chững chạc và Quan Hiểu Ninh thì một thân đồng phục nhà ăn với vẻ mặt thanh thuần non nớt, rồi từ từ phát hiện tuy rằng cách ăn mặc của hai người rất không hợp, nhưng cái nhìn tổng thể lại rất hài hòa, bất luận là bước nhảy hay khí chất đều vô cùng ăn ý.
 
Có người nhịn không được chạy đến hỏi Vương Thuận Kiệt về mối quan hệ của Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh.
 

 
Vương Thuận Kiệt cũng không kiêng dè gì mà nói thẳng: “Thật ra cũng không có gì, Hiểu Ninh không chỉ là em họ của Nhạc Đông, thật ra cô ấy và Nhan tổng từ nhỏ đã quen biết.” Để tỏ ra mình am hiểu mọi chuyện, Vương Thuận Kiệt còn thêm mắm thêm muối vào.
 
Những người vây quanh đứng nghe đều như chợt ngộ ra mà nói: “À, hèn gì.”
 
Nhưng mà có người vẫn thấy khó hiểu: “Nghe ông nói vậy có vẻ cũng hợp lý, nếu không một đứa con gái bình thường như vậy làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Nhan tổng được, nhưng theo lý mà nói có giám đốc Nhạc và Nhan tổng chiếu cố thì cho dù Quan Hiểu Ninh không có học đại học cũng không cần phải làm lụng vất vả như vậy chứ?”
 
“Nghe nói là hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm với lại cũng không có học hành gì nhiều, nhưng đây cũng không liên quan đến chúng ta, có vất vả hay không cũng không đến lượt chúng ta bận tâm, mọi người ăn nhiều một chút, đừng lãng phí công sức của nhân viên nhà ăn chúng tôi.” Vương Thuận Kiệt không muốn bàn luận nhiều về chuyện nhà của Nhạc Đông nên đã tùy tiện nói vài câu khiến mọi người giải tán.
 
Lúc này âm nhạc trên sân khấu đã bắt đầu chuyển sang nhanh, Quan Hiểu Ninh đã dần thích ứng nên vẫn có thể theo kịp.
 
Nhan Dịch Trạch ôm lấy Quan Hiểu Ninh và tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này của hai người, một lát sau anh chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi: “Vừa rồi em đi đâu vậy?”
 
Quan Hiểu Ninh khựng lại một chút: “Cái gì mà em đã đi đâu?”
 
“Lúc bữa tiệc bắt đầu chẳng phải em đứng ở đó ư, sau đó anh kết thúc buổi họp sớm hơn lúc quay lại thì không thấy em đâu, em đã đi đâu?”
 
Quan Hiểu Ninh có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Nhan Dịch Trạch: “Em đứng xa như vậy mà anh còn nhìn thấy em ư?” khu vực bánh Âu vốn dĩ đã rất vắng vẻ vả lại cô còn cố tình đứng vào trong góc, sân thượng rộng lớn như vậy Nhan Dịch Trạch lại có thể chú ý đến hành động của mình!
 
Nhan Dịch Trạch cười nhẹ: “Anh cũng không cố tình tìm em, chỉ là em rất tự nhiên mà xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của anh.”
 
Thật ra Nhan Dịch Trạch cảm thấy mình cũng rất thú vị, đối với anh mà nói trên người Quan Hiểu Ninh như là có một cái định vị GPS vậy, chỉ cần hai người ở cùng một nơi thì anh lập tức có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, chỉ là sự việc như vậy lúc trước anh chưa từng để ý nó, là do cô nói anh mới phát hiện ra.
 
“Chỉ là em làm việc cả ngày cảm thấy có chút mệt nên ra ngoài tìm chỗ ngồi nghỉ một lát.” Quan Hiểu Ninh tùy tiện nói ra một lý do, cô không định nói cho anh biết chuyện mình quen biết Vu Diên Danh, vả lại cũng không cần thiết phải nói.
 
“Nếu em thấy mệt, vậy mình đi xuống thôi.” Sau khi nói xong Nhan Dịch Trạch trực tiếp kéo Quan Hiểu Ninh bước xuống sân khấu, không thèm quan tâm đ ến cuộc thi gì nữa, anh vốn dĩ là muốn mượn cơ hội này để được gần cô, nhưng lại không nghĩ đến chuyện Quan Hiểu Ninh làm việc ở nhà bếp đến giờ này chắc đã rất mệt rồi.
 
Người trong bộ phận tiêu thụ nhìn Nhan Dịch Trạch dẫn Quan Hiểu Ninh rời khỏi hội trường đều không hề để ý và cũng không suy nghĩ nhiều, họ đều nghĩ rằng giữa hai người chỉ là tình cảm anh em do quen biết từ nhỏ mà ra, căn bản không cần nghĩ tới những chuyện bậy bạ gì, hơn nữa Nhan Dịch Trạch là người nắm giữ cả khu rừng làm sao mà có thể để mắt một cọng cỏ nhỏ như Quan Hiểu Ninh được, càng khỏi phải nói việc Nhạc Đông biết rõ Nhan Dịch Trạch đã có vị hôn thê thì làm sao mà có thể để em họ mình chịu ủy khuất được, bản thân anh ta có lẽ cũng chịu không nổi chuyện mất mặt này!
 
Quan Hiểu Ninh bị động đi theo Nhan Dịch Trạch quay về tầng thượng, đứng ở hành lang thấy không có người mới rút tay mình ra: “Sau này anh đừng có lôi lôi kéo kéo ở trước mặt nhiều người như vậy.”
 
“Có thể, nhưng mà bây giờ xung quanh không có ai hết.” Nhan Dịch Trạch cười cười rồi lại sát lại gần Quan Hiểu Ninh.
 
Quan Hiểu Ninh muốn tránh ra nhưng lại phát hiện mình đã lùi đến góc tường không còn chỗ nào để tránh nữa, chỉ có thể giơ tay lên ngăn Nhan Dịch Trạch lại: “Anh đừng như vậy mà, chẳng phải chúng ta đã nói rồi ư sau khi ăn xong bữa cơm đó thì đừng liên lạc nữa mà!”
 

 
Nhan Dịch Trạch hai tay chống vào tường, đem Quan Hiểu Ninh nhốt lại giữa anh và mặt tường rồi anh nói nhỏ: “Hiểu Hiểu, vừa rồi anh đã nói có một số thứ một khi đã biết rồi thì sẽ rất khó để quên đi, thật ra vẫn còn một câu nói anh chưa nói ra, đó chính là một khi đã có được người mà mình thích thì sẽ rất khó để từ bỏ. Còn nhớ cái đêm trước khi xảy ra chuyện anh đã sẵn sàng để chung sống với em, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh làm người phụ nữ của anh, bây giờ cảm giác mà anh đối với em không những không hề thay đổi mà càng mãnh liệt hơn. Hiểu Hiểu, anh vẫn còn rất thích em, chúng ta định sẵn là của nhau, nếu không tại sao lại có nhiều lần tình cờ để mình gặp được nhau như vậy.”
 
“Anh có phải đã say rồi không?” Quan Hiểu Ninh bị hơi ấm và mùi rượu trên cơ thể anh làm cho có chút choáng váng.
 
Nhan Dịch Trạch cười nói: “Chỉ là uống chút rượu nho thôi, anh biết rất rõ mình muốn nói gì, lần trước ăn cơm chẳng phải anh đã nói em có thể học cách thưởng thức rượu như thế nào ư, bây giờ anh có thể dạy em.”
 
Giọng nói của Nhan Dịch Trạch càng ngày càng thấp đầu anh cũng cúi xuống ngày càng gần cô, chữ cuối cùng biến mất trong môi của Quan Hiểu Ninh.
 
Quan Hiểu Ninh theo bản năng muốn tránh khỏi nụ hôn của Nhan Dịch Trạch, nhưng lại thoát không khỏi vòng tay vững chắc của anh, dần dần cô không phản kháng nữa. Bởi vì hơi ấm của vòng tay này khiến cô cảm thấy quen thuộc, nụ hôn của Nhan Dịch Trạch vẫn như ngày trước khiến cả người cô mềm nhũn ra, cô không còn suy nghĩ được gì nữa trong đầu chỉ nghĩ tới kỹ xảo hôn môi của Nhan Dịch Trạch hình như lại tăng thêm một bậc rồi, vả lại qua nụ hôn này cô mới hiểu rõ thật ra bản thân nhớ Nhan Dịch Trạch nhiều thế nào, không lẽ như anh nói hai người họ thật sự được định sẵn là sẽ gặp lại nhau ư?

Nhan Dịch Trạch từ từ thưởng thức đôi môi của cô, như đang thưởng thức ly rượu nho vừa rồi, mấy năm nay anh được lòng rất nhiều phụ nữ, họ đều thần phục và lấy lòng anh khiến cho anh không có quá nhiều sự kiên nhẫn trong mối quan hệ nam nữ. Dù sao thì hễ là người phụ nữ mà anh vừa mắt thì đều dễ dàng có được, mà Quan Hiểu Ninh có lẽ là người duy nhất khiến anh hao tâm tổn trí và cũng tốn nhiều thời gian nhất, vì đã qua 6 năm mà anh vẫn còn khát vọng muốn có được cô mãnh liệt như vậy .
 
Nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn, bàn tay anh vẫn luôn m ơn trớn vòng eo mềm mại khiến anh máu nóng sôi sục của cô, càng hôn anh càng tham lam muốn được nhiều hơn nữa, càng muốn bù đắp lại khoảng thời gian mất đi đó.
 
Quan Hiểu Ninh lúc này sớm đã đầu choáng mắt hoa không phân biệt được gì nữa chỉ có thể mặc Nhan Dịch Trạch muốn làm gì thì làm, đồng thời cảm thấy cơ thể mình cũng ngày càng khô nóng.
 
“Chị Hiểu Ninh, khu vực thức uống thiếu……” Khi Mã Phú Ba nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình thì giọng nói bỗng im bặt, cậu há hốc miệng đứng nhìn Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh đang ôm hôn nhau, không biết nên tỏ phản ứng gì chỉ có thể đứng ngây ra đó.
 
Quan Hiểu Ninh mở cặp mắt mông lung ra, không hiểu sao tự nhiên Nhan Dịch Trạch dừng lại, nhưng khi cô nhìn thấy Mã Phú Ba như bị đứng hình đứng đó thì lập tức tỉnh táo lại, máu trên người dường như đều dồn hết lên mặt, làn da trắng nõn đỏ cả lên như có thể tỏa ra hơi nóng bất cứ lúc nào.
 
“Xin, xin lỗi, Nhan tổng, tôi đi ngay! Thật sự xin lỗi!” Mã Phú Ba cuối cùng cũng định thần lại, lắp bắp nói hết câu rồi vội rời khỏi như chạy trốn.
 
Sự xuất hiện của Mã Phú Ba đã khiến cho Quan Hiểu Ninh tỉnh táo lại, cô trách thầm trong lòng sao có thể dễ dàng bị Nhan Dịch Trạch mê hoặc như vậy, và quên mất thật ra anh ta là một người đàn ông rất tuyệt tình.
 
“Chuyện vừa rồi xem như là chuyện ngoài ý muốn, em phải quay về làm việc đây.” Quan Hiểu Ninh cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không để Nhan Dịch Trạch thấy được sự hoảng loạn của mình.
 
Nhan Dịch Trạch vẫn nắm lấy tay Quan Hiểu Ninh: “có phải là ngoài ý muốn không em hiểu rõ hơn anh mà, đợi bữa tiệc kết thúc anh đưa em về.”
 


 
“Em ở ký túc xá anh không cần phải đưa đâu.” Quan Hiểu Ninh muốn cố gắng thể hiện thái độ lạnh lùng, nhưng vì sắc mặt cô ửng hồng nên hiệu quả không được tốt cho lắm.
 

“Hiểu Hiểu, nếu như nụ hôn của anh khiến em cảm thấy khó chịu vậy cho anh xin lỗi, nhưng anh không hề hối hận về những gì mình đã làm.”
 
Quan Hiểu Ninh cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn, cũng không biết nên nói gì chỉ có thể dùng sức đẩy người Nhan Dịch Trạch ra rồi chạy về sân thượng làm việc.
 
Cùng lúc này Tiêu Tuyết đang ngồi trong phòng khách rộng lớn của nhà mình nói chuyện với ba cô—Tiêu Tông Tín: “Ba, ba cứ muốn con về nhà rốt cuộc có chuyện gì, tối nay Dịch Trạch tham gia một buổi tiệc chúc mừng đáng lẽ con phải đi cùng anh ấy.”
 
“Tìm con đương nhiên là có chuyện gấp rồi, hôm nay có người đến cửa hàng tìm ba nói là muốn thu mua cổ phiếu của Trung Hiểu trong tay ba.”
 
Tiêu Tuyết lập tức tỏ ra cảnh giác: “Là người nào? Ba, ba đừng có dễ dàng tin những lời như vậy.”
 
“Ba con là người đã từng trải, việc này còn cần con nhắc hay sao, ba có thể tùy tiện đi để ý đến những người có lai lịch bất minh sao? Con nghĩ họ là ai, là người của công ty đầu tư Hải Dương đấy.”
 
Đầu tư Hải Dương! Lần này Tiêu Tuyết thật sự cảm thấy lo lắng, đầu tư hải dương là công ty đầu tư đã thành lập gần 20 năm, được giới đầu tư gọi là Buffett, ra tay rất ít khi thất bại.
 
Nếu đối phương thật sự là người bên đầu tư Hải Dương, vậy mục đích họ thu mua cổ phiếu của Trung Hiểu là gì, chỉ đơn thuần là đầu tư hay còn có mục đích lớn hơn như là muốn nuốt chửng cả Trung Hiểu?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn Tiêu Tuyết quyết định trước tiên khoan hẵng làm lớn chuyện này, đợi quan sát một khoảng thời gian xem sao.
 
“Ba, ba mặc kệ họ đi, nhà mình đâu phải thiếu tiền.”
 
Tiêu Tông Tín cầm lấy ly trà dựa lưng vào ghế uống một ngụm rồi mới từ từ lên tiếng: “Con nói vậy thì không đúng rồi, không thiếu là một chuyện nhưng có ai mà đi chê tiền nhiều chứ!”

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận