Tân Sinh

Chương 29-30


Chương 29

Vì chuyện của Đổng Trung Minh nên Quan Hiểu Ninh giận Nhan Dịch Trạch và luôn né tránh anh, may mà sau bữa cơm hôm đó Nhan Dịch Trạch cũng không có đến quấy rầy cô, Quan Hiểu Ninh cảm thấy vui vì được yên tĩnh, cô đã chuyên tâm thiết kế một cái áo sơ mi kiểu cánh dơi cho con gái của Chu Huệ Bân, sau đó nhờ Vu Diên Danh tìm giúp thợ may giỏi may xong thì gửi qua cho cô ấy.

 

Không ngờ chỉ là một cái áo đơn giản như vậy thôi mà con gái của Chu Huệ Bân hết sức yêu thích, còn nói là thiết kế của Quan Hiểu Ninh đã nâng cao khí chất của cô ấy và khiến cho cả người cô ấy thêm xinh đẹp, gọi điện nhờ cô thiết kế thêm vài bộ cho cô ấy nữa, không những vậy Chu Huệ Bân còn đích thân đến tìm và bảo cô thiết kế thêm vài bộ nữa, lúc ra về mặc cho Quan Hiểu Ninh phản đối ông vẫn để lại 5000 tệ làm tiền cọc, còn nói đợi sau khi làm xong thì sẽ tính theo giá một bộ 3000 tệ mà trả số tiền còn lại.

 

Có số tiền này rồi cộng thêm 10 ngàn tệ mà Tiêu Tuyết cho cô thì Quan Hiểu Ninh đã dư dả hơn nhiều, lại mua thêm khá nhiều dụng cụ vẽ và vật liệu vải vóc để nghiên cứu xem chất liệu vải gì thì thích hợp để may kiểu quần áo gì, cô còn thử may quần áo nữa, ngày nào cũng hết sức bận rộn.

 

Lúc nghỉ trưa, Quan Hiểu Ninh phát hiện cái kệ kế bên tủ để đồ có một miếng ván nhỏ bị bung ra, miếng ván mỏng như miếng cạc tông cô nghĩ là dùng tay đập mạnh vài cái và đè nó xuống là sẽ trở về vị trí ban đầu.

 

“Chị Hiểu Ninh, chị đang làm gì đó?” Cô đang định giơ tay đập xuống thì nghe thấy tiếng Mã Phú Ba hỏi.

 

Ngẩng đầu lên chỉ chỉ miếng ván mỏng nói: “Miếng ván bị bung ra, chị định đập nó xuống lại.”

 

Mã Phú Ba đến gần nhìn: “Chị Hiểu Ninh, việc này để em làm cho, để em đi tìm cây búa nhỏ qua đây.”

Miếng ván mỏng như vậy làm gì cần búa chứ, Quan Hiểu Ninh gọi Mã Phú Ba lại: “Tiểu Mã, không cần đâu chị dùng tay đập là được.”

 

Mã Phú Ba vừa nghe thấy liền lập tức quay đầu lại: “Chị Hiểu Ninh, không nên dùng tay để đập!” Chỉ có điều cậu vừa dứt lời thì tay của cô đã đập xuống rồi.

 

Quan Hiểu Ninh thiếu chút là ngất vì đau, cô nào có ngờ bên dưới miếng ván nhìn mỏng như miếng các tông ấy lại chi chít những cây đinh nhỏ như cây kim, cô dùng lực đập như vậy miếng ván không những không xuống mà ngược lại còn bung lên và thế là tay cô trực tiếp đâm vào những cây đinh đó.

 

“Chị Hiểu Ninh, chị cố chịu đựng nha, em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay.” Mã Phú Ba nhìn bàn tay đầy máu của Quan Hiểu Ninh cảm thấy rợn người, bản thân cậu cũng cảm thấy đau.

 

Sự đau đớn như bị kim châm vẫn còn đó, Quan Hiểu Ninh cắn chặt môi gật đầu, nước mắt chạy dọc theo gò má.

 

Mã Phú Ba vội chạy tới cầm máu giùm cô, sau đó bảo người đi tìm giám đốc Vương Thuận Kiệt.

 

Vương Thuận Kiệt mồ hôi đầy đầu vội vàng chạy tới, chỉ liếc nhìn thôi là biết vết thương của Quan Hiểu Ninh không hề nhẹ, ông thầm than xui xẻo trong lòng đồng thời cũng trách Quan Hiểu Ninh lại gây phiền phức cho ông nữa rồi.

 

“Tiểu Mã, cậu lập tức đưa tiểu Quan đi bệnh viện đi, bắt xe taxi mà đi tiền xe tiền thuốc men công ty sẽ trả, đây được xem như là tai nạn lao động.” Cho dù trong lòng không vui nhưng Vương Thuận Kiệt vẫn đặt việc trị liệu cho vết thương của Quan Hiểu Ninh lên hàng đầu.

 

Mã Phú Ba vội đáp lời ông rồi dìu Quan Hiểu Ninh đi bệnh viện, còn Vương Thuận Kiệt thì lập tức gọi điện cho Nhạc Đông, nói chi tiết sự việc cho anh nghe rồi liên tục nói xin lỗi.

Nhạc Đông nhận được điện thoại liền nhíu mày, Đinh Nạp vừa đi có bao lâu đâu Quan Hiểu Ninh liền xảy ra chuyện và bị thương, đợi cô ấy về mình không biết phải ăn nói sao với cô ấy nữa.

 

Sau khi cúp điện thoại anh không tiếng động mà liếc nhìn người ngồi đối diện đang từ tốn dùng cơm trưa- Nhan Dịch Trạch: “Dịch Trạch, bên tổng vụ có việc gấp em phải qua đó xử lý, anh và Hướng Dũng từ từ ăn đi.”

 

Nhan Dịch Trạch đặt đũa xuống và hỏi: “Có việc gấp gì mà cậu phải đích thân qua đó?”

 

Nhạc Đông suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như là ống nước ở bên trung tâm thương mại bị vỡ, nói là khá nghiêm trọng, em qua đó xem tình hình trước đã.” Sau đó anh không đợi Nhan Dịch Trạch lên tiếng mà trực tiếp xoay người rời khỏi.

 

Nhan Dịch Trạch nhìn theo bóng lưng của Nhạc Đông, rồi nhìn sang Hứa Hướng Dũng nãy giờ im lặng ngồi kế Nhạc Đông.

 

Hứa Hướng Dũng lập tức hiểu ý anh: “Nhan tổng, vừa rồi tôi nghe thấy giọng trong điện thoại hình như là tiếng của Vương Thuận Kiệt bên phía nhà ăn, sau đó giám đốc Nhạc chỉnh âm lượng nhỏ lại thì tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi lập tức gọi điện hỏi Vương Thuận Kiệt ngay.”

 

Quan Hiểu Ninh được Mã Phú Ba đưa đến bệnh viện, cô đã tiêm phòng uốn ván và vết thương cũng đã được xử lý băng bó ổn thỏa, nhìn Mã Phú Ba chăm chú ghi chép lại lời dặn của bác sĩ thì Quan Hiểu Ninh đột nhiên nảy ra một nghi vẫn trong lòng: Thái độ của cậu ấy đối với mình có vẻ như rất đặc biệt, có vẻ như là rất để ý đến mình và cũng đặc biệt quan tâm đ ến mình, nếu như nói cậu ta có ý với mình thì việc này không có khả năng cho lắm vì cậu ấy cũng đã từng bắt gặp mình ở cùng với Nhan Dịch Trạch; còn nếu vì xem mình là bạn thì bình thường hai người cũng rất ít qua lại, không lẽ là vì cậu ấy thiếu tiền mình cảm thấy ngại nên mới phải làm như vậy?

 

Quan Hiểu Ninh đang phân tích trong lòng thì Mã Phú Ba đã đi tới chỗ cô và nói: “Chị Hiểu Ninh, mấy thứ thuốc này đều có đơn về nhà chị dựa vào đó mà uống thuốc đúng giờ là được, khoảng thời gian này tay phải của chị tránh tiếp xúc với nước nha, cá tôm, trứng và đồ ăn cay nóng chị cũng không được ăn, còn cái này là thuốc dùng ngoài cách một ngày đến đây thay thuốc một lần, những việc này em đều ghi hết vào giấy và bỏ vào trong túi thuốc rồi.”

 

“Tiểu Mã, thật sự cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu phải chạy đôn chạy đáo rồi.”

Mã Phú Ba lắc đầu cười nói: “Chị Hiểu Ninh, chị đừng có khách sáo với em như vậy, đổi lại là một người khác thì cũng sẽ làm vậy thôi, lát chị về nhớ xin giám đốc cho nghỉ phép nha, em thấy vết thương của chị ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tuần.”

 

Quan Hiểu Ninh than thầm, nghỉ một tuần không những bị mất tiền chuyên cần mà còn bị trừ mất không ít tiền lương, nhưng mà không nghỉ cũng không được mình bị như vậy cũng không làm được gì cả.

 

Nhạc Đông cho xe dừng lại ở bên đường rồi vội vàng đi về hướng cửa lớn của bệnh viện, lúc sắp đến cửa bệnh viện thì nghe thấy đằng sau có người kêu mình: “Giám đốc Nhạc.”

 

Anh quay đầu lại nhìn thì lập tức cảm thấy toi rồi, vì người vừa gọi anh chính là Hứa Hướng Dũng, đằng sau anh ta là Nhan Dịch Trạch mặt mày u ám đang đứng đó.

 

“Sao hai người cũng ở đây vậy?” phản ứng đầu tiên của Nhạc Đông chính là Nhan Dịch Trạch theo dõi mình.

 

“Nhan tổng thấy sắc mặt anh hơi lạ, nên đã bảo tôi gọi điện cho giám đốc Vương Thuận Kiệt bên nhà ăn.” Hứa Hướng Dũng giải thích.

 

Thì ra là vậy, Nhạc Đông bước tời nhìn Nhan Dịch Trạch nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhan Dịch Trạch nhìn chằm chằm Nhạc Đông rồi hừ mạnh một tiếng: “Đông Tử, cậu được lắm đấy, có phải sau này vì Đinh Nạp ngay cả tình anh em cậu cũng có thể không màng đến nữa?”

 

“Dịch Trạch, anh đừng khiến em khó xử mà.” Nhạc Đông nói xong thì mím môi lại.

 

“Tôi khiến cậu thấy khó xử ư? Thái độ của tôi đối với Hiểu Hiểu thế nào cậu hiểu rõ nhất, vì Đinh Nạp mà cậu đã 3 lần 4 lượt ngăn cản tôi và Hiểu Hiểu gặp nhau, tôi đã có nói gì cậu chưa? Hôm nay Hiểu Hiểu bị thương cậu còn định giấu tôi, cậu muốn giấu thì cứ giấu đi tôi cũng thật sự không định gây khó dễ cho cậu, cậu cũng không cần đi vào đâu, cậu về đi, tôi sẽ xem như mọi việc chưa từng xảy ra!”

 

Nhạc Đông đứng yên đó không nhúc nhích, Nhan Dịch Trạch từ từ nheo mắt lại.

 

“Nhan tổng, giám đốc Nhạc, trợ lý Hứa.” Mã Phú Ba không ngờ vừa dìu Quan Hiểu Ninh ra đến trước cửa bệnh viện thì lại bắt gặp ba người đứng thành một đội hình như vậy, cậu nuốt nuốt nước bọt vội cất lời chào.

 

Nhan Dịch Trạch và Nhạc Đông gần như cùng lúc xông đến trước mặt Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch nhẹ nhàng nâng bàn tay bị băng bó bởi một lớp băng gạc dày lên mà tỉ mỉ xem xét: “Sao lại bất cẩn như vậy, anh đã nói mà Vương Thuận Kiệt làm việc thật chẳng đâu vào đâu cả, lần trước thì bắt em leo lên leo xuống thay bóng đèn và lau chùi kệ để đồ, bây giờ ngay cả công việc của thợ mộc cũng bắt em làm luôn! Ông ta thật xem lời của anh như gió thoảng qua tai đấy!”

 

“Việc này không liên quan đến giám đốc, là do em bất cẩn, dọn dẹp vệ sinh phòng bếp cũng là bổn phận của em, anh đừng có trách lầm người!”

 

Quan Hiểu Ninh lập tức nói đỡ cho Vương Thuận Kiệt, rồi nói với Nhạc Đông: “Thật ngại quá, khiến anh lo lắng còn cố tình chạy qua đây nữa.”

“Em là em gái của anh mà đương nhiên anh phải qua đây rồi, để anh đưa em về ký túc xá.” Nhạc Đông mỉm cười nhìn Quan Hiểu Ninh.

 

“Đông Tử, Hiểu Hiểu để tôi đưa về được rồi.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa kéo lấy tay không bị thương của Quan Hiểu Ninh, giọng nói vô cùng cứng rắn không cho cự tuyệt, nếu Nhạc Đông còn muốn ngăn cản anh vậy thì đừng trách anh không khách khí.

 

Quan Hiểu Ninh làm sao mà không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Nhan Dịch Trạch và Nhạc Đông, vì để tránh cho Nhạc Đông khỏi phải chịu cơn giận dữ của Nhan Dịch Trạch cô cười và nói với Nhạc Đông: “Nhạc Đông, để Dịch Trạch đưa em về là được rồi, cảm ơn anh đã đến đây thăm em.”

 

“Vậy được, nếu có cần gì thì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.” Nhạc Đông thật sự không muốn có xung đột gì với Nhan Dịch Trạch, chỉ có điều một là vì lời dặn dò của Đinh Nạp, hai là quả thật anh cũng không tán thành với cách làm của Dịch Trạch, nhưng nếu Quan Hiểu Ninh đã nói vậy rồi thì anh cũng không tiện nói nhiều, anh xoay người rời khỏi bệnh viện.

 

Lúc này Hứa Hướng Dũng đã đi tới trước mặt Mã Phú Ba đang đứng ngẩng ra nãy giờ, lấy túi thuốc từ tay cậu và hỏi: “Thuốc của cô Quan đều ở trong đây cả đúng không?”

 

Mã Phú Ba gật đầu: “Đúng! đúng! Đều ở trong đây cả, những gì cần chú ý tôi đều viết ở trên đó hết rồi.”

 

Hứa Hướng Dũng cười nói: “Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, lát nữa tôi sẽ bắt xe về cùng cậu.” Vừa nói anh vừa đưa túi thuốc cho Nhan Dịch Trạch.

 

Nhan Dịch Trạch nhận lấy túi thuốc rồi kéo Quan Hiểu Ninh lên xe của mình.

Suốt dọc đường Quan Hiểu Ninh và Nhan Dịch Trạch đều không nói tiếng nào, cho đến khi cô phát hiện tài xế Trương Côn không lái xe về hướng tòa nhà Trung Hiểu thì lập tức hỏi Nhan Dịch Trạch: “Đây không phải là đường về ký túc xá, anh muốn dẫn em đi đâu?”

 

“Nhà anh.”

 

Quan Hiểu Ninh vô cùng tức giận: “Sao em phải đến nhà anh, anh đưa em về ký túc xá mau lên!”

 

“Tay của em bị thương như vậy không thể đi làm được nữa, anh sẽ cho người đi nói với Vương Thuận Kiệt để em nghỉ nửa tháng, em về ký túc xá cũng không có ai chăm sóc, sao mà ăn cơm, anh thấy đến việc tắm rửa mặc quần áo cũng là một vấn đề đấy.”

 

Nhan Dịch Trạch chỉ là thấy sao nói vậy, nhưng Quan Hiểu Ninh nghe xong thì lại tức đến nổi mặt đỏ cả lên: “Không cần anh quản!” Tuy cô cũng lo vấn đề sinh hoạt cá nhân không biết phải làm sao, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt Nhan Dịch Trạch bận tâm việc cô có thể tắm rửa và mặc đồ được không.

 

Đồng thời cô cũng thấy đau đầu vì bên cạnh cô không có ai để nhờ, phải chi Đinh Nạp ở đây thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, bây giờ Tiêu Tuyết thì bận việc chuẩn bị cho cuộc thi, Đại Quế Hà thì không về ký túc xá nữa, tìm người khác giúp đỡ thì một hai ngày còn được, đằng này phải gần nửa tháng lận thì không được rồi.

 

Nhan Dịch Trạch ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lận của cô một hồi rồi mới nói: “Nếu em không muốn đến chỗ anh thì thôi, để anh về nhà lấy ít đồ rồi dọn qua ký túc xá của em cũng được.”

 

“Ký túc xá có quy định nam nữ không được ở chung.”

 

Nhan Dịch Trạch không hề để ý điều đó mà cười nói: “Anh ở sẽ không sao đâu, em không cần phải lo lắng.”

 

Quan Hiểu Ninh tức giận đến nổi cắn chặt răng, cô đang nghĩ mình có cần mượn nhà của Đinh Nạp ở một thời gian không.

 

“Em không cần nghĩ nữa, em bị thương như vậy anh sẽ không để em ở một mình đâu, em đi đâu thì anh sẽ đi theo đến đó.”

 

Thấy Nhan Dịch Trạch đoán được mình đang nghĩ gì, Quan Hiểu Ninh cảm thấy thất bại mà ngồi dựa ra sau ghế: “Vậy về ký túc xá trước đã, em thu dọn đồ đạc đến nhà anh.”

 

Nhan Dịch Trạch hài lòng mà cười híp mắt lại: “Trương Côn, qua bên ký túc xá trước.”

 

Trương Côn lập tức quay đầu xe chạy về hướng của tập đoàn Trung Hiểu.

Quay về ký túc xá Quan Hiểu Ninh tùy tiện thu dọn vài bộ đồ, rồi đem những đồ dùng hằng ngày bỏ vào trong một cái túi sau đó theo Nhan Dịch Trạch về nhà anh.

 

Nhà của Nhan Dịch Trạch cách tòa nhà Trung Hiểu khoảng nửa tiếng đi xe, môi trường xung quanh của khu này cực kỳ tốt, so với thân phận hiện giờ của anh thì căn nhà này không được xem là lớn lắm, nhưng trong mắt Quan Hiểu Ninh một người ở một căn nhà có 5 căn phòng thì đã là một việc xa xỉ rồi.

 

“Em ở căn phòng này đi, phòng này thường ngày không ai ở nhưng vẫn thường xuyên có người đến dọn dẹp, bên trong có nhà vệ sinh, em ở cũng tiện hơn.” Nhan Dịch Trạch mở cánh cửa của một căn phòng ra để Quan Hiểu Ninh vào.

 

Quan Hiểu Ninh vừa mới bước vào đã bị cách bày trí cùa căn phòng thu hút, phong cách bày trí của căn phòng là phong cách điền viên mà cô thích nhất, ngoại trừ có chiếc giường rộng lớn trông rất thoải mái, vị trí cửa sổ còn lót nệm tatami phía trên có đặt vài cái gối ôm đủ màu trông rất ấm áp, trên tường có treo một cái ti vi màn hình tinh thể lỏng rất lớn, cùng với chiếc gối dựa lớn đặt ở trên giường vừa thấy là đã khiến người ta muốn nằm lên đó ngủ một giấc thoải mái.

 

“Có thích không?” Nhan Dịch Trạch đứng sau lưng Quan Hiểu Ninh hỏi.

Quan Hiểu Ninh bước đến chỗ cửa sổ gật đầu tỏ vẻ rất thích: “Không ngờ anh lại trang trí căn phòng theo phong cách này.”

 

Nhan Dịch Trạch bước đến gần Quan Hiểu Ninh: “Thật ra chỉ có căn phòng này là trang trí theo kiểu như vậy thôi, còn những căn phòng khác cũng trang trí như phòng khách vậy theo kiểu hiện đại đơn giản.”

 

“Vì sao lại làm như vậy?”

 

“Lúc trước khi sửa sang trang trí lại căn nhà anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế giữ lại một căn phòng trang trí theo phong cách khác, bây giờ nghĩ lại có thể là lúc đó trong tiềm thức của anh muốn giữ lại một căn phòng cho em để sau khi em ra tù có một chỗ ở yên ổn.” Nhan Dịch Trạch nói những lời này không phải chỉ muốn khiến cô cảm động mà anh cũng đi sâu vào nghiên cứu xem ý nghĩ trong nội tâm của mình.

 

Đối với lời nói của Nhan Dịch Trạch, Quan Hiểu Ninh không tỏ thái độ gì chỉ là để túi hành lý của mình xuống đất và nói: “Em muốn thay đồ và nghỉ ngơi một lát.”

 

“Được, vậy anh đi nấu cơm, buổi tối em muốn ăn gì?”

 

“Ăn gì cũng được.”

 

Nhan Dịch Trạch cười cười rồi cầm túi thuốc của Quan Hiểu Ninh ra ngoài.

Lúc ăn cơm tối, Quan Hiểu Ninh ngồi trước bàn ăn nhìn những món trên bàn rồi cầm đũa lên: “Em còn tưởng anh sẽ gọi thức ăn bên ngoài nữa.”

 

“Bây giờ em làm sao mà ăn được những thứ thức ăn nhiều dầu mỡ đó chứ, những món mà anh nấu có hơi thanh đạm, đợi sau khi vết thương em khỏi hẳn anh sẽ dẫn em đi ăn những món ngon cho đỡ thèm.” Nhan Dịch Trạch ngồi kế Quan Hiểu Ninh và gắp thức ăn cho cô.

 

Lúc này cô mới để ý trên người anh còn đang mặc tạp dề, trông rất mắc cười cô không nhịn được mà cười thành tiếng và nhắc nhở anh: “Anh còn chưa tháo tạp dề ra.”

 

Nhan Dịch Trạch lắc đầu: “Kệ cứ mặc vậy đi, lát nữa còn phải rửa chén nữa.”

 

Quan Hiểu Ninh nghĩ thấy cũng đúng bèn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ có điều thức ăn vừa vào miệng một mùi vị quen thuộc khiến cô có muôn ngàn cảm khái, cô nhớ lại cảnh tượng hai người cùng nhau nấu cơm lúc trước.

 

Sau khi ăn cơm xong, Quan Hiểu Ninh quay trở về phòng mình, dùng màn bọc giữ tươi cho đồ ăn tìm được ở nhà bếp quấn chặt vào tay rồi đứng dưới vòi sen tắm rửa, may mà tóc cô ngắn dùng một tay để gội cũng sạch được.

 

Sau đó nằm lên chiếc giường mềm mại mà bật tivi lên xem, lại nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình không những không học được phác họa, không học được cắt may quần áo, mà ngay cả trang phục của con gái Chu Huệ Bân cũng không thể làm được, cảm thấy bực tức mà đấm vài phát vào gối, tâm phiền ý loạn mà tắt đèn muốn nằm đó yên tĩnh một lát nhưng chỉ cảm thấy vết thương ở tay cứ nhói lên từng cơn không tài nào ngủ được.

 

“Hiểu Hiểu, em ngủ chưa?” Ngoài cửa vọng vào tiếng của Nhan Dịch Trạch.

 

Quan Hiểu Ninh ngồi dậy nói: “Vẫn chưa ngủ, anh có việc gì không?”

 

Nhan Dịch Trạch đẩy cửa bước vào: “Anh sợ tay em bị đau không ngủ được nên qua đây xem thử.”

 

Tay Quan Hiểu Ninh thật sự rất đau: “Đúng là rất đau nhưng em vẫn còn chịu đựng được.”

 

“Anh ngồi đây với em một lát.”

 

Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh giường, Quan Hiểu Ninh cúi đầu xuống không nói gì.

Qua một lúc lâu, hai người vẫn ngồi yên đó không nói tiếng nào, Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên hỏi: “Anh định ngồi vậy mãi ư?”

 

“Không, anh sợ em không thích nói chuyện, nếu em cảm thấy buồn chán vậy thì anh sẽ nói chuyện với em.”

 

“Em không có gì muốn nói.”

 

“Vậy anh xem bói giùm em.” Nhan Dịch Trạch lấy từ trong túi ra một bộ bài poker để ở trước mặt Quan Hiểu Ninh.

 

Quan Hiểu Ninh nhìn thấy liền cười, bói bài là việc ngày trước cô thường hay làm, lúc ấy rõ ràng cô biết rõ là không có tác dụng gì nhưng cô vẫn hay bói như vậy, hôm nay không ngờ Nhan Dịch Trạch lại có thể nhớ ra việc này, thật xem cô như đứa ngốc của 6 năm trước mà.

 

“Em đã 25 tuổi rồi, vả lại còn ngồi hết 6 năm tù, anh cảm thấy em vẫn còn tin vào mấy thứ đồ chơi này ư?”

 

Nhan Dịch Trạch không hề để tâm đ ến những lời Quan Hiểu Ninh vừa nói: “Đã nói là chơi để giải trí thôi mà, em không xào bài được chỉ cần làm bài lộn xộn rồi tùy ý rút ba lá là được rồi.”

 

Quan Hiểu Ninh dùng tay trái tùy tiện làm lộn xộn bài rồi rút ra 3 lá bài đặt trước mặt Nhan Dịch Trạch.

 

Nhan Dịch Trạch lật lá bài đầu tiên ra là lá K bích, anh cười ha hả nhìn cô nói: “Lá bài này chứng tỏ trong cuộc đời em có quý nhân phù trợ, đúng không?”

 

Quan Hiểu Ninh không có phản ứng gì nhiều: “Cho dù thật sự là có quý nhân thì cũng là xuất hiện quá trễ.”

 

Nhan Dịch Trạch vẫn không để tâm đ ến lời nói của cô, tiếp tục lật lá bài thứ hai lên kết quả đó là con 10 bích, lần này anh cười càng đắc ý hơn nữa: “Lá bài này nói em sẽ rất giàu có, bài poker này bói cũng khá là chính xác nhỉ, tài vận của em chắc là do người quý nhân này mang đến.”

 

Quan Hiểu Ninh cũng có chút ngạc nhiên với những lá bài mà mình rút, hai lá bài trước hình như đều ám chỉ Nhan Dịch Trạch, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng không nhất định là anh, Đinh Nạp, Tiêu Tuyết còn có Vu Diên Danh họ chẳng phải cũng là quý nhân của mình ư? Vốn dĩ còn có thầy Đổng Trung Minh cũng đang giúp đỡ mình, nhưng lại bị Nhan Dịch Trạch phá hoại, còn về Nhan Dịch Trạch thật ra là khắc tinh của đời mình mới đúng, toàn khắc những quý nhân giúp đỡ mình!

 

Ngồi thẳng lưng lên, Quan Hiểu Ninh có chút thận trọng mà lật lá bài thứ ba ra—2 cơ!

 

Lần này đến lượt cô vểnh môi lên cười nhìn Nhan Dịch Trạch đang chau mày, vì cả hai đều rất rõ lá 2 cơ có nghĩa là bạn trai của bạn rất lăng nhăng!

 

Cô muốn xem thử lát nữa Nhan Dịch Trạch sẽ làm sao mà giải thích lá bài này!


Chương 30


Lại liếc nhìn lá bài trên giường, Nhan Dịch Trạch nói: “Lá bài này chứng tỏ bạn trai của em rất lăng nhăng.”

 

Quan Hiểu Ninh dựa lưng vào đầu giường: “Có lẽ nó chỉ bạn trai trước kia của em rất lăng nhăng, theo em thấy thì lá bài này là chuẩn nhất.”

 

“Hiểu Hiểu, lá bài này rất có khả năng là một lời cảnh báo dành cho em, theo anh biết thì Vu Diên Danh không phải là một người thành thật và an phận gì, những người làm nghệ thuật như họ hiếm có ai mà không lăng nhăng và đa tình đâu, đặc biệt là rất thích lợi dụng sự sùng bái của phụ nữ dành cho họ.”

 

“Anh có nhất thiết phải cho là những người đàn ông bên cạnh em đều có ý đồ với em như vậy không? Em thấy thì bản thân anh có ý như vậy nên mới luôn nghĩ xấu người khác như thế!” Quan Hiểu Ninh rất không vui khi nghe thấy Nhan Dịch Trạch nói những lời khó nghe bôi nhọ danh dự của Vu Diên Danh, Vu Diên Danh luôn hết sức giúp đỡ mình.

 

Nhan Dịch Trạch cũng buồn bực: “Tại sao em cứ bảo vệ cho tên họ Vu đó hả, ngay cả nói anh cũng không được nói ư?”

 

“Đương nhiên, Vu Diên Danh đối với em……”

 

“Anh biết hắn ta đối với em như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là nhiệt tình giúp đỡ em sau khi em ra tù mà thôi. Nhưng mà Hiểu Hiểu, trên đời này không có bữa ăn miễn phí đâu, tại sao hắn ta lại giúp đỡ em vô điều kiện như vậy hả, em có quan hệ thân thích với hắn ta à, nếu như không phải có ý đồ gì với em thì làm gì mà hắn ta lại tốt bụng như vậy chứ? Vả lại anh còn muốn nói, những gì mà hắn ta có thể cho em thì anh cũng có thể, tại sao em cứ khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ của anh chứ?”

 

Quan Hiểu Ninh cảm thấy mình bị Nhan Dịch Trạch làm cho tức chết được, cô mặc kệ cái tay đang đau mà ngồi bật dạy lớn tiếng nói: “Sự giúp đỡ của anh thì là không có ý đồ ư? Cho dù anh có tin hay không thì Vu Diên Danh chính trực hơn anh nhiều đấy, anh dám nói anh giúp tôi không phải là vì muốn dụ tôi lên giường của anh ư?”

 

“Không sai, anh chính là muốn khiến em lên giường với anh đấy, tối nào anh cũng mơ thấy hình ảnh em nằm dưới thân anh mà r3n rỉ đấy, để đạt được mục đích này anh có thể bất chấp mọi thủ đoạn, bao gồm việc giúp em thực hiện ước mơ và bao gồm cả việc đả kích tất cả những người gây trở ngại cho anh!”

 

Nhan Dịch Trạch thẳng thắn như vậy khiến Quan Hiểu Ninh ngẩng ra một lúc, sau đó cô mới từ từ lên tiếng: “giữa hai chúng ta không có ai cản trở cả, giấc mộng của anh tôi cũng không thể nào phối hợp nổi, tôi muốn nghỉ ngơi, làm phiền khi anh ra ngoài thì tắt đèn(1) giùm tôi.”

 

  1. chữ “tắt đèn”(1) khiến Nhan Dịch Trạch hơi ngẩng ra, nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Nhan Dịch Trạch cô mới biết là mình đã dùng sai từ ngữ: “Ngại quá, ở trong trại giam tôi đã quen nói như vậy rồi.” ((1):“熄灯[xideng]” và “关灯[guandeng]” đều có nghĩa là tắt đèn nhưng người TQ thường nói “guandeng” hơn mà ở đây Quan Hiểu Ninh lại dùng từ “xideng”)

 

“Quen, lại là thói quen! Hiểu Hiểu em phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần để nhắc nhở anh việc em ngồi tù giùm anh đây hả? Em quen khi nghe thấy người khác hô to thì sẽ lập tức quay mặt vào tường, quen với việc leo lên leo xuống thay bóng đèn và làm những việc nặng nhọc, quen đem từ tắt đèn nói thành “tắt đèn”(1), rốt cuộc em còn bao nhiêu thói quen chưa nói ra nữa hả? Anh đã nói rất nhiều lần là anh sẽ đền bù lại cho em, anh sẽ chăm sóc cho em, để đền bù cho em về việc đã thay anh ngồi 6 năm tù ngay cả tính tình anh cũng thay đổi không dám nổi nóng ở trước mặt em nữa, hỏi em lần này đến lần khác là có oán trách anh không, có hận anh không, cầu xin sự tha thứ của em, câu trả lời của em luôn luôn là không hận và không oán nhưng bên ngoài thì em lại biểu hiện hoàn toàn khác. Rốt cuộc thì em muốn anh làm thế nào thì mới không tự trách và không tự trừng phạt mình như vậy nữa, không lặp đi lặp lại nói em sợ hãi và cô đơn biết chừng nào trong thời gian ở tù nữa!” Hành động bảo vệ Vu Diên Danh của Quan Hiểu Ninh đã chọc giận Nhan Dịch Trạch, anh không thể nào khống chế bản thân được nữa và đem sự tức giận của mình bọc phát ra hết.

 

Đối mặt với sự chất vấn của Nhan Dịch Trạch, Quan Hiểu Ninh đột nhiên yên tĩnh hẳn, cô từ từ ngồi dậy cười nhạt và nói: “Anh nói rất đúng, trong 6 năm nay tôi quả thật đã tập thành rất nhiều thói quen, ngoại trừ những việc mà anh vừa nói thì thật ra tôi còn có thói quen lúc đi siêu thị tôi sẽ viết ra giấy những gì cần mua trước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để lấy được những món đồ đó, vì ở trong trại giam ai mà được phân đi siêu thị mua đồ đó là một việc rất vinh dự và thời gian cũng rất nghiêm ngặt; ngoài ra tôi còn có thói quen lúc đi ngủ cả đêm cũng sẽ không lật người, bởi vì mỗi khi lật người thì bộ đồng phục đắp trên người sẽ bị rơi xuống đất, cảnh ngục sẽ lập tức kêu lên bảo tôi thay đổi tư thế ngủ. À đúng rồi, vết thương trên tay tôi cũng không là gì lớn lao đâu, lúc vừa mới vào trại giam suốt ngày tôi đều bị đánh bị mắng và bị bắt làm những công việc bẩn nhất mệt nhất, đi dọn dẹp bồn cầu mà ngay cả bao tay cũng không có, bị xếp nằm bên cạnh người mà mấy tháng trời cũng chưa tắm rửa, nếu tôi phản kích thì sẽ bị giam vào trong phòng giam nhỏ. Anh có biết phòng giam nhỏ không, đó là một chỗ giam cầm nhỏ đến nổi muốn xoay người cũng không được, ở trong đó hoặc là anh đứng hoặc là anh cuộn người lại mà ngồi, ở đó hơn 24 giờ thì anh sẽ cảm thấy thà chết đi còn hơn. Về sau mọi người biết được lý do tôi vì sao vào tù cảm thấy tôi có nghĩa khí mới từ từ không ức hiếp tôi nữa, bây giờ anh cảm thấy anh luôn phải nhường nhịn tôi là ủy khuất cho anh? Anh cảm thấy anh luôn cầu xin sự tha thứ của tôi ư? Xin lỗi, tôi không hề cảm nhận được điều đó. Vả lại Nhan Dịch Trạch anh nên làm cho rõ kể từ ngày tôi ra tù tôi chưa hề chủ động tìm anh lần nào, luôn là anh tự xuất hiện trước mặt tôi lúc thì đóng vai chúa cứu thế, lúc thì đóng vai tình thánh, khả năng khống chế bản thân của tôi không được tốt cho lắm có lúc đã thuận theo ý của anh, nhưng trong 6 năm nay những gì mà tôi đã chịu những cái khổ mà tôi đã nếm trải tôi không thể nào quên được. Khoảng thời gian 6 năm này cho dù là anh đến thăm tôi một lần hay biểu hiện một chút thương tiếc nào đó, thì hôm nay có thể tôi còn vui vẻ mà ngủ với anh! Nhưng mà anh không có, tôi có nói là tôi sẽ không hận không oán, nhưng tiền đề để làm được điều đó là chúng ta đừng gặp nhau nữa và cũng không nên có bất cứ liên hệ gì nữa, như vậy tôi vì để bản thân không phải sống trong đau khổ nữa thì tôi sẽ chôn sâu tận đáy lòng tất cả những oán hận trong 6 năm nay, bây giờ chắc anh đã biết được làm sao tôi mới có thể không tự trách tự trựng phạt mình rồi chứ?”

 

Nhan Dịch Trạch nhìn vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh quá sức bình tĩnh như đang nói về chuyện của người khác vậy, anh thật muốn khiến bản thân mình thờ ơ với cô như đối với những người khác, vì từ trước đến giờ anh làm mọi chuyện đều là nghĩ cho bản thân mình trước, từ nhỏ đến lớn quy luật sinh tồn của anh chính là để đạt được mục đích của mình anh có thể hy sinh tất cả. Nhưng mà bây giờ mỗi khi mà nghĩ đến cảnh tượng Quan Hiểu Ninh bị người ta đánh đập và bị nhốt trong phòng giam nhỏ ở trại giam thì tim anh lại nhói đau từng cơn, anh im lặng ngồi trên giường cho đến khi cảm giác nhói đau ở tim dần dịu xuống thì anh mới khó khăn mà lên tiếng: “Anh, không biết em đã phải chịu khổ nhiều như vậy.”

 

“Đương nhiên là anh không biết rồi, vì anh không hề muốn biết, anh chỉ nhìn thấy dung mạo của tôi không có trở nên tang thương xấu xí nên anh nghĩ là ngồi tù thoải mái như là đi du lịch nghỉ dưỡng vậy, chẳng qua cũng chỉ là không thể tự do ra vào mà thôi. Tôi thật sự mệt lắm rồi, anh đi ra đi.” Quan Hiểu Ninh vừa nói vừa xoay người nằm xuống không để ý đến Nhan Dịch Trạch nữa.

 

Nhan Dịch Trạch đứng yên ở đó nhìn bóng lưng của cô một hồi lâu, sau đó lê những bước nặng nhọc rời khỏi.

 

Anh vốn định nhân cơ hội chăm sóc cho cô lần này từ từ đem chuyện của Tiêu Tuyết nói với cô, nhưng bây giờ xem ra không thể nói được rồi, đành đợi sau này mối quan hệ của hai người ổn định hơn rồi hẳn nói.

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Quan Hiểu Ninh lại lần nữa ngồi dậy, cơn đau từ vết thương truyền đến cộng thêm việc vừa rồi tranh chấp với Nhan Dịch Trạch cô làm sao mà có thể ngủ được.

 

Nhìn túi hành lý trên mặt đất, cô than nhẹ một tiếng rồi xuống giường chuẩn bị sắp xếp lại quần áo, cầm lấy quần áo mở chiếc tủ năm tầng bên cạnh giường ra, quả nhiên bên trong đều trống xem ra căn phòng này thật sự không có ai ở.

Khi cô mở ngăn thứ hai của chiếc tủ ra thì nhìn thấy một vật khiến mắt cô nóng lên, cầm đôi găng tay bằng len đã bạc màu lên nước mắt của cô không kìm nén được nữa cứ thế mà rơi xuống.

 

Đôi găng tay này là hôm xảy ra chuyện cô đã tặng cho Nhan Dịch Trạch, còn nhớ khi ấy Nhan Dịch Trạch còn chê màu của đôi găng tay quá nổi, không ngờ anh ấy lại có thể giữ nó đến giờ.

 

Cầm lấy đôi găng tay, vừa rồi cô mới hạ quyết tâm vạch rõ ranh giới với Nhan Dịch Trạch mà giờ lòng cô lại bắt đầu dao động, Nhan Dịch Trạch là một người lòng dạ sắt đá và vô tình biết bao thế mà lại cất giữ một đôi găng tay cũ kĩ lâu như vậy, điều này khiến cho đáy lòng Quan Hiểu Ninh không thể nào áp chế nổi mà bùng lên một hy vọng nhỏ nhoi.

 

Sáng sớm hôm sau, cả đêm qua Quan Hiểu Ninh không được nghỉ ngơi tốt, vì đói bụng mà cô đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn, không ngờ lại nhìn thấy Nhan Dịch Trạch đang bận rộn dọn thức ăn lên bàn.

 

“Hiểu Hiểu, em dậy rồi à, có phải đêm qua ngủ không được tốt không, anh thấy mắt em có hơi sưng.” Anh vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Quan Hiểu Ninh, anh lo lắng việc của tối hôm qua ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

 

Quan Hiểu Ninh cười nhẹ: “Đúng là ngủ không được ngon, sao anh dậy sớm vậy lại còn đích thân nấu đồ ăn sáng nữa?” Theo cô thấy với thân phận hiện giờ của Nhan Dịch Trạch thì trong nhà thế nào cũng sẽ phải có người làm dọn dẹp và nấu ăn.

 

“Thường ngày anh rất ít khi về nhà ăn cơm, trong nhà có người làm theo giờ đến dọn dẹp, tài nghệ nấu nướng của anh thế nào em cũng biết rõ rồi đấy em ăn tạm đi, chủ yếu là tấm lòng.” Nhan Dịch Trạch không ngờ Quan Hiểu Ninh còn có thể cười với anh, tâm trạng anh vì thế cũng trở nên tốt hơn.

 

Quan Hiểu Ninh vừa ăn cơm vừa suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định không nói chuyện đôi găng tay ra, sau khi ăn xong thì im lặng quay về phòng.

Không bao lâu Nhan Dịch Trạch cũng đi vào, trên tay anh còn cầm theo cái laptop.

 

“Em dùng cái laptop này đi, anh còn bảo người đi mua rất nhiều tạp chí thời trang, lúc rảnh em có thể xem, có lẽ lát nữa sẽ đem đến.”

 

Quan Hiểu Ninh lấy lại tinh thần ngay như là có được bảo vật quý giá mà đón lấy chiếc máy và nói: “Cảm ơn, anh mau đi làm đi.”

 

“Chiếc máy này mở khóa bằng dấu vân tay, để anh thêm vân tay của em vào trước đã, anh đã xin nghỉ phép một tuần nên không cần phải đi làm.”

 

Quan Hiểu Ninh đang đợi laptop phân biệt dấu vân tay của mình thì nghe thấy Nhan Dịch Trạch nói vậy cô liền sốt ruột: “Anh không cần phải làm vậy đâu, một mình em ở đây cũng không sao đâu.”

 

Nhan Dịch Trạch cười nói: “Nếu đã nói là sẽ chăm sóc em thì đương nhiên anh không thể để em ở nhà một mình rồi, em nghỉ ngơi đi, anh làm việc ở thư phòng có gì thì gọi anh, khi nào tạp chí được đưa đến thì anh sẽ đem qua cho em.”

 

Quan Hiểu Ninh không tập trung mà lướt web xem những tin tức thời trang trên mạng, đối với việc Nhan Dịch Trạch ở nhà với mình cô cảm thấy rất không được tự nhiên.

 

Chỉ có điều khi điện thoại di động reo lên, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình cô liền tỏ ra luống cuống, điện thoại là do Vu Diên Danh gọi đến, nhớ đến sự chán ghét mà Vu Diên Danh đối với Nhan Dịch Trạch, Quan Hiểu Ninh bất an mà bắt máy.

 

“Hiểu Ninh, em đi đâu vậy, anh đến tìm em mới biết chuyện em bị thương, nếu đã bị thương sao không ở yên một chỗ mà còn đi đâu nữa vậy?”

 

Nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Vu Diên Danh, Quan Hiểu Ninh thật sự không muốn kiếm cớ để gạt Vu Diên Danh vì vậy cô đã nói cho anh biết mình đang ở nhà của Nhan Dịch Trạch.

 

Ở đầu dây bên kia Vu Diên Danh im lặng hồi lâu: “Vậy tối qua hai người……”

 

“Giữa em và Nhan Dịch Trạch không có xảy ra chuyện gì cả em chỉ là đến nhà anh ấy để dưỡng thương mà thôi, em biết anh không thích em và anh ấy qua lại với nhau, nhưng mà tình hình khi ấy em không thể cự tuyệt được.”

 

Vu Diên Danh than dài một tiếng: “Hiểu Ninh, em có thể nói cho anh biết giữa em và Nhan Dịch Trạch rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào được không?”

 

“Anh ấy là bạn trai cũ của em, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu rồi, lúc đó anh ấy chỉ là một người bình thường chưa sáng lập ra tập đoàn Trung Hiểu.”

 

Quan Hiểu Ninh quyết định nói một phần của sự việc ra cho Vu Diên Danh nghe.

 

“Hiểu Ninh, em ngốc quá, em cứ thế nối lại tình xưa với anh ta đến cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có em mà thôi, em có từng nghĩ mấy năm nay có lẽ anh ta đã yêu người khác rồi không?”

 

“Em……, em cũng biết mình không nên qua lại với anh ấy nữa, nhưng mà khi thật sự làm thì rất là khó.”

 

“Anh nghĩ thật ra cũng không phải vấn đề của riêng em, hôm ở bữa tiệc chiêu đãi anh đã nhìn ra Nhan Dịch Trạch là người làm việc rất không dứt khoát. Hiểu Ninh, hãy nghe lời khuyên của anh mau chóng rời khỏi Nhan Dịch Trạch, nếu em đồng ý anh có thể đến đón em ngay, ngoài ra anh tìm em còn có một việc quan trọng, anh đã liên lạc với 3 nhà thiết kế để làm người đề cử em, nói cách khác là em cũng có thể tham gia cuộc thi thiết kế thời trang lần này rồi.”

 

Quan Hiểu Ninh kinh ngạc kêu lên: “Có thật không, nhưng em chưa đủ tư cách để tham gia mà.”

 

“Quả thật là em chưa đủ kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp, nhưng mà ban tổ chức cuộc thi cho phép nếu có ít nhất 3 nhà thiết kế đã từng đạt giải cấp quốc gia cùng đề cử thì có thể tham gia cuộc thi, một cuộc thi thiết kế thời trang có quy mô tầm cỡ như vậy rất hiếm khi tổ chức, đặc biệt là những ban giám khảo lần này đều là những thành phần có trình độ tri thức rất cao, gồm hội phó của hiệp hội thời trang thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và chuyên gia ngành mỹ thuật nối tiếng quốc tế, ngoài ra còn có các quán quân đã từng đoạt giải vàng cuộc thi thiết kế trong nước cũng sẽ làm ban giám khảo cho cuộc thi lần này, anh không muốn em bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này.”

 

“Vậy được, em sẽ quay về ngay, nhưng mà anh không cần đến đón em đâu, em sợ anh và anh ấy hai người không vừa mắt đối phương lại xảy ra xung đột nữa.” Quan Hiểu Ninh không muốn chần chừ thêm nữa, hận không thể lập tức đến gặp Vu Diên Danh, nhưng để tránh có phiền phức không nên xảy ra cô quyết định vẫn là nên nói một tiếng với Nhan Dịch Trạch trước thì hơn, vì vậy sau khi cúp điện thoại cô liền đi qua bên thư phòng.

 

“Sao rồi?” Nhan Dịch Trạch để tài liệu trên tay mình xuống rồi cười hỏi cô.

 

“Em muốn quay trở về ký túc xá.”

 

Nhan Dịch Trạch đứng lên đi đến trước mặt cô: “Có việc gì mà gấp vậy? Nếu vì những lời tối qua anh nói đã khiến em không vui thì cho anh xin lỗi.”

 

“Không phải vậy đâu, là vừa rồi Vu Diên Danh gọi điện đến nói anh ấy đã xin được cho em tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, em vội quay về đó để cùng thảo luận với anh ấy.”

 

“Cuộc thi thiết kế thời trang? Hình như anh cũng có nghe nói qua cuộc thi này, anh ta cũng rất quan tâm đ ến em nhỉ.” Nhan Dịch Trạch nghe xong lời giải thích của Quan Hiểu Ninh thì không có vẻ như không vui, điều này cũng khiến Quan Hiểu Ninh thấy nhẹ nhõm hơn.

“Nhưng mà ngày mai em cần phải đến bệnh viện để thay thuốc, đợi sau khi em thay thuốc xong anh sẽ đưa em về đó.”

 

Nhan Dịch Trạch thấu tình đạt lý như vậy đương nhiên Quan Hiểu Ninh sẽ không nói thêm gì nữa, cô vui mừng mà đồng ý với lời của anh rồi sau đó quay về phòng thu dọn hành lý.

 

Ngày hôm sau, Nhan Dịch Trạch vẫn dạy sớm nấu đồ ăn sáng rồi ăn cùng cô.

 

Sau khi ăn sáng xong Quan Hiểu Ninh xách túi hành lý ra phòng khách ngồi đợi Nhan Dịch Trạch.

 

Nhan Dịch Trạch cũng nhanh chóng đi ra, trên tay cầm theo chiếc laptop mà sáng nay Quan Hiểu Ninh trả lại cho anh.

 

“Cái này em đem về ký túc xá mà dùng, có máy vi tính làm việc gì cũng tiện hơn.”

 

Quan Hiểu Ninh xua tay: “Ở ký túc xá không có mạng, em không dùng được, vả lại lúc anh làm việc cũng cần có vi tính.”

 

“Anh còn máy khác, lúc em điền đơn đăng ký và lúc thiết kế nhất định cần dùng đến nó, chiếc máy này cũng không phải máy mới, không đáng giá đâu em không cần phải để ý như vậy.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa để chiếc laptop vào trong túi hành lý của Quan Hiểu Ninh.

 

Quan Hiểu Ninh cũng không muốn so đo với anh về việc này nữa, cùng lắm là đem về trước nếu không cần dùng đến thì đem trả lại là được.

 

Hôm nay Nhan Dịch Trạch không cần tài xế anh tự lái xe chở cô đến bệnh viện, lúc bác sĩ tháo băng gạc ra dùng tăm bông rửa vết thương trên tay của Quan Hiểu Ninh, anh phải cắn chặt răng mới nhịn xuống được sự kích động muốn đẩy bác sĩ ra.

 

Sau khi thay thuốc xong về đến trước cổng ký túc xá, Nhan Dịch Trạch nhìn theo Quan Hiểu Ninh đi vào trong rồi sau đó lái xe rời khỏi.

 

Quan Hiểu Ninh đứng trước cửa phòng mình đặt túi hành lý xuống, lấy chìa khóa ra để mở cửa rồi lại cúi người xách túi hành lý lên đi vào trong nhà, đợi sau khi cô đóng cửa xong và xoay người lại ngẩng đầu lên đột nhiên bị sự thay đổi của căn phòng khiến cho ngạc nhiên đến ngẩng người.

 

Giường, tủ và bàn sách của Đại Quế Hà tất cả đều không thấy đâu nữa, thay vào đó là con ma nơ căn và chiếc bàn dùng để cắt may quần áo, trên mặt bàn có đầy đủ dụng cụ may đồ nào là kéo, chỉ, kim, đinh ghim, thước, phấn vẽ, bàn ủi được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là một chiếc tủ nhiều tầng mới toanh, bên trong chiếc tủ để đầy các loại vải.

 

Ngây ngốc bước đến chỗ chiếc bàn, lần lướt cầm những món đồ mà cô yêu thích lên xem, đột nhiên phát hiện trên bàn có một tờ giấy.

 

“Hiểu Hiểu, những thứ này là hôm qua anh nhân lúc em nghỉ ngơi đã qua đây chuẩn bị cho em, nếu còn thiếu cái gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ bảo người lập tức đem qua cho em, anh cũng đã lắp đặt wifi cho em, mật mã ở phía bên dưới, chúc em đạt được thành tích tốt trong cuộc thi.”

 

Nhẹ nhàng vuốt v e cái tên Dịch Trạch với nét bút tự nhiên, tầm mắt của Quan Hiểu Ninh mờ đi.

 

“bùm bùm.”

 

Nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, Quan Hiểu Ninh vội vàng lau mắt rồi đi ra mở cửa, khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì kinh ngạc mà kêu lên:

“Tiểu Tuyết!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận