Tận Thế Dẫn Đường - Khinh Giác

Chương 123: Mê muội


Edit by Náppu
*
Dịch Dữ Kiệt nói: “Cho nên em trong khoảng thời gian này khác thường, đều là bởi vì hài tử?”
Cù Tầm Dương quẫn bách gật đầu.
Cậu còn tự cho rằng bản thân đã đem cảm xúc che giấu rất tốt, lại không nghĩ tới nguyên lai bốn người bọn họ đã sớm nhận ra cậu không thích hợp, chỉ là còn băn khoăn tâm tình của cậu cho nên vẫn luôn chịu đựng không hỏi cậu.
Cũng không nghĩ tới sẽ làm bọn họ hiểu lầm thành cậu muốn cùng bọn họ chia tay…
Cù Tầm Dương đỏ mặt thẳng thắn nói: “Ngày đó thấy các anh thích tiểu hài tử như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì em là nam nhân, vĩnh viễn cũng không thể sinh tiểu hài tử, như vậy các anh cũng không có khả năng có được hài tử của chính mình.”
Liên Hạc nói: “Dương Dương…”
Cù Tầm Dương cắt ngang: “Trước chờ em nói xong.”
Liên Hạc đáp: “Được.”
Cù Tầm Dương nói: “Em đúng là có nghĩ tới các anh có thể bởi vì nguyên nhân này mà cùng em tách ra hay không, nhưng sau đó em phát giác càng làm em khó chịu chính là em sợ các anh sẽ bởi vì không có tiểu hài tử mà cảm thấy tiếc nuối.”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Bảo bối, anh không thích tiểu hài tử a.”
Hứa Uyên nói: “Anh cũng vậy, Cừu con, anh đối với tiểu hài tử không có hứng thú.”
Cù Tầm Dương thấp giọng trả lời: “Ân, em biết…”
Liên Hạc cùng Sở Tri Nam liếc mắt nhìn nhau một cái.
Biết Cù Tầm Dương cũng không phải muốn cùng bọn họ chia tay, mà là bởi vì sinh không được tiểu hài tử cảm xúc mới hạ xuống lâu như vậy, Sở Tri Nam cùng Liên Hạc đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười.
Hiện tại quay đầu cẩn thận ngẫm lại, thời điểm Cù Tầm Dương nhìn TV phát ngốc, trong TV giống như đều đang chiếu tiết mục gia đình, lúc cùng bọn họ đi ra ngoài hẹn hò thất thần, đại khái cũng là vì thấy hình ảnh những gia đình khác đi cùng tiểu hài tử ảnh hưởng…
Liên Hạc nói: “Dương Dương, anh thích tiểu hài tử, điểm này anh không thể phủ nhận.”
Cù Tầm Dương rũ xuống mắt không nói lời nào, Liên Hạc biết cậu khẳng định lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn kiên nhẫn giải thích: “Nếu em là nữ nhân, anh khẳng định sẽ muốn cùng em có được hài tử thuộc về hai chúng ta, nhưng hiện tại, có tiểu hài tử hay không với anh mà nói cũng không quan trọng.”
“Anh thích tiểu hài tử, chỉ là bởi vì sinh mệnh kéo dài sẽ làm anh cảm thấy vô luận phát sinh chuyện gì, nhân loại đều có thể có được hy vọng tương lai mới, nếu chúng ta có thể có tiểu hài tử đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng không có tiểu hài tử cũng không phải chuyện xấu, bởi vì đối với chúng ta mà nói, vạn sự vạn vật đều không quan trọng bằng em.”
Sở Tri Nam đúng lúc nói tiếp: “Hơn nữa Tầm Dương em nghĩ sai trọng điểm, mặc kệ chúng ta có thích tiểu hài tử bao nhiêu, nhưng giữa tiểu hài tử cùng em, chúng ta vĩnh viễn sẽ lựa chọn em, nói đúng ra, là trong bất luận chuyện gì, chúng ta đều sẽ vô điều kiện lựa chọn em.”
Liên Hạc nói: “Dương Dương, từ ban đầu lúc em trở thành bạn đời của chúng ta, hết thảy những thứ khác đều không còn quan trọng, em có thể hiểu được ý của anh chứ? Chúng ta sẽ không bởi vì không có tiểu hài tử mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng ngược lại nếu em miên man suy nghĩ, đặc biệt bởi vì nguyên nhân này làm em sinh ra ý tưởng thành toàn cho chúng ta, muốn rời khỏi chúng ta, mới có thể làm chúng ta tức giận nga.”
Cậu thật sự từng có suy nghĩ này, cậu cảm thấy Liên Hạc cùng Sở Tri Nam thích tiểu hài tử như vậy, bản thân cậu hẳn là nên thành toàn cho bọn họ, để cho bọn họ tìm nữ nhân kết hôn gì đó… Không nghĩ tới sẽ bị Liên Hạc nhìn ra được.
Hứa Uyên nói: “Hiện tại anh rất thương tâm! Cừu con, em cũng không biết anh bởi vì em buồn như vậy mà mất ngủ mấy ngày rồi a.”
Cù Tầm Dương một nửa cảm động, một nửa quẫn bách, đỏ mặt hướng bọn họ nói xin lỗi.
Dịch Dữ Kiệt đột nhiên đem cậu một phen bế lên, “Bảo bối, là chúng ta sai, chúng ta hẳn là phải bồi thường thật tốt cho em.”
Hứa Uyên tiếp được ý tứ của Dịch Dữ Kiệt, cong môi cười tủm tỉm nói: “Cũng đúng, Cừu con em trong khoảng thời gian này cũng không có làm tình, chúng ta đều đã rất lâu không làm tình trọn vẹn, hôm nay khó được bốn người chúng ta đều ở nhà, vừa lúc có thể thương thương lão bà.”
Trong một cái chớp mắt Cù Tầm Dương kinh hoảng, giống như cũng không có cơ hội phản kháng, đã bị Dịch Dữ Kiệt ôm vào phòng ngủ đè lên trên giường.
Tình huống cùng bốn người bọn họ làm tình đã xảy ra một lần trước khi trận đại chiến diễn ra.
Dục vọng chiếm hữu của bốn người bọn họ đều rất mạnh, cho nên càng thích cùng cậu đơn độc làm tình.
Dịch Dữ Kiệt tùy tay cởi ra áo trên của chính mình, lộ ra nửa người trên vạm vỡ, hắn đem quần áo ném trên mặt đất, sau đó bắt đầu giúp Cù Tầm Dương cởi quần áo.
Cù Tầm Dương theo động tác của hắn nâng lên hai tay, áo trên mới vừa được cởi ra, đã bị Hứa Uyên vừa bò lên lên giường ôm vào trong lòng ngực.
Hứa Uyên đã đem chính mình cởi sạch chỉ còn một cái quần lót.
Chỗ sau eo cậu vừa lúc dán đến bụng dưới của Hứa Uyên, cách một tầng vải dệt mỏng, có thể cảm giác được dương v*t của Hứa Uyên đã nửa cứng rắn.
Hôm nay Liên Hạc mặc áo sơmi, hắn chỉ cởi ra cúc áo sơmi, lộ ra hình dáng cơ bụng bên trong trắng nõn như ẩn như hiện.
Sở Tri Nam lại một kiện cũng không cởi, chỉ là nơi giữa quần phồng lên một túp lều, chứng minh hắn kỳ thật cũng tính trí tăng vọt.
Ở phương diện này, hắn vẫn luôn là người nhẫn nại nhất trong bốn người, cơ bản đều là người tới cuối cùng.
Cù Tầm Dương nguyên bản cho rằng Sở Tri Nam là lười cùng bọn họ tranh giành mới luôn chờ đến cuối cùng, về sau mới biết nguyên lai hắn là có tiểu tâm cơ.
Người cuối cùng làm, có thể có thời gian chiếm hữu cậu càng dài hơn.
Bởi vì ba người khác đều đã thỏa mãn, nhất thời nửa khắc sẽ không lại cùng hắn tranh giành.
Chuyện này vẫn là về sau một ngày kia Cù Tầm Dương vô tình hỏi tới, Sở Tri Nam chủ động nói cho cậu.
Làm cho cậu lại lần nữa nhận thức Sở Tri Nam có bao nhiêu phúc hắc.
Hứa Uyên nhéo cằm cậu, để Cù Tầm Dương ngửa đầu cùng hắn hôn môi.
Dịch Dữ Kiệt lại từ đầu v* cậu một đường liếm đến giữa hai chân, ngậm lấy dương v*t giúp cậu khẩu giao một lát, sau đó liền lấy dầu bôi trơn gấp gáp bôi giữa đùi cậu.
Phía dưới của hắn đã sớm cứng đến phát đau, chờ không kịp làm đủ tiền diễn cho Cù Tầm Dương, đã bẻ ra hai chân cậu đỉnh cắm vào miệng huyệt.
Cù Tầm Dương có chút không thoải mái khẽ hừ một tiếng, chọc đến Hứa Uyên trừng mắt nhìn Dịch Dữ Kiệt một cái.
Dịch Dữ Kiệt coi như không nhìn thấy, duỗi tay vuốt ve dương v*t Cù Tầm Dương kích thích cậu một chút, sau đó đẩy hông thọc vào rút ra.
Đều là nam nhân, giữa huynh đệ bọn họ cũng đều hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, trong khoảng thời gian này tần suất Cù Tầm Dương cùng bọn họ làm tình giảm xuống rất nhiều, bọn họ đích xác nghẹn không chịu được, có chút dục cầu bất mãn, nếu không cũng sẽ không nhất trí cam chịu 5P.
Cho nên Dịch Dữ Kiệt biểu hiện vội vàng như vậy cũng rất bình thường.
Nói thật, đối mặt với Cù Tầm Dương xuân tình nhộn nhạo, Hứa Uyên cũng nhẫn nhịn đến phi thường khó chịu, hắn còn muốn trực tiếp song long.
Bất quá hắn muốn cho Cù Tầm Dương thời gian tiến vào trạng thái, bởi vì hôm nay, Cù Tầm Dương đừng nghĩ có thể xuống giường.
Tinh lực của bốn người này nguyên bản đã khác hẳn so với người bình thường, cố tình năng lực lại còn rất khoa trương, nếu không phải thân thể Cù Tầm Dương cũng rất đặc thù, thì nơi nào có thể chống đỡ được bốn người bọn họ thay phiên lăn lộn như vậy.
Có khả năng trong khoảng thời gian này thật sự cùng bọn họ làm quá ít, lần tính ái này, bốn người bọn họ cư nhiên hợp lực thao cậu hai ngày.
Nếu không phải Cù Tầm Dương thật sự chịu không nổi, không ngừng khóc lóc cầu xin bọn họ nói bản thân thật sự không được, bốn gia hỏa này nói không chừng còn muốn tiếp tục làm.
Sau khi tràng tình ái kịch liệt kia kết thúc, Cù Tầm Dương trực tiếp hôn mê một ngày.
Lúc tỉnh lại, phát giác bốn người bọn họ cư nhiên còn ngủ bên cạnh cậu.
Cậu bị Liên Hạc cùng Sở Tri Nam kẹp ở bên trong, mà Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên ngủ trên thảm…
Cù Tầm Dương nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn nhan sắc tuyệt mỹ lúc ngủ của Sở Tri Nam, lúc này Liên Hạc không biết là tỉnh hay là không tỉnh, duỗi tay ôm lại eo cậu.
Cùng bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn sẽ bởi vì giá trị nhan sắc của bọn họ mà tâm động.
Bọn họ ở trong mắt cậu vẫn luôn vừa mê người vừa gợi cảm, theo thời gian trôi đi, mị lực lại chỉ tăng chứ không giảm.
Cù Tầm Dương nghĩ, có lẽ đến khi bọn họ bảy tám chục tuổi, cậu vẫn là sẽ vì bọn họ mà mê muội đi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận