Tận Thế Dẫn Đường - Khinh Giác

Chương 126: Kết thúc


Edit by Náppu
*
“Kỳ thật tôi vẫn đã làm mộ chôn di vật cho cậu.”
Cù Tầm Dương cùng Lý Lâm nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, bọn họ rất ít khi cùng nhau ngủ giống như hôm nay.
Lúc trước ở nước ngoài cùng Lý Lâm, cậu cũng chỉ ở lúc Lý Lâm sinh bệnh ngủ bên cạnh hắn.
“Tôi đoán được anh sẽ làm như vậy.”
“Khi đó tất cả mọi người nói các cậu khẳng định không về được, chính các cậu cũng ôm quyết tâm hẳn phải chết đi, Hách Bá là người yêu của tôi, Tầm Dương cậu cũng đã là tồn tại giống như thân nhân của tôi, tôi nghĩ phải làm một lễ tang di vật cho các cậu, liền làm cho hai người các cậu mộ chôn di vật, vì để thuận tiện, tôi còn mua cho các cậu huyệt mộ liền nhau, kết quả tôi khóc lóc thảm thiết hơn một tuần, các cậu cư nhiên còn sống trở lại!”
Cù Tầm Dương cười một cái, có thể sống sót cũng là chuyên bọn họ không thể nghĩ tới, phải nói là ai cũng không thể tưởng được bọn họ còn có thể sống sót.
“Vậy hiện tại mộ chôn di vật kia hẳn là bị huỷ rồi đi?”
“Yên tâm, tôi biết không may mắn, ngày hôm sau Hách Bá trở về, tôi đã nói Địch Tư đi huỷ rồi.”
“Khi đó thấy Hách Bá còn sống có phải cao hứng muốn chết hay không?”
“Mới không phải, thiếu chút nữa bị hù chết.”
“Vì sao?”
“Cậu ngẫm lại một người cậu cho rằng đã chết, khuya khoắt không rên một tiếng đứng trước giường lẳng lặng nhìn cậu, cậu không bị hù chết sao? Tôi khi đó còn tưởng rằng thấy quỷ.”
Lý Lâm nghĩ đến cảnh tượng kia trong lòng còn thấy sợ hãi.
Hách Bá là nửa đêm trở lại khu an toàn, khi đó cả người hắn toàn là máu khô, chật vật bất kham, chỉ là một khắc kia còn nơi nào có tâm tư đi rửa sạch chính mình, hắn tưởng niệm người yêu, chuyện thứ nhất sau khi sống sót chính là muốn lập tức trở lại bên cạnh người yêu của chính mình.
Lý Lâm mấy ngày nay vẫn luôn rơi vào cảm xúc bi thương, cơ hồ mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt.
Nguyên bản Địch Tư cùng Lai Đức thay phiên cùng hắn ngủ, cố tình chỉ có đêm đó, Lý Lâm tâm tình bực bội không muốn bọn họ ở bên cạnh, liền đem bọn họ đuổi đi rồi ngủ một mình.
Đêm đó hắn tâm thần không yên, lăn qua lộn lại thật lâu mới miễn cưỡng ngủ.
Trong mộng vừa lúc mơ thấy các loại hình ảnh Hách Bá chết thảm, làm hắn thống khổ không thôi, hãm sâu trong bóng đè không cách nào tỉnh lại.
Thẳng đến sau đó rốt cuộc bừng tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy người chết thảm trong mộng thình lình xuất hiện trước mặt hắn, còn đầy người là máu, cùng trong mộng của hắn không sai biệt lắm.
Đổi lại là ai, đều sẽ bị dọa chết khiếp.
Hắn thậm chí còn suy nghĩ, Hách Bá là linh hồn đã chết trở về nhìn hắn một lần cuối, hay là muốn dẫn hắn cùng nhau lên đường
Thẳng đến khi Hách Bá tiến lên ôm chặt hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, Lý Lâm mới biết được đối phương không phải quỷ, cảm xúc lúc này mới dần dần lơi lỏng, sau đó chính là lớn tiếng khóc rống.
Nói tới đây, Lý Lâm trêu chọc một câu: “Cho nên Tầm Dương, xem ra tình yêu vẫn là không thể chiến thắng bản năng, tôi yêu hắn như vậy, nhưng hắn biến thành quỷ tôi vẫn sợ, ha ha.”
Cù Tầm Dương cũng cười nói: “Tôi cảm giác không ai không sợ quỷ, tuy rằng thứ này có khả năng không tồn tại, nhưng tôi cũng sợ.”
Lý Lâm nói hắn vốn dĩ ở đoạn thời gian Cù Tầm Dương hôn mê kia đã muốn đến thăm hỏi, nhưng vẫn luôn bị mấy người Liên Hạc cự tuyệt.
Cù Tầm Dương biết chuyện này, bởi vì khi đó người khuyên bọn họ từ bỏ thật sự quá nhiều, bọn họ không muốn lại tiếp thu những ý kiến trái chiều này, cho nên về sau đều cự tuyệt tất cả người đến thăm hỏi trừ bác sĩ.
Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận cậu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới cậu.
Hơn ba tháng cậu hôn mê bất tỉnh kia đối với bốn người bọn họ mà nói có bao nhiêu tra tấn, cũng chỉ có chính bốn người bọn họ biết.
Cho nên sau khi Cù Tầm Dương tỉnh lại, bọn họ đối cậu cưng chiều cùng dung túng so với dĩ vãng càng sâu hơn, cơ hồ đã tới loại trình độ không có điểm cuối.
Lý Lâm có chút áy náy: “Thực xin lỗi a, Tầm Dương, tôi không phải cố ý không tới thăm cậu, khi đó nhóm lính gác của cậu vẫn luôn không cho tôi tới, sau đó lại bởi vì một ít nguyên nhân mấy người Địch Tư bị cấm rời khỏi khu an toàn, dẫn tới tôi cũng không thể rời khỏi, kết quả một lần kéo dài này, liền kéo tới hơn một năm.”
Cù Tầm Dương nói: “Anh là đồ ngốc sao, chuyện này có cái gì phải xin lỗi, tôi biết anh quan tâm tôi, cho dù tới hay không tới cũng giống nhau.”
Lý Lâm cười nói: “Tôi cũng biết cậu sẽ không tức giận a, nhưng vẫn muốn giải thích với cậu một chút, về sau tôi biết cậu tỉnh lại, tôi mới yên tâm.”
Cù Tầm Dương nói: “Nói thật, tôi cảm thấy mạng của bản thân rất lớn, nhiều lần như vậy đều có thể chuyển nguy thành an.”
Lý Lâm nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, cậu đại khái phải sống đến một trăm tuổi.”
Cù Tầm Dương hỏi: “Không thể hơn một trăm tuổi sao?”
Lý Lâm nói: “Một trăm tuổi còn chưa đủ sao? Cậu cũng quá tham rồi đi.”
Cù Tầm Dương nói: “Ai sẽ ngại sống lâu a.”
Lý Lâm không phản bác, “Lại nói lúc biết tôi muốn tới nơi này, Eric có một lần muốn đi theo tôi cùng tới.”
Cù Tầm Dương ngẩn ra một chút, “Anh ta, còn chưa tìm được bạn đời thích hợp sao?”
Lý Lâm trêu chọc nói: “Anh ta đến nay vẫn đối với cậu nhớ mãi không quên.”
Cù Tầm Dương hỏi: “Tôi lúc trước có phải không nên làm như vậy hay không?”
Đã từng lợi dụng Eric, là chuyện cậu hối hận nhất cũng áy náy nhất.
Lý Lâm nói: “Không ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều làm ra lựa chọn chính xác, lại nói loại chuyện cảm tình này cũng nói không rõ ai đúng ai sai.”
Cù Tầm Dương nói: “Được rồi, cảm giác chính mình vẫn rất có lỗi với anh ta.”
Lý Lâm nói: “Đừng nghĩ như vậy, Tầm Dương, ít nhất Eric nói với tôi anh ta rất may mắn chính mình có thể cùng cậu từng có thời khắc thân mật như vậy, dù sao các cậu về sau đại khái cũng không có cơ hội gặp lại, Eric sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ buông xuống cậu.”
Cù Tầm Dương ân một tiếng, “Anh ta hẳn là sẽ không tới nơi này tìm tôi đi?”
Lý Lâm khẽ cười nói: “Anh ta tới không phải tìm chết sao? Bốn lão công kia của cậu một người so với một người dục vọng chiếm càng lớn hơn, vốn dĩ bởi vì cậu cùng anh ta từng lên giường cho nên mới ghi hận trong lòng với anh ta đúng không? Eric nếu tìm tới khẳng định sẽ bị quần ẩu, tôi chính là nói cho Eric chuyện này, anh ta lần này mới không cùng tới đây.”
Cù Tầm Dương nói: “Nói cũng đúng, bởi vì bọn họ đến anh mà cũng ăn dấm.”
Lý Lâm nói: “Ăn dấm tôi không phải bình thường sao? Bởi vì tôi so với mấy người Eric uy hiếp còn lớn hơn đi? Tầm Dương, về sau chúng ta nếu chán mấy gia hỏa kia rồi, không bằng liền ở bên nhau đi.”
Cù Tầm Dương bị sặc nước miếng, ho khan vài tiếng, “Anh nói nghiêm túc hả?”
Lý Lâm cười nói nói giỡn thôi, sau đó tiếp tục xả ra chuyện khác.
Buổi tối hôm đó bọn họ cơ hồ cho tới lúc ánh mặt trời xuất hiện mới ngủ.
Một giấc này trực tiếp ngủ tới hơn ba giờ chiều, lúc Cù Tầm Dương tỉnh lại, Lý Lâm đã ở WC rửa mặt.
Sau khi chờ Lý Lâm đi ra, Cù Tầm Dương mới vào WC.
Thời điểm cậu đang đánh răng, nghe thấy thanh âm Lý Lâm cùng mấy người Địch Tư nói chuyện vài câu, cụ thể cậu không nghe rõ, chỉ là nghe bọn họ hẳn là bộ dáng đang lấy lòng Lý Lâm.
Lại nói ngày hôm qua sau khi Lý Lâm nói giỡn nói đúng là chán bọn họ, bọn họ giống như vẫn luôn ở trong trạng thái bất an.
Hồi tưởng lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy thái độ của bọn họ lúc cùng Lý Lâm ở chung, lại xem thái độ hiện tại bọn họ đối với Lý Lâm, thật đúng là phong thuỷ luân chuyển, không thể không cảm khái một câu tình yêu làm người ta thay đổi thật sự rất lớn.
Lúc Cù Tầm Dương đi khỏi phòng khách sạn, phát hiện nguyên lai không chỉ có mấy người Địch Tư đến đây, bốn người Hứa Uyên, Liên Hạc, Dịch Dữ Kiệt cùng Sở Tri Nam đều ở đây.
“Các anh như thế nào cũng tới?”
Cậu rõ ràng nhớ rõ bốn người bọn họ hôm nay hẳn là đều có việc.
Hứa Uyên bước nhanh đi đến trước mặt cậu, hai tay bắt lấy bờ vai cậu, sau khi đem cậu lăn qua lộn lại từ trên xuống dưới từ sang trái phải đánh giá qua một lượt, nghiêm túc hỏi: “Các em đêm qua, hẳn là không có phát sinh cái gì đi?”
Cù Tầm Dương đã hết chỗ nói rồi, “Anh có độc a.”
Hứa Uyên hỏi: “Thật sự không có phát sinh cái gì chứ?”
Cù Tầm Dương ném ra tay hắn, đáp lại một câu: “Đừng náo loạn.”
“Không phải!” Hứa Uyên có chút nóng nảy, “Là Lai Đức nói tối hôm qua Lý Lâm nói muốn cùng em ở bên nhau gì đó.”
Cù Tầm Dương ngẩn ra, nhìn về phía Lý Lâm: “Lai Đức nghe hiểu được tiếng Trung?”
Lý Lâm cười tủm tỉm trả lời: “Chỉ có thể nghe hiểu một chút.”
Hứa Uyên hỏi: “Lão bà em vì sao phải hỏi cậu ta cái này? Cho nên tiểu tử Lý Lâm này thật sự cạy góc tường của chúng ta?”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Cậu mẹ nó ngay trước mặt tôi gọi em ấy là lão bà.”
Hứa Uyên hỏi: “Mẹ nó hiện tại là thời điểm để ý chuyện này sao?”
Lúc này Lý Lâm đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Cù Tầm Dương, hạ giọng nói: “Lão bà anh đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Cù Tầm Dương bị cái ngữ khí này của hắn chọc cười.
“Tiểu tử cậu.” Hứa Uyên nghiến răng nghiến lợi.
“Đi đi đi.” Dịch Dữ Kiệt hất tay Lý Lâm đem hắn đẩy ra, “Đi tìm lão công của cậu đi.”
Lúc này Hách Bá đi lên trước, lạnh như băng nói: “Đối với bảo bảo của tôi ôn nhu một chút.”
Cù Tầm Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hách Bá trầm mặc ít lời, xưng hô với Lý Lâm cư nhiên lại thân mật nhất.
Hứa Uyên hô: “Bảo bối nhà cậu muốn cướp bảo bối nhà tôi!! Còn không quản?”
Hách Bá nói: “Em ấy chỉ thích chơi đùa mà thôi.”
Lý Lâm hướng hắn cười cười, ánh mắt Hách Bá nháy mắt trở nên nhu tình mật ý.
Hứa Uyên rùng mình một cái, lập tức lui trở lại bên cạnh Cù Tầm Dương.
Sở Tri Nam nói: “Dương Dương hôm nay muốn đi nơi nào ăn? Anh thật ra đã mua đồ ăn, bất quá vẫn là xem em muốn ăn trong nhà hay là ăn ở bên ngoài.”
Cù Tầm Dương hướng Lý Lâm nói: “Anh hình như còn chưa có thưởng thức qua trù nghệ của Tri Nam đúng khồn? Anh ấy nấu cơm ăn rất ngon, nếu không đêm nay tới nhà của tôi ăn đi?”
Lý Lâm tỏ vẻ đều có thể.
Cù Tầm Dương nói: “Muốn uống rượu không? Tối hôm qua cũng chưa uống, đêm nay uống cho thống khoái thế nào?”
Lý Lâm cười nói: “Đương nhiên không say không về.”
Liên Hạc mỉm cười nói: “Anh đây đi mua rượu.”
Cù Tầm Dương gật đầu nói được, “Mua nhiều một chút.” Bởi vì bọn họ có chín người.
Liên Hạc nói đã biết.
Buổi tối hôm đó cảm xúc của bọn họ rất nhiệt liệt, đoàn người tất cả đều uống đến có chút say, trong quá trình đó Lai Đức nói đến chuyện lúc trước Dịch Dữ Kiệt đem ba người Liên Hạc, Hứa Uyên còn có Sở Tri Nam chuốc say, lại lần nữa khơi dậy tức giận của ba người bọn họ, đem Dịch Dữ Kiệt ấn trên mặt đất lại đánh một trận.
Tuy rằng là vui đùa đùa giỡn, nhưng Dịch Dữ Kiệt bị ba người bọn họ đè trong phòng khách đánh vẫn rất nghẹn khuất.
Cho nên sau đó Dịch Dữ Kiệt cố ý tìm Lai Đức lấy luận bàn làm danh nghĩa đem hắn cũng hung hăng đánh một trận.
Lý Lâm chỉ ở chỗ này ngây người hai tháng, hắn cuối cùng vẫn không thể định cư ở đây, không phải bởi vì mấy người Địch Tư học không được tiếng Trung gì đó, mà là khu an toàn của bọn họ phi thường cần ba lính gác Địch Tư, Hách Bá cùng Lai Đức, cho nên bọn họ không thể bỏ xuống trách nhiệm của bản thân.
Thời điểm đưa Lý Lâm lên phi cơ, Cù Tầm Dương vẫn là đỏ hốc mắt, cậu thật sự mười phần không muốn.
Lý Lâm ôm ôm cậu, nói chính mình về sau chỉ cần có thể liền sẽ trở về tìm cậu.
“Hoặc là cậu tới tìm tôi cũng được.”
Cù Tầm Dương còn chưa nói cái gì, đã bị Dịch Dữ Kiệt đánh gãy, “Cậu có rảnh thì lại đây là được, em ấy thì không thể.”
Lý Lâm híp híp mắt, “Đều đã khuyên các anh đừng dính chặt như vậy, Dương Dương sẽ ngán nga.”
Dịch Dữ Kiệt hừ lạnh: “Em ấy thích chúng ta dính như vậy.”
Lý Lâm nói: “Chán muốn chết.”
Cù Tầm Dương bất đắc dĩ cười một tiếng.
Lý Lâm: “Tôi đây đi rồi, không cần quá nhớ tôi, bảo bối.”
Cù Tầm Dương nói: “Đã biết, tôi sẽ nhớ anh.”
Cửa khoang chậm rãi khép lại, phi cơ dần dần bay lên không trung.
Cù Tầm Dương vẫn nhịn không được chảy nước mắt.
Thấy cậu khó chịu như vậy, bốn người bên cạnh cậu tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu.
Sở Tri Nam dùng lòng bàn tay lau đi khóe mắt ướt át của cậu, ôn nhu nói: “Đừng khóc, tuần sau chúng ta rảnh, có thể mang em đi tìm cậu ta.”
Cù Tầm Dương lập tức mừng rỡ: “Thật vậy chăng?”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Nhưng là trước phải nói, em không thể đi gặp mấy tình nhân cũ kia đâu.”
Cù Tầm Dương nói: “Em không có tình nhân cũ.”
Hứa Uyên nói: “Gạt người, anh đã nghe nói, chocolate kia còn đối với em nhớ mãi không quên.”
Cù Tầm Dương nói: “Cái gì chocolate a! Người ta tên Eric.”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Em xem, em đến tên người khác đều nhớ rõ ràng như vậy.”
Cù Tầm Dương đầu tiên cười một chút, sau đó nhìn bọn họ nghiêm túc nói: “Không có người khác, chỉ có các anh, hiện tại, tương lai đều sẽ chỉ là các anh, trừ phi các anh không cần em, nếu không em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh các anh.”
Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt cơ hồ là trăm miệng một lời: “Chúng ta sao có thể không cần em?”
Liên Hạc nói: “Dương Dương, từ nay về sau chỉ có em không cần chúng ta.”
Sở Tri Nam nói: “Bất quá em phải biết rằng, cho dù em không cần chúng ta, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi em.”
Cù Tầm Dương trả lời: “Biết rồi ~”
Tình yêu của bọn họ, hiện tại mỗi thời mỗi khắc cậu đều cảm nhận được.
“Em cũng yêu các anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận