Tận Thế Dẫn Đường - Khinh Giác

Chương 2: Mới gặp


Edit by Náppu
*
Ngày hôm sau Tiêu Linh cầm quần áo mới tiến vào phòng cậu.
Tiêu Linh là nhân viên công tác của cục quản lý, là một nữ nhân rất ôn nhu, mấy ngày nay cô vẫn luôn chiếu cố cậu.
Nhưng cô là người thường, từ Tiêu Linh cậu cũng mới biết cơ sở nhân viên trong cục quản lý người thức tỉnh siêu năng lực đều là người thường.
Hơn nữa đại bộ phận trung tầng cũng đều là người thường, người có siêu năng lực là biên chế đặc biệt, mà cao tầng còn lại là những lão nhân có siêu năng lực tuổi đã già không thể chinh chiến.
Tiêu Linh nói phó cục trưởng Viên Hoa Quốc đã sắp bảy mươi, lúc ấy cậu nghe thấy thật sự rất kinh ngạc, bởi vì cậu nhìn Viên Hoa Quốc nhiều nhất cũng mới năm mươi mà thôi, không nghĩ tới đã sắp bảy mươi.
Tiêu Linh nói cấu tạo thân thể của người có siêu năng lực không giống người thường, bọn họ thoạt nhìn so với người bình thường trẻ tuổi hơn một ít cũng rất bình thường.
“Cậu về sau cũng sẽ so với chúng ta trẻ hơn.”
“Tôi, tôi chỉ là dẫn đường.”
Cậu trừ bỏ có thể giúp lính gác khai thông tinh thần lực, cậu cũng không có siêu năng lực nào khác đi?
Tiêu Linh ôn nhu cười nói: “Tôi tin tưởng cậu về sau nhất định cũng sẽ trở thành dẫn đường cực kỳ ưu tú”
Lần đầu tiên có nữ sinh cổ vũ cậu như vậy, mặt cậu đều đỏ.
“Phó cục trưởng Viên Hoa Quốc là nhóm lính gác thứ hai thức tỉnh, ông từ sau khi thức tỉnh đã vì nhân loại ra sức chinh chiến hơn ba mươi năm, nếu không phải trong một chiến dịch làm ông bị trọng thương không thể chữa khỏi, ông nhất định sẽ không lui xuống sau màn, ông đã từng là chiến thần lính gác cấp S, vì nhân loại làm ra rất nhiều cống hiến vĩ đại, tôi rất bội phục ông ấy.”
“Vì cái gì không thể chữa khỏi? Phó cục trưởng Viên Hoa Quốc không có dẫn đường sao?”
Giống cậu sở dĩ là cấp A, là bởi vì cậu có tinh thần lực rất cao, tinh thần lực của dẫn đường tuy rằng không thể giống lính gác có thể phóng thích ra bên ngoài, tạo thành lực sát thương đáng sợ, nhưng bọn họ có thể khai thông trạng thái bạo tẩu của lính gác, cũng có thể chữa khỏi thân thể ngoại thương cùng nội thương của lính gác.
Nghe nói dẫn đường cấp bậc càng cao, năng lực chữa khỏi càng mạnh, theo lý mà nói chỉ cần lính gác không lập tức tử vong, vô luận vết thương nghiêm trọng đến đâu đều có thể tìm dẫn đường cấp A chữa khỏi a?
Tiêu Linh thở dài, tiếc hận nói: “Dẫn đường của phó cục trưởng là người yêu của ông, trong chiến dịch kia đã tử vong, là phó cục trưởng không muốn để dẫn đường khác trị liệu, kéo dài về sau liền cũng không cách nào chữa khỏi.”
“Nguyên lai là như thế này.”
Không nghĩ tới vị phó cục trưởng thoạt nhìn nghiêm túc đáng sợ kia, cư nhiên thâm tình như vậy.
“Nghe nói lính gác cùng dẫn đường cũng không tính là tình lữ, nhưng chỉ cần tinh thần kết nối về sau sẽ trở nên thân mật khăng khít, này đại khái cũng là vì nguyên nhân này mà cho dù Thẩm Sơ Trạch là dẫn đường cấp C, nhưng ‘Nộ Hải’ vẫn không muốn đổi đi hắn.”
“Thẩm Sơ Trạch? Hắn chính là dẫn đường hiện tại của ‘Nộ Hải’ sao?”
“Đúng vậy.”
Cậu có chút bất an nói: “Vậy nếu tôi cứ như vậy thay đổi vị trí của hắn, bọn họ khẳng định sẽ đối với tôi có ý kiến…”
“Cậu đừng lo lắng, tổng cục đã cùng bọn họ câu thông, Thẩm Sơ Trạch bởi vì không thể hoàn mỹ khai thông tinh thần lực cho bọn họ, đã tạo thành rất nhiều tình huống nguy hiểm, tổng cục làm ra quyết định như vậy cũng là vì nghĩ cho bọn họ, cậu là dẫn đường cấp A, là lựa chọn thích hợp nhất cho bọn họ, hơn nữa tôi cảm thấy cậu rất tốt, bọn họ nhất định cũng sẽ tiếp thu cậu.”
Cậu có chút chột dạ nói: “… Tôi không tốt, tôi rất nhát gan.”
Nếu không phải do cưỡng chế, cậu căn bản không nghĩ sẽ đi làm cái gì dẫn đường, hơn nữa chiến đội cấp S đối mặt đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chỉ cần hồi tưởng lại những quái vật đó, cậu đều sẽ cảm thấy thực sự sợ hãi.
Tiêu Linh vỗ vỗ bờ vai cậu, ôn nhu an ủi nói: “Chúng ta đều là người a, sợ hãi là bình thường, tôi cũng rất sợ chết, nhưng tôi tin tưởng cậu nhất định có thể khắc phục sợ hãi, cậu có thể nghĩ như thế này, cậu chính là người được ánh sáng lựa chọn, tuy rằng cái sứ mệnh này phi thường trầm trọng, nhưng tương lai của chúng tôi liền hy vọng ở nơi cậu a ~”
Cậu hốc mắt hồng hồng nhìn Tiêu Linh, mũi có chút chua xót: “Cảm ơn cô, còn an ủi người nhu nhược như tôi.”
Tiêu Linh cười nói: “Cậu đã có thể trở thành dũng sĩ, đi tìm ánh dương.”
Lúc này Tiêu Linh tiếp một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy nói cho cậu thành viên ‘Nộ Hải’ đã chờ ở dưới lầu.
Cậu nhanh chóng vội vội vàng vàng thay quần áo, sau đó đi theo Tiêu Linh xuống dưới lầu.
Lúc sắp đi tới cửa của cục quản lý, Tiêu Linh nói: “Nếu về sau có cái gì cần tôi trợ giúp, cậu có thể tùy thời trở về tìm tôi.”
Cậu ứng thanh đáp ứng.
Bên lề đường ngừng một chiếc xe hơi màu đen, một nam nhân thân hình cao lớn dựa lên xe nhìn về phía bọn họ bên này.
Đầu tóc ngắn màu đen sạch sẽ lưu loát, mặc áo bó sát màu đen cùng với quần ống rộng treo đầy dây xích, da thịt màu đồng ở dưới ánh mặt trời phi thường lóa mắt, cánh tay đầy cơ bắp để lộ ra cho thấy chủ nhân là một người cường hãn, kề sát cơ ngực hoàn mỹ phác họa ra tám khối có bụng săn chắc.
Là một nam nhân toàn thân đều tỏa ra khí tràng hung ác.
Tiêu Linh mang theo cậu đi đến trước mặt người nam nhân này: “Chào anh, Dữ Kiệt, cậu này chính là Cù Tầm Dương.”
Dịch Dữ Kiệt, Tiêu Linh từng nói người này có tính tình kém nhất ‘Nộ Hải’, cô còn oán giận vì cái gì cố tình để hắn tới đón cậu.
Có lẽ nguyên nhân chính là vì Dịch Dữ Kiệt tính tình kém nhất, cho nên bọn họ mới để hắn tới đón cậu đi?
Này cũng nói rõ, bọn họ không thích cậu.
Dịch Dữ Kiệt rũ xuống mi mắt đánh giá cậu: “Cậu ta như vậy mà là cấp A?”
Tiêu Linh gật đầu nói: “Đúng vậy, chính xác trăm phần trăm.”
Dịch Dữ Kiệt cười nhạo: “Xấu như vậy cư nhiên là cấp A? Đúng là làm người hoài nghi.”
Cậu đứng hình tại chỗ, thậm chí quên mất phản bác.
Người này miệng không khỏi cũng quá không lưu tình, tuy rằng người nam nhân này mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, có được tuyến hàm dưới hoàn mỹ, thật sự là một đại soái ca phi thường đẹp mắt.
Tuy rằng cậu lớn lên không được đẹp trai cho lắm, nhưng cũng không có xấu đến nỗi vậy đi?
Tiêu Linh khẽ nhíu mày nói: “Nơi nào xấu, tôi cảm thấy rất đáng yêu.”
Cậu cảm kích nhìn Tiêu Linh.
Dịch Dữ Kiệt hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, không còn việc của cô nữa, trở về đi.”
Tiêu Linh có chút lo lắng nhìn cậu một cái, cậu cũng không phải nguyện ý đi cùng Dịch Dữ Kiệt, cậu có thể cảm giác được hắn bài xích, nhưng cậu không có lựa chọn.
Tiêu Linh đi rồi, cậu liền trở nên co quắp, cúi đầu nhìn mặt đất.
Đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ đem cậu túm qua, sau đó cậu đã bị giam cầm trong lòng ngực đối phương.
Dao động mãnh liệt đột nhiên dũng mãnh xâm nhập vào thân thể cậu, làm cả người cậu cứng ngắc.
Đây là tinh thần lực của lính gác cấp S sao? Nếu trước đó cục quản lý an bài cho cậu những lính gác có tinh thần lực như dòng suối ao hồ, thì hiện tại cỗ tinh thần lực này chính là biển rộng sâu không lường được, chỉ tiếp xúc như vậy đã phảng phất như bị cắn nuốt, nhưng này còn chỉ là trạng thái bình thường.
Cậu sợ hãi cỗ lực lượng này, nhưng thân thể lại giống như có thể thuận lợi tiếp thu, cậu có thể cảm nhận được thân thể của mình chậm rãi biến nhiệt, cùng cỗ nhiệt nóng ngày thức tỉnh kia tương đồng, nhưng không có bất luận cảm giác gì khó chịu, ngược lại giảm bớt cảm thụ bị cắn nuốt.
Cậu có thể cảm giác được dao động của cỗ tinh thân thần lực bá đạo trong cơ thể đang chậm rãi quấn quanh kia, dao động ấm áp đem tinh thần lực chậm rãi mềm hóa…
Sau đó cậu bị nhéo cằm ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hôn môi, đối phương bá đạo cạy ra môi cậu, đem đầu lưỡi dò xét tiến vào.
Trong hơi thở của cậu tất cả đều là hơi thở của đối phương.
Trong nháy mắt, tinh thần lực mãnh liệt so với khi ôm càng thêm đánh sâu vào, dao động trong cơ thể cậu cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như chỉ có bọn họ có thể cảm thụ được, cậu có thể tự thân cảm giác cỗ dao động ấm áp kia đang từng đợt từng đợt theo bọn họ hôn môi dũng mãnh tiến vào thân thể đối phương.
Cậu cảm giác được tinh thần lực mãnh liệt của đối phương dần dần bình ổn lại, chậm rãi trở nên bình tĩnh không gợn sóng.
Nhưng tinh lực trong thân thể giống như cũng theo nơi dán môi được chậm rãi hút đi.
Cậu dùng hết toàn lực đẩy ra đối phương.
Dịch Dữ Kiệt liếm liếm môi: “Xem ra thật sự là cấp A.”
Dẫn đường cùng lính gác chỉ cần tiếp xúc liền có thể tiến hành khai thông, mà càng tiếp xúc thân mật, hiệu quả khai thông càng tốt.
Nắm tay cùng ôm đều xem như là khai thông bình thường, chỉ là tiếp xúc như vậy sẽ làm thời gian khai thông kéo dài.
Tiêu Linh nói cho cậu, trong tình huống bình thường, rất nhiều đều sẽ lựa chọn hôn môi, bất quá quan hệ của lính gác cùng dẫn đường thân mật, hoặc là nói gặp tình huống đặc thù, càng nhiều chính là lựa chọn làm tình.
Bởi vì làm tình là trực tiếp nhất, nhanh nhất, cũng là phương thức khai thông tốt nhất.
Cậu nghe thấy phải làm tình thì đều bị dọa sợ rồi, bởi vì thành viên ‘Nộ Hải’ toàn bộ đều là nam, tuy rằng cậu từ nhỏ đến lớn đều không có thích qua ai, nhưng cậu không cho rằng bản thân có thể tiếp thu cùng nam nhân làm tình.
Hơn nữa, nam nhân với nhau nên làm như thế nào?
Khi đó Tiêu Linh còn nói cho cậu, cậu có thể lựa chọn không làm tình để tiến hành khai thông.
Nhưng Dịch Dữ Kiệt này vừa tới liền cường thế như vậy, cậu còn không biết ba thành viên còn lại tính cách như thế nào, cậu thật sự có thể lựa chọn đường sống sao?
“Lên xe.”
Ngữ khí của Dịch Dữ Kiệt cũng không tốt, cùng mệnh lệnh không sai biệt lắm, làm cậu theo bản năng giật mình một chút, nâng bả vai ngồi vào trong xe.
Cậu còn chưa đeo xong đai an toàn, đối phương đã nhấn ga chạy đi
Quán tính làm cậu đột nhiên nghiêng về phía trước, nếu không phải cậu lanh lẹ dùng tay chống được, đầu không chừng phải đụng vào kính chắn gió.
Dịch Dữ Kiệt cười nhạo: “Ngươi thật đúng là phế vật.”
Nếu không phải hắn không quan tâm đã nhấn ga, cậu sẽ chật vật như vậy sao? Còn mắng cậu phế vật, thật là không nói đạo lý.
Tuy rằng cậu có oán giận, nhưng cậu cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng, nào dám cãi lại, cậu sợ hãi Dịch Dữ Kiệt, đối phương khí tràng quá cường hãn.
Xe chạy trong chốc lát, dừng lại trước một toà nhà năm tầng, sau đó cổng lớn tự động mở ra, Dịch Dữ Kiệt đem xe chạy vào.
Ở thời điểm hiện tại, có thể ở lại trong tòa nhà như vậy đều không phải người thường, bất quá lính gác cấp S cũng đích xác không xem như người thường.
Dịch Dữ Kiệt không thèm nhìn cậu, chính mình xuống xe đóng sầm cửa xe liền đi vào bên trong.
Cậu không biết chính mình sắp tới sẽ đối mặt với tương lai thế nào, cậu rất sợ hãi, nhưng cậu cũng không dám trốn đi.
Cù Tầm Dương xuống xe đứng tại chỗ trong chốc lát, mới lấy hết can đảm theo sau.
Cậu đi vào phòng, ánh vào mi mắt chính là một căn phòng khách phi thường lớn, ở giữa là một bộ sô pha thoạt nhìn rất thoải mái, mà trên sô pha đang ngồi một người nam nhân.
Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn tới chính là nam nhân ngồi trên sô pha kia, bởi vì đối phương ngồi chính diện với cậu.
Người này có một mái tóc màu ngân bạch, tròng mắt màu xích hồng, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có một loại cảm giác yêu dị.
Tuy rằng khóe miệng hắn mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía này lại không có bao nhiêu độ ấm.
Ngồi bên phải nam nhân tóc bạc là một người có mái tóc màu vàng, còn xoăn tự nhiên, tóc vàng làm cho làn da hắn trở nên dị thường trắng nõn, nam nhân này có một gương mặt phúc hậu cùng vô hại như cún con, tủm tỉm cười mà ánh mắt lại suy tư đánh giá cậu.
Ngồi bên trái nam nhân tóc bạc là một nam nhân tóc đen bình thường, tóc so với Dịch Dữ Kiệt dài hơn một chút, diện mạo tuấn mỹ kiệt luân, Cù Tầm Dương cảm thấy người nam nhân này lớn lên đẹp trai nhất trong bốn người, chỉ là từ lúc tiến vào đối phương đến một cái liếc mắt cũng không cho cậu, mặt không biểu tình ngồi một bên, giữa mày mạ một tầng băng lãnh.
Nam nhân tóc bạc trước tiên đứng lên đi về phía này.
Thân hình cao lớn làm cậu cảm thấy áp bách mãnh liệt, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, liền nghe nam nhân kia dùng giọng nói êm tai nói chuyện: “Chính là cậu ta?”
Dịch Dữ Kiệt lười biếng trả lời: “Đúng vậy, nghiệm chứng qua, là cấp A.”
Nam nhân tóc bạc đánh giá cậu nói: “Thoạt nhìn thật không có gì đặc biệt.”
Đối với châm chọc của bọn họ, cậu lựa chọn coi như không nghe thấy.
Nam nhân tóc vàng không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cậu, vòng quanh cậu đi một vòng, sau đó đột nhiên tới gần nói: “Tổng cục cưỡng chế chúng ta tiếp thu chính là gia hỏa này? Hắn thoạt nhìn không giống có thể so sánh với bộ dáng của Sơ Trạch.”
Nam nhân tóc vàng tuy rằng có một gương mặt cún con, dáng người lại một chút cũng không kém hơn ba người khác, cũng mười phần cao lớn kiện thạc, bất quá chỉnh thể đối phương vẫn là có mười phần cảm giác còn thiếu niên.
Bỏ qua cảm giác áp bách quá cường liệt của bọn họ, cho dù là soái ca, đột nhiên gần sát mặt cậu như vậy cũng sẽ dọa cậu nhảy dựng.
Nam nhân tóc vàng liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn làm cậu e ngại: “Để ta nhìn xem cấp A có phải hay không thật sự tốt như lời đồn.”
Cù Tầm Dương lui về phía sau một bước, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Có ý tứ gì?”
Nam nhân tóc vàng cười nói: “Đương nhiên là thể nghiệm một chút năng lực khai thông của dẫn đường cấp A rồi.”
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Hy vọng bảo bối nào yêu thích có thể bình luận nhiều hơn, cất chứa, đầu phiếu một con rồng, hắc hắc, yêu các ngươi ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận