Tận Thế Dẫn Đường - Khinh Giác

Chương 21: Trị liệu


Edit by Náppu
*
Bởi vì bị thương, tốc độ di chuyển của Dịch Dữ Kiệt chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn là không thể so với người bình thường.
Đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh quái vật, cũng nghe không thấy âm thanh oanh tạc, bọn họ hẳn là đã cách địa phương trước đó rất xa.
Dịch Dữ Kiệt mang theo cậu tiến vào một khu rừng, có lẽ là nhân loại đã lâu không có đặt chân qua địa phương này, chỗ này nơi nơi đều là đại thụ che trời, ngay cả cỏ dại cũng đã sinh trưởng rậm rạp.
Lúc Dịch Dữ Kiệt đem cậu buông ra, cư nhiên còn lảo đảo hai cái, thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo hắn đều bị nhiễm máu đỏ.
Bởi vì bị Dịch Dữ Kiệt ôm, cho nên một nửa quần áo của cậu cũng bị nhiễm máu.
Không biết vì sao, thấy hình ảnh như thế, trong lòng cậu rất hụt hẫng.
Nếu không phải vì cứu cậu, Dịch Dữ Kiệt sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy.
Cậu vẫn luôn cho rằng Dịch Dữ Kiệt chán ghét cậu, cho nên cậu không nghĩ đến gia hỏa này sẽ phấn đấu quên mình vì cậu như vậy.
Dịch Dữ Kiệt thở hổn hển, tay trái chống thân cây, tay phải nắm lấy lưỡi câu đằng trước, sau đó cắn răng ra sức đem lưỡi dao sắc bén từ trong cơ thể chậm rãi lôi ra…
Trong cổ họng hắn phát ra âm thanh thống khổ, mày cũng nhíu chặt lại với nhau.
Nhất định là phi thường đau.
Mắt thấy lưỡi dao sắc bén từ trong thân thể Dịch Dữ Kiệt bị rút ra, trong nháy mắt máu tươi liền điên cuồng bắn ra tung tóe, cậu nhanh chóng xông lên trước ôm lấy Dịch Dữ Kiệt muốn giúp hắn trị liệu.
Dịch Dữ Kiệt chảy quá nhiều máu, môi cũng trở nên có chút tái nhợt, hắn đem áo trên cùng quần toàn bộ kéo xuống, sau đó đem Cù Tầm Dương ôm vào trong lòng ngực.
Vết thương trước ngực Dịch Dữ Kiệt rõ ràng bày ra trước mắt cậu, trông mười phần ghê người.
Vết thương xuyên thấu như vậy, đổi lại là người bình thường, hẳn là đã trực tiếp tử vong…
Trái tim cậu bắt đầu run rẩy, trước mắt trở nên mơ hồ.
Đầu Dịch Dữ Kiệt dựa vào vai cậu, kéo xuống quần lót ma sát dương v*t chính mình, nhưng dương v*t vẫn mềm nhũn không có dấu hiệu cương cứng.
“Mẹ nó, máu chảy nhiều quá cứng không nổi, cậu giúp tôi.” Dịch Dữ Kiệt lúc nói chuyện hơi thở đã có chút không xong, đầu hắn đau như say xe, kết quả vừa nhấc đầu, lại thấy trên mặt Cù Tầm Dương chảy đầy nước mắt, sửng sốt nói, “Tôi còn chưa có chết đâu, khóc thảm như vậy làm gì?”
Cù Tầm Dương nguyên bản đang áp lực yên lặng rơi lệ, vừa nghe thấy Dịch Dữ Kiệt nói như vậy, trực tiếp bạo khóc thành tiếng.
Dịch Dữ Kiệt cũng bị cậu làm cho luống cuống, “Không phải, cậu đừng khóc, hoặc là đợi lát nữa lại khóc, bằng không máu cứ chảy hết như vậy tôi thật sự sẽ chết.”
Cậu lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng rời khỏi ôm ấp của Dịch Dữ Kiệt, cong lưng cúi đầu ngậm lấy dương v*t mềm nhũn của Dịch Dữ Kiệt.
Ban đầu kia căn dương v*t vẫn luôn không có phản ứng, tiếng thở dốc của Dịch Dữ Kiệt dần yếu đi, Cù Tầm Dương cũng luống cuống, miệng càng thêm ra sức.
Rốt cuộc dưới sự nỗ lực không ngừng của cậu, dương v*t của Dịch Dữ Kiệt bắt đầu biến cứng biến thô.
Cậu phun ra dương v*t, đứng dậy cởi quần, tự giác tách ra mông chính mình đỡ dương v*t chậm rãi ngồi xuống.
Cúc huyệt bị mạnh mẽ căng ra vẫn là có một tia cảm giác không khoẻ, chẳng qua lần này dương v*t tiến vào rất mượt mà, bởi vì có bôi trơn—— là máu của Dịch Dữ Kiệt.
Dịch Dữ Kiệt siết chặt eo cậu, đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực, “Toii không có sức, cậu tới động đi.”
Kỳ thật theo bọn họ thân mật tiếp xúc, máu ở miệng vết thương của Dịch Dữ Kiệt đã chậm rãi ngừng chảy, nhưng vừa rồi hắn thật sự đã chảy rất nhiều máu, hiện tại sắc mặt đã có chút tái nhợt.
Dịch Dữ Kiệt duỗi tay đè lại cái ót của cậu, môi dán lên bờ môi cậu nói nhỏ: “Nơi này trừ bỏ chúng ta không có người khác, chẳng lẽ cậu còn thẹn thùng?”
Trái tim cậu đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai tay chống lên bả vai Dịch Dữ Kiệt bắt đầu trên dưới nâng mông động.
Dịch Dữ Kiệt dùng đầu lưỡi cạy ra bờ môi của cậu, cậu cũng thuận theo há miêng, đầu lưỡi bị cuốn lấy thật sâu…
Môi, thân thể, phía dưới của cậu cùng Dịch Dữ Kiệt tất cả đều gắt gao dán chặt.
Kề sát bên nhau làm cho tinh thần của bọn họ cũng rất nhanh thành lập liên kết, cậu nhắm hai mắt, phảng phất có thể thấy rất nhiều hạt ánh sáng năng lượng toàn bộ tụ tập trước ngực Dịch Dữ Kiệt, hạt ánh sáng đem miệng vết thương dữ tợn toàn bộ bao trùm, làm máu thịt chậm rãi được chữa trị.
Dịch Dữ Kiệt ôm thật sự rất chặt, dẫn tới cậu không thể động quá mạnh, bất quá cho dù chỉ chậm rãi đâm chọc như vậy cậu vẫn dần dần có cảm giác.
Khoái cảm tê dại từ bụng nhỏ nhộn nhạo lan ra, làm tiếng thở dốc cũng trở nên trầm trọng.
Dịch Dữ Kiệt vẫn luôn cùng cậu hôn môi, dẫn tới cậu không thể phát ra tiếng rên rỉ, chỉ có thể thông qua từng đợt hôn môi phát ra tiếng hừ nhẹ.
Môi bị hàm răng của Dịch Dữ Kiệt nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi bị dây dưa, ngay cả vách trong khoang miệng cũng đều bị liếm đến tê rần.
Không biết từ khi nào, quyền chủ động đã quay trở lại nơi Dịch Dữ Kiệt.
Miệng vết thương của Dịch Dữ Kiệt đã chậm rãi kết vảy, tuy rằng vẫn còn chỗ thấm máu, nhưng không còn nghiêm trọng như lúc trước.
“Ngạch ~ a ~ chậm một chút… Anh, anh còn đang bị thương, chậm một chút đi…”
Dịch Dữ Kiệt đem cậu hoàn toàn đè ở trong lòng ngực, nâng động phần hông từng chút từng chút hung hăng va chạm mông cậu, mỗi một lần đều cắm vào sâu nhất, hung hăng cọ xát điểm mẫn cảm của cậu.
Quy đầu cậu tí tách chảy ra chất lỏng trong suốt, hậu huyệt cũng bị thao ra nước, hỗn hợp một ít máu, chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng theo khe hở nơi bọn họ tương liên chảy ra.
Gương mặt Dịch Dữ Kiệt hiện lên ửng hồng nhiễm dục, những tái nhợt suy yếu lúc trước sớm đã không thấy đâu, khóe môi treo lên ý cười tà khí, liếm bờ môi cậu chậm rãi nói: “Chậm một chút không được a, hiệu quả trị liệu không tốt, phải nhanh lên mới được.”
Nói xong hắn nhéo eo cậu càng thêm hung mãnh thao làm.
“Ngô ~ a ~ như vậy… A… Như vậy tôi sẽ bắn…”
“Bắn đi.”
Dịch Dữ Kiệt còn dùng bàn tay bao lấy dương v*t của cậu, cậu một trận run rẩy mềm nhũn ở trong lòng Dịch Dữ Kiệt, đùi co rút bắn tinh.
Cậu còn đang cao trào, đã bị Dịch Dữ Kiệt ôm lấy đè lên cỏ.
Tầng cỏ thật dày giống như một cái nệm mềm mại, nằm lên phi thường thoải mái.
Tư thế biến hóa nhưng dương v*t của Dịch Dữ Kiệt cũng không rút ra, cứ như vậy đè ép hai chân cậu hung hăng thao làm…
Lúc kết thúc, cậu nhìn đồng hồ trí năng trên cổ tay, bọn họ đại khái đã làm hai tiếng.
Vết thương trước ngực cùng sau lưng của Dịch Dữ Kiệt đều đã kết da non.
Ngón tay cậu nhẹ vỗ về vết thương trên ngực Dịch Dữ Kiệt, “Không thể hoàn toàn khôi phục sao?”
Dịch Dữ Kiệt tùy tiện trả lời: “Có thể a, lại làm một lần là tốt rồi.”
Cậu cả kinh nói: “Hiện tại làm?”
Dịch Dữ Kiệt cười một tiếng, đứng lên: “Trước đi tắm rửa một chút, trên người đều là máu cùng tinh dịch của cậu, quá bẩn.”
“Đi nơi nào tắm?”
“Đi theo tôi là được.”
Dịch Dữ Kiệt hướng cậu vươn tay, cậu ngẩn người, sau đó nâng tay cầm lấy.
Sau đó cậu bị một cỗ lực mạnh mẽ túm lên, chẳng qua lúc đứng dậy eo cùng đùi đau nhức làm cậu một trận nhíu mày hít không khí.
Dịch Dữ Kiệt mắng câu vô dụng, sau đó liền đem cậu ôm ngang lên.
Đổi lại là trước kia cậu sẽ cảm thấy Dịch Dữ Kiệt ngạo mạn ngữ khí trào phúng rất thiếu đánh, nhưng hiện tại lại không có loại cảm giác này.
Dịch Dữ Kiệt ngoài miệng nói cậu vô dụng, nhưng vẫn đem cậu bế lên, tựa như vừa nãy duỗi tay kéo cậu dậy, là bởi vì biết cậu không có sức đứng lên đi?
Có lẽ trước kia cậu mang theo thành kiến với hắn, nhưng kỳ thật Dịch Dữ Kiệt là một gia hỏa rất săn sóc đi?
Dịch Dữ Kiệt trần truồng ôm cậu xuyên qua rừng cây, biểu tình nhẹ nhàng tự tại.
Mà cậu chỉ có mông là trần trụi, lại cảm giác phi thường mất tự nhiên, tuy rằng nơi này trừ bỏ bọn họ khẳng định là không có những người khác.
Không bao lâu cậu liền nghe được âm thanh dòng nước, rất nhanh một dòng suối liền xuất hiện trước mắt cậu, Dịch Dữ Kiệt buông cậu ra, sau đó trực tiếp bước vào suối.
Tuy rằng suối nước ở dưới ánh trăng thoạt nhìn cũng không sâu lắm, bất quá cậu không biết bơi, cho nên cũng chỉ dám ở khu vực nước cạn gần bờ rửa sạch thân thể.
Lúc đầu cậu chỉ là nghiêm túc tẩy rửa thân thể của mình, sau đó cậu trong lúc vô tình nhìn tới chỗ Dịch Dữ Kiệt, tầm mắt liền có chút không thể dời đi.
Ánh trăng chiếu đến phủ lên thân thể cơ bắp của Dịch Dữ Kiệt, hắn tùy ý dùng nước suối tưới lên thân thể, sóng nước lóng lánh, thân thể hắn phảng phất bị mạ lên một tầng ánh sáng mờ màu bạc.
Dịch Dữ Kiệt có soái như vậy sao?
Trái tim cậu sao lại đập nhanh như vậy?
Ngay lúc cậu đang sững sờ, Dịch Dữ Kiệt đã tới trước mặt cậu, “Ngẩn người làm gì? Tắm xong chưa?”
Đối diện tầm mắt của Dịch Dữ Kiệt, mặt cậu đột nhiên liền trướng đến đỏ bừng.
Cậu cho rằng có đêm tối che giấu Dịch Dữ Kiệt sẽ nhìn không thấy cậu quẫn bách, nhưng mà giây tiếp theo cậu liền nghe thấy Dịch Dữ Kiệt nói: “Mặt cậu sao lại hồng như vậy?”
Cậu lập tức nghiêng đi thân mình, ho khan vài tiếng che giấu hoảng loạn, “Không, quá nóng…”
Dịch Dữ Kiệt không hoài nghi, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Mau tắm đi, chờ cậu tắm xong lại ở chỗ này lại làm một lần.”
“Ở chỗ này?”
“Đúng vậy.” Dịch Dữ Kiệt cười nói: “Nơi này phong cảnh khá tốt, làm xong vừa lúc lại tắm rửa một cái.”
“… Cũng được đi”
Dịch Dữ Kiệt giương mắt nhìn cậu: “Cậu hôm nay như thế nào lại nghe lời như vậy? Trước kia làm cậu không phải đều phải phản kháng vài cái sao?”
Gương mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, “Dù sao, dù sao tôi phản kháng cũng vô dụng.”
Dịch Dữ Kiệt gật đầu: “Đúng vậy.”
Một lát sau, cậu vẫn là nhịn không được hỏi: “Khi đó anh vì sao lại cứu tôi?”
“Có cái gì kỳ quái, lúc nào mà tôi không phải bảo hộ cậu?”
Dịch Dữ Kiệt nói rất tùy ý, cẩn thận hồi tưởng lại, giống như mỗi lần thật sự đều là hắn che chở cậu.
Tim cậu càng đập càng nhanh, trong lòng có một loại cảm giác chua xót kỳ dị tràn ra, “Cảm, cảm ơn anh.”
Dịch Dữ Kiệt lên bờ, như cũ tùy ý đáp một câu: “Bảo hộ dẫn đường là trách nhiệm của chúng tôi, không cần cảm ơn.”
Cậu ngây ngẩn cả người, những lời này giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, làm cậu vừa mới ngập tràn tình cảm lửa nóng chua xót tất cả đều biến mất, cậu lập tức thanh tỉnh lại.
Đúng vậy, cậu ở chỗ này phát xuân cái gì?
Dịch Dữ Kiệt cứu cậu là bởi vì cậu là dẫn đường của bọn họ, cũng không có nguyên nhân khác.
Nếu cậu không phải dẫn đường của bọn họ, Dịch Dữ Kiệt khẳng định sẽ không cứu cậu, nếu lần này đổi là người khác, Dịch Dữ Kiệt đại khái cũng sẽ liều chết cứu họ.
Đơn giản vì họ là dẫn đường của bọn họ mà thôi.
Cảm giác mất mát mãnh liệt thổi quét toàn thân, cậu đột nhiên cảm thấy có chút vô lực.
Nhưng Dịch Dữ Kiệt đã bế cậu lên đem cậu áp đảo trên cỏ.
Cậu cũng không có phản kháng, thuận theo an tĩnh nằm ở nơi đó bị tách ra hai chân, tính ái sau đó không còn nhiệt tình như ban đầu, chỉ là lúc động tình vẫn nhịn không được rên rỉ, thời điểm bị thao đến sắp cao trào, cậu ôm chặt lấy thân thể Dịch Dữ Kiệt, đem mặt chôn ở cổ hắn yên lặng chảy nước mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận