Trong vòng ba tháng, mấy vạn con kiến đều bị tinh thần lực của Đường Nhược khống chế, Bạch Thất dày vò từng con từng con, hiện tại chỉ còn lại mấy trăm con, bởi vậy hôm nay bên trong xào huyệt lớn như vậy có rất nhiều nơi trống trơn. Nhìn thấy ‘cung điện con kiến’ vắng vẻ như vậy, Lục Kỳ Phong hết sức tò mò: – “Ở đây chỉ còn Kiến Chúa sao?”
Bạch Thất hướng phía trước đi, cầm thanh kiếm băng trong tay: – “Bên trong có lẽ còn trên trăm con kiến thợ và kiến đực.”
Trước tận thế, con ngừơi đều không thể nào thấu hiểu thế giới côn trùng như thời đại Liên Bang như bây giờ, tất cả những mối quan hệ phức tạp đều bị tìm tòi đến thuộc làu cả rồi, cầm quả trứng đi ra, lập tức có thể nhận ra cái gì cho ra quả trứng này! Chủng loại con kiến gì được phân chia còn rõ ràng so với con vịt cùng con gà, bởi vì đối với bọn họ mà nói con gà con vịt giống như loài khủng long đã bị tuyệt chủng cả rồi!
– “Ổ con kiến này đều là một mình anh Thất đánh sao?” Lục Kỳ Phong nhìn ổ kiến khổng lồ này, xem cái này khổng lồ ổ kiến, chấn động rồi: – “Ở đây có tối thiểu hơn vạn con kiến?!”
Bạch Thất cười cười: – “Vợ của tôi ở bên cạnh sẽ giúp tôi chú ý tình hình bốn phía, dị năng của tôi kém cô ấy rất nhiều. Tôi thật sự không muốn được cô ấy bảo vệ, cho nên mới phải tìm cách nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình, rèn luyện như vậy vẫn có rất nhiều lợi ích đấy.”
Lục Kỳ Phong bộc lộ sự khâm phục đều triển khai ra hết: -“Anh Thất thật sự là có phúc khí quá, chị dâu vừa xinh đẹp lại có dị năng cao như thế.”
Bạch Thất kéo tay Đường Nhược, vẻ mặt biểu lộ ‘Cậu nói đúng, có phần thưởng’.
Mà vẻ mặt Đường Nhược vẫn có chút quýnh:-( 囧.
Rõ ràng cô được khen ngợi, vì sao lại giống như vẫn cảm thấy rất mất mặt?Bạch Thất vừa nói xong, vệ sĩ cấp chín có liên quan nhìn Bạch Thất thêm vài lần. Đẳng cấp của Lục Kỳ Phong thấp nhìn không ra, nhưng hắn vừa liếc có thể nhìn ra Bạch Thất là cấp bốn, Đường Nhược là dị năng cấp sáu, hai người như vậy nếu như bưng một ổ con kiến, còn cần có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng cường đại. Xem ra người anh em tên Thất, xác thực là nhân vật đi ra từ đại gia tộc. Bởi vì thợ săn bình thường ở thời điểm dị năng cấp thấp, trong nhà không có người sẽ cũng bọn họ đối chiến rèn luyện. Một mình ra ngoài vô cùng nguy hiểm, lúc đi ra ngoài săn giết dị thú đều sẽ đi cùng một đám người, sau đó cùng một đám người phối hợp chiến đấu, dần dần đợi đến lúc dị năng cường đại mới có kinh nghiệm chiến đấu một mình.
Mà Bạch Thất cùng Đường Nhược chỉ có hai người, lại có thể khiến cho ổ con kiến mỗi lần đều phải dốc toàn bộ lực lượng rồi giải quyết thành bộ dạng thế này, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng cường đại mới có thể làm được thế này. Một chuyện như thế, vệ sĩ cấp chín cũng bỏ cách nghĩ đây là tên lường gạt.
Ổ của con kiến vô cùng lớn, trái quẹo phải rẻ, so với Cố cung còn khiến cho người ta đầu mù mắt loạn hơn.
Đã có vệ sĩ cũng là dị năng hệ Băng nên Bạch Thất cũng nhân cơ hội này hỏi thăm hắn chiêu thức sử dụng dị năng và các loại kinh nghiệm nhỏ. Nói Bạch Thất hỏi thăm vệ sĩ nhưng cũng có thể coi như hai người cùng trao đổi một phen.
Ở Liên Bang dị năng xuất hiện đã có hơn một ngàn năm lịch sử, mà Bạch Thất ở tận thế, tuy mọi người đều dựa vào bản thân tìm tòi ra một vài quy luật. Liên Bang đời sau đều là máy móc sử dụng dị năng, hoàn toàn không biết sáng tạo cái mới, mà ‘dị năng thuỷ tổ’ Bạch Thất lại đem dị năng sáng tạo cái mới, cho nên bảo tiêu cũng hiểu được lợi ích không nhỏ, không ngớt hai tiếng cảm ơn.
Có dị năng cấp chín ở đây, cho dù tuyến đường phức tap nhưng vẫn nhanh chóng chém giết dọc đường chạy đến Kiến Chúa trong trong sào huyệt.
Lúc trước Bạch Thất không có tiến vào bên trong động, hôm nay đến cũng vơ vét tất cả đồ đạc bên trong ổ kiến, ví dụ như trứng kiến các loại. Mỗi quả trứng kiến đều vô cùng lớn, bằng một quả bóng rổ trước tận thế, bán ở đại sảnh thợ săn cũng được một khoản thu nhập không nhỏ.
Có lẽ Kiến Chúa đã trải qua nhiều ngày như vậy, ước chừng cũng đã biết rõ ‘Thần dân’ của chính mình đã bị chém giết hầu như không còn, nhưng thân thể của nó thật sự quá khổng lồ, cả người ngồi xổm trong chỗ sâu nhất bên trong sào huyệt, lại rất khó di chuyển đi ra ngoài, gần đây chỉ có thể dựa vào ăn tươi sống trứng kiến của chính mình sinh ra để sống sót. Cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh khác thường tiến vào sào huyệt của mình, nó lập tức chạy đến chỗ cửa động, phun ra một miệng lớn dịch nhờn.
Một chiêu này đến cũng không tính quá đột ngột, dù sao con Kiến Chúa này thể tích quá khổng lồ, lúc nhào đầu về phía trước, bốn người đều biết được.
Mỗi người làm cho mình vật ngăn cản, Bạch Thất dựng lên tường băng ngăn cản trước mặt chính mình và Đường Nhược, vệ sĩ cũng phát động một chiếc dù lớn bằng băng ngăn chặn trước bốn người.
Dịch nhờn không có tính nguy hiểm gì, nhưng xác thực rất buồn nôn! Bạch Thất sau khi nhìn thấy vệ sĩ dựng ô dù cho nhóm mình, đột nhiên tăng tốc, trên tay từng đóa từng đóa hoa sen đánh ra bắn thẳng đến Kiến Chúa.
– “Woa, anh Thất, dị năng của anh thật mẹ nó lẳng lơ!” tuy hệ Hỏa trên tay Lục Kỳ chỉ mới cấp hai nhưng đến cùng đã được đại gia tộc bồi luyện đi ra nên phản ứng cũng cực nhanh, vừa nói vừa có thể phóng Phượng Hoàng lửa đến bên cạnh Kiến Chúa.
Lời nói thật của hắn khiến cho Bạch Thất lảo đảo, suýt chút nữa ngã bổ nhào vào trước mặt Kiến Chúa, không công bị cắn chết. Ba năm ở tận thế, anh nghe vô số người khen dị năng của anh cường đại, dị năng soái, chưa từng nghe nói dị năng của anh lẳng lơ đấy! Thật là giỏi làm người ta buồn bực.
Hoa sen băng của Bạch Thất còn hóa băng, Kiến Chúa không dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích như vậy, nó mở miệng rộng lộ ra một hàm răng sắc bén dồn sức tấn công đến bọn hắn.
Vệ sĩ không lùi thì tiến, từ trên không trung rút ra một thanh đao lớn vung xuống, lập tức một cái chân của Kiến Chúa bị chém rung. Tốc độ của Bạch Thất cũng rất nhanh, mấy đóa sen băng hướng đến một chân khác của Kiến Chúa bay qua. Sau đòn băng hóa, vệ sĩ lại thêm một kiếm. Một lần nữa chém bay một chân khác.
Máu huyết của Kiến Chúa màu trắng bắn ra tung tóe, phần còn lại của chân tay bị cụt bay loạn. Một lượng lớn máu huyết màu trắng nhuộm hồng cả mặt đất.
Đường Nhược và Lục Kỳ Phong chỉ đứng ở phía sau phóng thích đòn thế nho nhỏ, tránh cho bản thân bị thương là tốt rồi, không khác lắm với việc không ra tay. Bởi vì Đường Nhược sợ bị vệ sĩ phát hiện cô là dị năng giả tinh thần lưc, dù sao lúc đầu cô ở ngoài thành đã khiến người khác hoài nghi, cũng không biết giác quan của người vệ sĩ này linh mẫn hay linh mẫn.
Nhưng sau khi bốc vốc nước ra môt lần, nhìn thấy ngừơi vê sĩ không có phản ứng gì đặc biệt, thì ra người can đảm sử dụng dị năng củi mục như thế.
Kiến Chúa bị chém giết, chiến lợi phẩm đều bị vơ vét, bốn người thừa dịp sắc trời còn sớm, lại ở bên ngoài đánh thêm một dị thú khác.
Trời tối, bốn người cũng không có ý định trở về thành.
Hôm nay Bạch Thất tận lực muốn đánh nhau nhằm dò xét tung tích của lô cốt di động phi pháp, ba tháng qua cũng hiểu thêm rất nhiều về lô cốt di động hợp pháp đi từ thành phố này đến thành phố khác.
Dưới sự dẫn dắt của Bạch Thất, bốn người đứng trước một ‘Trạm xe buýt’ ngoài trời chờ giây lát, quả nhiên xuất hiên một lô cốt di động. Đây là lô cốt di động đi đến thành Vũ Nguyệt, giữa hai thành mất khoảng hai ngày hai đêm thời gian, hành khách trên đường muốn xuống xe giữa chừng cũng được, không bắt buộc. Lên di động lô-cốt, bốn người đã mướn ba gian phòng.
Bên trong trang trí xa hoa, ăn mặc đồ dùng đều phong phú và nhất định phải có phân loại, giống như du thuyền xa hoa trước tận thế.
Ở trên lô cốt di động một đêm, trời vừa sáng, cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào, xuống xe lại tiếp tục đánh. Đẳng cấp dị năng của Bạch Thất không cao, kháng địch vô cùng có kinh nghiệm, mỗi lần đều làm gương cho binh sĩ, luôn ở phía trước hừng hục xông lên, khiến cho Lục Kỳ Phong cũng xông lên vô cùng dũng mãnh.
Người vệ sĩ nhìn thấy cũng rất vui mừng. Cậu chủ này của hắn có tư chất kém trong gia tộc, do sau này sử dụng dược vật mới thức tỉnh dị năng, trong nhà hắn cũng không được coi trọng. Cậu chủ này suýt chút nữa đã buông thả bản thân trở thành công tử ăn chơi không thành nào dám chứa rồi. Mà bây giờ gặp được Bạch Thất một con cháu thế gia như vậy, không chỉ trong nhà có tiền có thế lực lại còn là dị năng giả hệ Băng trời sinh, người như vậy còn nỗ lực vươn lên. Cậu chủ nhà mình thật sự gặp được quý nhân rồi, hy vọng người này có khả năng giúp được cậu chủ chiếm giữ một vị trí ở nhà họ Lục.
Nếu Đường Nhược nghe được tiếng lòng của người vệ sĩ, không chừng hắc tuyến sẽ rớt xuống một ngàn mét.
Chỉ chớp mắt, ba tháng trôi qua nhanh như nước chảy. Bạch Thất lại có dấu hiện tiến cấp.
Lúc này chỉ lại đến một lần tiến cấp, đối với Bạch Thất mà nói tốc độ như vậy rất bình thường, nhưng tốc độ nhanh như vậy đối với những người khác mà nói xác thật vô cùng nghịch thiên rồi đấy!
Lục Kỳ Phong kinh ngạc đến miệng đều không thể khép lại: – “Anh Thất, anh… anh muốn lên cấp năm rồi hả? Chẳng lẽ ba tháng trước lúc chúng ta mới vừa gặp nhau, anh sắp đột phá rồi sao?”
Mọi người đều biết, dị năng càng lên cao thì việc tiến cấp càng khó khăn.
Hắn xem tuổi tác Bạch Thất, thấy thế nào cũng chỉ cảm thấy đối phương mới hơn hai mươi tuổi một chút mà thôi. Bây giờ hắn đã hơn ba mươi tuổi, cho dù gọi đối phương là anh, đó là vì nhìn thấy đối phương trời sinh là dị năng giả, dị năng đẳng cấp cao hơn so với chính mình. Nhưng bây giờ dị năng của anh lại tiến cấp lên cấp năm?
Trăm năm khó gặp được yêu nghiệt sao?!
Bạch Thất chỉ mỉm cười gật đầu: – “Tài nguyên trong nhà dành cho tôi rất nhiều, cho nên tôi tiến cấp rất nhanh.”
Với tư cách là một người bụng dạ thẳng thắn, công tử ăn chơi nhiều tiền ngốc ngếch, muốn hắn suy đoán cách nghĩ trong lòng Bạch Thất chín quẹo mười tám rẽ kia, thật sự quá khó khăn rồi… Cho nên, Lục Kỳ Phong cùng người vệ sĩ đã hoàn toàn tin tưởng cách nói của Bạch Thất: tôi là đối tượng gia tộc dốc toàn lực bồi dưỡng!
Người mà trên người ngọc bội đều tùy tiện mang theo, chắc chắn trong gia tộc đem toàn bộ tài nguyên đều chồng chất trên người anh để anh tiến cấp lên.
Nghĩ đến Bạch Thất tiến cấp, Lục Kỳ Phong lại cao hứng rồi, hắn khoác tay lên vai anh nói: – “Anh Thất, em có mấy người anh em ở bên trong thành Cự Nguyệt…” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Bạch Thất, hắn cười hắc hắc nói: – “Những người đó chỉ là bạn bè xấu, tình nghĩa chênh lệch rất nhiều so với anh Thất, anh Thất là anh em của em, bọn hắn ngay cả cọng lông của anh Thất đều kém xa đấy!”
Bạch Thất nói: – “Nói điểm chính, khỏi vuốt mông ngựa.”
Gần đây một vài trò vặt càng luyện càng thành thạo, Lục Kỳ Phong cũng càng ngày càng chân chó rồi.
– “Chính là như vậy nha, em thường xuyên bị đám bạn xấu kia khi dễ, gần đây đấu đá dị năng của em đánh không lại đám bọn họ, mỗi lần vừa mở… đúng là võ đài nha, em còn thua ngay lập tức, cho nên…”
Nét mặt Bạch Thất khẽ nhúc nhích: – “Cậu muốn tìm tôi đánh nhau với bạn của cậu?”
Nếp uốn trên mặt Lục Kỳ Phong đều bật cười: – “Người hiểu em chỉ có anh Thất.” Nhìn nhìn Đường Nhược đang đứng bên cạnh, hắn mang theo Bạch Thất đi đến phía trước hai bước: – “Cái chỗ đó, là em tự mình phát hiện đấy, cũng là lô cốt di động, trên đó thật sự là… Ấy, nếu như anh Thất không ngại, cũng có thể mang chị dâu đến đó đi chơi.”
Đôi mắt Bạch Thất lóe tinh quang, trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng vạch trần được tấm khăn che mặt rồi. Anh nhếch khóe môi, biểu lộ ra vẻ hứng thú nói: – “Lô cốt di động như vậy ngược lại tôi cũng từng nghe qua, nhưng từ nhỏ trong nhà đối với tôi có chút nghiêm khắc, tôi cùng vợ tôi sớm có hôn ước, quả thật chưa từng đi đến đó.”
Lục Kỳ Phong thấy anh có hứng thú, nên đem tất cả những gì mình biết đều nói ra toàn bộ. Kỳ thật hắn cũng chỉ là con dế nhũi, cũng không biết vị trí cụ thể của lô cốt di động này, bạn của hắn cũng nhờ bạn bè dẫn đến đấy, cho nên hai người muốn đi lên cần phải tìm người bạn kia. Trên lô cốt có đánh bạc, võ đài, có phụ nữ cho người giải trí, còn có đàn ông, cần gì cũng đều có, có thể khiến tiêu hết tiền tài còn lưu luyến quên về. Bạch Thất nghe lời hắn nói, dĩ nhiên gật đầu đồng ý, bọn hắn có thể đi đến thành Cự Nguyệt bằng lô cốt di động, sau đó đợi Bạch Thất tiến cấp rồi đi tìm người bạn kia.