Tận Thế Song Sủng

Chương 8: Siêu thị


Nói đến sốt lên, Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược một cái, hình như cô ấy không có sốt lên thì đã thức tỉnh dị năng không gian rồi, hơn nữa cái không gian này rất khác không gian những người khác sau tận thế. Bởi vì không gian của Đường Nhược không chỉ có diện tích lớn hơn rất nhiều, mà thời gian ở bên trong gần như là tĩnh. Sau một tháng Tận thế, người thức tỉnh dị năng không gian mới ban đầu đều chỉ có bốn tới năm mét vuông, thời gian ở bên trong cũng không phải là tĩnh, chẳng qua chỉ chậm hơn một phần năm mà thôi.

Đường Nhược không hiểu: “Anh sẽ sốt lên sao?”

Bạch Thất cạy mở cửa cuốn Thế Mậu: “Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Đường Nhược “Ừ” một tiếng, không hề đặt câu hỏi nữa, chuyên tâm đi theo phía sau Bạch Thất.

Cô có bộ dáng một bộ bé ngoan như vậy, làm cho Bạch Thất phải quay đầu lại nhìn cô một cái.

Bạch Thất kéo cửa cuốn lúc, tiếng vang khổng lồ làm cho một con Zombie mặc quần áo an ninh chạy ra. Cách một cánh cửa thủy tinh, gào thét với bọn họ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu với nhau, Bạch Thất liền mở cửa thủy tinh ra.

Đường Nhược dùng hết sức một côn đánh vào đầu Zombie, khiến cho thân thể Zombie cong xuống dưới.

Bạch Thất lập tức bổ một côn, sau đó đâm vào trong đầu Zombie.

Quay đầu nhìn Đường Nhược, chỉ thấy mặc dù vẻ mặt của cô vẫn khẩn trương, căng thẳng như cũ, nhưng động tác trên tay mới vừa rồi đã kiên định có sức hơn. Biết cô đã điều chỉnh tốt tâm thái, cho nên đối với cô, Bạch Thất càng thêm vài phần kính trọng.

Giải quyết xong một Zombie này, kế tiếp liền không nhìn thấy những cái bóng Zombie khác. Cũng do trung tâm thương mại trước lúc tận thế có hệ thống bảo an bảo vệ làm rất đúng chỗ, nên giữ cửa chỉ một an ninh mà thôi.

Tầng một dưới đất là siêu thị.

Lầu một là các loại châu báu, đồ trang điểm.

Lầu hai là thời trang của phụ nữ và áo lót cùng túi xách.

Lầu ba là thời trang đàn ông cùng với vali túi.

Lầu bốn là trang trí nội thất, giường và các dụng cụ trang trí.

Lầu năm……

Thời gian không đợi người, hai người lập tức chạy đến siêu thị tầng một dưới đất bắt đầu phát rồ vào nhà cướp của.

Siêu thị ở đây chia làm hai loại, một loại là hàng hóa đồ dùng là trong nước sản xuất, một … loại khác là đồ ăn vặt đồ uống nhập khẩu từ nước ngoài.

Đường Nhược chiếm được không gian khổng lồ, nên không quản thứ gì, cứ nhìn thấy cái gì liền bỏ vào bên trong.

Bạch Thất cũng không nhàn rỗi, đang quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời hắn đẩy xe đẩy tay, không ngừng bỏ bánh bích quy và mì tôm vào trong xe.

Bánh bích quy và mì tôm là đồ ăn rất thông dụng sau tận thế, có thể trực tiếp dùng làm hóa tệ để sử dụng hoặc trao đổi đồ cùng người khác.

Đột nhiên, đang quơ hai bàn tay cầm đồ Đường Nhược bỗng ngừng lại, sau đó bắt đầu chạy thẳng tới khu sản phẩm làm từ các loại giấy.

Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, mình là một cô gái, là con gái thì mỗi tháng dì cả sẽ tới thăm một lần, không chuẩn bị món đồ kia, vậy làm sao sinh tồn ở tận thế chứ?

Cũng may khu nhập khẩu hàng nước ngoài cũng có băng vệ sinh, Đường Nhược vung tay lên, đem cả giá hàng đều bỏ vào trong không gian, mặc kệ nó dùng ban ngày hay ban đêm, bằng bông hay bằng lưới, có cánh hay không cánh, trước bỏ vào rồi hãy nói, sau này sợ là rất nhiều người đều không có cái mà dùng.

Lúc Bạch Thất đẩy ba xe bánh bích quy tới, Đường Nhược đã thu hầu hết khu hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào trong không gian. Nhìn khu cửa hàng rỗng tuếch, Bạch Thất đột nhiên có chút cảm khái.

Dị năng không gian tồn tại ở sơ cấp thật đúng là rất BUG.

“Bỏ những này vào xong thì cảm thụ một chút, không gian còn còn dư lại bao nhiêu.”

Đường Nhược nghe lời thu đồ vật vào, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ.

Lúc nhìn thấy lông mi thật dài của cô rung động, Bạch Thất lại cảm giác trong lòng có chút ngứa.

Anh cảm thấy, sở dĩ Đường Nhược làm cho người nhìn ra sự khác nhau với kiếp trước, chủ yếu là dựa vào đôi mắt này, thuần khiết sạch sẻ như đứa bé lại lộ ra từng chút kiên cường.

Một lát sau, Đường Nhược mở mắt ta nói: “Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng giống như còn không bỏ đầy một phần năm.”

Nhiều đồ như vậy bỏ vào mà không đến năm phần vậy thì không gian của Đường Nhược hẳn tương đối lớn.

Nếu không gian còn trống nhiều, vậy hai người tất nhiên sẽ không khách khí.

Mới vừa rồi Bạch Thất đang quan sát, đã thấy được cửa kho hàng nội bộ bên trong siêu thị. Hai người tới kho hàng siêu thị, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh không có biến mất, liền lần nữa phát rồ bắt đầu vào nhà cướp của.

Thời điểm nhận được một khu chất đống đồ uống, hai mắt Đường Nhược đột nhiên tỏa sáng: “Cái này, cái này tôi muốn lấy hết.”

Bạch Thất quay đầu nhìn một chút, phát hiện là một loại sữa chua trong nước sản xuất “Cô thích ăn cái này?”

“Đúng vậy đúng vậy, không ngờ ở chỗ này cũng có.” Cô còn tưởng rằng nhãn hiệu này chỉ tồn tại ở trong thế giới trước đây. Lúc trước nằm ở trên giường bệnh, những món đồ như sữa chua này tất nhiên là không thể ăn, cho nên căn cứ vào nguyên tắc ăn không được mới là ngon nhất, chấp niệm của Đường Nhược đối với sữa chua càng thêm sâu.

Hôm nay đổi lại thế giới mà vẫn có thể gặp được, còn được lấy mà không tốn tiền, chắc chắn sẽ không bỏ qua lần nữa.

Dù sao vật liệu, chỉ cần có thể ăn, Bạch Thất đều cảm thấy không sao cả.

Đường Nhược dĩ nhiên đều thu hết tất cả loại sữa chua.

Hai người thu tất cả vò, mì tôm, bánh bích quy, đồ uống…… trong kho hàng vào không gian, còn thu vào rất nhiều nồi, chén, bát, tô, bột mì, gạo, dầu, muối tương dấm đường…… các loại thịt đông trong kho lạnh…… Bột giặt, sữa tắm……

Có điều siêu thị thật sự quá lớn quá nhiều đồ, đại khái đem tất cả đồ dùng được bỏ vào xong, phát hiện lại đã đem không gian bỏ đầy hai phần ba.

Đường Nhược tính một cái: “Cho dù chúng ta chỉ ăn đồ trong không gian, chân không bước ra khỏi nhà, hẳn là cũng đầy đủ ăn trong 4~5 năm.”

Bạch Thất liếc nhìn cô một cái, chỉ ra một sự thật: “Cô định mỗi ngày đều ở trong nhà ăn bánh bích quy, đồ uống cùng mì tôm, sau khi ăn sạch sẽ rồi chờ chết hả?”

Sau khi bắt đầu Tận thế, có thể ăn được bánh bích quy và mì tôm lúc tận thế đã là một loại xa xỉ, sau tận thế trụ sở tất nhiên cũng nuôi trồng ra được rất nhiều cây lương thực có thể ăn, bất quá vì cách ly với phóng xạ, mùi vị của những lương thực rau dưa trồng từ nhà kính lớn so với bây giờ thật khó mà nuốt xuống.

Hơn nữa, chuyện chủ yếu nhất chính là Zombie sẽ tiến hóa, nếu loài người lại không tiến bộ theo, miệng ăn núi lở như vậy, kết quả cũng chỉ có chết.

Đường Nhược không biết chuyện Zombie tiến hóa, trước mắt đều cô có thể nghĩ đến đúng là mỗi ngày chỉ ăn thực phẩm bỏ đi, trong tương lai khuôn mặt mình sẽ đầy mụn.

A, quá tàn nhẫn, quả thực không đành lòng nghĩ!

Cho nên dứt khoát nói: ” Hay là chúng ta đi tìm chút ít trái cây và rau dưa nhé.”

Ước chừng do virus bệnh bộc phát quá đột ngột, đưa đến việc sáng sớm sẽ có chuyến xa chở rau dưa trái cây tươi đến lại không có vận chuyển tới.

Hai người tìm một vòng, cũng chỉ ở khu rau quả tìm được chút ít trái cây và rau dưa.

“Đến lúc đó chúng ta lại đi ra phía ngoài xem một chút, thời gian không nhiều lắm, trước tiên chúng ta thu mấy thứ khác vào đã.” Bạch Thất đưa một trái dưa hấu cuối cùng cho Đường Nhược, liền đề nghị hai người lên lầu, “Nếu như có tới người nhìn thấy trống không thế này, khó bảo toàn sẽ không đoán được trên tay chúng ta có đồ đặc biệt gì đó, hay là trước khi rời đi, lấy một túi du lịch che mắt người ngoài.”

Đường Nhược cũng biết đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, thấy Bạch Thất nói như vậy, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ngoan ngoãn một chút đi theo Bạch Thất lên lầu một.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận