Tận Thế Tiêu Hồn Động - Thương Tịch Lạc

Chương 3: Dùng cơ thể (H)


Khi đại gia hoả nóng cháy kia dán lên vào thời điểm đó, Sở Du Ninh không khỏi run rẩy một chút, theo bản năng chần chờ, kế hoạch của cô còn phải tiến hành sao?

Hiện tại cô là dị năng cấp 1, chỉ có thể biến hình bộ phận, vốn Sở Du Ninh dự tính đem huy*t nhỏ của mình biến chặt, sướng đến mức Cao Dương cả đời cũng khó quên, nhưng nhìn đến kích cỡ của hắn cô lại chần chờ, nếu mà thật sự biến chặt lại…. Sẽ không bị xé rách chứ?

Cao Dương dính chặt lấy huy*t nhỏ của cô, độ ấm nóng bùng cháy khiến cho thịt non ở cửa huy*t cũng trở nên mềm hơn, một luồng d*m thủy phun ra, quy đ*u của Cao Dương đều bị phun ướt. Cảm nhận được biến hoá này khiến khóe miệng của Cao Dương hơi hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng thắng lợi.

“Muốn sao?”

Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt của Cao Dương, trong đôi mắt sắc bén kia không hề có chút thương tiếc cùng tình yêu nào! Nói cách khác cô cùng hắn đuổi bắt hơn nửa năm, hắn đối với cô một chút cảm tình cũng không có! Điều này…. rất khó để thực hiện.

Ngẫm lại thì, Cao Dương là người đàn ông có dã tâm bừng bừng như vậy sao có thể bị tình cảm trói chặt, nếu không có tình yêu… Vậy dùng cơ thể trói chặt hắn đi!

Sở Du Ninh không một chút chần chờ, lặng lẽ dùng dị năng thay đổi huy*t nhỏ thật chặt. Lúc sau bỗng nhiên nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình, vẻ mặt chật vật giãy giụa.

Nhưng Cao Dương sẽ cho cô cơ hội giãy giụa sao, hắn lạnh lùng cười, dưới eo đột nhiên dùng sức thọc vào!

Sở Du Ninh vì muốn chịu ít đau khổ nên thời điểm khi hắn thọc vào liền cố ý thả lỏng huy*t nhỏ, nhưng sau khi hắn đi vào hết lại đột nhiên thấy thít chặt, cây gậy th*t hùng vĩ đột nhiên bị kẹp chặt, Cao Dương nghĩ muốn nhúc nhích, nhưng cơ bản một bước cũng khó đi.

Sắc mặt Sở Du Ninh tái nhợt nhắm chặt mắt lại, dường như đau sắp ngất đi rồi. Nghĩ đến việc dường như vừa mới đụng phải một tầng trở ngại nào đó, trong lòng Cao Dương biến động.

“Thả lỏng!”

Hắn vừa hít thở sâu vừa nói. Nhưng Sở Du Ninh sao có thể nghe hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể từ từ xoay tròn, dùng chính độ ấm của mình từng chút từng chút đem huy*t nhỏ của cô mở ra.

Chờ đến khi huy*t nhỏ của Sở Du Ninh dần dần mềm ra, hắn cố hết sức rút nửa cây gậy th*t ra, quả nhiên thấy được ở trên mặt có vết máu nhè nhẹ. Đây thật sự đúng là niềm vui ngoài ý muốn, rốt cuộc thì cho dù trước tận thế xử nữ đã rất khó tìm, huống chi đây là sau tận thế… Nghĩ đến đây Cao Dương vừa lòng cười cười, bàn tay to ôm lấy vòng eo chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn hết của Sở Du Ninh rồi hung hăng va chạm.

Ngay từ đầu Sở Du Ninh là đau thật, đau đến mức muốn chửi người, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của mình cô vẫn nhịn xuống, ai ngờ một chút cơ hội giảm xốc mà Cao Dương cũng không cho cô, trực tiếp rút nguyên cây ra lại ra sức thọc vào, không đến vài cái liền đem huy*t nhỏ của cô thao đến mềm.

Chủ yếu vẫn là cây gậy th*t của hắn quá nóng, cảm giác tồn tại quá cao, thọc vài cái đã khiến huy*t nhỏ của cô ra nước. Điều này làm hắn ra vào càng thêm vui sướng, huy*t nhỏ của Sở Du Ninh vừa chặt vừa trơn, so sánh cùng với độ ấm nóng rực của hắn, huy*t nhỏ của cô rõ ràng như suối băng mát lạnh, Cao Dương sướng đến xương cũng tê tê dại dại.

Cao Dương nhắm mắt lại làm một lúc lâu, mê muội hưởng thụ huy*t nhỏ của cô co thắt lại, hắn không dám có động tác dư thừa, sợ không cẩn thận bị cô kẹp cho bắn.

Chờ Cao Dương thật vất vả mới thích ứng được với sự bóp chặt của cô, lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía cô, chỉ thấy Sở Du Ninh gắt gao nhắm hai mắt cắn chặt môi, môi đều bị cô cắn đến chảy máu, Cao Dương đưa tay mở răng môi của cô, vừa nhanh chóng di chuyển vừa quấn lấy đầu lưỡi của cô ra.

“Kêu ra đi!” Hắn ra lệnh.

Sở Du Ninh có quỷ mới chịu nghe hắn, Cao Dương lạnh lùng cười, nắm lấy chân của cô, vừa đỉnh sâu vào huy*t nhỏ vừa lật người cô qua, biến thành thọc vào từ phía sau, cây gậy th*t cắm càng sâu.

“Ưm…” Rốt cuộc Sở Du Ninh cũng nhịn không được mà kêu lên, nếu không phải cô liều mạng siết chặt bảo vệ cửa tử c*ng thì có lẽ hắn vừa làm vài cái đã có thể trực tiếp tiến vào trong tử c*ng rồi!

Sở Du Ninh đặc biệt hiểu rõ nguyên tắc thứ tốt không thể một phát cho đi ra ngoài, cho nên hôm nay nói cái gì cũng sẽ không cho hắn làm tiến vào trong tử c*ng, vì để hắn nhanh chóng b.ắn ra, cô bèn thu huy*t nhỏ của mình càng chặt hơn.

“Ưm…” Một tiếng này đây chính là tiếng kêu của Cao Dương. Với tính cách của Cao Dương thì có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không kêu trên giường, nhưng

Sở Du Ninh đánh hắn làm hắn trở tay không kịp, quá sung sướng, hắn chưa từng sướng như vậy!

Cao Dương đã không rảnh lo giữ hình tượng hay không hình tượng, hắn điên cuồng cắm vào người phụ nữ bên dưới thân, càng dùng sức thêm từng chút từng chút một, dường như muốn bóp ch*t người phụ nữ dưới thân mình.

Tuy Sở Du Ninh đã cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu đựng được hắn làm mãnh liệt như vậy, cuối cùng bị khoái cảm lên đỉnh tước đoạt đi lý trí, khóc thút thít kêu ra thành tiếng.

Bộ dạng cô vừa khóc vừa rên rỉ so với bộ dạng bảo thủ bình thường như hai người khác nhau, thỏa mãn ham muốn chinh phục cực lớn của Cao Dương, trong lòng cùng xương cốt đồng thời dâng lên một luồng khoái cảm không thể miêu tả, Cao Dương cảm thấy dường như chính mình muốn nổ mạnh, không khống chế được mà gào rống, tốc độ va chạm cũng nhanh hơn, từng luồng sóng nhiệt phun ra ngoài, cánh tay đang ôm lấy Sở Du Ninh của hắn nổi lên từng đợt gân xanh, cuối cùng hung hăng đâm vào như muốn đâm thọc vào cô.

Cao Dương thả lỏng, Sở Du Ninh không có chỗ chống đỡ mềm mại nằm xuống, Cao Dương thuận thế nằm bò lên trên người cô, vô cùng thỏa mãn nỉ non một câu:

“Sướng quá…”

Sở Du Ninh cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cây gậy th*t kia lại lần nữa cứng rắn trong huy*t nhỏ của cô nói cho cô biết rằng, đêm… còn dài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận