Tận Thế Tiêu Hồn Động - Thương Tịch Lạc

Chương 42: Thừa nhận


Đàn ông, đặc biệt là đàn ông thông minh càng thích tự mình phán đoán, Triệu Tiêm Tiêm nói không sai, nhưng rõ ràng là chúng không thích hợp với Sở Du Ninh. Lần này nếu không phải Lâm Phong ngủ với Triệu Tiêm Tiêm kíƈɦ tɦíƈɦ đến Sở Du Ninh, cô cũng sẽ không giận dỗi mà để lộ ra gương mặt thật để trả thù Lâm Phong.

Lôi Dịch nghĩ như vậy, Lục Dĩ Minh nghĩ như vậy, ngay cả Lâm Phong cũng tưởng là như vậy.

Triệu Tiêm Tiêm không biết đám đàn ông này bị làm sao vậy, bình thường cả đám đều thông minh như là có thể tính kế toàn thế giới, hiện tại lại bị một cô gái biến hình cấp thấp chơi đùa.

Triệu Tiêm Tiêm có thể lên làm phó đội trưởng cũng không phải một đồ ngốc, ả chậm rãi bình tĩnh nói “Tôi bị hạ thuốc!” Ả đột nhiên nói “Có lẽ thuốc hạ ở trên mặt!” Dứt lời ánh mắt sắc bén bắn về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh lại không có chút phản ứng nào, giống như một con rối gỗ.

Lâm Phong nhìn Triệu Tiêm Tiêm lạnh lùng cười “Đúng không, sao lại trùng hợp như vậy, tôi cũng bị hạ thuốc, nếu nhớ không lầm thì tôi đã ăn mỳ trong bát của Minh ca!”

Triệu Tiêm Tiêm khẽ mím môi, vô cùng bình tĩnh gật đầu “Đúng vậy, người hạ dược có lẽ là muốn hãm hại tôi và Minh ca!”

“A?” Lâm Phong nhướng mày “Vì sao lại muốn hãm hại cô và Minh ca?”

Ánh mắt Triệu Tiêm Tiêm lóe lên “Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng hiện tại…..” Ả nhìn về phía Lôi Dịch “Có lẽ là vì Lôi Dịch!” Đến đây, những lời này rõ ràng nói trắng ra là do Sở Du Ninh hạ thuốc.

Tất cả mọi người đem tầm mắt dừng ở trên người Sở Du Ninh, đặc biệt là Lôi Dịch, người khác không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng, chẳng lẽ cô thật sự không cam lòng sự kiện kia không được giải quyết gì, cho nên mới hạ thuốc?

Nhưng cho dù mọi người dùng ánh mắt như nào nhìn Sở Du Ninh, cô vẫn không có một chút phản ứng nào ngồi yên ở chỗ kia, giống như….. Mọi người nghĩ gì cũng được, đối với cô đều không thành vấn đề.

Nhìn Sở Du Ninh như vậy Lâm Phong đau lòng tới mức hít thở cũng không thông, Triệu Tiêm Tiêm khinh người quá đáng!

“Nếu đã như vậy, có phải cô nên giải thích một chút vì sao lại muốn nhốt Ninh Ninh ở trong WC? Không chỉ vậy mà còn phải dùng dị năng để khoá chặt cửa?”

Suýt nữa Triệu Tiêm Tiêm đã quên mất chuyện này, nghe Lâm Phong nhắc tới ánh mắt đột nhiên lóe lên. Cũng may ả kịp thời ổn định tâm lý nhanh chóng lộ ra biểu tình khiếp sợ:

“Có việc này à? Sao lại có thể!”

Đây….. là ý đánh chết cũng không nhận sao….. Ả phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Du Ninh:

“Nói, mày làm như thế nào?”

Sở Du Ninh đang giả làm rối gỗ cũng phải tán thưởng thái độ của Triệu Tiêm Tiêm, một loạt hành động này đúng là trơn tru a! Sao trước đây cô lại cảm thấy người phụ nữ này không phải là đối thủ? Nhưng mà thật đáng tiếc, người ả gặp lại là Sở Du Ninh.

Triệu Tiêm Tiêm sao chịu để cho Sở Du Ninh tiếp tục giả chết, ả phóng một cái băng đao bay qua, lao thẳng tới gương mặt diễm lệ của Sở Du Ninh. Sự tình xảy ra đột ngột làm Lôi Dịch vội vàng ôm Sở Du Ninh trốn về phía sau, nhưng Sở Du Ninh vẫn bị vẽ ra một vết thương không sâu. Một giọt máu chậm rãi chảy xuống từ miệng vết thương, giống như để lại một điểm nhấn xinh đẹp trên mặt Sở Du Ninh.

“Là tôi……” Sở Du Ninh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm suy yếu nghẹn ngào “Đều là do tôi làm!”

Triệu Tiêm Tiêm không nghĩ tới cô sẽ thừa nhận, vội vàng đứng lên “Tao gϊết mày!” Dứt lời phẫn nộ lao về hướng Sở Du Ninh, lại bị Lôi Dịch chặn lại.

Lôi Dịch không nhìn Triệu Tiêm Tiêm, tầm mắt vẫn luôn gắt gao chăm chú vào trên mặt Sở Du Ninh “Nếu là em làm, vậy em nói một chút quá trình gây án của em đi!”

Sở Du Ninh há miệng thở dốc, trên gương mặt mỏi mệt lộ ra một tia mờ mịt. Cô đi đâu để tìm lại quá trình gây án? Thật sự là không có cách nào, nàng cũng chẳng buồn nghĩ nữa, nói:

“Muốn chém muốn gϊết tùy ý.”

Nói xong cô vô lực nhắm hai mắt lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận