Ba người đi Cương Thành quân phủ, đây là lần đầu tiên Lý Quý Dương tới đây, dĩ vãng đều là người hầu đi tặng quà, Lý Quý Dương thật ít đi ra ngoài, lần trước nghiên cứu chế tạo viên thuốc cũng làm trong nhà mình.
Cương Thành quân phủ nằm ở giữa thành, vị trí nửa vời, phủ đệ sắp hàng thật chú ý, càng tới gần hoàng cung thì càng chứng minh người nọ được quốc chủ xem trọng, là tâm phúc được nể trọng.
Tựa như Văn Tín hầu phủ, cách hoàng cung chỉ có hai con đường, Lý Quý Dương làm hàng xóm của hắn cách hoàng cung cũng chỉ hai con đường, mà Cương Thành quân không được tiền nhiệm quốc chủ xem trọng cùng tín nhiệm, mấu chốt là lúc tiền nhiệm quốc chủ trị vì hắn lại bị làm phiền hà!
Hắn tự mình tìm một địa phương, dù sao không ra nội thành, cũng không ai dám làm gì hắn, xem như là một loại bảo hộ khác đi.
Mãi cho tới thời gian gần đây hắn lại được quốc chủ xem trọng, phủ đệ mới dần dần có người bái phỏng, chỉ tiếc những người đó hắn cũng không tiếp kiến.
Cương Thành quân có một tiểu viện tử đặc biệt chứa đựng dược liệu cùng đan thạch, sau khi dẫn người đi vào Lý Quý Dương liền tìm kiếm các loại hòn đá, rốt cục tìm được rồi!
Thái Trạch nói:
– Nguyên lai lô cam thạch là phù thủy cam thạch a!
– Đây là dùng làm gì?
Hạ Vô Thả tò mò.
– Dùng để chống phân hủy thối rữa, vật này còn có tên là dị cực thạch, bởi vì là hòn đá lại dễ dàng vỡ, đặt trên nước nhất thời cũng không chìm, sai biệt với những hòn đá khác thật lớn, cho nên gọi là dị cực thạch.
Cương Thành quân chậm rãi nói:
– Lấy vật này làm thuốc luyện đan, cũng chưa biết là dược hiệu gì.
Khóe môi Lý Quý Dương co rút lại, đều chống phân hủy thối rữa, ngươi còn muốn ăn?
– Quân thượng hãy tìm người hỏi qua rồi hãy quyết định có ăn hay không đi!
Hạ Vô Thả mở miệng đả kích Thái Trạch.
– Không ngại, bổn quân biết nên làm sao!
Thái Trạch cũng không để ý, còn vỗ vai Hạ Vô Thả:
– Ngươi nhanh đi chiếu cố thương binh đi thôi.
Cứ như vậy Lý Quý Dương dẫn Hạ Vô Thả quay về Tần An quân phủ, ban ngày Hạ Vô Thả ở lại chiếu cố người bị thương, thuận tiện học được một chiêu!
Lý Quý Dương cho người đem vải trắng nhúng vào trong nước sôi sau đó vớt ra phơi khô, dùng lau chùi máu loãng cùng mủ chảy ra từ miệng vết thương, miệng vết thương cũng không tiếp tục chuyển biến xấu!
– Có rất nhiều đồ vật dơ bẩn mà ánh mắt của chúng ta nhìn không thấy được, cho nên dùng nước sôi nấu qua, có thể tạo được tác dụng tiêu độc.
Lý Quý Dương nói với hắn như vậy.
Tiểu thanh niên kia sau khi trở về đem toàn bộ vật phẩm của mình dùng nước sôi nấu qua, nếu không phải chính thân thể của hắn cũng không thể dùng nước sôi nấu tám chín phần chính bản thân hắn tự ngồi vào trong nồi nước sôi xuyến xuyến đâu!
Hơn nữa nhìn thấy người của Lý gia giữ sạch sẽ như vậy, chính hắn cũng cạo tóc, toàn thân tắm rửa xong đổi một thân quần áo mới, mới tiếp tục lưu lại Tần An quân phủ chữa bệnh cho nhóm thương binh.
Thầy thuốc nhận chân như vậy làm cho Lý Quý Dương thật bội phục, bỏ qua quầng sáng trong lịch sử của hắn, hắn kỳ thật chỉ mới là một tiểu thanh niên, nghiêm túc chữa bệnh cho người khác mà thôi.
Tần An quân phủ cũng có hai thầy thuốc, là sau khi Lý Quý Dương dời vào ở lại kêu lão quản gia đưa hai người lanh lợi đi dược đường học tập, hiện giờ học thành trở về, kỳ thật cũng không học được bao nhiêu, nhưng chữa cảm mạo phát sốt còn có chút hữu hiệu.
Nhưng ở thời đại này đã là giỏi lắm!
Vì thế Lý Quý Dương lại lộ ra cho hắn nghe một chút về dược liệu, kỳ thật chính bản thân hắn còn là tám lạng nửa cân đâu, ai bảo lý luận của hắn đến từ chính đời sau đây?
Nhiều khi vẫn làm cho Hạ Vô Thả cùng hai tiểu thầy thuốc bội phục không thôi, cảm thấy được kiến thức của Lý Quý Dương thật nhiều!
Hơn nữa Lý Quý Dương hào phóng vô cùng, còn cho mỗi người bọn họ một gốc nhân sâm, ba người càng cảm kích Lý Quý Dương!
Về phần người bệnh, Lý Quý Dương cũng phái người tận tâm chiếu cố, ngay cả người nhà mỗi ngày đều có hai bữa cơm còn có thịt ăn, còn làm cho người đi nhà của bọn họ thu thập phòng ốc, hỗ trợ gieo trồng đất vườn của bọn họ.
Ba ngày sau người của Cương Thành quân phủ mời Tần An quân, hội báo quân thượng đã rèn luyện thành công lô cam thạch!
– Bổn quân dùng bình gốm lại dùng lửa than nấu, Vô Thả đã nhiều lần đến yêu cầu, ta nấu qua chín lần mới sử dụng.
Cương Thành quân tự đắc nói.
Hạ Vô Thả còn vẻ mặt nghiêm túc tự mình nếm thử hương vị của lô cam thạch.
Lý Quý Dương hoảng sợ, người này chẳng lẽ không nghe nói qua đây là dùng nước tiểu đồng tử tôi luyện ra sao?
– Vị cam, nhạt.
Một lát sau mới tiếp tục nói:
– Không độc.
Cương Thành quân ra lô cam thạch, Tần An quân ra heo mỡ lá, Lý Quý Dương cho người giết một con heo, đặc biệt tinh luyện heo mỡ lá.
– Trong nhà có dầu trơn!
Dương Phi Anh nhắc nhở.
– Dầu trơn trong nhà không ổn!
Lý Quý Dương nói:
– Heo mỡ lá này không thể phóng muối.
Chế thuốc không thể dùng heo mỡ lá phóng muối, cần là heo mỡ lá không có tạp chất.
Đồng thời Dương Phi Anh cũng đi tìm Lữ Bất Vi, phương pháp “trùng hợp” lần trước không thể tiếp tục thực hiện lần hai, cho nên lần này sau khi nhìn thấy người Dương Phi Anh nói thẳng:
– Tần An quân đón vài binh lính tổn thương do giá rét xuất ngũ vào trong phủ, cùng Cương Thành quân mang theo một thầy thuốc trẻ tuổi tên Hạ Vô Thả chữa bệnh cho bọn họ.
– Có tiến triển gì không?
Hiện giờ Lữ Bất Vi thật chú ý tin tức do Dương Phi Anh mang tới.
Năm nay toàn bộ Đại Tần đều dùng nông cụ kiểu mới, số lượng đất hoang được khai khẩn thập phần nhiều.
Có thể đoán được thu hoạch năm nay sẽ rất nhiều!
Dân gian có thừa lương thực, mới có thể nuôi sống càng nhiều nhi đồng, có nhi đồng thì có tương lai.
– Tạm thời không biết, ba người bọn họ ở chủ viện, ta đi qua nhiều lần thật không tốt, lần trước ta có thể dùng lý do là nói chuyện phiếm, lần này.. chỉ nghe nói bọn họ còn đi qua Cương Thành quân phủ.
Dương Phi Anh nói:
– Cả đám đều thần bí vô cùng.
Lữ Bất Vi nghe xong như có suy nghĩ gì.
Mãi tới lúc Dương Phi Anh cáo từ, cũng không nghe Lữ Bất Vi có chỉ thị, đành quay về nói với Lý Quý Dương, sau đó đi làm chuyện của mình.
Lý Quý Dương đi tìm Cam Lỗi, chuyện chế tạo ra cao mỡ chữa tổn thương do giá rét cần làm sao bây giờ?
– Công tử thật sự muốn vì quân tốt làm ra sự tình, hay là muốn dùng vật này tranh thủ công lao?
Cam Lỗi hỏi ý tứ của hắn.
– Đương nhiên là làm cho quân tốt mà thôi!
Lý Quý Dương kiên định:
– Bọn hắn rất khổ!
– Quân thượng tốt lắm.
Cam Lỗi hết sức vui mừng, nếu Lý Quý Dương lựa chọn tranh thủ công lao hắn vẫn tiếp tục đi theo hắn, nhưng không có ý định giao con mình cho hắn, một người chỉ biết xem trọng công lao, thời khắc mấu chốt sẽ lựa chọn hi sinh cấp dưới để đạt tới mục đích của mình.
– Tiên sinh, ngươi nói, phải làm sao bây giờ?
Lý Quý Dương nhíu mày:
– Lữ Bất Vi cũng đã biết.
– Biết cũng không sao.
Cam Lỗi nói:
– Nếu hắn muốn tham dự, cũng được, heo mỡ lá giao cho hắn phụ trách!