Tặng Em 180 Dặm

Chương 27: C27: Chương 27


Hồi Mạnh Kiều mới bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài cũng không thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh nơi đó. May mắn là còn có Dư Thiên Thiên ở bên cạnh, chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng khi đó Dư Thiên Thiên là một người phụ nữ chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò, không thể chịu đựng được ai đó đang cô đơn một mình, chỉ cần có cơ hội liền liều mạng giới thiệu đối tượng cho Mạnh Kiều để cô cũng có thể nếm thử mùi vị tình yêu.

Nhưng Mạnh Kiều cũng là người sáng suốt, dù người theo đuổi cô có đánh nhau dưới lầu căn hộ, cô cũng chỉ lặng lẽ ở trên lầu xem náo nhiệt, sau đó đóng cửa sổ để đảm bảo an toàn.

Cũng không phải do Mạnh Kiều có tiêu chuẩn cao, trong nhiều trường hợp không thích chính là không thích.

Có người có ngoại hình ưa nhìn, gia thế và mọi thứ đều tốt, vừa lễ phép lịch sự lại dịu dàng, nhưng nếu trong lần đầu tiên cô gặp anh ta đã không mong đợi cuộc hẹn tiếp theo thì mọi chuyện đều là vô ích.

Huống chi Mạnh Kiều là đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, trước khi bị xã hội vùi dập thì tất cả mọi thứ đều thuận theo ý muốn trong lòng.

Nếu có một lần làm chuyện khác người thì chính là lúc bị Dư Thiên Thiên lừa đến hộp đêm.

Không khí trong phòng bao mờ mịt và mơ hồ, mấy người đàn ông ở trần đứng trước mặt để các cô tùy ý chọn.

Lần đầu tiên Mạnh Kiều đến đây, hai lỗ tai của cô đỏ bừng vì xấu hổ, trái lại Dư Thiên Thiên ra vẻ am hiểu, lựa chọn rất lâu rồi giữ lại hai người đàn ông trông không tồi.

Với thái độ không thể nhận thua, Mạnh Kiều trò chuyện đôi ba câu với người đàn ông, ai biết còn chưa nói được vài câu thì người đàn ông kia bắt đầu c ởi quần.

Mạnh Kiều bị dọa, kéo tay Dư Thiên Thiên lao ra khỏi phòng bao.

Hai cô chạy một hơi hết hai con phố mới thở hồng hộc đứng ở ven đường, Dư Thiên Thiên ngơ ngác nhìn người phụ nữ hoảng hốt chạy trốn, lửa giận xông lên, cô ấy đứng ở ven đường phân tích với cô rất lâu.

Lúc này Mạnh Kiều mới biết Dư Thiên Thiên chỉ chọn tiết mục biểu diễn, cũng không định cho cô trải nghiệm súng thật đạn thật.

Mà tất cả kiến thức liên quan đến phương diện kia về sau của Mạnh Kiều một nửa là qua câu chuyện người thật việc thật của Dư Thiên Thiên, một nửa là từ việc xem phim điện ảnh với cô ấy.

Kiến thức lý thuyết Mạnh Kiều còn biết chút ít nhưng so với việc trải nghiệm thực tế thì cô vẫn chỉ được coi là một em gái ngây thơ.

Nhưng đêm hôm đó, Mạnh Kiều biết bản thân điên rồi.

Bóng lưng Chu Minh Xuyên cách cô càng ngày càng xa, trong mắt anh là tuyệt vọng bùng cháy dữ dội, giống như một con dao đang đâm từng nhát từng nhát vào trái tim của Mạnh Kiều.

Cô không làm được gì, không làm nổi gì cả.

Cô chỉ có chính mình.

Trong nháy mắt Chu Minh Xuyên đang chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ, một thân hình mảnh khảnh xuyên qua khe hở, ôm lấy anh thật chặt.


Người đàn ông có cơ ngực săn chắc và bờ vai rộng, cao tới mức khiến Mạnh Kiều phải nhón chân lên.

Chiếc áo sơ mi khô ráo ấm áp của anh nặng nề đè lên làn da mềm mại của cô, đôi bàn tay mang theo sự giận dữ nắm lấy vòng eo thon thả của cô.

“A ——” một tiếng hét hoảng hốt, Mạnh Kiều bị đè mạnh lên mặt tường lạnh như băng.

Chu Minh Xuyên sử dụng hết sức lực của mình đụng vào Mạnh Kiều khiến cô thất thố, hoảng loạn kêu thành tiếng,

Hơi lạnh thuận theo sống lưng nhanh chóng thấm vào lục phủ ngũ tạng, giữa đêm mùa thu càng lạnh dữ dội.

Nhưng Mạnh Kiều không còn tâm trí để ý đến nhiều thứ như vậy, nếu Chu Minh Xuyên có thể tạm biệt dáng vẻ trầm mặc ít nói kia thì muốn cô làm gì cũng được.

Chu Minh Xuyên nổi giận đùng đùng nhìn người phụ nữ không biết sống chết, hai bàn tay bóp hông cô không ngừng khẽ run.

Nhưng anh vẫn dễ dàng nhấc cô lên như vậy.

Hơi thở của người đàn ông thô lỗ đánh vào cần cổ Mạnh Kiều, cô nhẹ nhàng nâng chân khóa eo Chu Minh Xuyên.

Muốn chết, thì cùng chết.

Nếu anh thật sự xuống địa ngục, chi bằng lần này dẫn tôi theo.

Làn da ấm áp từ từ thích nghi với hơi lạnh của vách tường, Mạnh Kiều vươn tay muốn ôm cổ Chu Minh Xuyên ——

“Mạnh Kiều!” Con ngươi của Chu Minh Xuyên giống như muốn nổi giận, sức lực trên tay anh lại lớn hơn một chút: “Cô có biết cô đang làm gì không!”

Mạnh Kiều cắn chặt răng, cố gắng hết sức xem thường đau đớn bên hông, hai mắt đỏ bừng trả lời: “Tôi biết.”

“Tôi biết bản thân tôi đang làm gì!”

Nhưng Chu Minh Xuyên hiển nhiên đã bị người phụ nữ ương ngạnh này chọc giận, hoặc là do rất nhiều chuyện hôm nay khiến cho anh trở nên yếu ớt tới mức dễ dàng bị khiêu khích.

“Được, được,” Khóe mắt Chu Minh Xuyên để lộ một chút dữ tợn, thở hồng hộc: “Vậy cô không nên hối hận!”

Anh nặng nề đẩy Mạnh Kiều lên giường, sau đó đ è xuống.

Giường đệm cứng suýt muốn lấy nửa cái mạng của Mạnh Kiều, gáy cô bị đập, còn chưa kịp phản ứng, chiếc bóng cao lớn đã rơi xuống người cô.

Nỗi sợ hãi tự nhiên nảy sinh, bao phủ trái tim Mạnh Kiều, nhưng cô biết đây là tự cô chuốc lấy.


Cô nhắm mắt thật chặt, nhẹ nhàng ôm cổ người kia, những nụ hôn nóng bỏng nở rộ khắp nơi.

Mạnh Kiều hít một hơi thật sâu, tự hỏi đang so tài với bản thân hay Chu Minh Xuyên.

Ngay cả bản thân cô cũng không rõ, nhưng số phận đã ràng buộc, ngay từ đầu khiến cô đụng phải anh.

Mà tất cả những chuyện của sau này như một chiếc lưới lớn được dệt tinh xảo, bất ngờ rơi xuống và giam chặt Mạnh Kiều ở trong đó.

Mạnh Kiều luôn cho rằng mình mới là nắm giữ toàn cục trong lòng bàn tay, ai ngờ ngay cả bản thân cũng cùng sa vào lưới.

Cảm xúc dị thường xuất hiện trong cơ thể cô, cô dùng hai tay ôm lấy cổ của Chu Minh Xuyên thật chặt.

Hơi nóng giống như tín hiệu làm lửa bốc cháy, truyền khắp toàn thân.

Mạnh Kiều không biết chỗ này là thiên đường hay địa ngục, xúc cảm trên người khiến cô đau khổ hay vui vẻ.

Cô quá cũng không thể phân biệt được người kia là hư tình hay giả ý.

Rốt cuộc là muốn làm cô sợ hay ngay cả bản thân cũng đã chìm xuống mà không hề hay biết.

Ánh sáng đứt quãng lúc ẩn lúc hiện theo người đàn ông, Mạnh Kiều vẫn đang kìm nén hơi thở nghẹn lại trong lồ ng ngực.

Còn phải chống đỡ đến bước nào?

Liệu có phải là bước cuối cùng?

Mạnh Kiều không biết, cũng không dám nghĩ đến.

Cho đến khi đồ vật dưới người đột nhiên biến mất, cái lạnh lẽo thấu xương ập đến từ bốn phía, Mạnh Kiều rốt cuộc cũng không nhịn được, bật khóc nức nở.

Cuối cùng người sợ hãi vẫn là cô.

Cô không dám mở mắt nhìn Chu Minh Xuyên đang tức giận cỡ nào, cũng không muốn nhìn thấy mình chật vật cỡ nào, nhắm hai mắt trốn tránh mọi chuyện, đầu vai không ngừng run rẩy.

Sức nặng trên người phút chốc biến mất, cô hơi cong đầu gối muốn thu hồi hai chân, nhưng cảm giác được cổ chân bị người ta bắt lấy thật chặt, không thể động đậy.

Món quần áo vừa rơi xuống được người kia mặc lại giúp cô.

Một cái chăn khô ráo ấm áp rơi nhẹ trên đầu.


Sau đó là một tiếng đóng cửa nặng nề.

“Ầm.”

Rơi vào trong lòng Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều nhắm mắt ở trong chăn suy nghĩ, cuối cuộc là ai thua?

Những đêm mất ngủ đã đặt một dấu chấm hết vào tối hôm qua.

Không biết là có phải hao phí quá nhiều tinh lực không, Mạnh Kiều quấn chăn nặng nề ngủ mất.

Trong mơ, cô nhìn thấy chính mình của mấy ngày qua, nhớ lại cảm giác phiền muộn chán nản tới mức khiến một người đang đứng xem cũng không thở được.

Huống chi là người đó.

Cô biết, có một số việc, một số người đã chết thì không nói rõ được nữa.

Muốn trách anh hay là không trách anh đều phải gọi người đàn ông ngủ ở trong mộ dậy nói chuyện thì mới được tính.

Lời Mạnh Kiều nói không được tính, lời Chu Minh Xuyên nói cũng không được tính.

Nhưng người kia không mở miệng được, tội này liền bị anh tự mình đổ lên người.

Ngày qua ngày, năm qua năm, anh tự hành hạ bản thân, để cho người trên trời kia dễ chịu một chút.

Nhưng sao Chu Minh Xuyên biết anh ấy có dễ chịu hay không đây.

Nếu anh ấy thật sự đáng để anh làm như vậy, anh ấy ở trên trời nhìn thấy bộ dáng giờ đây của anh, làm sao có thể dễ chịu cho được?

Chỉ tiếc cho người đàn ông ôm lấy sự trách phạt đã chìm thật sâu vào vũng bùn u ám, không chịu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao và trăng sáng thêm một lần nữa.

Lúc Mạnh Kiều tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên cánh tay của cô để lộ ở bên ngoài chăn. Tối hôm qua lúc ngủ quên kéo rèm cửa sổ, cô vừa mở mắt nên có chút khó chịu với ánh sáng bất ngờ rực rỡ như vậy.

Cô ở trên giường duổi người một trận mới phát hiện toàn thân đau đớn như bị người ta đánh.

Cô chậm rãi đỡ eo ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống.

Trên phần ngực lấm tấm vết đỏ, Mạnh Kiều ngẩn ra, trước kia cô chỉ nghe Dư Thiên Thiên nói trồng dâu tây trên cổ, không ngờ lồ ng ngực cũng có thể trồng.

Hơi nóng bay quanh thân, cô ngượng ngùng sờ ngực, sau đó xuống giường.


Trên đầu giường là bộ váy màu đen hôm qua cô mặc được xếp ngay ngắn, lúc cầm lên còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt.

Cũng không biết anh giặt khi nào.

Mạnh Kiều chậm rãi mặc tất cả quần áo, bước chân ngập ngừng ở cửa phòng, không biết đi ra ngoài gặp Chu Minh Xuyên sẽ phải nói gì.

Không phải cô ngại nhìn thấy Chu Minh Xuyên, cô chỉ sợ anh còn tức giận.

Ngón tay nắm chốt cửa hơi lạnh, Mạnh Kiều nhẹ nhàng hít một hơi rồi mở cửa.

Trong nhà không có ai.

Trong nhà vệ sinh để một hộp bàn chải đánh răng mới, phần bị quấn lylon cũng đã bị người ta kéo mở.

Bên trong còn nguyên hai chiếc bàn chải đánh răng, có lẽ là cố tình mở riêng cho cô.

Ngón tay Mạnh Kiều nhẹ nhàng vuốt v e khe hở rồi bật cười.

Không tức giận.

Cô nhanh chóng rút một chiếc bàn chải đánh răng, sau đó rửa mặt súc miệng. Rửa mặt xong ngẩng đầu lên mới phát hiện một chuyện lớn khác.

Thì ra không chỉ trồng dâu trên ngực, trên cổ cũng đầy vết dâu tây lộn xộn.

Xuống tay cũng thật tàn nhẫn.

Cô ngẩn người nhìn người phụ nữ trong gương, có cảm giác xa lạ không thể giải thích được.

Không biết, cũng không thể nói.

Giống như một người đã quen không có tim không có phổi, bỗng nhiên biến thành sứ giả thi hành chính nghĩa giải cứu thế giới.

Nhưng cảm giác này không hề tệ.

Cô vén tóc, rời khỏi nhà vệ sinh.

Trên bàn ăn cạnh cửa sổ có để hai hộp cơm nhựa màu trắng, Mạnh Kiều đi qua, vừa nhìn liền mấy cái bánh bao và bánh tiêu, bên cạnh có một hộp sữa đậu nành còn ấm.

Phía dưới sữa đậu nành đè một tờ giấy, trên đó ghi vài chữ mang theo sự mạnh mẽ.

[ Ăn xong bữa sáng thì về nhà. ]

Phía dưới còn có vài chữ bổ sung viết ngoáy:

[ Bảo tài xế đến đón. ]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận