Tặng Em 180 Dặm

Chương 32: C32: Chương 32


Mạnh Kiều đã vào căn phòng nghỉ này nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghiêm túc quan sát nó. Trong một không gian rộng vừa phải bày một chiếc giường đơn và một cái bàn.

Giường có ga màu xám tro và một chiếc chăn bông gấp lộn xộn, có thể thấy chỗ này thỉnh thoảng mới có người ngủ lại. Gần cửa là tủ sách, mặt trên còn có một xấp hóa đơn.

“Ngăn kéo thứ ba bên dưới.” Chu Minh Xuyên ngồi ở giường nói.

Mạnh Kiều lập tức khom người nhìn vào ngăn kéo. Tay phải của Chu Minh Xuyên bị ống thép vạch cho một vệt lớn, máu tươi không ngừng chảy xuống.

“Tôi nên sử dụng cái nào trước?” Mạnh Kiều lấy một đống đồ dùng khử trùng, giọng điệu có chút lo lắng.

“Sử dụng cồn khử trùng sau đó quấn băng gạc.” Chu Minh Xuyên trả lời không nhanh không chậm, như thể vết thương với máu tươi chảy ròng không ở trên người anh.

Mạnh Kiều nghe xong thì lập tức ngồi xổm dưới đất đổ cồn vào bông gòn, không ít cồn lạnh thuận theo tay cô chảy xuống đất nhưng cô không để ý. Đợi bông gòn hút đầy cồn, Mạnh Kiều cẩn thận lau chùi vết thương của Chu Minh Xuyên.

Cồn tràn ra xen lẫn máu tươi chậm rãi chảy xuống cánh tay, Chu Minh Xuyên nhìn người phụ nữ như thể đang lau chùi tác phẩm nghệ thuật cẩn thận, nhẹ nhàng nói: “Em có thể làm nhanh hơn.”

“Nhưng anh sẽ đau.” Mạnh Kiều cau mày như thể vết thương này ở trên người cô. Bỗng nhiên một đôi tay vươn đến mang theo tay cô một đường nhanh chóng hướng xuống, chưa được ba giây đã khử trùng xong vết thương.

“Ui ——” Mạnh Kiều nhìn thấy vết thương bị đè lại bắt đầu xuất huyết, trái tim run lên, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Minh Xuyên, “Sao anh mạnh tay vậy?”

“Băng gạc.” Chu Minh Xuyên mở miệng nói.

Mạnh Kiều nhìn thấy anh không đau lòng bản thân thì có chút tức giận, nhưng cũng không khỏi vội vàng cầm băng gạc lên.

“Bắt đầu quấn một vòng rồi một vòng từ chỗ này.” Tay trái Chu Minh Xuyên chỉ cách băng bó vết thương, “Chặt một chút.”

Mạnh Kiều khẽ c ắn môi dưới, lại bắt đầu tu bổ tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay cô trắng nõn, lạnh như băng đi trên cánh tay ấm áp của Chu Minh Xuyên, sau đó móng tay nhẹ nhàng lướt qua da, quấn băng gạc xám trắng một vòng rồi một vòng thật chặttrên cánh tay người đàn ông.

Ước chừng quấn được bảy tám vòng mới hoàn toàn bao trùm vết thương.

“Lần trước bọn họ cũng đến quậy như vậy sao?” Mạnh Kiều một bên cúi đầu xử lý băng gạc vừa nói: “Nếu không phải anh nói tôi ở yên trong phòng thì tôi chắc chắn sẽ thật sự báo cảnh sát.”

“Ừ, từng đến quậy, cho nên tôi nói không thể báo cảnh sát.”

“Cảnh sát mặc kệ sao?” Mạnh Kiều kéo chặt băng gạc, “Loại lưu manh này nhất định là bên bất động sản tìm tới, đi kiện bọn họ không được sao?”

Chu Minh Xuyên nhìn Mạnh Kiều lòng đầy căm phẫn, không khỏi cúi đầu khẽ cười.

Mạnh Kiều chỉ cảm thấy gương mặt hơi nóng, cô phát hiện lời bản thân vừa nói quá mức ngây thơ.


“Những tên lưu manh kia sẽ không khai báo bên bất động sản, dù biết rõ nhưng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể làm gì bọn họ.”

“Vậy vừa rồi người đó nói, bài học lần trước báo cảnh sát là sao?” Mạnh Kiều ngồi bên cạnh giường nhìn Chu Minh Xuyên sử dụng tay trái gửi tin nhắn.

Ngón tay Chu Minh Xuyên dừng một chút. “Không có gì.” Giọng điệu nhàn nhạt, chuyên môn sử dụng để gạt Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều trừng anh một cái, cô biết Chu Minh Xuyên nếu không muốn nói thì cô cũng rất khó hỏi ra câu trả lời.

“Tôi đánh chữ giúp anh.” Giọng điệu cô cứng rắn, vừa tức Chu Minh Xuyên không chịu nói mọi chuyện với cô nhưng lại không nhẫn tâm nhìn anh chậm rãi đánh chữ.

Lần này Chu Minh Xuyên trái lại không từ chối, đưa điện thoại di động sang: “Nói với ông Lưu, bảo ông ấy đừng đến xưởng sửa xe.”

“Không nói với ông ấy chuyện hôm nay?”

“Không nói.”

Trong lòng Mạnh Kiều buồn rầu, cô nhanh chóng giúp Chu Minh Xuyên gửi tin nhắn xong xuôi sau đó cầm điện thoại di động trong tay, trên mặt là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Chu Minh Xuyên nhìn cảnh này liền im lặng.

“Anh cứ như vậy, chôn mọi chuyện trong lòng mình.” Mạnh Kiều buồn bực nói, “Đối với tôi cũng vậy, đối với chú Lưu cũng vậy.”

Nhưng vừa nói xong cô lại hối hận.

Cô thì tính là gì đối với Chu Minh Xuyên?

Quay đi quay lại một vòng lớn như vậy, bản thân cũng không phải là gì của anh cả.

Trong lòng Mạnh Kiều lại có luồng khí tức giận một cách khó hiểu, nỗi buồn khổ chậm rãi lưu thông rồi nghẹn ứ trong phòng nghỉ ngơi chật hẹp, nhưng cô vừa nâng tầm mắt nhìn thấy vòng băng gạc, trong lòng lại phút chốc mềm mại.

Anh bị thương, cô tức gì với anh cơ chứ.

Mạnh Kiều trả điện thoại di động cho anh, Chu Minh Xuyên vươn tay nhận lấy. Đầu ngón tay anh dịu dàng lướt qua ngón tay Mạnh Kiều, khơi lên vài phần rung động trong lòng cô.

Chính là muốn ôm người đàn ông này.

Hoặc là nói muốn được người đàn ông này ôm.


Từ nhỏ Mạnh Kiều rất thích làm nũng đòi Mạnh Quốc Huy ôm, đúng lúc Mạnh Quốc Huy cực kỳ nuông chiều cô con gái này, Lý Cầm thường phê bình Mạnh Quốc Huy cưng chiều Mạnh đến mức coi trời bằng vung.

Cho nên Mạnh Kiều có thể cảm nhận được tình yêu từ chuyện tiếp xúc tay chân thân mật với người thân, cô thích được người mình yêu ôm vào lòng.

Giống như ngày đó Chu Minh Xuyên đè cô dưới người, thật ra thì cô cũng thấy thích.

Lại giống như vừa rồi Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói không sao rồi.

Mạnh Kiều không nói rõ, nhưng cô luôn cảm thấy những cái ôm kia có ý nghĩa không giống nhau.

“Có thể hỏi anh mấy câu không?” Thanh âm Mạnh Kiều rất nhỏ, có chút dò xét.

Tay trái Chu Minh Xuyên chống đỡ cả người, thế mà không từ chối cô. Có lẽ là chuyện mới vừa xảy ra khiến cho hai người đều mệt mỏi, cũng có thể trong không gian nhỏ hẹp vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Anh biết tiếng Pháp không?”

Chu Minh Xuyên: “…”

Mạnh Kiều vừa mở miệng đã cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc.

Cô vốn muốn nói xa nói gần, thử hỏi Chu Minh Xuyên chuyện trước kia, không ngờ mở miệng đã là một câu hỏi ngu đần.

Chu Minh Xuyên hiển nhiên cũng không ngờ cô hỏi như vậy, nhưng anh vẫn nghiêm túc gật đầu: “Biết.”

“Có thể nói vài câu tôi nghe không?”

Chu Minh Xuyên: “…”

Câu thứ hai tiếp tục không ổn, miệng lưỡi Mạnh Kiều mở ra rồi đóng lại, câu này văng ra một cách tự nhiên, cô lúng túng nhìn Chu Minh Xuyên, vừa mới chuẩn bị nói không cần thì lại nghe Chu Minh Xuyên nhàn nhạt nói:

“Em muốn nghe gì?”

Ánh mắt anh dịu dàng thu hết lấy vẻ bất ngờ của Mạnh Kiều: “Đừng dài quá là được.”

“Tôi… Tôi, ” Mạnh Kiều nhìn thấy bộ dáng này của Chu Minh Xuyên thì nhịp tim điên cuồng tăng tốc, trong vài giây ngắn ngủi dường như anh đã tháo tất cả phòng bị, để lại một trái tim mềm mại trước mặt Mạnh Kiều.

“Tôi… Tôi muốn nghe câu, tôi yêu em.”


Chu Minh Xuyên: “…”

Bất ổn lần thứ ba.

“Tôi không nghe tôi không nghe!” Mạnh Kiều vội vàng nói, gương mặt nhỏ của cô ửng đỏ, đứng lên từ chối: “Tôi không nghe.”

Chu Minh Xuyên cụp mắt nhàn nhạt cười, “Cảm ơn.”

“Cái gì?” Mạnh Kiều ngẩn người.

Chu Minh Xuyên nâng cánh tay phải của bản thân, “Cảm ơn.”

“À,” Mạnh Kiều chậm rãi đáp lại một tiếng, “Không cần cảm ơn. Trước kia anh cũng giúp tôi.”

Phòng nghỉ ngơi lại một lần nữa rơi vào yên lặng, giống như tất cả lời nói đều đã đi đến hồi kết. Hỏi thăm sức khỏe, quan tâm rồi cảm ơn, kế tiếp chắc hẳn là tạm biệt.

Mạnh Kiều chần chừ đứng bên cạnh chiếc giường: “Vậy, tôi đi trước.”

Giọng nói cô có cảm xúc mạnh mẽ, Mạnh Kiều gọi nó là phô trương thanh thế.

Chu Minh Xuyên đứng lên mở cửa phòng nghỉ ngơi, “Bảo tài xế đến đón em chưa?”

Một tiếng “Rắc rắc”, đồ vật gì đó ở trong lòng Mạnh Kiều bể nát, ảo ảnh phô trương thanh thế nhanh chóng tiêu tan trong đầu, chỉ chừa một tiếng thở dài nhẹ tới mức khó có thể nghe thấy, “Ngu ngốc.”

“Không cần.” Mạnh Kiều cúi đầu trả lời một tiếng, sau đó rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

Chu Minh Xuyên đứng ở cửa nhìn cô lên chiếc xe taxi số đuôi 252 xong, mới xoay người đi vào xưởng sửa xe. Anh lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo trong phòng nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi trên một tấm danh thiếp.

Anh nâng cánh tay được băng bó chỉnh tề lên cầm tấm danh thiếp kia, mấy chữ to “Câu lạc bộ đua xe TrackFast” đập vào mắt anh.

Lúc Mạnh Kiều về đến nhà, tâm trạng rất tệ.

Cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Rõ ràng hôm nay Chu Minh Xuyên coi như là dịu dàng quá đáng, cô vừa nếm được một chút ngon ngọt, sau đó muốn nhiều hơn.

Nhưng cô lại không dám khuyên anh quay về đua xe, đành nhịn một bụng lời muốn nói về nhà.

Mạnh Kiều buồn bực nằm trên giường, điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, cô cầm lên nghe máy, giọng nói của Dư Thiên Thiên nhanh chóng truyền đến:

“Cậu đừng vứt bỏ điện thoại di động!”


Tiếng hét của Dư Thiên Thiên khiến cho da đầu Mạnh Kiều tê dại, lúc này cô mới phát hiện vừa rồi trốn trong phòng nghỉ ngơi cũng là lúc cô tắt âm điện thoại.

“Tớ tắt âm nên không nghe thấy!”, cô oán hận nói.

“Ban ngày tắt âm làm cái gì, cậu chiến đấu dưới lòng đất sao?”

“Không có, chuyện gì?”

Dư Thiên Thiên: “Cậu không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của Lục Hoành, anh ta gọi tới chỗ này của tớ. Tối hôm nay anh ta ăn mừng sinh nhật, mời bạn bè đến nhà chơi, gọi cho cậu rất nhiều cuộc mà cậu cũng không nghe máy.”

“À.” Giọng điệu Mạnh Kiều thờ ơ.

“Không phải, ” Dư Thiên Thiên vui vẻ, “Bây giờ cậu hoàn toàn vô cảm với Lục Hoành đúng không?”

“Trước kia cũng chưa bao giờ có.”

“Người kia còn một lòng nhớ đến cậu, chi bằng cậu hẹn hò với anh ta đi?”

Mạnh Kiều nhíu mày, “Tớ không hẹn hò!”

“Úi chà, ngày nào cậu cũng có sức hồi xuân mà còn chưa hẹn hò, gạt quỷ hả, bé goá phụ?” Dư Thiên Thiên không nương tay giễu cợt Mạnh Kiều, “Nếu không thì tớ giúp cậu và Lục Hoành ngửa bài?”

Bàn tay Mạnh Kiều cầm điện thoại di động bỗng nhiên co rút, sau đó khẩn trương nói: “Đừng.”

“Vì sao?”

“Tớ sợ Lục Hoành làm gì bất lợi với anh ấy.” giọng điệu Mạnh Kiều nghiêm túc, “Lục Hoành người này nhìn kiểu gì cũng thấy lòng dạ đen tối, tớ không tin anh ta.”

“Cậu ngày nào cũng tự suy nghĩ gì thế!” Dư Thiên Thiên thật muốn xông qua gõ đầu cô, “Người ta chỉ là vui muốn vẻ hẹn hò với cậu, cũng không đuổi giết đến Chu Minh Xuyên nơi đó chứ?”

“Dù sao thì không được.” Trong lòng Mạnh Kiều không cho phép Chu Minh Xuyên gặp bất cứ chuyện nguy hiểm nào.

“Cậu mà nói thì tớ xử lý cậu trước!” Cô hung tợn uy hiếp.

“Được, bé goá phụ, tớ coi như lhiểu rồi, cậu bị người đàn ông kia khống chế rất kỹ.” Dư Thiên Thiên hoàn toàn bất đắc dĩ với Mạnh Kiều, “Vậy cậu tùy tiện bịa chuyện gạt người ta đi, nếu cậu muốn khiến cho Lục Hoành thu tay, ít nhất phải nói rõ ràng ngay mặt anh ta.”

Mạnh Kiều gật đầu, “Ừ, tối nay tớ nói với anh ta. Vậy buổi tối chúng ta gặp nhau.”

“Được.”

Nhưng Mạnh Kiều ngàn lần không nghĩ tới Lục Hoành người này không chỉ có lòng dạ đen tối mà còn rất nóng lòng.

Bởi vì lúc cô canh đúng giờ Lục Hoành gửi cho cô rồi đến căn hộ tư nhân của anh ta ở trung tâm thành phố ——

Trong nhà chỉ có một mình anh ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận