Tặng Em 180 Dặm

Chương 42: C42: Chương 42


Lúc Chu Minh Xuyên mười tuổi, mẹ anh ly dị rồi gả cho một người Pháp có tiền.

Thời điểm đó anh cũng không hiểu việc ngồi vào chiếc máy bay kia có ý nghĩa như thế nào, anh chỉ nhớ trước khi Ân Mi xuống máy bay liên tục nhắc nhở anh: “Một lát nhìn thấy Pierre, nếu không nói chuyện thì ít nhất phải lễ phép cười, biết không?”

“Pierre là ai?” Khi đó Chu Minh Xuyên hỏi.

Ân Mi ngẩn người, bà không biết nên giải thích với Chu Minh Xuyên mười tuổi chuyện bà và Chu Thành đã ly hôn, từ đó nay về sau Chu Minh Xuyên phải gọi một người khác là ba.

Ân Mi ngồi xổm người, nhẹ nhàng ôm Chu Minh Xuyên. “Sau này ông ấy là chỗ dựa của con và mẹ, cho nên nghe lời mẹ, nhất định đừng khiến cho ông ấy không vui, được không?”

Ân Mi nói không sai, sau này người đàn ông Pháp Pierre đó thành chỗ dựa của mẹ con bọn họ, Ân Mi chỉ có một gương mặt xinh đẹp, mà Pierre có tiền.

Ông ấy rất thích đứa con kế Trung Quốc này, năm thứ nhất tự mình đưa anh đi rất nhiều chỗ, Chu Minh Xuyên luyện ra được tiếng Pháp lưu loát từ lúc đó.

Năm thứ hai đến Pháp, Paris cử hành một cuộc thi đua xe Go Kart, Pierre làm nhà tài trợ lớn nhất, dẫn theo Chu Minh Xuyên 11 tuổi xem cả cuộc thi.

Dù sau này Ân Mi và Pierre dần dần đặt sự chú ý lên người đứa bé của hai người họ thì Chu Minh Xuyên cũng chưa từng hận bọn họ.

Bởi vì nếu Ân Mi không gả cho Pierre thì Chu Minh Xuyên vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tiếp xúc với đua xe.

Từ đó, Chu Minh Xuyên tham gia một câu lạc bộ thanh thiếu niên đua xe Go Kart địa phương tại Paris, trừ thời gian đi học, anh đặt tất cả tinh lực vào việc tập lái xe Go Kart.

Anh cũng gặp được Kiều Vũ ở nơi này.

Thiếu niên kia giống anh, mười tuổi bị buộc rời Trung Quốc tới nước Pháp, chỉ có điều Kiều Vũ may mắn hơn anh một chút, ba mẹ anh ấy yêu thương nhau, cùng làm việc kinh doanh ở Pháp.

“Các anh cứ như vậy mà biết nhau?” Mạnh Kiều hỏi.

Chu Minh Xuyên bình tĩnh gật đầu, “Anh ở Pháp không có bạn bè, một bé trai Trung Quốc rất có tiền, mỗi một điểm đều là lý do khiến người ta ghét. Cho nên anh dành tất cả thời gian ở câu lạc bộ, Kiều Vũ cũng giống anh.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau này…” Đôi mắt Chu Minh Xuyên khẽ dao động. “Sau này ba mẹ cậu ấy ly hôn, không ai bằng lòng đóng nhiều tiền để cậu ấy tiếp tục tham gia huấn luyện đua xe nên cậu ấy rời khỏi câu lạc bộ.”

Mạnh Kiều mấp máy môi, cô muốn nói điều gì đó để an ủi Chu Minh Xuyên, nhưng lại không biết nói gì.

Nhà cô mỹ mãn, cuộc sống giàu có, cô không có tư cách nói những lời nói hời hợt, vô thưởng vô phạt an ủi người ta.

“Đua xe Go Kart, F3, GP2 rồi đến F1.” Trong đầu Chu Minh Xuyên từ từ tua lại ký ức của quá khứ, giọng nói nhàn nhạt: “21 tuổi, lần đầu tiên tham gia cuộc thi đua xe F1, 22 tuổi…”

Chu Minh Xuyên bỗng nhiên ngừng một chút, gân xanh ở cổ hiện lên.


Ngón tay Mạnh Kiều để ở phía dưới bàn ăn, sớm đã bóp đầu ngón tay trắng bệch.

“22 tuổi, anh cùng Kiều Vũ tham gia một cuộc thi đua xe địa phương tại Paris. Lúc ấy cậu ấy đã rời khỏi sân thi đấu rất lâu, chỉ có cuối tuần sẽ cùng lái xe lên núi với anh.”

“Cậu ấy thật sự rất thích đua xe, nhưng nếu cuộc thi không có thành tích thì sẽ không có nhà tài trợ. Cậu ấy không tham gia cuộc thi đua xe được.”

“Vậy sau này làm sao mà anh ấy và anh cùng nhau dự thi?” Mạnh Kiều nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vô cùng cẩn thận rơi trên đôi mắt của Chu Minh Xuyên, nhưng anh rũ thấp, tránh né tầm mắt “chuyện này không trách anh” của Mạnh Kiều.

“Là anh bảo cậu ấy đi.” Chu Minh Xuyên bỗng nhiên nâng tầm mắt, vẻ đau đớn trong ánh mắt khiến cho trái tim Mạnh Kiều run run.

“Anh cho cậu ấy tiền, mua một vị trí trong danh sách tranh tài, đó không phải là cuộc thi quy mô lớn gì, có thêm một chỗ cũng không ai để ý. Anh dẫn cậu ấy ra đường đua huấn luyện trước khi thi, mượn cho cậu ấy một chiếc xe đua.”

Cửa sổ trong phòng khách đóng kín, yên tĩnh khiến cho người ta ngột ngạt.

Chu Minh Xuyên trầm thấp nói từng câu, giống như tăng thêm một ổ khóa lớn khóa chặt trái tim hai người.

Càng nói càng nặng nề, càng nặng nề thì càng đau đớn.

“Anh đã chuẩn bị cho cậu ấy mọi thứ.”

Cánh tay Chu Minh Xuyên run run, từ từ nhắm hai mắt lại, cả người như thể không nghe thấy bất cứ thứ gì mà nói một câu:

“Nhưng lại đưa cậu ấy vào con đường chết chóc.”

Giọng nói người đàn ông giống như lưỡi dao vừa mỏng vừa sắc bén, cứa từng dao vào trái tim Mạnh Kiều.

Miệng cô khẽ mở, thoáng chốc mất đi khả năng hít thở.

Cảm giác có tội làm cho người ta tuyệt vọng, vừa rõ ràng lại tàn nhẫn đè nén trong lòng Mạnh Kiều.

Ngay cả cô cũng cảm thấy giờ phút này cực kỳ đau khổ, huống chi là Chu Minh Xuyên.

Thời gian như bị tạm ngưng, ngang ngược tước mất quyền lợi hô hấp của tất cả mọi người. Không người nào có thể sống sót trong ký ức đau đớn như vậy.

Mạnh Kiều giống như một con cá mắc cạn trên bãi cát, cô khó thở. Nhưng đây không phải là mục đích hôm nay cô đến đây, cho nên cô gắng sức vùng vẫy.

Hơi thở của cô chợt quay về, Mạnh Kiều dồn dập lại cẩn thận hít sâu vài hơi, cưỡng ép khiến nhịp tim ổn định hơn.

Sau đó đi đến cạnh người đàn ông đối diện.

Cô nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt Chu Minh Xuyên, kéo bàn tay của anh.


Chu Minh Xuyên mở mắt nhìn cô.

Khóe mắt có vệt đỏ không dễ phát giác.

Ngón tay Mạnh Kiều nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của anh:

“Em đói, mì cũng nở rồi, em muốn ăn mì trứng anh làm.”

Về việc nên làm như thế nào để trấn an một người bị thương, Mạnh Kiều không biết.

Cô cảm thấy quá khứ bị thương vĩnh viễn sẽ không có một ngày khép lại.

Phương pháp giải quyết duy nhất chính là khiến cho người đó hoàn toàn quên đi vết thương thối rữa, khiến cho nó vĩnh viễn bị phủ đầy bụi bặm của thời gian.

Chỉ cần không phải mỗi ngày đều cầm dao nhỏ, khiến cho nó càng rách ra hơn.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp, nồi canh sôi ùng ục, Chu Minh Xuyên cho vào hai vắt mì, vẫn chưa hoàn toàn nấu sôi.

Mạnh Kiều đứng ở trước bếp, cầm đũa khuấy mì còn cứng, ra vẻ đắc ý hỏi người đang ôm sau lưng cô: “Thế nào, có phải em rất có dáng vẻ đầu bếp không?”

Chu Minh Xuyên nhẹ đặt cằm lên đ ỉnh đầu cô, “Ừm.”

Mạnh Kiều biết anh vừa nói xong chuyện trước kia thì tâm trạng còn không tốt, cố ý trêu chọc anh vui vẻ.

“Có phải em nấu cơm cũng lợi hại như lái xe không?”

Người trên đỉnh đầu rõ ràng sửng sốt một lúc.

Mạnh Kiều cười, đặt đũa xuống rồi xoay người ôm cổ anh, “Tại sao anh lại như vậy chứ, luôn chê cười em lái xe không tốt.”

Chu Minh Xuyên cụp mắt nhìn khóe mắt cô ngọt ngào cong lên, “Không chê cười em.”

“Vậy à?” Mạnh Kiều ôm chặt hơn, dán cả người vào lòng anh, “Vậy trước kia anh còn nói em không nên lái xe.”

“Anh chỉ hi vọng em không bị thương.”

“Nào có ai quan tâm người ta như anh,” Mạnh Kiều nhón chân kề sát mũi anh, nhẹ nhàng nói: “Cũng không dạy em cái gì cả, vậy mà cứ bảo em đừng lái xe.”


Chu Minh Xuyên không nghĩ như vậy nên anh thật sự suy tư vài giây.

Lông mi dài mảnh của Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng quét qua mặt Mạnh Kiều, anh nghiêm túc mở miệng, “Em cũng có thể luôn ngồi xe anh.”

Vốn chỉ muốn trêu chọc anh vui vẻ, Mạnh Kiều bỗng nhiên bị anh ném cho một quả bóng.

Đập thẳng vào lòng cô khiến trái tim nhảy nhót không yên.

Hơi thở Mạnh Kiều trong nháy mắt rối loạn, nhìn Chu Minh Xuyên từ từ đến gần.

Cô lập tức nhắm mắt.

Sau đó nghe thấy một tiếng “tách”.

“Mì xong rồi.”

Mạnh Kiều: “…”

Lúc ăn bữa thứ hai, Mạnh Kiều cuối cùng cũng được xong nửa đoạn sau của câu chuyện.

Sau khi Kiều Vũ qua đời, ba mẹ của anh ấy chỉ vội vàng đến tham gia tang lễ một lần rồi biến mất không thấy tăm hơi. Một đứa bé sớm trở thành gánh nặng đã biến mất, không ai có thể kết luận rốt cuộc đó là bi thương ngắn ngủi hay thoải mái lâu dài.

Mà Chu Minh Xuyên ôm hộp tro cốt của Kiều Vũ đứng ở trước mặt cha mẹ anh ấy, thậm chí không nghe thấy bất cứ một câu trách cứ nào.

Hai người bọn họ khóc lớn một hồi, cãi nhau vì trách nhiệm thu xếp vấn đề tro cốt.

Nhưng cuộc cãi vã này cũng không phải là để cướp đoạt chuyện thu xếp tro cốt cho Kiều Vũ mà mỗi người đều vặn hết óc để đùn đẩy trách nhiệm và phí thu xếp cao ngất ngưởng.

Cho đến khi Chu Minh Xuyên hỏi có thể để anh đem tro cốt của Kiều Vũ về nước được không, hai người mới nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi, hơn nữa không chút do dự đồng ý đề nghị của anh.

Lúc Chu Minh Xuyên tiễn cha mẹ Kiều Vũ còn được bọn họ cảm ơn.

Lời cảm ơn rẻ tiền mà tùy ý.

Phần cuối của câu chuyện bắt đầu từ khi Chu Minh Xuyên tới xưởng sửa xe của Lưu Bính Sinh, lần đầu tiên anh nhìn thấy người cậu mà anh từng được nghe từ miệng Kiều Vũ vô số lần.

Lưu Bính Sinh trông chừng Kiều Vũ đến năm mười tuổi, mỗi ngày đều dẫn anh ấy ra xưởng sửa xe chơi.

Lúc ba mẹ Kiều Vũ làm ăn ở trong nước đã thường xuyên không ở nhà, Lưu Bính Sinh có người vợ bỏ chạy theo người ta nhưng còn cố chấp trông nom một xưởng sửa xe hiển nhiên biến thành người phó thác tốt nhất.

Kiều Vũ ở xưởng sửa xe đến khi mười tuổi, sau đó là cách biệt ngàn dặm, đến khi gặp lại chỉ còn một hũ tro cốt nhỏ.

“Mơ ước sau này của tớ chính là làm ở xưởng sửa xe của cậu tớ cả đời, sau đó sử dụng tiền tiết kiệm hàng năm để mua vé vào cửa đắt tiền nhất của cuộc thi đua xe.”

“Tớ muốn không lo không nghĩ như vậy mà sống một đời với cậu của tớ.”


“Joe, tớ rất hâm mộ cậu.”

“Cái gì cậu cũng có.”

Mơ ước mà Kiều Vũ đã từng một lòng muốn, rốt cuộc cũng được thực hiện vào một năm sau khi anh ấy chết.

Dưới thân xác của một người đàn ông tên là Chu Minh Xuyên.

Nửa đoạn sau của câu chuyện, chẳng ai ngẩng đầu, anh lẳng lặng kể, cô lặng lẽ nghe.

Hai chén mì bị ăn sạch, đi theo âm thanh đôi đũa rơi xuống, từng chữ của câu chuyện biến mất trong âm thanh vận hành của máy điều hòa.

“Em đi rửa chén.” Mạnh Kiều đứng lên.

Chu Minh Xuyên bưng chén đi cùng cô vào nhà bếp.

Cũng không cần đánh giá tất cả mọi chuyện, dù tốt hay xấu thì cũng đã đi vào dĩ vãng.

Tán dương hoặc chê bai đều không khiến cho nó có thêm bất kỳ thay đổi nào, phủ nhận hoặc trốn tránh chỉ khiến cho nó càng ngày càng quá đáng.

Mạnh Kiều lựa chọn đón nhận, cô không đưa ra phán xét.

Cô không cách nào nói Chu Minh Xuyên không sai, cũng không nói đây chính là trách nhiệm của anh.

Nhưng hồi ức là chết, con người là sống.

Cô có thể tạo ra cho Chu Minh Xuyên nhiều hồi ức tốt đẹp hơn, Mạnh Kiều biết cô làm được.

Hai chén nhỏ được rửa sạch rồi để ở trong tủ, Mạnh Kiều kéo Chu Minh Xuyên ra nhà bếp.

Anh còn đắm chìm trong hồi ức vừa rồi, khó mà dứt ra được, Mạnh Kiều đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, sau đó co chân tựa vào lòng anh.

“Chu Minh Xuyên, chuyện của anh kể xong rồi, muốn đổi sang em kể anh nghe một chút chuyện của em không?”

Chu Minh Xuyên kéo cô vào lòng, hai người ôm nhau nằm ở ghế sô pha lớn, “Được.”

Ánh đèn vàng nhạt lan tràn trong phòng khách ấm áp, Mạnh Kiều nhẹ nhàng gãi gãi trái cổ của anh, sau đó cười thật thấp.

“Vậy em kể với anh một chút chuyện của em lúc ở Anh nha!”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Cập nhật lần hai, chống nạnh!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận