Tặng Em 180 Dặm

Chương 75: C75: Lời thương cuối giường


Mười bốn tháng hai, Paris bước vào tháng lạnh nhất trong năm.

May mà nhiệt độ có thấp hơn nữa thì cũng không xuống mức không độ, huống chi hôm nay có người bốn giờ đã tỉnh dậy vì đầu óc nóng bừng, khoác áo măng tô đứng ở cửa ngắm bầu trời.

Sắc trời đậm màu, phảng phất như một vại thuốc nhuộm tĩnh lặng, ánh hồ sáng ngời phản chiếu, khung cảnh đẹp đẽ kinh tâm động phách.

Những chú chim thỉnh thoảng lại lao ra rừng rậm tịch mịch, nhanh chóng lướt qua bầu trời tối mờ, sau đó đâm đầu vào chân trời u ám.

Mạnh Kiều bới tóc ngồi trên ghế xích đu ở cửa, hai mắt nhìn mặt hồ trống trải, trong đầu vắng lặng một cách lạ thường.

Cô cũng không biết vì sao cả buổi tối không ngủ được, khi tỉnh lại thì nóng nảy, rõ ràng rất nhiều chuyện đã sớm ngã ngũ, Chu Minh Xuyên đang ở bên cạnh cô nhưng không biết vì sao cô vẫn không ngủ được.

Trở mình thì lại sợ quấy rầy Dư Thiên Thiên nên Mạnh Kiều dứt khoát mặc quần áo ra đây ngồi một chút.

Không khí mùa đông lạnh lẽo xâm chiếm mỗi một chỗ trong cơ thể cô, đi kèm với khung cảnh xung quanh cực yên tĩnh, trong lòng Mạnh Kiều rốt cuộc từ từ tĩnh lặng.

Cô biết vì sao bản thân không ngủ được.

Giống như đã mạo hiểm suốt một quãng đường dài, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng ở điểm cuối, không người nào có thể an ổn mà thiếp đi trong thời khắc đó. Cô muốn nghiêm túc ghi nhớ mỗi một chi tiết của hôm nay, từ đó về sau ghi nhớ ngày hôm nay là bắt đầu của mọi chuyện, cũng là khởi đầu cho một con đường mới.

Trên gương mặt Mạnh Kiều lỡ đãng hiện ra vẻ tươi cười, tầm mắt rơi ở mặt hồ trong vắt. Cô không nói chuyện, hoàn toàn hòa làm một với ánh sáng trên mặt hồ.

Gió lạnh đi qua rừng cây, tiếng xào xạc đi đôi với sắc đêm tĩnh mịch còn đọng lại, quanh quẩn bên tai.

Một tiếng “két” nhỏ vang lên, có người ra cửa.

Mạnh Kiều hơi nghiêng đầu, nụ cười ở khóe miệng càng rõ hơn, sau đó cố ý không nói chuyện, lại xoay đầu nhìn mặt hồ.

Gió nổi lên, mặt hồ rung động.

Chu Minh Xuyên đi tới trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh.

Đôi mắt của anh trong suốt như trăng sáng trên bầu trời, lúc nhìn cô trong mắt không có tạp chất.

“Sao em dậy sớm vậy?” Giọng nói Chu Minh Xuyên mang theo mỏi mệt quen thuộc khi dậy sớm, lúc này Mạnh Kiều mới phát hiện đã rất lâu rồi cô không cùng anh thức giấc.

“Em không ngủ được.” Cô cúi người nhích lại gần nhìn vào mắt anh, khóe miệng mỉm cười, “Anh thì sao?”

“Anh cũng vậy.” Mi mắt Chu Minh Xuyên thoáng một vẻ ấm áp nhàn nhạt, ngẩng đầu nhẹ hôn cô. Một nụ hôn rất ngắn, trước kia mỗi khi tỉnh giấc đều sẽ có một nụ hôn như vậy nhưng khoảng thời gian này cô đều không thức giấc khi có anh bên cạnh anh.

Chu Minh Xuyên đè nén cảm xúc mơ hồ trong lòng, không cử động nữa, thuận miệng hỏi: “Mấy giờ thợ trang điểm đến?”

“Sáu giờ.”

“Bây giờ muốn ngủ một lát không?” Chu Minh Xuyên đứng lên, ngồi sát bên cô, “Một lát sẽ có người đến bố trí sân..”

Mạnh Kiều tựa đầu vào vai anh, không nói chuyện.

Chu Minh Xuyên thấy cô không chịu, cũng không hỏi lại, chỉ ôm cô vào lòng, cùng cô ngắm mặt hồ gió êm sóng lặng.

Năm giờ rưỡi, sắc trời bắt đầu xuất hiện vài tia sáng.

Tiếng chim hót đứt quãng truyền từ chỗ sâu thẳm trong rừng cây, Mạnh Kiều nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt trong trẻo, sống mũi rất cao.

Khi anh không cười thì môi mỏng có mấy phần lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi, cũng chỉ có cô biết đôi môi đó rất nóng, đã từng đốt cháy cô.

Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Mạnh Kiều, cô không nhịn được cười thành tiếng.

Chu Minh Xuyên quay đầu nhìn cô, tâm trạng khẩn trương bỗng nhiên được thả lỏng.

“Em vào chuẩn bị, chờ thợ trang điểm đến.”


“Được.”

Ngón tay Chu Minh Xuyên vuốt v e cổ tay cô, để cô đi vào trong.

Sáu giờ, đoàn người thợ trang điểm xách bao lớn bao nhỏ đến nhà gỗ, trong nhà chỉ còn Dư Thiên Thiên và Mạnh Kiều. Hai người bị đoàn đội trang điểm bao vây, khung cảnh bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt.

Đoàn đội bố trí hôn lễ đang nghiêm túc tiến hành công việc, bàn ghế và thảm nhanh chóng được sắp xếp. Sau đó là hoa hồng rạng sáng mới được mang xuống từ trên máy bay, bó nào bó nấy mang theo sương sớm tươi đẹp ướt át, được trang trí hai bên ghế ngồi.

Mạnh Kiều ngồi trong phòng ngủ trang điểm, tâm trạng yên tĩnh sáng sớm một đi không trở lại. Dư Thiên Thiên giống như một chiếc máy quạt gió thiên nhiên, hưng phấn lại kích động ở một bên, không ngừng đi tới đi lui.

Cô ấy cổ vũ tâm trạng Mạnh Kiều càng thêm khó nhịn, khóe miệng không cầm được mà nhếch lên, thợ trang điểm luôn ở bên cạnh bảo cô thả lỏng, ngàn lần đừng căng thẳng quá.

Lúc này đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách, Dư Thiên Thiên chạy ra ngoài xem thử, thì ra tất cả mọi người đã đến. Trần Vũ vội ngồi chuyến bay sớm nhất của buổi sáng đến Paris, Chu Minh Xuyên lái xe ra sân bay đón anh ấy.

Lúc này, hiện trường hôn lễ ngoài cửa cũng đã được bố trí xong. Hôm nay Paris trời trong, Dư Thiên Thiên nhìn mặt hồ gợn sóng lung linh, không cầm lòng được mà hít một hơi dài.

Đẹp thật đấy.

Rốt cuộc cô ấy cũng hiểu vì sao Mạnh Kiều kiên trì muốn ở chỗ này cử hành hôn lễ.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở trung tâm khu rừng, được ẩn giấu trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, là một lãnh địa tinh khiết đến cực điểm.

Chu Minh Xuyên dẫn Trần Vũ vào phòng, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấy Dư Thiên Thiên ra ngoài hóng gió.

“Thiên Thiên.” Anh sải bước tiến lên, ngăn bước chân cô ấy đang muốn quay về phòng ngủ.

Chu Minh Xuyên ra hiệu, nhìn về phía phòng ngủ, “Mọi thứ bên trong vẫn thuận lợi chứ?”

Dư Thiên Thiên nâng tầm mắt nhìn anh, hôm nay Chu Minh Xuyên mặc một bộ tây trang màu đen thẳng thớm, cúc áo của áo sơ mi trắng tinh, cẩn thận cài đến tận phía dưới trái cổ.

Chỉ bạc trên áo sơ mi thi thoảng phản xạ ánh sáng, tô điểm cho mái tóc được tinh tế xử lý và ngũ quan vô cùng tuấn tú giống như điêu khắc, cả người tản ra sức hút dụ dỗ người ta phạm tội.

Dư Thiên Thiên nhất thời thất thần, sững người hai giây mới lập tức nói: “Thuận lợi.”

Trên gương mặt Chu Minh Xuyên nhất thời nhẹ nhàng hơn, đuôi mắt không giấu được ý cười lan tràn trong phòng khách náo nhiệt: “Cô cực khổ rồi.”

Âm thanh của anh rất thấp, nhìn Dư Thiên Thiên gật đầu.

Dư Thiên Thiên có chút đắc ý cong khóe miệng, “Kiều Kiều là chị em của tôi, nên làm mà.” Nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ.

Mạnh Kiều đã mặc xong áo cưới dưới sự giúp đỡ của thợ trang điểm, vừa nhìn thấy Dư Thiên Thiên vào cửa liền cười hỏi cô ấy: “Bên ngoài thế nào rồi?”

Dư Thiên Thiên xách váy đi tới bên cạnh cô, thề thốt: “Hoàn mỹ không có thiếu sót, vô cùng xứng với Kiều Kiều nhà chúng ta.”

Chín giờ sáng, tất cả khách khứa đã vào chỗ ngồi, Dư Thiên Thiên dẫn Mạnh Quốc Huy tới cửa phòng ngủ, “Chú, một lát chú và Kiều Kiều cùng đi ra phía trước, cô ấy mang giày cao gót, mặc váy nặng, chú đi chậm một chút.”

Mạnh Quốc Huy vội vàng gật đầu, “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Ông là một người đàn ông quanh năm mở họp với nhân viên, hôm nay bỗng nhiên biến thành học sinh tiểu học, làm gì đều cũng thấy không chân thực, lồ ng ngực đập thình thịch.

Dư Thiên Thiên dặn dò vài câu, sau đó ra khu vực tổ chức hôn lễ ngồi trước. Mạnh Quốc Huy chờ ở cửa, chưa được mấy phút, Mạnh Kiều xách váy đi ra.

“Ba.” Mạnh Kiều mở miệng gọi người đàn ông sững sờ đứng ở cửa.

Mạnh Quốc Huy lập tức hoàn hồn, “Ra rồi ra rồi.” Khóe miệng ông rõ ràng nhếch lên, trong mắt là vẻ luyến tiếc nồng đậm.

“Nắm lấy tay ba.” Mạnh Quốc Huy cong khuỷu tay của mình, nhìn bàn tay từng vô số lần khoác cánh tay ông nay lại một lần nữa nhẹ nhàng khoác tay ông, trong lòng là mùi vị không nói rõ được.

Giống như một quả ô mai trên cây đã chín muồi, lúc hái thì lòng tràn đầy vui mừng, ăn vào thì chua xót đau lòng.

Mạnh Kiều kéo thật chặt cánh tay Mạnh Quốc Huy, đi từng bước ra ngoài cửa.


Cô từng rất nhiều lần thấy mặt hồ có ánh nắng tươi sáng, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như hôm nay.

Ngàn vạn gợn sóng dịu dàng phản chiếu ánh nắng màu vàng, tạo ra vô số gợn sóng trong veo lộng lẫy, dập dềnh đánh vào góc nghiêng của mỗi người.

Từng đóa hoa hồng đỏ đỏ tươi to lớn tỏa sáng rực rỡ giữa trời đông giá rét, chúng không hề keo kiệt bày ra sự nhiệt tình không sợ héo tàn.

Hai mảnh voan thật dài, trắng không tỳ vết kéo từ cửa nhà gỗ ra, Mạnh Kiều thuận theo con đường nhỏ này mà nhìn ra phía trước. Điểm cuối của ánh mắt là người đàn ông đang đứng thẳng như bút.

Anh như vết mực đen đậm, hòa với mặt hồ phản chiếu lấp lánh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của bầu trời.

Tay cầm một bó hoa thật chặt, ánh mắt rơi trên người Mạnh Kiều.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, cô khoác tay Mạnh Quốc Huy, từ từ đi đến phía người kia.

Con đường nhỏ này rất ngắn nhưng Mạnh Kiều lại cảm thấy rất dài.

Bởi vì đi tới bên cạnh anh chỉ cần mười bước ngắn ngủi nhưng quãng đường cô đi vào lòng anh thì cần rút gân rút xương.

Cô không cách nào khống chế bản thân ngừng nghĩ đến những lúc từng bị Chu Minh Xuyên từ chối từ ngàn dặm cùng những ngày tháng cô vì anh mà đau khổ vùng vẫy.

Những ngày đó giống như từng cây kim mỏng manh mà sắc bén, lúc đi qua thì cắn răng đạp mạnh, trong lòng đau đớn, máu tươi chảy ròng ròng nhưng còn phải vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lao vào anh vào ngày kế tiếp.

Ngày kế tiếp, rồi ngày kế tiếp nữa.

Bọn họ từng ở trong bóng tối lừa mình dối người, cũng từng lạc hướng trong tuyệt vọng.

Nhưng may mà hôm nay là một ngày trời trong.

Những ngày kế tiếp, rốt cuộc bọn họ cũng có thể nhìn rõ rồi.

Mạnh Quốc Huy chậm rãi giao tay Mạnh Kiều vào tay người đàn ông kia, Mạnh Kiều ngẩng đầu nhìn Chu Minh Xuyên.

Trong bốn đôi mắt đều là màu đỏ.

Tiếng gió náo động trong rừng rậm, tiếng hót của bầy chim xuất hiện trên mặt hồ.

Chúng lượn vòng thật lâu không chịu rời đi.

Người dẫn chương trình trang trọng đọc xong lời dẫn, Chu Minh Xuyên cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của Mạnh Kiều. Anh không ngừng vuốt v e ngón tay mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay đều là mồ hôi ấm áp.

Mạnh Kiều trở tay nắm lấy bàn tay anh, một chiếc nhẫn màu bạc lọt vào giữa ngón tay anh.

“Từ đây về sau, anh là của em.” Cô nâng tầm mắt nhẹ giọng nói với anh.

Chu Minh Xuyên kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trái cổ kịch liệt lăn lộn.

Gió lạnh thổi khăn voan trên đầu cô lên, khóe miệng Mạnh Kiều nở nụ cười tươi đẹp vô hạn.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má cô.

Hơi thở Chu Minh Xuyên nặng nề, anh nắm lấy eo cô rồi hôn thật sâu.

Nước mắt hơi mặn, bị anh dẫn đường lại lọt vào răng cô. Bàn tay anh nóng bỏng bao bọc tất cả vùng da lộ ra ngoài của cô, vào giờ khắc này trái tim liều mạng kêu gào:

“Anh là của em, vĩnh viễn là của em.”

Lồ ng ngực Chu Minh Xuyên co rúm, tiếng gió, tiếng nước chảy và tiếng hít thở đều bị tiếng tim đập kịch liệt chôn vùi.

Anh cảm nhận được một loại sức mạnh chưa bao giờ có, ánh nắng sôi nổi chiếu vào sống lưng anh, sinh mệnh phồn thịnh đi theo gió, phá đất mà trồi lên.


Giờ khắc này, trời sáng trưng.

Chu Minh Xuyên biết tất cả đau khổ và chờ đợi đều là xứng đáng.

Lúc chập tối, mọi người ở lại dự tiệc tối.

Mạnh Kiều thay một chiếc váy cúp ngực đuôi cá màu đỏ, mái tóc được buộc lên trông rất thanh nhã dịu dàng,một bên còn đeo thêm trang sức trân châu tròn trịa.

Đám người tưng bừng uống rượu, Mạnh Kiều cũng không ngoại lệ, thoải mái ngồi tại chỗ uống rượu.

Một nửa chai rượu vang trước mặt cô bị cô uống vào bụng, một nửa kia rơi vào miệng Chu Minh Xuyên.

Trong mắt hai người đều là vẻ mơ hồ, Chu Minh Xuyên còn coi như bình thường, men rượu không ảnh hưởng anh nói chuyện.

Mạnh Kiều lại không chống cự nổi, uống được một lúc thì tựa vào lòng người đàn ông, Chu Minh Xuyên cũng không từ chối mà ôm cô trong ngực.

Mấy ngọn nến thắp sáng giữa bàn ăn, ánh lửa dao động trong mắt Mạnh Kiều, gò má cô nóng lên, môi đỏ thắm.

Hai bàn tay ôm cổ người đàn ông thật chặt, mùi rượu thi thoảng đánh vào mũi anh.

Một bàn ăn được kha khá, cũng không ở lại lâu, chào hỏi Chu Minh Xuyên rồi trộm cười rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Cửa lớn đóng thật chặt, trong phòng lớn cũng chỉ còn lại hai người.

Mạnh Kiều không mảy may phát hiện sự thay đổi, hoặc là từ rất sớm cô đa xsay rồi.

Trong mắt chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt cô lấp lánh nước mắt, dịu dàng nhìn anh, xoay người đi rót một ly rượu vang.

“Anh có uống không?” Mạnh Kiều dịu dàng hỏi Chu Minh Xuyên.

Anh không nói chuyện.

Chỉ là ánh mắt không còn trong trẻo như vừa rồi, trái lại cũng giống cô, mông lung vì uống say.

Mạnh Kiều li3m môi, “Anh không uống thì em uống.” Sau đó khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi lại hỏi anh: “Anh không uống thật à?”

Chu Minh Xuyên siết chặt bàn tay ôm eo cô, sau một lúc giọng nói xen lẫn chút trầm khàn: “Anh đỡ em ngồi vững.”

Anh nói xong thì nâng eo Mạnh Kiều lên, muốn cô bước qua rồi ngồi lên đùi anh.

Nhưng hôm nay cô mặc váy đuôi cá bó sát người, không đưa chân ra được, “Chiếc váy này của em ——” Mạnh Kiều vừa nỉ non hai tiếng.

Chu Minh Xuyên xốc góc váy cô tới bắp đùi, “Bây giờ được rồi.”

Người phụ nữ chậm chạp chớp mắt, cô thật sự đã uống nhiều rồi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ nổi, không suy nghĩ nhiều mà vịn đầu vai Chu Minh Xuyên ngồi xuống.

“Vậy bây giờ anh muốn uống không?” Chóp mũi của Mạnh Kiều hơi đỏ, cô không ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình quyến rũ tới mức nào.

“Anh uống.” Ánh mắt Chu Minh Xuyên khóa chặt cô, siết chặt ngón tay trên eo thon của cô.

“Ồ” Mạnh Kiều thuận theo gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng uống một ngụm.

Nhưng cô còn chưa nuốt xuống, một đôi môi ấm áp nặng nề đè lên môi cô, cường thế cướp đi tất cả dịch ngọt sau răng cô.

Một tiếng kinh sợ nghẹn ở cổ họng người phụ nữ, sau đó nặng nề bị kéo vào khói lửa bùng cháy.

Chu Minh Xuyên đè mạnh cơ thể của cô sát vào anh như đang tìm kiếm sự bồi thường, hung hãn xay nghiền đôi môi ướt át đã đung đưa trước mắt anh cả một đêm.

Đôi môi đỏ thắm no đủ sáng bóng, nhẹ nhàng hé mở tiếp nạp bánh kem bơ đ ẫy đà.

Ngón tay mảnh khảnh của cô tùy ý cong lên lau đi, sau đó nhét vị ngọt ngào vào miệng lưỡi ấm áp.

Chu Minh Xuyên núp trong bóng tối, ở một bên nhìn cô cả một buổi tối, không chỉ là môi đỏ mọng mà còn có nhiều thứ hơn nữa, anh uống một ly rồi lại một để ly kiềm chế cảm xúc dao động của mình, sau đó nhìn cô uống tới say mèm, tinh thần càng lúc càng ngẩn ngơ.

Đôi mắt trong trẻo của Mạnh Kiều xuất hiện một tầng nước mắt, thần chí rốt cuộc cũng quay về trong một chốc Chu Minh Xuyên đẩy vào.

“Chu Minh Xuyên!” Hai tay cô nắm chặt đầu vai anh, cả người căng thẳng.


Trong lúc nhất thời, tất cả giác quan đều tụ tập ở lỗ hổng mất khống chế. Cảm xúc hỗn tạp nổ tung, nước ngọt dao động, vừa ra thì không thể thu lại, ập vào đầu Mạnh Kiều.

Ánh nến như một người vây xem hào hứng, ánh sáng vô hạn bị phóng đại trên rèm cửa sổ đã kéo lại.

Mọi thứ rơi vào bóng tối vô hạn.

Chu Minh Xuyên ghé sát vào bên tai cô nói: “Mạnh Kiều, gọi anh.”

“Gọi anh!” Giọng điệu anh vừa vội vàng vừa tàn nhẫn.

“Chu, Chu Minh Xuyên, Chu Minh Xuyên…”

“Không phải cái này!” Anh lại một lần nữa dùng sức lực.

“Vậy, vậy là cái nào?”

“Tối hôm qua em gọi anh.” Khóe mắt Chu Minh Xuyên đỏ thắm, không chịu buông tha cô.

Lúc này Mạnh Kiều mới nhớ ra, hai bàn tay cô bất lực vòng qua cổ anh, giọng nói nhỏ rơi bên tai anh:

“Chồng, chồng à.”

Tiếng sét mãnh liệt nổ tung trái tim Chu Minh Xuyên, anh giống như một con thú ăn thịt ngửi được mùi máu, hoàn toàn mất đi lý trí.

Ánh nến vàng mập mờ cháy suốt đêm, vào lúc đó, lý trí trong mắt người đàn ông tan rã suốt một đêm.

Gần bàn ăn là một đống hỗn độn, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi bị đẩy xuống đất.

Nhưng ai để ý nhiều như vậy chứ.

Buổi sáng sau khi hôn lẽ kết thúc, rốt cuộc Chu Minh Xuyên cũng như ý nguyện ôm Mạnh Kiều tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Có lẽ anh vốn không ngủ yên ổn, chỉ chờ tờ mờ sáng là cùng cô tỉnh dậy.

Anh vừa mở mắt ra, từ từ hôn gáy người phụ nữ. Từng chút từng chút, chậm chạp nhấm nháp.

Da sau lưng cô nhẵn nhụi, hai đoạn xương b ướm cân đối nhô ra ngoài. Chu Minh Xuyên lại nghĩ đến hôm qua nhìn thấy cô đứng ở cửa nhà gỗ, sau đó đi tới chỗ anh.

Làn váy nhẹ nhàng lay động, mi mắt cô hòa với sắc trời vô biên, giống một con bướm vỗ cánh chao lượn, bay vào lòng anh.

Một đêm qua, trong giấc mơ của anh đều là hình ảnh cô mặc áo cưới trắng tinh, yểu điệu khẽ cười với anh.

Sau lưng Mạnh Kiều có rất nhiều vết hồng do anh làm ra, Chu Minh Xuyên áy náy hôn lên từng vết, khóe miệng không tự chủ mỉm cười, ánh mắt tham lam cẩn thận nhìn cô.

Anh hôn một lát, Mạnh Kiều không nhịn được mà tỉnh dậy từ trong mơ, vươn tay đẩy anh sang bên cạnh.

Nhưng lòng Chu Minh Xuyên tràn đầy vui mừng, anh kéo cô, kề sát sau lưng cô, “Vợ, chào buổi sáng.” Cơ thể ấm áp kín kẽ dán sát sau lưng cô, trong mắt người đàn ông là nụ cười không che giấu được.

Mạnh Kiều mặc kệ anh, tối hôm qua eo cô suýt bị bẻ gãy, còn bị người đàn ông này ép buộc gọi chồng một đêm, hiện tại trong đầu cô chỉ muốn thiến anh ngay tại chỗ, để tránh tai hoạ về sau.

“Vợ, chào buổi sáng.” Chu Minh Xuyên cho rằng cô không nghe thấy, dán lỗ tai cô nói một lần nữa.

Cánh tay anh siết chặt bụng cô, nhẹ nhàng x0a nắn.

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mạnh Kiều truyền đến từ phía trước:

“Tối hôm qua vợ anh đã chết rồi.”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Chu mỗ cuối cùng cũng đi lên con đường phạm tội, bị cảnh sát còng tay bắt đi vào ngày thứ hai sau hôn lễ.

Chỉnh sửa một chút.

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng đã bình chọn phiếu bá vương hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tôi lúc 16:56:50 02-12-2020 ~ 16:17:59 03-12-2020 ~

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng tưới chất dinh dưỡng: 45 bình; tinh tinh huynh đệ 16 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận