Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 19


Edit: @Diệp Nhược Giai

Nghiêu thiếu ghìm chặt cương ngựa, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, lướt qua đám người trước mắt, nhưng không nói gì.

Ôn Tật Tài vội vàng bước lên nghênh đón: “Mạt tướng Ôn Tật Tài bái kiến Nghiêu Thái úy.”

Tiếng “Thái úy” này của hắn gọi không sai. Tuy trước đó Nghiêu thiếu đã cáo bệnh từ quan đi đến vùng Tây Bắc cầu y, nhưng về sau nghe nói hoàng đế đã tự tay viết một bức thư, nhờ ông chú đức cao vọng trọng của Nghiêu gia ra mặt, khẩn cầu Nghiêu Mộ Dã thu hồi lại đơn xin từ chức, quay về kinh thành phụ trách xử lý việc triều chính.

Nhưng Nghiêu Mộ Dã vẫn cứ tránh né không chịu gặp. Người nào có đầu óc cũng đều sẽ thấy có vấn đề, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa còn liên quan đến cả giang sơn cẩm tú vạn dặm này, chắc hẳn vô cùng phức tạp rối rắm, nếu không phải là người trong cuộc e là không tài nào nhìn thấu được những phong ba bão táp kinh hồn trong đó?

Chẳng qua, trước đó không lâu, vị muội muội kia của hoàng đế, người luôn tùy hứng ngang ngạnh vì được sủng ái cưng chiều hết mực —— Quan Dương công chúa của Đại Ngụy đã bị hoàng đế hạ chỉ gả đến tận Bắc Thiệu xa xôi để hòa thân, Nghiêu thiếu đang vui vẻ du ngoạn bên ngoài nghe được tin này mới thong thả quay lại kinh thành, ‘cố’ thành toàn cho tâm tình khao khát cầu người tài của hoàng đế, một lần nữa đảm nhiệm chức vị Thái úy.

Trái tim vẫn lơ lửng trên cao của hoàng đế bấy giờ mới yên bình trở lại. Cuộc đụng độ với hãn tộc phương Bắc đang tới gần, nếu nói hoàng tộc Đại Ngụy là một cái cây, thì Nghiêu gia chính là gốc rễ giúp hoàng tộc có thể sống yên ổn nơi phương Nam này. Nếu Nghiêu thiếu vẫn chậm chạp không chịu lộ diện, chuyện Nghiêu gia cùng hoàng thất bất hòa sẽ truyền ra ngoài, làm kinh hoảng cả triều đình lẫn dân chúng, mà như vậy thì cái người ngồi trên chiếc ngai vàng cao cao kia cũng không ăn ngon ngủ yên nổi.

Chính vì vậy, lần này Ôn tướng quân gặp được Nghiêu thiếu, lập tức sửa miệng gọi Thái úy.

Thái độ của Nghiêu Thái úy vẫn ôn hòa bình dị dễ gần như cái thời còn ở Tây Bắc: “Trước đây ở Tây Bắc được Tật Tài huynh đón tiếp tận tình, Nghiêu mỗ không dám quên, bây giờ đã về kinh, hiển nhiên cũng phải tiếp đãi Tật Tài huynh tất cả những món ngon vật lạ ở chốn này. Lần đi săn này Nghiêu mỗ thu hoạch được không ít thứ hay, đủ để thết đãi khách từ phương xa đến, Tả môn đông đúc kẹt cứng người, nếu tướng quân không ngại có thể đi theo Nghiêu mỗ vào thành bằng Hữu môn.”

Có thể được Nghiêu thiếu mở miệng mời là chuyện hãnh diện nhường nào! Đương nhiên Ôn tướng quân sẽ không để hụt mất, vừa kinh ngạc vừa vui sướng cảm tạ tấm thịnh tình của Nghiêu Thái úy, vội vàng ra lệnh cho phu xe quay đầu, cười vang gia nhập vào hàng ngũ của Thái úy, vênh váo đi vào thành.

Trong suốt quá trình ấy, Ngọc Châu vẫn luôn yên lặng đứng im sau lưng Ôn tướng quân, nghe hai người lời qua lời lại, ỷ vào mạng che mặt phủ trên đầu mà lớn mật lén nhìn Nghiêu thiếu vài lần.

Cũng khó trách ngũ tỷ ở bên cạnh cứ liên tiếp hít sâu vào như vậy, nhìn Nghiêu thiếu ngồi nghiêm chỉnh trên một con ngựa ô đen bóng cao lớn, bỏ đi trường bào nho nhã thường ngày, khoác lên mình một bộ đồ săn bó lưng cao màu ánh trăng, càng tô điểm thêm cho vòng eo rắn chắc của hắn, bên dưới là quần đi săn của người Hồ, chân mang đôi ủng bó lại được may bằng da trâu, khiến đôi chân hắn lại càng thêm khỏe mạnh vững vàng.

trên lưng hắn là một cây cung được đeo nghiêng, điều đặc biệt là nó không được làm bằng gỗ mun, cũng không được trang trí bằng châu ngọc óng ánh quý giá như phần lớn những quan lại tai to mặt lớn khác, mà cây cung này có màu tối, hơi lóe ánh tím, cánh cung được quét sơn bóng bẩy, thoạt nhìn rất tiện sử dụng, hơn nữa vô cùng có lực, nhưng cũng chỉ làm nền cho mái tóc đen dài mượt của Nghiêu thiếu, biến hắn thành một mỹ nam tử đầy anh khí lỗi lạc.

Lúc đầu Ngọc Châu còn sợ sẽ bị rơi vào cảnh khó xử khi gặp lại vị quý nhân này, nhưng từ khi Nghiêu thiếu dừng ngựa tới giờ, hắn cũng chưa từng nhìn về phía nàng một lần nào, chỉ vì thấy được cố nhân Ôn tướng quân mà ghìm chặt ngựa, nghĩ bụng chắc mình đã lo lắng dư thừa. Vì thế nàng cũng chỉ yên lặng đi theo mọi người, quay về xe ngựa chuẩn bị khởi hành.

Bởi vì Ôn tướng quân cũng cưỡi ngựa, nên đã đi cùng với Nghiêu Thái úy vào thành trước, vì vậy đoàn xe phía sau phải đuổi theo gấp. Đợi đến khi xe ngựa của nữ quyến trong phủ Ôn tướng quân đã vào hết trong thành, đoàn xe của Tiêu phủ cũng chuẩn bị theo vào.

Nhưng bánh xe còn chưa lăn qua được cổng thành, đã bị một tên lính giữ cổng tinh mắt ngăn lại, chỉ thẳng vào thương bài treo bên hông xe ngựa, nói: “Xe ngựa của một hộ thương nhân đê hèn mà cũng dám đi qua cổng Tuyên Đức Hữu môn? Đứng lại cho ta!”

Theo luật lệ Đại Ngụy, xe ngựa muốn đi qua trạm dịch phải treo các loại thẻ bài khác nhau để chứng tỏ thân phận, trên thẻ bài của quan gia phải khắc tên hiệu, bậc quan cùng với nơi làm việc, giúp cho quan viên trạm dịch dễ dàng nhận biết cấp bậc cao thấp mà nên tiếp đãi thế nào. Còn hộ thương nhân, thông thường trước thời điểm phải nộp thuế năm, có thể dựa trên số lượng tiền thuế nộp vào, mà yêu cầu quan phủ đưa thương bài cho mình, trên đó chỉ đơn giản khắc một chữ “thương”, có thể được giảm mộtít tiền ăn tiền uống khi ở trạm dịch. Đây chính là một trong những điều luật được sửa đổi trong bộ luật nhằm tăng địa vị của nông dân, thương nhân trong xã hội, do Nghiêu Thái úy dốc sức khởi xướng.

Cửa hàng của Tiêu gia nằm rải rác khắp nơi, tiền thuế nộp lên cũng không phải là ít, mà xe ngựa trong phủ cũng đều thống nhất khởi hành lên kinh nộp thuế vào đầu năm, nên được treo thương bài ưu đãi.

Nhưng lại không ngờ, vì tấm thương bài ấy mà đoàn xe bị chặn ngay trước cổng.

Cho dù bên ngoài có thị vệ của Ôn phủ đã trình bày rõ ràng, trong xe ngựa đều là khách quý do Ôn tướng quân mời đến, cũng vô dụng.

Tuyên Đức Hữu môn, nếu không phải người thuộc hoàng tộc công hầu, há có thể thông qua? Xe ngựa thương nhân thấp kém hạ tiện như vậy, một khi phát hiện ra thì nhất quyết không cho phép qua cổng. Cuối cùng, Vương phu nhân tức giận đến mức báo danh Nhị nữ nhi hiện đang là phi tần trong cung, cũng vẫn vô dụng.

Mắt thấy người dân vây lại đây hóng hớt càng lúc càng đông, Ngọc Châu đi đến bên cạnh cha nuôi, thấp giọng nói: “Cha, nơi đây là kinh thành, ngay dưới chân thiên tử, đằng sau vẫn còn một hàng dài đại quan tướng soái trong triều đang xếp hàng ngay ngắn đứng đợi, chúng ta đã là thương nhân, sao có thể hống hách hơn cả quan gia? Nếu họ đã không cho qua, vậy chúng ta đi vòng sang Tây môn cũng được. Nếu mẫu thân vẫn cứ mãi ầm ĩ không chịu như thế, e là sẽ liên lụy đến thanh danh của nhị tỷ… Nhị tỷ ở trong cung không có chỗ dựa, chúng ta cũng nên suy tính cho tỷ ấy một chút!”

Tiêu lão gia là người hiểu rõ đạo lý hơn Tiêu phu nhân, lập tức đi qua, kéo lấy phu nhân mình còn đangla hét nhất quyết không bỏ qua, chỉ nhỏ giọng nói: “Còn không mau theo ta lên xe, hay là muốn bị bắt nhốt vào đại lao? Tưởng rằng Nhị cô nương của bà có khả năng thông thiên mang thánh chỉ đến cứu bà chắc?”

Bị trượng phu khiển trách, Vương phu nhân cũng tỉnh táo lại một chút, lập tức im miệng, nhưng lòng vẫn mang buồn bực, tức tối leo lên xe ngựa.

Sau đó đoàn xe vòng qua hết cả nửa thành mới đến được Tây môn. Lúc ấy sắc trời đã tối muộn, tất cả mọi người trong xe đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.Nhất là Vương phu nhân, trời vốn oi bức, lại tranh cãi một phen, máu nóng dồn lên đầu không tiêu được, nên bệnh đau đầu lại tái phát.

Tiêu lão gia trải qua chuyện vừa rồi vô cùng bẽ mặt, luôn cảm thấy một hộ thương nhân hèn mọn như mình không nên bám theo nịnh bợ bạn đồng môn hiển quý của con trai, gây ra thêm vài chuyện mất mặt, lập tức khéo léo từ chối ý tốt của thị vệ Ôn phủ, không tiếp tục tìm kiếm phủ trạch tạm cư của Ôn tướng quân nữa, mà tự mình tìm cửa hàng của Tiêu gia ở kinh thành, tạm thời trọ lại trong một trạch viện sau cửa hàng.

Dạo gần đây, do trong cung đã đập vỡ cái chén kiếm cơm chế tạo ngọc khí mà trước nay Tiêu phủ vẫn độc quyền, khiến những cửa hàng tại kinh thành chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tiêu Sơn đã tiêu phí mộtkhoản bạc lớn để khơi thông, tiền vốn trở nên eo hẹp, nên phải đem cầm một vài cửa hàng, lấy tiền xoay vòng chống đỡ những gian hàng khác.

Nhiều chuyện rắc rối kéo tới dồn dập như vậy, cho dù Tiêu lão gia là chủ, cũng không thể quá mức phô trương lãng phí. Vương phu nhân ghét bỏ trạch viện chật hẹp, ông cũng đành nghe tai này qua tai kia, chỉ phái người đi báo cho đại thiếu gia biết rằng bọn họ đã vào kinh, sau đó liền nghỉ ngơi.

Vì đã trải qua suốt một chặng đường dài mệt nhọc, mọi người không ai muốn nói chuyện, đều tắm rửa qua rồi ai nấy tự đi nghỉ.

Qua ngày hôm sau, Ôn tướng quân phái người đến truyền tin, tổng cộng có hai phong thư.

Trong đó một phong viết cho Tiêu lão gia, đại ý muốn biểu đạt xin lỗi, vì hôm qua đi cùng Thái úy quá vội nên không thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, vô duyên vô cớ khiến gia quyến Tiêu phủ gặp nhiều trắc trở, đồng thờitrịnh trọng mời phu nhân cùng hai vị tiểu thư Tiêu phủ đến tham gia thọ yến của Thụy Quốc phu nhân, trưởng tỷ của hắn.

Phong thư còn lại hiển nhiên gửi cho Ngọc Châu, nhưng trước khi Ngọc Châu kịp mở thư đã bị Tiêu Trân Nhi đoạt mất. Nàng một mực cho rằng đây chính là thư tình do Ôn tướng quân viết cho Lục muội.

Tuy sau khi nàng ta gặp được Nghiêu Thái úy oai hùng thì cũng hơi di tình biệt luyến, tình yêu dành cho Ôn tướng quân không còn nồng thắm như khi còn ở quê, nhưng vẫn rất là tò mò, muốn biết Ôn tướng quân sẽ viết những gì bày tỏ với ý trung nhân của mình.

Nhưng sau khi khẩn trương xé mở phong thư ra, đọc rồi cũng chỉ thấy thất vọng. Hóa ra bức thư này là do tỷ tỷ của Ôn tướng quân — Thụy Quốc phu nhân viết,chỉ nói rằng mình từng được nghe đến tài khắc ngọc điêu luyện của Ngọc Châu cô nương, vì thế mời Lục cô nươngtrước buổi thọ yến đến phủ trạch của nàng ấy trước, giúp nàng ấy nhìn xem có thể tu bổ vòng ngọc yêu thích đã bị hư hỏng hay không.

Ngọc Châu thấy Tiêu Trân Nhi đã mở thư ra đọc, liền dứt khoát bảo ngũ tỷ chấp bút thay nàng viết mộtphong thư hồi âm: “Cổ tay tiểu nữ bị thương, không dùng lực được, e là không thể dốc sức vì Thụy Quốc phu nhân, thỉnh phu nhân tìm một người thợ tài ba khác.”

Chẳng qua, thư kia chỉ mới viết được một nửa, đã bị Vương phu nhân giật lấy xé tan, trừng mắt nói: “Có được một cơ hội ngon lành để tiếp cận gia quyến của Lễ bộ Thị lang như vậy, sao có thể uổng phí, đẩy đi mất? Phải biết rằng hiện tại Tiêu Sơn đã đi tặng lễ khắp cả kinh thành mà vẫn không sờ được tới mép cửa của mấy nhà quyền quý đâu.”

Bị quấy rầy như thế, Ngọc Châu cũng chỉ đành bất đắc dĩ bảo Giác nhi chuẩn bị dụng cụ, đến phủ trạch của Lễ bộ Thị lang.

Ngọc Châu cố ý chọn sáng ngày hôm sau mới đi, vì trong lòng nàng biết rõ, quan viên mới vào kinh thành phải xã giao rất nhiều, hơn nữa vài ngày liên tục phải vào cung diện thánh, có lẽ buổi sáng khôngcó ở phủ trạch. Lựa lúc này mà đến, ít gặp phải mấy nam khách, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái.

Thụy Quốc phu nhân rất hiền hoà, thấy Ngọc Châu không khỏi đánh giá một phen từ trên xuống dưới, khẽ cười nói: “Quả là một nữ tử thanh tú, khó trách đệ đệ Tật Tài của ta lại khen ngươi không ngớt, hôm nay mượn cớ muốn sửa vòng ngọc, nhằm tạo cơ duyên để gặp ngươi một lần, hy vọng Lục cônương không trách cứ!”

Ngọc Châu sớm đã đoán được nguyên do thực chất, nên chỉ mỉm cười nói: “Chỉ là một vài mẹo nhỏ để lấy cớ gặp mặt thôi, tiểu nữ nào dám trách cứ, đúng ra tiểu nữ còn cảm thấy may mắn vì đã được phu nhân xem trọng. không biết vòng ngọc ở đâu, xin phu nhân cầm đến đây để tiểu nữ đánh giá.”

Thụy Quốc phu nhân thấy tuy người phụ nữ này có xuất thân hèn mọn, nhưng khi ra vào phủ Thị lang lại không có cảm giác khép nép e sợ, cử chỉ cũng hết sức tự nhiên hào phóng, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, nghĩ bụng: Trong phủ trạch của đệ đệ mình toàn là đám nữ tử không dám cho ra ngoài gặp người, chỉ được cái tướng mạo xinh đẹp, kỹ năng quyến rũ giỏi, khiến cả hậu viện mịt mù chướng khí. Nếu có thể mượn cớ thu nạp người phụ nữ này, để nàng ta quét sạch những ô uế bẩn thỉu trong hậu trạch của đệ ấy, đây ngược lại là một chuyện tốt,lần này ở trong kinh thành cũng có thể tìm cho đệ ấy một mối nhân duyên môn đăng hộ đối, tương lai trong phủ chỉ cần một thê một thiếp là hợp chuẩn nhất.

đã có những dự tính sẵn như thế, nên thái độ của nàng ta đối với Ngọc Châu lại càng thêm ôn hòa nhiệt tình. Sau khi sai người đem vòng ngọc bị hỏng đến, nàng ta liền mời Ngọc Châu đến tiểu thư phòng tu bổ, sau đó dặn dò đầu bếp nổi danh trong nhà chuẩn bị buồi cơm chiều, định bụng tiếp đãi vị nữ khách này thật chu đáo nồng hậu.

Ngọc Châu dời bước đi tới thư phòng, ngồi trước cánh cửa sổ mở toang, nương theo ánh mặt trời sáng rực tự nhiên, cẩn thận kiểm tra vết rạn nứt trên chiếc vòng.

đã là đồ vật của phu nhân Lễ bộ Thị lang, đương nhiên đều là hàng cao cấp. Chất ngọc của vòng tay này thuộc loại thượng thừa, lại bởi vì bị va chạm mạnh mà gãy thành hai đoạn, khiến bất cứ ai yêu ngọc đều cảm thấy tiếc hận không thôi.

Biện pháp thường dùng để sửa vòng ngọc là cắt thành từng khối, hủy đi làm lại, hoặc là đắp vàng vào chỗ đứt. Nhưng biện pháp khảm vàng vào ngọc vẫn luôn bị thợ chạm ngọc chính thống xem là vô liêm sỉ, cho rằng đây chỉ là một mánh khóe không tốn sức, nên vô cùng khinh thườngloại tài nghệ mô phỏng này.

Trước khi Ngọc Châu gả vàonhà họ Vương, vì bên ấy buôn bán trang sức bằng vàng bạc châu báu, nên nàng cũng thừa cơ học được một ít kỹ thuật khảm vàng khảm bạc, ngược lại có thể dung hợp rất tốt với kỹ thuật chạm ngọc. Nhưng nàng cũng không tán thành biện pháp dùng vàng khảm ngọc để tu bổ ngọc khí. Ngọc cũng có linh hồn, nếu chỉ vì bị tổn hại mà bị bắt buộc phải kết hợp với một thứ thô tục như vậy, không thể không khiến người yêu ngọc phải cảm thán…

Sau hai canh giờ, Ngọc Châu đã sửa xong vòng ngọc, lập tức trình lên cho Thị lang phu nhân xem.

Thụy Quốc phu nhân vốn chỉ dùng việc này làm cớ, không thật sự xem trọng tay nghề của một nữ tử yếu đuối như Ngọc Châu, nhưng khi nàng nhận lấy vòng ngọc kia, đôi mắt bất chợt phát sáng. Chỉ thấy hai chỗ vốn đã bị rạn, nay lại được tạo hình thành hai cái đầu chim tước nho nhỏ, mà hai đầu chim này đều ngậm một sợi dây bằng ngọc lủng lẳng rủ xuống, trên sợi dây kia còn có vài cái chuông ngọc xinh xinh, khi đeo vòng ngọc này lên tay, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ngọc va chạm vào nhau vang lên khe khẽ, cực kỳ độc đáo.

Phải có một tâm tư khôn khéo đến thế nào mới có thể biến đoạn ngọc bị nứt đầy tiếc nuối ấy thành mộtthiết kế tinh xảo dường này, ngay cả Thụy Quốc phu nhân từng được chiêm ngưỡng bao nhiêu vật quý, cũng chưa từng thấy lần nào trong đời. Cổ tay nàng ta hơi thô, khi mang vòng ngọc lên nhìn khôngđược tinh tế như người khác, nhưng bây giờ đeo vòng ngọc này trên tay, đầu chim tước cùng dây ngọc được thiết kế khéo léo kia đã làm rất tốt nhiệm vụ lôi kéo tầm mắt của người khác, ngược lại khiến cổ tay của nàng ta có vẻ thanh tú hơn, quả thực khiến Thụy Quốc phu nhân yêu thích không thôi.

“Lục cô nương, không ngờ ngươi lại khéo tay đến thế, tài nghệ cỡ này thực khiến người ta phải ngạc nhiên khâm phục.”

Ngọc Châu hé miệng cười: “Cổ tay tiểu nữ bị thương không dùng lực mạnh được, có vài nét điêu khắc vẫn còn khá thô ráp, xin phu nhân đừng chê cười.”

Thụy Quốc phu nhân lập tức mở miệng níu giữ Ngọc Châuở lại cùng nhau dùng cơm, thậm chí nàng ta còn tự mình gắp thức ăn cho Ngọc Châu, đối với tiểu cô nương ít lời này càng nhìn càng yêu. Ban đầu, lúc đệ đệ Ôn Tật Tài đến cầu nàng ta, nàng ta còn nghĩ rằng đệ đệ chỉ lần nữa nhất thời dại gái, bừa bãi hoang đường. Nhưng hiện tại, chính nàng ta cũng cảm thấy người phụ nữ này cực tốt, liền hạ quyết tâm nhất định phải thay đệ đệ cầu cưới Ngọc Châu vào phủ.

Ngọc Châu sớm đã nghe ra ám chỉ trong lời nói của Thụy Quốc phu nhân, nhưng vẫn chậm chạp khôngđáp lời, khéo léo chuyển sang đề tài khác, uyển chuyển bày tỏ tâm ý không muốn lập gia đình của mình.

“Ngọc Châu may mắn được tổ phụ chỉ dạy, một lòng si mê chạm ngọc, lần này nghe nói Nội giám Phạm đại nhân tổ chức một giải đấu lớn về khắc ngọc, kêu gọi thợ điêu khắc ngọc từ khắp bốn bể đến thi đấu một trận. Nếu Ngọc Châu có thể tham gia, đời này không còn gì luyến tiếc, có lẽ sau đó có thể suy nghĩ về việc lập gia đình lần nữa…”

Để lại một câu nói như thế, Thụy Quốc phu nhân cũng không thể cứ níu chân Ngọc Châu mãi, chỉ ước hẹn ba ngày nữa là sinh nhật nàng ta, muốn Ngọc Châu nhất định phải đến tham dự, nàng ta cũng có thể giới thiệu Ngọc Châu với các quý phụ trong kinh, giúp Ngọc Châu có thêm kiến thức. Ăn cơm xong, Ngọc Châu lập tức cáo biệt Thụy Quốc phu nhân, đi theo thị nữ ra khỏi phủ Thị lang, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa quay về.

Nhưng khi đến cửa rồi, lại phát hiện ngoài đấy thị vệ đứng san sát nhau, hai chiếc xe ngựa đang dừng ngay trước cửa, một chiếc của Lễ bộ Thị lang, còn chiếc kia chỉ thấy một nam tử mặc bộ triều phục sẫm màu với tay áo dài rộng bước xuống, chiếc mũ cao ngất, đôi mắt phượng hơi xếch, lạnh lẽo liếc nàng một cái rồi lập tức chuyển mắt đi.

Ngọc Châu thật tình không ngờ có thể gặp được Nghiêu Thái úy ngay trước cửa phủ Thị lang, vội vàng nghiêng người đứng nơi cửa, nhún người hành lễ, sau đó yên tĩnh đứng đợi hai vị đại nhân đi qua.

Đúng lúc này, Lễ bộ Thị lang lý đại nhân phát hiện nữ tử xinh đẹp lạ mặt ấy, thoáng nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ai?”

Ngay khi ấy, Thụy Quốc phu nhân cũng nhận được tin, bước nhanh đến trước cửa chào đón. Nghe thấy câu hỏi của trượng phu, liền cười nói: “Vị này là Lục cô nương của Tiêu gia vẫn thường hay cống nạp ngọc khí vào cung. Hôm nay thiếp mời nàng ấy đến đây để tu bổ vòng ngọc cho thiếp, vừa khéo gặp ngàiở đây.”

Lý đại nhân hơi giật mình, trong mắt hắn, nữ nhi thương hộ này có thể gả cho tướng quân Đại Ngụy, không cần nghĩ cũng thấy đây chính là trèo cao, ngược lại không chút để ý mà mở miệng nói huỵch Edra: “À, chính là tiểu nương tử của Tiêu gia mà Tật Tài nhớ mãi không quên đấy à? Sao? Tiểu nương tử có gật đầu thành toàn cho một tấm tình si của em vợ ta không đấy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận