Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 21


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ngân Phương

IMG

Sau khi ước định như vậy, Ngọc Châu cũng tìm được lý do đàng hoàng, để chào từ biệt cùng Thái úy đại nhân.

Vương phu nhân ra khỏi Duyệt bảo trai, thở phào một hơi thật dài, đợi đến khi xe ngựa đi đến chợ mới dám vỗ ngực than: “Từ lâu đã nghe danh tiếng cao quý hiển hách của Nghiêu gia, con cháu cũng đều là cao không thể với tới, xem ra lời nói không phải giả, nếu cùng loại nhân vật như bọn họ nói nhiều hơn vài câu, thật sự sẽ mất thở mà chết mất thôi.”

Tiêu Trân Nhi có thể chiêm ngưỡng Nghiêu nhị thiếu hào hoa phong nhã, danh chấn kinh thành ở cự ly gần như thế, đã cực kì thoả mãn, gương mặt ửng đỏ nói: “May mắn được đến kinh thành gia tăng kiến thức, hôm nay mới biết thế nào là mỹ nam tử phong thái nhanh nhẹn!”

Vương phu nhân nghe xong dùng ngón tay điểm vào cái trán của nữ nhi, hung hãn nói: “Cho dù người ta có là đại mỹ nam tuyệt thế gì chăng nữa cũng không có một chút liên qua gì đến con! Ta đã thay cha con liên lạc với bạn cũ ở kinh thành, giới thiệu cho con một người thích hợp, nếu có gia cảnh giàu có, ổn trọng thành thật , liền sẽ lập tức đính thân. Nếu con sa vào mê chướng, yêu thương vị Thái Uý đại nhân cao cao tại thượng đó, ta sẽ lập tức nói với cha con, không cần lo lắng cho con nữa! Trực tiếp đưa con đến am ni cô, dù sao cũng là gái ế lỡ thì gả không ra, mau đến chỗ bồ tát thắp hương tụng kinh để sám hối tội nghiệt mà con đã gây ra cho cha mẹ con!”

IMG

nói xong liền tiện tay ở trên ngọc khí điêu khắc một hạt châu nhỏ xinh, sau đó khắc thêm chữ “Châu” thật nhỏ lên trên đó, lúc đó khiến nàng vỗ tay cười to.

Từ đó về sau, mỗi lần khi thân điêu khắc ngọc khí, đều sẽ khéo léo lưu lại một chữ châu nho nhỏ trênngọc phẩm do chính ông chạm khắc, đây là ước định bí ẩn của nàng cùng phụ thân. Ngoài nàng cùng phụ thân, sẽ không có người nào biết…

Mà bây giờ, cái bình này có tên họ “Phạm Thanh Vân” chạm ở phía trên ngọc, rõ ràng có một chữ “châu” nho nhỏ… Ngọc Châu chăm chú nhìn thật lâu, đáy mắt không hề có một giọt lệ, nhưng trong lòng lại phừng phừng lửa giận —— Hồi trước, ngọc phẩm của phụ thân phần lớn đều để ở trong ngọc phường, cũng không biết Phạm đại nhân là nuốt sống bao nhiêu ngọc phẩm do chính tay phụ thân làm để mua danh chuộc tiếng?

Tiểu nhị trong điếm nhìn thấy cô nương cực kì xinh đẹp vừa bước vào, nhất thời nhìn đến ngây người, thẳng đến khi sắc mặt cô nương kia đột nhiên lộ vẻ giận dữ, mới cất tiếng hỏi: “Thế nào? Tiểu thư không thích tác phẩm của Phạm đại nhân đích thân làm?”

Ngọc Châu hít vào một hơi, không nói gì, buông mạng che mặt xuống rồi mang theo thị nữ vội vàng rời đi.

Ngày mai là thọ yến của Thụy Quốc phu nhân, nàng lấy cớ muốn mua son bột nước mới ra ngoài, nên cũng phải nhanh chóng quay trở về.

Đợi đến khi quay lại nơi ở tạm, cùng Vương phu nhân cùng Ngũ tỷ họp mặt, chuẩn bị cho buổi yến hội long trọng ngày mai.

Nhị tỷ trong cung cũng nghe thấy tin tức phụ thân mẫu thân cùng bọn muội muội đến kinh thành, tuy rằng không được gặp,nhưng cũng sai người đưa tới một ít trang sức vật phẩm, đều là kiểu dáng trong cung, thật sự tinh xảo.

Vương phu nhân kêu nha hoàn vấn cho bà kiểu tóc đang lưu hành ở kinh thành, trên búi tóc cao cao cài thêm trâm ngọc, quả nhiên bớt chút dáng vẻ quê mùa của người Tây bắc, có vài phần tư thế của quý nhân trong kinh. Tiêu lão gia bên cạnh đang thưởng thức ấm trà mới mua, sau khi ngắm xong cứ mãi gật gù bảo rằng, nếu lỡ bị thổ phỉ cướp đi, chỉ riêng cái đầu của Vương phu nhân thôi cũng đã đáng giá ngàn vàng!

Có hiệu quả rõ ràng như thế, Vương phu nhân vô cùng vui vẻ, liền kêu Ngũ cô nương cũng trang điểm theo kiểu dáng này, sau khi chọn lựa quần áo, trang sức xong thì cũng đã đến tối.

Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Vương phu nhân đã gọi hai nữ nhi dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm. Tối hôm qua mama đã chuẩn bị sẵn nước nóng, dùng than để giữ độ ấm, chờ phu nhân và các tiểu thư khi ngủ dậy liền có thể dùng.

Vương phu nhân sau khi mặc quần áo và trang điểm thoả đáng, liền chỉ huy nha hoàn dốc lòng trang điểm cho Ngũ tiểu thư. Yến hội lần này là nơi mà các quý nhân tập hợp, như vậy những thanh niên thiếu nữ để có thể chấm chọn làm người hôn phối cũng sẽ có nhiều, nếu nữ nhi trang điểm được nhiều người chú ý, sẽ có thêm nhiều mối lương duyên.

Mà Ngọc Châu xưa nay không thích trang phục diễm lệ, nhưng yến hội như thế ăn mặc quá đạm mạc cũng không tốt, liền lựa chọn một chiếc áo màu vàng nhạt có thêu hoa văn, tay áo rộng phối hợp với váy dài màu hồng cánh sen, búi tóc cũng không cao ngất như Vương phu nhân, chỉ vấn gọn, khôngdùng trâm càu, chỉ dùng ngọc sơ để cố định búi tóc.

Tiêu Trân Nhi thấy muội muội trang điểm kiểu này, lại có cảm giác phóng khoáng thanh nhã lạ thường, cảm thấy cực kỳ hâm mộ, cũng muốn trang điểm giống vậy, nhưng lại bị Vương phu nhân trừng mắt: “Dám tháo một cái trâm cài nào xuống thử xem? Hôm nay ngoan ngoãn đeo hết vào cho ta, đừng làm mất mặt nhà ta ở chốn hào môn quý trạch như thế!”

Thụy Quốc phu nhân giao tế rộng rãi khắp nơi, thọ yến lần này tổ chức bên trong hoa viên của phủ trạch ở kinh thành.

Kinh thành mấy năm gần đây thịnh hành việc lập hoa viên rộng rãi trong biệt phủ,nhà phú quý xây dựng ba bốn cái cũng là bình thường. Mà biệt viện của Thụy Quốc phu nhân này năm trước mới sửa xong, chăm sóc một năm, đến lúc hoa cỏ trong viện được nuôi trồng chỉnh tề, mới nhân lúc thọ yến mở ra, mời các vị thân bằng ngắm cảnh đánh giá.

Vương phu nhân tuy rằng sinh ra trong phú hộ, nhưng cũng chưa từng gặp qua hoa viên sang quý khí thế như thế này? Lần này mượn danh nghĩa của Ôn tướng quân, mới có thể mở rộng tầm mắt, khi vừa bước vào lập tức trở nên rụt rè câu nệ, sợ lời nói cử chỉ của mình không đủ sẽ làm mất thể diện, lúc này lời nói lại không nhiều lắm.

Thụy Quốc phu nhân đã được phu quân tận tình chỉ bảo, nên cực giỏi về cách tiếp đãi khách khứa, đắn đoquan tâm tân khách đúng mực, đem tân khách phân thành ba bảy loại, chia Nam Uyển, Bắc Uyển hai nơi khác nhau.

một nơi là tiếp đãi thương nhân, nơi còn lại là các vị quan ở trong triều. Văn nhân nhã sĩ đều đã đến đông đủ, vương hầu quý tộc cũng đâu đã vào đấy.

Mà đoàn người của Vương phu nhân đương nhiên là bị dẫn đến trong cùng của Tây uyển để ngắm cảnh, trong đó phần lớn đều là gia quyến của thương nhân phú hào trong kinh. Vương phu nhân tự giác thân phận của mình không thể so với người khác, thấp kém hơn mấy phần, nhất thời lơi lỏng cảm xúc, cùng mọi người ngắm cảnh hồ,cảnh đình viện, cảm tìm thoải mái vui vẻ cho bản thân.

Đúng lúc này, có thị nữ quần áo hoa lệ đến truyền lời, chỉ nói Nghiêu tiểu thư mời Lục cô nương của Tiêu phủ tới Nam uyển một chuyến.

Ngọc Châu liền đứng dậy theo thị nữ đi thẳng qua Nguyệt môn đến Nam Uyển.

Ở trong Nam uyển đều là gia quyến sang quý của bậc vương hầu, mà Thụy Quốc phu nhân cũng đang ở trong viện này làm bạn với những nữ quyến khác đến làm khách, thấy Ngọc Châu từ nguyệt môn đi tới, liền cười hướng nàng gật đầu ý bảo nàng đến.

Nhưng Nghiêu tiểu thư Nghiêu Xu Đình lại là người thoải mái hào phóng, nhìn thấy Ngọc Châu đến, liền đứng dậy tiếp đón, lôi kéo tay nàng, nhất quyết bắt nàng nhìn cổ tay của mình: “Lục tiểu thư thật đúng là một tài nữ, khéo tay chạm ra một chiếc vòng ngọc vừa ý với ta như thế này.”

một cánh tay mảnh khảnh được vòng ngọc làm nổi bật lên đường nét xinh đẹp đáng yêu, quả nhiên rất mê người.

Nhóm nữ khách đang có mặt ở đây đều thuộc hàng quyền quý, cực giàu có, yêu cái đẹp tận trong tim, nếu như Ngọc Châu chỉ là một nữ tử thương nhân tầm thường, chỉ sợ khó có thể cùng với các nữ tử này trò chuyện với nhau, nhưng sau khi nhìn đến vòng ngọc của Thụy Quốc phu nhân cùng tiểu thư Nghiêu gia, trong tâm liền hâm mộ không thôi, lại nhìn thấy vị Lục tiểu thư này toàn thân chỉ mang một chiếc vòng ngọc nhưng lại có phẩm vị không tầm thường, liền nhận định rằng đây là một nữ tử kỳ tài, vì thế ào ào cùng nhau bắt chuyện, muốn ủy thác nàng chạm giúp một hai kiện ngọc phẩm cho bản thân.

Phía trước của Nam uyển này là một sườn núi cao, đấy cũng chính là Đông Uyển. Bởi vì là thọ yến của Thụy Quốc phu nhân,khách nam vốn không nhiều lắm, nhưng cũng có những quan viên có giao tình tâm đầu ý hợp với thị lang đại nhân đến chúc mừng. Cho nên thị lang đại nhân liền mở tiệc chiêu đãi nam khách ở nơi này, từ trên cao có thể nhìn xuống ngắm những hòn giả sơn, những suối nước lượn quanh và hoa đua nhau khoe sắc ở các Uyển khác.

Nhưng cảnh ngắn từ xa dù có đẹp, nhưng sao có thể sánh bằng được chiêm ngưỡng tận mắt và ngửi tận tay. Nên các Vương tôn quý tộc tuy rằng thưởng cảnh uống rượu, nhưng tất cả ánh mắt đều nhìn lom lom về cảnh đẹp của Nam Uyển.

Tam công tử của phủ Tĩnh Quốc Hầu Đại Ngụy không khỏi nghi hoặc nói: “Vị tiểu thư mặc bộ y phục màu nhạt đứng dưới kia là thiên kim nhà nào? Vì sao một tiểu thư duyên dáng hoa nhường nguyệt thẹn như thế mà tại hạ lại chưa từng gặp qua?”

Ôn tướng quân cũng đang nhìn về phía dưới, mặc dù cách khá xa, chỉ có thể nhìn được

hình dáng đại khái, nhưng vẻ đẹp tuyệt trần thoát tục như thế lại cực kì rực rỡ sao có thể không nhận ra, không khỏi đắc ý nói: “Nàng ấy chính là Hồng nhan mà tại hạ từng làm quen ở Tây Bắc, lần này mang nàng ấy đến kinh thành nhờ gia tỷ đánh giá.”

Nghe xong lời này, mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ Ôn tướng quân đã nhanh chân đến trước. Đúng lúc này, có người đi tới, giọng điệu lười nhác: “không biết tướng quân sắp có việc vui, mỗ ở nơi này chúc mừng tướng quân trước.”

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêu thái úy trước nay lười xã giao, nhưng lần này lại chịu dời gót ngọc đến Đông Uyển này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận