Edit: @Diệp Nhược Giai
Ngọc Châu hơi cắn môi, mặc cho Thái úy xoa nắn, nhưng khi tay hắn luồn xuống dưới, nàng vội vàng lên tiếng: “Thái úy, Ngọc Châu vừa mới nhớ ra, Ngọc Châu đã đến nguyệt sự… Sợ là đến đêm lỡ mãnh liệt quá sẽ làm bẩn đệm chăn… Hay là ngài trở về phủ trước đi…”
Tối nay Thái úy thật sự muốn cởi quần của người phụ nữ này, triệt để xử nàng theo pháp luật. Vui buồn của cả ngày hôm nay đều bị người phụ nữ này khống chế, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không ổn. Đại trượng phu thỉnh thoảng nói không giữ lời thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu lúc nào cũng vậy thì quả thật là trơ trẽn.
Nghiêu Mộ Dã cảm thấy tinh thần của mình bị nàng tác động cũng đủ lâu rồi, nếu như có thể sớm ngừng những suy nghĩ nhộn nhạo kia thì không còn gì tốt hơn.
Đương nhiên, cho dù sau này tình yêu của hắn dành cho người phụ nữ này không còn nồng đậm nữa, thì hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng mà không thèm để ý đến, căn biệt viện ở ngoại ô kinh thành kia, hắn đã sớm sai người chuyển sang cho nàng đứng tên. Nửa đời trước của người phụ nữ này không có ai quan tâm săn sóc, hắn cũng không thể để nàng khi về già lại phải cơ khổ không chốn để về…
Nhưng nói cho ngay, nếu Thái úy đại nhân thật sự thương tiếc người phụ nữ này, thực tâm muốn nàng được sống tốt, thì nên chân thành tìm một trượng phu tốt cho nàng, nhưng loại suy nghĩ ấy lại hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Thái uý đại nhân.
Thực tế, ngay lúc này, hắn bị hai chữ “nguyệt sự” làm cho buồn bực, tắc nghẹn trong lòng.
Nhưng nghĩ đến vết thương của nàng còn chưa lành hẳn, mình quả thật không nên càn rỡ đến cùng, liền hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng xao động, nhưng thoáng chốc lại cảm thấy uể oải, cũng khôngmuốn đi đâu nữa, định cứ thế đi ngủ.
Nhưng sau khi tắt đèn, trong phòng càng thêm lặng lẽ trang nghiêm, âm thanh từ bốn phương tám hướng trong nhà trọ cũng dồn dập đổ về. Có tiếng khóc nỉ non của trẻ con, có tiếng xì xào nói chuyện, còn có cả tiếng ồn ào tranh cãi. Mà vượt trội hơn hết, rõ ràng hơn hết chính là âm thanh ở ngay phòng kế bên, rõ ràng là một đôi nam nữ đang hăng say thoải mái chiến đấu cực kì kịch liệt.
Nàng kia cũng rên cực kì hăng hái, tiếng kêu kia như cơn sóng bạc đầu, đợt này cao hơn đợt kia, vang lên đứt quãng giữa tiếng thở dốc: “Quan nhân, mạnh chút nữa đi…”
Ngọc Châu nào đã được nghe thấy âm thanh riêng tư có thể khiến người ta suy diễn rõ ràng như thế, chỉ hận không thể kéo tấm chăn bông lên trùm đầu bịt tai. Mà so với từng trận sóng điên cuồng dữ dội phát ra từ phòng bên, thì người bên cạnh ngược lại coi như yên tĩnh, do đó Ngọc Châu cũng thoáng an lòng.
Nhưng khi nghe được tiếng kẽo kẹt của ván giường, làm cho người hoàn toàn chưa thấu hiểu sự đời như Ngọc Châu không khỏi tò mò —— Hóa ra chuyện nam nữ lại có thể kịch liệt đến thế… Hay là đôi nam nữ phòng bên thuộc loài nào khác?
Lúc trước nàng cùng Thái úy cũng đâu có lăn lộn kịch liệt đến thế, toàn làm mấy chuyện nhàm chán như nắn nắn, bóp bóp, hôn môi, mà sao ở phòng bên lại như đang dùng gậy gộc để đánh nhau kịch liệt lắm?
bàn tay xưa nay đã quen điêu khắc nay lại mỏi đến mức muốn nhấc cũng không nhấc nổi, ngay cả lúc mặc quần áo cũng cảm thấy tê cứng. Vừa mới đứng dậy đã thấy chiếc khăn dính chất sền sệt kia vướn vào chân mình, chỉ yên lặng nằm đó nhưng đã minh chứng cho chuyện hoang đường đêm qua, phải nên dẹp ngay mới được.
Khi Nghiêu Thái úy thức dậy, tuy trăng sao ngoài phòng còn chưa biến mất hẳn, có vẻ còn chưa hết đêm, nhưng cả người hắn đều thần thanh khí sảng. hắn không thể không thừa nhận, câu nói ghét bỏ tay nàng thô của hắn lúc trước quả thực đã sai bét. Tính ưu việt những vết chai trên tay thật sự là tuyệt không thể tả.
Vì vậy, đến khi cơ thể của Nghiêu Thái úy đã hiện diện trên đại điện nhưng thần trí thì vẫn chưa quay về, mỉm cười âm thầm cảm nhận dư vị đêm qua. Nụ cười này của Nghiêu Thái úy lại khiến quần thần sinh lòng nghi ngờ, đừng nói là đại quân vừa mới xuất phát mà đã giương cờ tất thắng đấy nhé?
Nhưng bên phía Ngọc Châu, hiếm có khi nào tâm tình nàng lại phiền muộn như bây giờ, lúc ăn điểm tâm sáng, khi Ngọc Châu đánh rơi thìa xuống đất đến lần thứ ba, Giác nhi cũng nhịn không được mở miệng nói: “Lục cô nương, ngài sao vậy? Hôm qua cũng đâu có điêu khắc, sao lại mệt đến mức khôngcầm nổi thìa?”
Ngọc Châu khẽ thở dài một cái, nói: “Giác nhi, mang cái mới đến cho ta đi…”
Đến khi Giác nhi đã xoay người đi ra ngoài, Ngọc Châu mới lẩm bẩm: “Việc phiền phức kia thậm chí còn mệt hơn cả khắc một khối ngọc lớn…”
Thực ra sớm hôm qua Ngọc Châu lại đi một chuyến đến Phủ Nội giám, nhưng vẫn không được ghi danh, trong lòng Ngọc Châu chợt bừng tỉnh, cảm thấy chắc do mình đã chọc cho Thái úy đại nhân không vui. Vì vậy đến khi quay về nhà trọ, nàng mới phác họa một đôi móc cài, vốn định tự mình đến gặp đại nhân nói lời xin lỗi, đồng thời hóa giải việc này, nhưng thật không ngờ Nghiêu thiếu lại tự đến đây gặp nàng.
Vì ngày hôm qua không thể ghi danh, thời gian có phần gấp rút, nên Ngọc Châu ăn điểm tâm xong cũng sớm xuất phát, đi đến Phủ Nội giám.
Vì đi quá sớm, cửa phủ vừa mở, Ngọc Châu vốn tưởng rằng phải đợi thêm một lúc, nhưng không bao lâu sau đã có một cỗ kiệu dừng lại, một quan viên mặc triều phục nghiêm chỉnh từ ngoài cửa đi vào.
Vì thế, Ngọc Châu liền dẫn theo Giác nhi vào trong nha môn, sau khi cảm tạ đại nhân đã ban ngồi và ban trà thơm, thì bắt đầu trả lời từng vấn đề của Phạm Thanh Vân.
Nghe nói năm đó Ngọc Châu được Tiêu gia nhận nuôi, lông mày Phạm Thanh Vân lại nhíu lại lần nữa, ngay sau đó nghe nói nàng đã lập gia đình rồi lại bị nhà chồng bỏ, thì gã trầm mặc một hồi, nói: “Người của nhà họ Tiêu, ta cũng từng tiếp xúc một ít, đều là hạng thương nhân khắc nghiệt. Nếu năm đó người Tiêu gia không lén ôm muội đi, muội lớn lên bên cạnh ta, thì nào có phải vô duyên vô cớ chịu khổ như thế… Nhưng sao muội lại tới Phủ Nội giám?”
Ngọc Châu nói: “Nay được tổ phụ khai mở, thật sự rất thích khắc ngọc, nghe nói lần này tổ chức đại hội khắc ngọc, anh tài khắp nơi đều tề tựu về đây, nên cũng muốn đến tham gia, nâng cao thêm kiến thức.”
Phạm Thanh Vân liếc cánh tay phải bị thương của nàng, cười nói: “Nhưng cánh tay này của muội bị thương rồi, cho dù tham gia cũng không thể nào tranh hạng với người ta được.”
Ngọc Châu cười ngại ngùng nói: “Đại nhân nói đùa, Ngọc Châu nào dám nghĩ đến tranh hạng gì, chỉ là đến góp vui thôi… Nhưng trong Phủ Nội giám vẫn nghỉ phép liên tục, quan lại chưa tới, nên đến nay Ngọc Châu vẫn chưa thể ghi danh, thật không biết có thể kịp làm trước lễ thịnh điển hay không.”
Phạm Thanh Vân nghe nàng nói như vậy, liền vung tay gọi sai dịch tới, hỏi: “Thế nào? Quan lại làm việc đều đi đâu hết rồi?”
Tuy Phạm đại nhân đã không còn quản lý phủ Nội giám nữa, nhưng trong lòng sai dịch biết vị đại nhân này hiện nay đang từng bước đi lên, đươc thăng lên một một chức quan béo bở, hiển nhiên không dám chậm trễ, lập tức đáp lời: “Hôm trước trước trong thành xuất binh hết sức náo nhiệt, được quan trên mở miệng cho phép, thả mọi người về nghỉ một ngày. Hôm qua thì niệm tình mọi người đã đi theo từng bước đưa tiễn đội quân quá mức vất vả, nên cũng cho nghỉ phép. Hôm nay nhóm quan lại đều đi làm, lát nữa sẽ đến phủ nha thôi ạ.”
Nghe xong lời của sai dịch, Phạm Thanh Vân liền ở ngay trước mặt Ngọc Châu nói với sai dịch kia, lát nữa phải ghi danh điệp bài của Ngọc Châu, không được tiếp tục kéo dài trì hoãn.
Sai dịch đi rồi, Ngọc Châu lập tức đứng dậy cảm tạ. Phạm Thanh Vân cười nâng nàng dậy, nói: “Dù sao ta cũng là bạn cũ của trưởng bối của muội, chăm sóc muội cũng là chuyện phải làm. Nếu muội thích khắc ngọc thì cũng không sao, nhưng Tiêu gia kia hiện nay hiu quạnh, lại không có thợ tài giỏi nào đáng nói, muội theo Tiêu gia học điêu khắc, khó tránh khỏi mai một tài năng. Nếu thật tâm yêu thích, chi bằng đầu nhập vào môn hạ của ta. Tuy ta là quan, không sa vào điêu khắc nữa, nhưng năm xưa theo phụ thân muội cũng học được một ít tài nghệ. Nếu muội chịu học, đương nhiên ta sẽ dốc túi chỉ dạy, muội thấy thế nào?”
Ngọc Châu hơi hơi rũ mắt, khóe miệng hàm chứa mỉm cười nói: “Nếu thật sự có thể như vậy, đương nhiên là rất tốt, Ngọc Châu xin tạ ơn Phạm đại nhân trước.”
Sau khi hàn huyên xong, Ngọc Châu liền đứng dậy cáo từ.
Phạm Thanh Vân nhìn nàng mang theo vài phó dịch rời khỏi phủ nha, liền nói với gã hầu bên cạnh: “đi, xa xa bám theo nàng, xem nàng đi đâu?”
không bao lâu sau, tên hầu kia chạy về bẩm báo, nói rằng vị tiểu thư kia ở tại một nhà trọ trong kinh thành, nghe chưởng quầy nói đã trọ được hai ngày.
Phạm Thanh Vân nghe xong gật gật đầu, xem ra Viên Ngọc Châu cũng không ở cùng với đám người Tiêu gia… Nàng đã có lòng muốn tham gia thi đấu, ngược lại cũng không sao, dù gì cũng chỉ là một nữ tử bị thương ở tay, cho dù có là thân truyền của Viên Trung Việt, thì bây giờ cũng không thể thi triển kỹ thuật điêu luyện.
Hôm nay gã thử thăm dò xem khi nàng nghe đến tên họ của mình có phản ứng gì không, nhưng sau khi nghe xong cũng không thấy nàng có biểu cảm lạ nào, có thể thấy được nàng cũng không biết ẩn tình năm xưa. Nếu không, một nữ tử đương tuổi thanh xuân nhìn đời chưa sâu làm sao có thể giấu kỹ cảm xúc của mình đến thế?
Suy tính xong xuôi, Phạm Thanh Vân định bụng sẽ quan tâm chiếu cố vị ái nữ mồ côi này của sư phụ, cũng coi như hóa giải một chuyện ăn năn tồn đọng trong lòng mình lâu nay…
Gã vừa âm thầm tính toán, vừa đứng dậy bước nhanh ra ngoài chuẩn bị đến Hộ bộ báo danh.
Con đường sĩ đồ này uyên thâm hơn việc khắc ngọc nhiều, một người xuất thân bần hàn như gã có thể đi đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì. Năm đó, nhờ tài nghệ khắc ngọc cao siêu mà gã có thể gõ vang cánh cửa của nhóm cao môn hiển quý, đến hôm nay cuối cùng có thể vào triều tận mặt bái lạy thiên tử, tâm huyết mà gã phải đưa ra quả thực vượt quá những gì mà đám con cháu quý tộc kia có thể tưởng tượng, đều phải đi một bước tính kế một bước, một bước đi sai không thể quay đầu…