Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 10


“Người kiểu như người giám hộ thì sao? Không có à?” Người phụ trách khó xử: “Dì biết mà, Tiểu Trí cũng là người bệnh tự kỷ, cậu ấy có thể làm việc ở đây, nhưng vẫn phải cần chăm sóc đặc biệt. Nếu không có người giám hộ hoặc người khác ký tên cùng cô ấy, vậy cũng hơi khó giải quyết…”

Dì Chúc gật đầu: “Tôi hiểu, tôi sẽ về nghĩ cách. Hãy cho chúng tôi ít thời gian, tạm thời đừng giao Ca Ca cho ai khác.”

“Dì yên tâm, Ca Ca cần phải chữa trị một khoảng thời gian nữa, chúng tôi sẽ không dễ dàng giao bé cho người khác đâu.”

“Ôn Nhiễm!”

Trước khi lên xe, Ôn Nhiễm chợt nghe thấy ai gọi tên mình. Cô giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy Vi Vi đang chạy sang.

“Tặng chị này.” Vi Vi nhét một vật vào tay cô: “Rất vui vì được làm quen với chị, hy vọng chúng ta có thể thăm Ca Ca cùng nhau một lần nữa.”

Ôn Nhiễm mở lòng bàn tay ra xem, là món đồ trang trí hình cún con lông nhung nhỏ nhắn.

Nhóm Vi Vi mang đến vô số đồ chơi cho các bé động vật, đây là vật cô ấy lấy ra tặng riêng cho Ôn Nhiễm.

Trên đường về, vốn dĩ Ôn Nhiễm sẽ say xe tiếp, nhưng khi cầm món quà lật tới lật lui quan sát, cô lại không khó chịu như lúc đến nữa.

“À, thư ký Chu gửi hình cậu Tạ rồi đấy. Nhiễm Nhiễm, cháu muốn xem một tí không? Chụp cũng chuyên nghiệp phết.” Dì Chúc mở điện thoại ra, đeo kính lão của mình, nhìn kỹ càng: “Ôi chao, dung mạo này, dáng người này của cậu Tạ, không thể chê nổi điểm nào.”

Ôn Nhiễm nghiêng đầu: “Ý dì là anh ấy, đẹp lắm… đẹp lắm sao?”

Dì Chúc đăm chiêu nhìn Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, có phải cháu chưa bao giờ biết chồng của cháu… cậu Tạ trông như thế nào không?”

Ôn Nhiễm gật đầu: “Hình như… không ạ.”

Quả thực Ôn Nhiễm chưa từng quan sát kỹ diện mạo của Tạ Vân Lễ, kể cả khi nhìn thẳng vào anh thì cũng chỉ trong chớp mắt. Đối với cô, tất nhiên chuyện này không có gì lạ cả.

Tiểu Trí có thể không dè dặt nhìn người khác, nhưng cậu không biết cách bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình. Về phần Ôn Nhiễm, cô không thể thả lỏng nhìn thẳng vào người khác, nhưng việc biểu đạt và nói chuyện thì không nghiêm trọng mấy.

“Vậy cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó.”

Ôn Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý cả đoạn đường. Cả hai về đến biệt thự, sắc mặt cô vẫn hơi trắng bệch, nhưng tốt xấu gì cô cũng không nôn dữ dội như lúc đi.

Dì Chúc bảo cô ngồi trên sô pha, trịnh trọng để điện thoại vào tay cô: “Nào, hãy xem đi.”

Ôn Nhiễm hít sâu một hơi, thận trọng giơ điện thoại lên trước mặt mình.

Trong hình, Tạ Vân Lễ mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây xanh đậm, anh nghiêng người đứng trước bàn bida, đút một tay vào túi quần, một tay cầm cây cơ.

Tỉ lệ dáng người của anh rất chuẩn, chiều cao tầm 1m84, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, đường nét từ phần lưng xuống hai chân thẳng tắp. Gương mặt góc cạnh, toát lên cảm giác trưởng thành khi đã trút bỏ khí phách thiếu niên, trông vừa dày dạn vừa sắc bén.

Giơ một ngón tay lên giữa không trung, Ôn Nhiễm nhẹ nhàng mô tả đường nét từ mày, mắt xuống mũi anh. Cô chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông khác, nhưng dì Chúc khen Tạ Vân Lễ là người đẹp số một, vậy nhất định anh đẹp hơn nhiều người lắm.

“Thế nào, Nhiễm Nhiễm, có phải siêu điển trai không?” Dì Chúc cười tủm tỉm: “Cho cháu xem thêm một tấm chính diện nhé?”

Dì Chúc lướt nhẹ ngón tay, chuyển sang ảnh chính diện của Tạ Vân Lễ.

Bất ngờ đối diện với cặp mắt của Tạ Vân Lễ trong hình, Ôn Nhiễm lập tức nhìn sang nơi khác, do dự một chốc, cô dè dặt nhìn lại.

Tấm ảnh chính diện không giống bức hình đứng thẳng vừa rồi, anh chỉ lười biếng dựa vào bàn bida, nhìn chăm chú vào ống kính.

Ôn Nhiễm ngắm một lát, chợt khẽ nói: “Tạ Vân Lễ, hôm nay em… đã thăm Ca Ca đó.”

Nghe thấy cô đột nhiên cất tiếng, dì Chúc hơi kinh ngạc.

Ôn Nhiễm thường xuyên trò chuyện với di ảnh của mẹ, đôi khi sẽ kéo dài rất lâu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn ảnh người khác giao tiếp, tựa như đang tâm sự.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ca Ca đáng yêu lắm, xinh xắn lắm, mềm mại lắm, nhưng bé cũng rất đau, rất tội nghiệp.” Ôn Nhiễm nhìn tấm hình của Tạ Vân Lễ trong điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Em nên… làm thế nào mới tốt đây? Có phải, đưa bé về nhà sẽ tốt hơn không? Em có thể chăm sóc tốt cho bé không? Bé sẽ thích em… chăm sóc cho bé chứ?”

Dì Chúc nhìn cô, chỉ muốn thay Tạ Vân Lễ trong hình trả lời cô rằng sẽ như thế: Chắc chắn Ca Ca sẽ được em nuôi nấng tốt.

Chỉ tiếc hình cũng chỉ là hình. Với tình trạng của Ôn Nhiễm, có thể giao tiếp với bức ảnh ngoại trừ hình của mẹ đã là chuyện vô cùng kỳ tích rồi.

Dường như cô đang dần chấp nhận chuyện Tạ Vân Lễ là người nhà của cô, dù họ không sống chung. Nhưng suy cho cùng, Tạ Vân Lễ vẫn là người thân trên danh nghĩa của cô.

Dì Chúc không khỏi lau nước mắt, khi đang cảm khái, dì bỗng thấy một cuộc điện thoại gọi tới.

Là Chu Duy.

Dì vừa nghe máy, Chu Duy đã hỏi ngay: “Dì Chúc, cô Ôn thấy hình sếp Tạ chưa? Sao sao, cô ấy hài lòng không?”

Dì Chúc đáp: “Xem rồi xem rồi, nhưng hài lòng không thì Nhiễm Nhiễm cũng không nói, còn tôi không dám hỏi.”

“Xem rồi là được, xem rồi là được.” Chu Duy nhỏ giọng: “Dì Chúc, không gạt dì, tôi vẫn còn giữ mấy tấm hình và video ngắn quay chụp lén đó. Chắc cô Ôn chưa từng thấy sếp Tạ nói chuyện với khách hàng hoặc uống rượu đâu nhỉ? Tôi có thể gửi cho dì, nhưng tuyệt đối đừng để sếp Tạ biết tôi bí mật chụp lén sếp nhé…”

Dì Chúc: “Ừm ừm, cậu cứ gửi dì, dì cho Nhiễm Nhiễm xem. Con bé còn chưa từng nhìn thẳng mặt cậu Tạ nữa đấy, đoán chừng nếu hai người gặp nhau ở ngoài, không chắc con bé có thể nhận ra cậu Tạ đâu…”

Chu Duy kinh ngạc: “Kết hôn được hai năm rồi mà vẫn không biết chồng trông ra sao ư? Ôi chao thật là… Không không không, tôi không có ý gì khác đâu…”

“Không sao, tôi hiểu.” Dì Chúc nói: “Cảm ơn cậu, thư ký Chu, làm khó cho cậu trong giờ làm việc mà còn phải giúp chúng tôi việc này.”

Chu Duy cười cười: “Không có gì không có gì ạ.”

Nghe thấy lời dì Chúc nói, Ôn Nhiễm bỗng lên tiếng: “Cháu có thể nhận ra.”

Dì Chúc: “Sao cơ?”

Ôn Nhiễm chân thành nói: “Dù ở bên ngoài, cháu vẫn có thể… nhận ra Tạ Vân Lễ, anh ấy và người khác… không giống nhau.”

Dì Chúc cúp máy, hỏi cô: “Cháu thấy cậu Tạ và người khác không giống nhau thế nào?”

Ôn Nhiễm nghiền ngẫm một lát, như đang tự hỏi, hồi lâu sau cô trả lời: “Tiếng bước chân ạ.”

Dì Chúc: “Tiếng bước chân? Ý cháu là, cháu nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra cậu ấy à?”

Ôn Nhiễm đứng dậy giơ tay lên, áng chừng một kích thước: “Chân anh ấy dài nhiêu đây, 112,5 centimet.” Rồi cô đổi tư thế tay: “Eo rộng cỡ này, cánh tay dài cỡ này. Ừm… chân anh ấy, có lẽ lớn cỡ này…”

Cô liệt kê từng số đo tỉ lệ dáng người của Tạ Vân Lễ, đương nhiên chỉ từ phần cổ trở xuống.

Rõ ràng, chính xác, tựa như mỗi một lần vẽ tranh, cô luôn có thể đo lường được kích thước của vật thể. Trước đây họ đã đặc biệt tính toán, việc nắm bắt số liệu của Ôn Nhiễm khi cô vẽ tranh gần như chuẩn xác đến từng chữ số thập phân.

Do đó, tuy không nhìn mặt người đối diện, cô cũng có thể dựa vào số đo cơ thể của họ để xác định danh tính. Tỷ lệ cơ thể của mỗi người mỗi khác, dù vóc dáng tương tự thì chiều dài tay chân chắc chắn vẫn sẽ có điểm không giống.

Cô đã nói, dẫu không nhìn mặt cô vẫn có thể nhận ra Tạ Vân Lễ, vậy nhất định cô sẽ làm được, bất chấp số lần đôi bên gặp nhau ít ỏi đến đáng thương.

Cô sẽ không nói dối giống người bình thường, từng câu từng lời của cô luôn là thật, không hề giả dối.

Đặt điện thoại xuống tay Ôn Nhiễm một lần nữa, dì Chúc cười: “Nhiễm Nhiễm nhà ta giỏi quá. Cháu trò chuyện với cậu Tạ thêm một lát nhé, đến buổi tối nhớ chúc cậu ấy ngủ ngon.”

Ôn Nhiễm ngẩn ra: “Ngoại trừ mẹ, cháu còn phải chúc… Tạ Vân Lễ ngủ ngon nữa à?”

Dì Chúc bảo: “Cháu muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Nhưng dì nghĩ thế này, cậu Tạ là người thay mẹ chăm sóc Nhiễm Nhiễm, cậu ấy tốt với Nhiễm Nhiễm lắm đúng không? Nên Nhiễm Nhiễm cũng phải tốt với cậu ấy một chút.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ôn Nhiễm thành thật nói: “Dì, anh ấy không nghe thấy, lời cháu chúc đâu ạ. Đây chỉ là… tấm hình thôi.”

Dì Chúc cười: “Có thể luyện tập trước mà, không chừng sau này có cơ hội nói trước mặt cậu ấy đó.”

Ôn Nhiễm nhìn ảnh của Tạ Vân Lễ.

“Vậy làm thế nào, mới tốt với anh ấy đây?”

Hai ngày sau, Chu Duy nhận được cuộc gọi của dì Chúc một lần nữa, kỳ này anh ta không dám chậm trễ, lập tức tìm đến Tạ Vân Lễ.

“Sếp Tạ, dì Chúc bảo sáng mai dì ấy cần tới bệnh viện tái khám lấy thuốc…”

Anh ta còn chưa dứt lời, Tạ Vân Lễ đã nói: “Tôi biết rồi.”

Chu Duy sửng sốt, nghe Tạ Vân Lễ bổ sung: “Lùi tất cả các công việc ngày mai lại, tôi về nhà một chuyến.”

Chu Duy còn chưa phản ứng kịp, anh đã tiếp tục: “Đưa số điện thoại của tôi cho dì Chúc, có việc gì có thể gọi thẳng cho tôi.”

Chu Duy hiểu ngay.

Thật ra dì Chúc nói như sau: Ngày mai dì phải đến bệnh viện tái khám lấy thuốc, muốn nhờ Chu Duy báo Tạ Vân Lễ một tiếng, xin nghỉ giúp dì, nhưng dì cũng không yêu cầu Tạ Vân Lễ về nhà trông Ôn Nhiễm. Dù sao lúc làm việc Tạ Vân Lễ cũng hiếm khi rời đi được, ở khía cạnh này, dì Chúc chưa bao giờ làm khó anh.

Có thể nói, tất cả những người biết về cuộc hôn nhân của họ, kể cả dì Chúc, cũng không đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ giữa Tạ Vân Lễ và Ôn Nhiễm. Có lẽ đến một ngày nào đó, tình hình của Ôn Nhiễm sẽ cải thiện, cô sẽ vượt qua nỗi ám ảnh mất mẹ, hoặc cô có thể dốc hết khả năng sống tự lập, rồi cũng chưa biết chừng Tạ Vân Lễ sẽ ly hôn với cô.

Chu Duy nói: “Chắc dì Chúc có số của sếp đấy, có lẽ dì ấy thấy liên hệ với tôi trước sẽ tốt hơn.”

Tạ Vân Lễ liếc nhìn anh ta: “Thế à?”

Chu Duy vội đáp: “Tôi sẽ chuyển lời tới dì ấy, sau này có chuyện cứ gọi thẳng cho anh.”

Dì Chúc đã đến từng tuổi này, phục vụ gia đình có điều kiện nhiều năm, lần nào cũng chọn liên lạc với Chu Duy trước, vậy ắt hẳn dì đã suy xét kỹ rồi. Dù sao dì cũng sợ khi Tạ Vân Lễ đang làm việc, anh sẽ bực bội vì bị dì làm phiền, ảnh hưởng đến ấn tượng của anh về Ôn Nhiễm.

May thay dì là một người bảo mẫu chu đáo, bằng không, bên cạnh Ôn Nhiễm sẽ không có một ai có thể luôn bầu bạn với cô.

Hôm sau Ôn Nhiễm mới biết dì Chúc phải tới bệnh viện, cô căng thẳng: “Dì đến bệnh viện nữa à? Có phải… có phải trở nên nghiêm trọng rồi không ạ? Cần nằm viện không ạ? Bác sĩ nói sao ạ? Cháu… nên đi cùng dì thì tốt hơn đúng không ạ?”

Dì Chúc trấn an cô vài câu, tỏ ý mình chỉ tái khám và lấy thuốc bình thường thôi. Nhưng khi nghe nói Tạ Vân Lễ sẽ đến, Ôn Nhiễm đột ngột đứng dậy: “Sao anh ấy tới ạ? Sao lại bảo anh ấy đến? Anh ấy phải… anh ấy phải làm việc, anh ấy phải làm việc, không có thời gian… không có thời gian đâu.”

Thật ra dì Chúc biết nguyên nhân vì sao cô kích động như thế.

– Bố Ôn Nhiễm, từng thấy áp lực nặng nề do vừa bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc con gái mắc bệnh tự kỷ. Thuở nhỏ, Ôn Nhiễm đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, trong vấn đề này cô sẽ luôn vô cùng lo âu. Mỗi lần bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, tâm trạng của cô sẽ dễ dàng suy sụp. Vì cô không tài nào khống chế và ngăn cản được tình huống xảy ra lúc đó.

“Không sao, không sao hết Nhiễm Nhiễm. Đây là nhà cậu Tạ, cậu ấy về cũng bình thường mà. Nếu bận rộn không có thời gian, nhất định cậu ấy sẽ không qua đây đâu.”

Ôn Nhiễm nhíu mày, bỗng trở nên nôn nóng, thậm chí không nhịn được mà bắt đầu dùng tay gõ đầu mình, cô nói liên hồi: “Nhưng công việc rất quan trọng, công việc… công việc quan trọng hơn cháu. Sao có thể vì cháu… vì cháu mà làm chậm trễ công việc chứ? Không được, không… không được…”

Chắc chắn cô đã nhớ tới bao lần bố mẹ gây gổ nhau vì vấn đề công việc và bầu bạn với cô. Một khi cô mất kiểm soát, sẽ xuất hiện tình trạng tự làm hại bản thân thế này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận