Dì Chúc lấy đôi bốt mới mua cho Ôn Nhiễm, vừa vặn cao đến dưới đầu gối, che hết phần bắp chân lộ ra ngoài.
“Ôn Nhiễm nhà mình xinh quá, nên ăn mặc kín đáo một chút thì tốt hơn.” Dì Chúc khen.
Đứa trẻ xinh đẹp sẽ luôn thu hút nhiều người nhìn vào, ngoại hình của Ôn Nhiễm trời sinh đã toát lên khí chất đặc biệt. Kể từ thuở nhỏ, chỉ cần cô ra ngoài thì sẽ kéo theo biết bao ánh mắt.
Đối với người bình thường, được chú ý là một niềm vui. Nhưng đối với Ôn Nhiễm, không ai để ý mới có thể khiến cô cảm thấy an toàn.
Mỗi dịp ra ngoài trước đây, cô luôn phải lấy hết dũng khí, lần này cũng thế. Lúc tới cửa, cô nắm chặt tay dì Chúc, hít thở sâu nhiều lần rồi mới chậm rãi đặt chân ra khỏi nhà.
Chu Duy đã dừng xe chờ họ.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp Ôn Nhiễm. Trước kia, anh ta từng tới nhiều lần nhưng chỉ có dì Chúc đón anh ta, anh ta chưa từng thấy Ôn Nhiễm xuống lầu.
Trong tưởng tượng của anh ta, Ôn Nhiễm là một cô gái hơi tròn, tóc che khuất nửa mặt, trông vừa tự kỷ vừa u ám. Thế nên, hai năm trước anh ta còn phàn nàn với vợ mình là ông chủ cố chấp quá, không biết vì trách nhiệm gì mà kìm hãm cả hôn nhân của mình. Dù không chú trọng môn đăng hộ đối, anh cũng phải tìm một cô gái bình thường để kết hôn chứ.
Chẳng qua, tuy nghĩ thế, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp Ôn Nhiễm. Chu Duy mặc tây trang tươm tất, chí ít cũng để lại ấn tượng tốt cho vợ của sếp.
Nhưng vào khoảnh khắc Ôn Nhiễm bước ra, anh ta mới phát hiện điều mình tưởng tượng trong hai năm nay là hoàn toàn sai lầm!
Người này nào giống một bệnh nhân tự kỷ thiếu hụt trí tuệ chứ? Rõ ràng đây là một cô gái vừa đẹp dáng vừa xinh xắn mà.
Ngay cả trong xã hội hiện đại, nơi mà người người phải trang điểm tinh xảo để tôn lên dung mạo, thì ngoại hình của Ôn Nhiễm vẫn cực kỳ nổi bật. Trên người cô mang đậm cảm giác thiếu nữ nhu mì, vừa nhìn đã biết cô gái này lớn lên trong nhà kính.
Nhất là khi cô đứng cạnh Tạ Vân Lễ, trông xứng đôi không thể chê vào đâu được.
Anh ta không khỏi cảm thán, quả nhiên ông trời luôn công bằng, cô gái này xinh đẹp như thế, bẩm sinh lại mắc bệnh tự kỷ… Nếu cô phát triển bình thường, vậy sẽ ưu tú đến mức nào chứ.
“Cô Ôn, Ôn Nhiễm…”
Trong lúc nhất thời, Chu Duy như biến thành người mắc chướng ngại giao tiếp, ngay cả chào hỏi cũng lắp ba lắp bắp: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là…, anh Tạ, tôi là…”
“Cậu ta tên Chu Duy, trợ lý riêng của anh.” Tạ Vân Lễ ngắt lời anh ta.
Tuy nghe giọng điệu của anh không mất kiên nhẫn, nhưng Chu Duy vẫn biết mình đã cư xử ngớ ngẩn rồi. Anh ta vội im miệng, biết điều mở cửa xe cho họ.
Chờ họ lên xe rồi, Chu Duy mới nhận ra điểm bất thường của Ôn Nhiễm.
Quả nhiên, cô vẫn là người ít rời nhà, cũng không thể quen với môi trường bên ngoài. Từ lúc lên xe, Ôn Nhiễm đã có vẻ bất an, sắc mặt cũng tái hẳn.
Họ di chuyển bằng xe MPV [*], không gian khá rộng rãi. Dì Chúc và Tạ Vân Lễ ngồi phía sau, Ôn Nhiễm dựa vào vai dì Chúc, nhìn cô như sắp cuộn tròn cả người. Còn dì Chúc luôn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, xoa dịu cảm xúc của cô.
[*] MPV (Multi Purpose Vehicle): Dòng ô tô đa dụng, ưu điểm lớn nhất là tính đa dụng, không gian nội thất rộng rãi có thể chở được nhiều người và hàng hoá.
Tạ Vân Lễ nói: “Chu Duy, cậu lái xe vững một chút.”
“Vâng sếp.” Chu Duy thẳng lưng, dùng hết mười hai phần công lực để điều khiển xe.
Thật ra mọi khi anh ta lái vẫn rất ổn, chẳng qua lần này rõ ràng phải ổn hơn nữa.
Đường sá xa xôi, cộng thêm không thể lái nhanh, ít nhất phải mất gần một tiếng đồng hồ.
“Không thoải mái nhớ nói dì biết nhé, hết chịu được thì chúng ta dừng lại xuống xe cuốc bộ một chút.” Dì Chúc khẽ dặn Ôn Nhiễm: “Đừng ngại, ai cũng hiểu mà.”
Ôn Nhiễm mím môi, gật đầu.
Tới con đường quen thuộc, Chu Duy thoáng nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, mở lời: “Sếp Tạ, đến công ty chúng ta rồi.”
Anh ta cứ sợ sẽ dọa Ôn Nhiễm, nên cố gắng nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, khác hẳn vẻ không gò bó có phần dí dỏm thường ngày.
Dứt lời, anh ta thận trọng liếc nhìn Ôn Nhiễm qua gương chiếu hậu, muốn xem liệu cô có phản ứng không, kết quả lại đối diện với ánh mắt của Tạ Vân Lễ trong gương.
Bả vai thả lỏng của Chu Duy lập tức căng cứng.
Nhưng nghe câu này, Ôn Nhiễm đã thật sự tò mò ngẩng đầu, muốn nhìn ra ngoài một chút.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không phải bên đó.” Tạ Vân Lễ chỉ vào một hướng khác, nói với Ôn Nhiễm: “Tòa nhà chính giữa đấy, bọn anh ở tầng thứ mười tám và mười chín, hai tầng.”
“Mười tám, mười chín, hai tầng.” Ôn Nhiễm lẩm bẩm lặp lại theo anh.
Tạ Vân Lễ nhìn góc nghiêng của cô, còn cô vẫn đang quan sát tòa nhà.
Anh từng đọc một số sách liên quan đến bệnh tự kỷ, trong đó giải thích về “Chứng nhại lời” [*] của bệnh nhân tự kỷ thế này: Trẻ tự kỷ gặp khó khăn khi giao tiếp, nhưng họ thường có ưu thế về trí nhớ, nên cách tiếp thu ngôn ngữ của họ là, sau khi nghe được thì liên tục lặp lại, bất kể ngay lập tức hay bị trì hoãn. Khi các mặt xã hội, nhận thức và ngôn ngữ của trẻ tự kỷ không ngừng phát triển, họ bắt đầu quy nạp quy tắc ngôn ngữ, nhưng phương pháp quy nạp của họ khác trẻ trưởng thành bình thường. Hầu hết các bé sử dụng một vài câu nói mình thường dùng, ví dụ như chứng nhại lời, để chia bộ nhớ ngôn ngữ thành nhiều phần.
[*] Chứng nhại lời (Echolalia – 回声言语) có liên quan đến từ “echo”, nghĩa là tiếng vọng (回声). Việc lặp lại lời nói cũng cho thấy sự nỗ lực trong giao tiếp, nỗ lực trong tiếp thu và thực hành khi học ngôn ngữ.
Đây cũng là một cách mà họ dùng ngôn ngữ của mình để tiến hành giao tiếp với thế giới, chẳng qua cách giao tiếp này khác người ta thôi.
Thi thoảng, lời nói kỳ lạ khiến người khác hoàn toàn không thể hiểu của họ có thể che giấu hàm nghĩa sâu trong đó. Nếu không hiểu được tầng nghĩa ấy, sẽ không thể hiểu tường tận về họ.
Dĩ nhiên, theo quá trình trưởng thành, ngôn ngữ của họ cũng sẽ từ từ tiến bộ.
Về khía cạnh ngôn ngữ, Ôn Nhiễm có chướng ngại nhất định, đến tận bây giờ cô vẫn khó lòng biểu đạt trôi chảy suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi lần cô muốn nói chuyện thì cũng đồng nghĩa, cô đang nghiêm túc đáp lại người khác, đang nghiêm túc bày tỏ ý kiến của bản thân.
Mãi đến khi hoàn toàn không thấy tòa nhà kia nữa, Ôn Nhiễm mới thu tầm mắt về.
Nhưng cô không biết, Tạ Vân Lễ vẫn đang ngắm cô.
Một lát sau, thấy Ôn Nhiễm nhíu mày, hô hấp hơi rối loạn, dì Chúc vội hỏi: “Nhiễm Nhiễm, có phải khó chịu không?”
Ôn Nhiễm không lên tiếng, bàn tay nắm cánh tay dì dần siết chặt.
Tạ Vân Lễ nói: “Chu Duy, dừng xe gần đây một chút.”
Chu Duy nhanh chóng tìm một điểm để dừng xe. Dì Chúc và Ôn Nhiễm rời xe, đi được hai bước thì Ôn Nhiễm ngồi xổm xuống nôn khan mấy lần.
“Say xe nặng thế à?” Chu Duy hỏi: “Sếp Tạ, cần tôi tìm tiệm thuốc mua thuốc chống say xe không?”
“Không cần.” Tạ Vân Lễ xuống xe vào một siêu thị, một lát sau đã mua hai chai nước trái cây đưa cho dì Chúc.
Ôn Nhiễm không thích uống thuốc, trước đó vì bệnh mà cô đã uống nhiều thuốc lắm rồi.
Thật ra so với say xe, điều càng khiến cô khó chịu hơn là ngồi xe trong thời gian dài. Từ nhỏ, cô đã không quen ngồi xe, đây là một trong những lý do cô ít khi ra ngoài.
Vài phút sau, họ lại lên xe. Chu Duy tăng nhanh tốc độ một chút, cuối cùng cũng đến địa điểm trong vòng một tiếng đồng hồ.
Thật ra ít nhiều gì Ôn Nhiễm cũng đã đoán ra nơi họ sẽ đi, chẳng qua cô vẫn đang hơi mù mờ. Mãi đến khi xuống xe, thấy chỗ quen thuộc, cô mới kinh ngạc mở to mắt: “Tiểu Trí ơi.”
Tiểu Trí đang quét rác ở cửa, nghe giọng cô thì lập tức ném đồ trong tay chạy qua. Cậu vừa chạy vừa vui vẻ kêu to: “Ôn Nhiễm Ôn Nhiễm, Ôn Nhiễm cậu tới rồi!”
Thấy cảnh này, Tạ Vân Lễ nhíu mày.
Anh không hề biết quan hệ của Ôn Nhiễm và cậu nhóc kia tốt đến vậy.
Thuở bé, Tiểu Trí đã được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ mức độ nặng, cũng không thể đi học đàng hoàng. Công việc duy nhất cậu có thể làm là ở chung với động vật, bạn thân của cậu ngoại trừ các bé thú thì chỉ còn Ôn Nhiễm thôi.
Nhìn hai người khoa tay múa chân nói chuyện, Tạ Vân Lễ hỏi dì Chúc: “Họ gặp nhau khi nào vậy?”
“Dạo trước mẹ Tiểu Trí cũng cho cậu nhóc làm can thiệp trị liệu bệnh tự kỷ, hai đứa đã biết nhau từ đó. Có điều, vì chi phí nên Tiểu Trí không thể kiên trì tiếp, cũng không thể đến trường học hành đầy đủ.” Dì Chúc thở dài: “Thật ra Ôn Nhiễm cũng xem như mắc bệnh tự kỷ tương đối nhẹ rồi, nhiều trẻ bệnh nặng khác cả đời không tài nào sống tự lập được. Tiểu Trí thường bất cẩn đủ điều ở đây, nhưng các nhân viên đối xử với cậu nhóc không tệ, luôn quan tâm cậu nhóc, chủ yếu các động vật cũng muốn gần gũi với cậu nhóc, thần kỳ lắm.”
Tạ Vân Lễ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng dì Chúc cảm giác như ánh mắt anh không giống ban nãy, anh cứ nhìn chăm chú vào Ôn Nhiễm và Tiểu Trí.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng lẽ anh không thích Ôn Nhiễm thân với Tiểu Trí quá à?
Cũng không đến mức đó chứ, dì Chúc thấy mình nghĩ nhiều rồi. Dù sao Tiểu Trí vẫn giống con nít, Ôn Nhiễm có thể giao tiếp tự nhiên với cậu, chỉ vì hồi nhỏ hai đứa đã chơi chung ở trường học một khoảng thời gian thôi.
Tiểu Trí nói: “Ôn Nhiễm, cậu tới thăm Ca Ca à? Ca Ca sắp khỏi rồi, hôm nay bé có thể tự ra ngoài đi tè rồi đó! Bé ngoan lắm, siêu ngoan luôn!”
“Tớ…”
Ôn Nhiễm muốn nói đành thôi, rồi cô thoáng nhìn sang hướng của Tạ Vân Lễ.
Tạ Vân Lễ chú ý tới ánh mắt của cô, bèn bước qua: “Không, chúng ta không đến thăm Ca Ca.”
Vẻ mặt Ôn Nhiễm chợt trở nên buồn bã.
Nhưng câu tiếp theo của Tạ Vân Lễ lại khiến Ôn Nhiễm ngẩn ra, không thể tin nổi.
Anh nói: “Chúng ta tới để đón bé về nhà.”
Tiểu Trí nhìn Tạ Vân Lễ, chỉ vào anh kêu a a hai tiếng: “Hôm qua anh đã đến, anh là, chồng của Ôn Nhiễm! Anh là chồng của Ôn Nhiễm!”
Nói xong, Tiểu Trí tiếp tục huơ huơ tay với Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, Ôn Nhiễm, chồng cậu đẹp trai quá, cao hơn tớ nhiều! Có phải cậu thích anh ấy lắm không? Đúng không?”
Cậu cứ kêu thẳng như vậy, ngay cả Tạ Vân Lễ cũng ngẩn người.
Ôn Nhiễm đột nhiên đỏ bừng mặt.
Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói thẳng… quan hệ của Tạ Vân Lễ và cô như thế.
Không chỉ là người thân, họ còn là vợ chồng nữa!
Dường như nhận ra chỗ nào kỳ lạ, Ôn Nhiễm liếc nhìn mũi chân của Tạ Vân Lễ, xoay người chạy tới cạnh dì Chúc.
Tạ Vân Lễ quay đầu nhìn cô chạy xa, cũng không theo sau cô, rồi không biết có phải anh đang nói với Tiểu Trí không: “Cậu nói không sai.”
Tiểu Trí: “Hả? Hả? Anh đang nói chuyện với Tiểu Trí sao?”
Tạ Vân Lễ không nhìn cậu, chỉ nhoẻn miệng cười: “… Quả thực tôi là chồng của em ấy.”
“Ôi chao, thằng bé Tiểu Trí khờ này.” Dì Chúc vội vàng đến giải vây: “Đi thôi, Nhiễm Nhiễm, chúng ta vào thăm Ca Ca nào.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Thăm, thăm Ca Ca, Ca Ca ở đâu ạ?”
Người phụ trách trạm cứu trợ Lâm Nguyên đã sớm biết họ sẽ tới, ông dẫn nhóm Ôn Nhiễm đến gặp Ca Ca.
Dường như Ca Ca nhớ được mùi hương của Ôn Nhiễm, Ôn Nhiễm vừa tới gần, bé đã cố gắng bò dậy khỏi ổ, dụi đầu nhỏ của mình vào tay cô.
“Ca Ca… Ca Ca…” Ôn Nhiễm lẩm bẩm kêu tên bé, gọi một lát thì đỏ ửng mắt: “Chị nhớ em lắm… Ca Ca, em khỏe chưa? Em còn đau không?”
Lâm Nguyên nói: “Bây giờ Ca Ca đã có thể đi lại, hôm qua bên chú kiểm tra cho bé, thấy vết thương của bé cũng gần lành rồi. Cháu có thể thử ôm bé một chút.”
Ôn Nhiễm còn chưa kịp làm gì, Ca Ca đã tới gần cô hơn, cọ đầu nhỏ mềm mại vào ngực Ôn Nhiễm, bé ư ử vài tiếng, như nhớ mùi hương ấm áp trên người cô biết bao.
Thật ra Ôn Nhiễm chỉ mới thăm bé một lần, nhưng cũng vào lần ấy, Ca Ca đã nhớ kỹ mùi của cô, thậm chí còn muốn gần gũi với cô.
Thực chất việc này khá hiếm, vì vết thương trên cơ thể Ca Ca là do kẻ khác ngược đãi. Thông thường, bé cún từng bị con người tra tấn sẽ sinh ra lòng phòng bị rất mạnh với con người. Nhưng kể từ khi Ca Ca được cứu trợ, mọi người phát hiện bé không chỉ không căm thù con người, mà còn vô cùng hiền lành, dễ dàng chấp nhận quá trình chăm sóc của họ.
Thấy Ca Ca cuộn tròn thân thể chằng chịt vết thương trong lòng mình, Ôn Nhiễm không cầm được nước mắt, cô xót xa quá đỗi. Người bạn cũ Ca Ca ngoan ngoãn tốt bụng của cô, đã rời xa cô theo cách bi thảm như thế, còn bé cún cùng tên Ca Ca trước mặt cô cũng bị làm hại nặng nề như vậy.
Bé cún ngoan nhường này, đáng yêu ngần ấy, vì sao lại có kẻ nhẫn tâm tổn thương bé chứ?
Ôn Nhiễm ôm Ca Ca khóc không ngừng, cũng không ngăn nổi. Trong lúc hai mắt đẫm lệ mờ nhòe, cô thấy Tạ Vân Lễ bước đến, anh cầm khăn giấy mềm mại lau hết nước mắt của cô.
Anh bảo: “Mình đừng khóc nữa nhé, anh sắp xếp xong rồi, bây giờ chúng ta có thể dẫn bé về nhà.”
“Thật sự… thật sự có thể à?” Ngay cả lời lẽ Ôn Nhiễm cũng không nói rõ được, cô chỉ đành nghẹn ngào trúc trắc hỏi: “Có thể… có thể dẫn Ca Ca về nhà thật sao? Em muốn… muốn ở bên bé, chăm sóc bé, luôn… luôn chăm sóc bé, ở bên bé, thật… thật sự có thể sao?”
“Ừm.” Tạ Vân Lễ gật đầu: “Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là người giám hộ của Ca Ca, bé sẽ sống với chúng ta, không một ai có thể làm hại bé nữa.”