Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 26


Không thể không nói, quả thực Ca Ca đã được Ôn Nhiễm và dì Chúc chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, những chỗ bị cạo lông đã mọc ra lông tơ nhỏ, vết thương đóng vảy cũng gần như lành hẳn.

Vì trước lúc được cứu trợ, bé đã bị ngược đãi, bị nhổ mất hai cái răng, còn chịu đói quá lâu, nên sau khi Ôn Nhiễm đón bé về nhà, mỗi lần ăn cơm bé luôn để rơi vãi ra ngoài, Ôn Nhiễm cũng vô cùng kiên nhẫn giúp bé lau sạch sẽ.

Tuy cả hai dì cháu nuông chiều bé, nhưng Ca Ca vừa hiền lành vừa thông minh. Sau khi được dạy mấy lần, bé đã biết đi vệ sinh ở đâu, chưa bao giờ gây phiền phức. Có điều, bé bám Ôn Nhiễm lắm, Ôn Nhiễm lên lầu bé sẽ lên lầu, cô xuống lầu bé cũng xuống theo. Ngay cả khi cô đi vệ sinh, bé vẫn sẽ chờ cô trước cửa nhà vệ sinh.

Ôn Nhiễm ngày càng cảm thấy, ánh mắt Ca Ca nhìn cô giống hệt chú Ca Ca khi xưa.

Cô thương bé biết bao.

Do đó cô cũng ngày càng cảm thấy, Tạ Vân Lễ giúp cô đưa Ca Ca về nhà là một việc đáng quý thế nào.

Cô muốn cảm ơn Tạ Vân Lễ, nhưng không biết nên làm gì để thể hiện lòng biết ơn này.

Lúc tới đón Ca Ca, cô cảm nhận được Tạ Vân Lễ cũng quý Ca Ca, chẳng qua Ca Ca vẫn hơi sợ anh, không dám đến gần anh.

Tạ Vân Lễ cũng quan tâm Ca Ca không kém.

Nghe lời Chu Duy nói, Ôn Nhiễm quyết định nhắn tin cho Tạ Vân Lễ, gửi hình Ca Ca cho anh.

Tuy cô chưa từng dùng điện thoại chụp hình trước kia, nhưng dù sao cũng là người có tài năng về nghệ thuật. Qua mấy ngày, cô đã thành thạo kỹ năng chụp ảnh, còn biết làm hậu kỳ, chỉnh cho hình đẹp hơn nữa.

“Tấm nào cũng đẹp hết.” Dì Chúc xem hình cô chụp, không khỏi khen cô: “Chụp tốt lắm, hôm nào mình ra ngoài chụp kiểu khác nhé. Vào mùa này, cây lá phong trên con đường bên ngoài khu biệt thự tuyệt đẹp, gió thổi qua, khắp nơi rơi đầy lá phong. Chúng ta dẫn Ca Ca đi chụp hình, được không?”

Ôn Nhiễm đắn đo, cúi đầu nhìn Ca Ca nép mình bên chân cô, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng: “Vâng, Ca Ca cũng sẽ muốn… ra ngoài chơi, dắt Ca Ca ra ngoài.”

Thấy niềm vui hiện rõ trong mắt cô, dì Chúc cũng thật lòng mừng cho cô.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng dì cũng thấy niềm vui đã lâu không xuất hiện trên mặt Ôn Nhiễm rồi.

“Nhưng, phải gửi cho anh ấy vào lúc nào đây ạ? Liệu có… quấy rầy anh ấy làm việc không?”

Không dễ gì mới chọn được hình, Ôn Nhiễm vẫn đang đấu tranh.

Dì Chúc bảo: “Không sao đâu, mặc dù cậu ấy sẽ không xem điện thoại khi bận rộn, nhưng làm xong chắc chắn cậu ấy sẽ đọc, nên cháu gửi lúc nào cũng được.”

Nhìn cô hồi hộp như thế, dì Chúc động viên cô: “Lần trước cháu dùng điện thoại của dì nhắn tin cho cậu ấy vẫn ổn mà? Đừng sợ, gửi nhầm cũng không sao.”

Thực chất, tất nhiên dì Chúc có thể nhận ra, khi Tạ Vân Lễ đưa điện thoại cho Ôn Nhiễm, anh đã lưu sẵn số của mình, sim điện thoại, các ứng dụng, tính năng im lặng gì đó, anh đã cài đặt đầy đủ cho cô.

Anh nói để chụp hình Ca Ca, nhưng hàm ý của Tạ Vân Lễ đâu phải chỉ đơn giản chụp hình cho Ca Ca?

Song, Ôn Nhiễm không hề hiểu những mong chờ quanh co ấy của Tạ Vân Lễ.

Nửa tiếng sau, trong phòng tiếp khách, Tạ Vân Lễ nhận được ba tin nhắn.

Vốn dĩ anh không định mở điện thoại, chỉ lướt mắt qua màn hình. Nhưng sau khi nhìn, anh lại sửng sốt hai giây, dời mắt về màn hình điện thoại lần nữa.

Ở phía đối diện, khách hàng cho rằng anh nhận được tin nhắn quan trọng, bèn nâng ly trà lên uống một ngụm chờ anh.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Ôn Nhiễm, lúc mua điện thoại mới cho cô, anh đã cài sẵn rồi.

Ngoại trừ lần trước dùng điện thoại của dì Chúc nhắn tin cho anh, đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm chủ động gửi tin nhắn cho anh.

Với tình trạng của Ôn Nhiễm, để cô chủ động giao tiếp với người khác gần như là chuyện không thể.

Ba tin nhắn là hình của Ca Ca, một tấm bé ở trong sân, một tấm bé cuộn mình trên nệm, tấm cuối bé nằm nhoài trên cây đàn piano trong phòng khách, ngoài ra không kèm lời nhắn nào khác.

“Sếp Tạ, anh đọc được tin tốt gì à?” Khách hàng trêu ghẹo.

Tạ Vân Lễ ngẩng đầu, trong mắt vẫn thấp thoáng niềm vui: “Không có gì, tôi chỉ nhớ tới một số việc thôi.”

Ôn Nhiễm nhanh chóng nhận được tin trả lời của Tạ Vân Lễ.

Anh khen: Chụp đáng yêu lắm.

Ôn Nhiễm xem đi xem lại nhiều lần, khom người bế Ca Ca lên: “Ca Ca dễ thương lắm, Ca Ca, em dễ thương nhất.”

Ca Ca nghiêng đầu lông xù, đôi mắt trong veo long lanh, tràn đầy vẻ dựa dẫm lẫn tín nhiệm chủ của mình.

“Chị nhất định sẽ… bảo vệ em thật tốt, Ca Ca.” Ôn Nhiễm kiên định dịu dàng nói với bé: “Chị sẽ không… để em chịu khổ nữa.”

Buổi tối, cún Ca Ca vẫn ngủ bên giường Ôn Nhiễm. Vài ngày trước, vì lỡ tiểu bậy nên bé sợ hãi trốn dưới gầm giường, được Ôn Nhiễm dỗ dành hồi lâu mới dám ra ngoài. Giờ đây bé đã học được cách đi vệ sinh đúng giờ, buổi tối chưa từng phá phách, ngoan ngoãn cực. Dì Chúc cũng ngầm cho phép bé ngủ trong phòng Ôn Nhiễm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Dì Chúc ơi.”

Định giúp cô tắt đèn, dì Chúc đột nhiên nghe thấy cô gọi mình.

“Sao thế?” Dì Chúc quay về bên giường cô.

Hai tay Ôn Nhiễm nắm lấy chăn, gương mặt nhỏ lộ ra, cô do dự hỏi: “Cháu có thể… nói ngủ ngon, với Tạ Vân Lễ không? Dùng cách… gửi tin nhắn?”

“Được chứ.” Dì Chúc cười: “Cậu ấy là chồng cháu, là người thân của cháu, cháu muốn nói gì với cậu ấy cũng được.”

“Nhưng…” Ôn Nhiễm cụp mắt: “Cháu biết… các cặp vợ chồng khác, sẽ làm nhiều rất nhiều chuyện, cũng sẽ… ở bên nhau. Nhưng, cháu không làm được gì cả… cháu còn không biết… vì sao, anh ấy lại cưới cháu, cháu biết… cháu không phù hợp…”

“Nhóc khờ này, có phù hợp không, không phải do người khác nói là được. Đây là chuyện của hai đứa mà.”

Dì Chúc hiểu rõ, tuy Ôn Nhiễm đơn thuần chưa trải đời nhiều, nhưng cô đã đọc vô vàn sách, tri thức của cô không hề kém cạnh bất cứ cô gái bình thường nào. Thế nên lúc trả lời một vài câu hỏi của cô, dì Chúc sẽ không dùng cách dỗ dành trẻ con như trước nữa, dù sao Ôn Nhiễm vẫn là một người lớn có chính kiến.

“Cháu xem, cậu Tạ giỏi giang như thế, từ nhỏ đã tự thân học tập ở nước ngoài. Sau khi quay về, cậu ấy xây dựng sự nghiệp từ con số không, quản lý biết bao nhân viên. Cậu ấy kiên cường dũng cảm, một người đàn ông như vậy, nào ai ép cậu ấy làm việc cậu ấy không thích được chứ? Cậu ấy cầu hôn cháu, muốn săn sóc cháu, nhất định vì cậu ấy thật lòng muốn làm. Cậu ấy tốt với cháu, chưa bao giờ lẫn lộn với bất cứ điều gì khác.”

Dì Chúc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ tốn bảo: “Cháu phải tin tưởng cậu ấy, tin tưởng chồng cháu, Nhiễm Nhiễm à. Nếu muốn nói gì với cậu ấy, cháu phải dũng cảm nói cho cậu ấy biết. Đừng sợ, bất luận thế nào, quan hệ của hai đứa cũng sẽ không thay đổi chỉ vì cháu nói sai đâu. Cậu Tạ không phải người nhỏ nhen như thế, cháu cũng biết mà nhỉ?”

Ôn Nhiễm gật đầu.

Trong mắt cô, Tạ Vân Lễ giống hệt lời dì Chúc nói, là một người vô cùng xuất sắc. Huống chi, anh kiên nhẫn với cô biết nhường nào.

Dạo trước, khi hoang mang gả cho anh, cô còn cảm thấy, có lẽ anh là một người không đủ kiên nhẫn như bố cô.

Nhưng anh nào phải.

Dẫu cô làm sai chuyện gì, lỡ lời ra sao, Tạ Vân Lễ vẫn chưa từng mất kiên nhẫn với cô, lần nào anh cũng sẽ nhẫn nại nói từng câu từng chữ với cô.

“Trước đây, ngày ngày cháu nhìn hình cậu ấy, tập tành nói chuyện đúng không?” Dì Chúc cầm điện thoại đưa cho cô: “Có điện thoại thì tiện hơn nhiều rồi. Muốn nói gì thì nói với cậu ấy nào.”

Ôn Nhiễm hít sâu một hơi, cầm điện thoại, mở khung tin nhắn với Tạ Vân Lễ, bắt đầu soạn tin.

Song, cô vừa gõ xong một chữ, trong khung chat bỗng xuất hiện một tin nhắn:

– Ngủ ngon, Ôn Nhiễm. Chúc em và Ca Ca mơ đẹp.

Ôn Nhiễm bất chợt mở to mắt.

Tạ Vân Lễ nhắn tin cho cô, thậm chí còn giống hệt lời cô muốn nói, cô cũng định chúc anh ngủ ngon.

Nhưng anh đã nhanh tay hơn cô rồi.

Dì Chúc rời phòng, để lại không gian riêng tư cho Ôn Nhiễm, nên chỉ còn Ca Ca thấy vẻ kinh ngạc của cô.

“Ca Ca, anh ấy… chúc ngủ ngon chị trước rồi.” Thấy Ca Ca đang ngẩng đầu nhỏ tò mò nhìn mình từ dưới giường, Ôn Nhiễm có phần ảo não: “Chị vốn muốn… nói với anh ấy trước.”

Nhưng cô vẫn phải trả lời anh.

Ôn Nhiễm gõ từng từ vào khung: Ngủ ngon, Tạ Vân Lễ. Em cũng mong anh mơ đẹp.

Mười một giờ là giờ ngủ cố định của Ôn Nhiễm.

Cũng là lúc Tạ Vân Lễ vừa về đến căn hộ, sau khi vào cửa còn chưa bật đèn, anh đã nhận được tin nhắn của Ôn Nhiễm.

Trong bóng tối, anh nhấn mở tin nhắn, đọc hàng chữ ấy.

– Ngủ ngon, Tạ Vân Lễ. Em cũng mong anh mơ đẹp.

Anh không bật đèn, chỉ cầm điện thoại ngồi trên sô pha. Giữa căn hộ tối om, anh lẳng lặng nhìn câu chúc cô gửi.

Không biết qua bao lâu, anh mới mở đèn, căn phòng đen như mực đột nhiên hiện rõ dưới ánh sáng.

Sô pha, vách tường, mặt bàn, tủ quần áo treo đồ ngay ngắn, không dính một hạt bụi.

Ngoại trừ màu xám trắng thì không còn màu sắc nào khác, đơn điệu, yên ắng, không hề tô điểm hay để vật trang trí gì.

Như thể chẳng có ai sống ở đây.

Ánh sáng trong điện thoại tựa hơi ấm duy nhất xuất hiện trong căn hộ, anh đọc mãi đọc mãi tin nhắn ấy.

Rõ ràng chỉ gồm mấy từ đơn giản, nhưng dường như làm thế nào anh cũng xem không chán.

Ngoài khu biệt thự có một con dốc, sau khi bước xuống, sẽ tới một con đường trồng toàn cây phong hai bên. Vì con đường này chỉ nối liền vào khu biệt thự nên cũng tránh được nhiều xe cộ lui tới.

Mùa này, lá phong rơi đầy đất, hai bên đường chìm trong màu lá phong tuyệt đẹp, nhiệt độ và cảnh sắc cũng vừa vặn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cảnh quan khu biệt thự không tệ, phía sau dựa núi, sắc xanh của cây phủ khắp vườn, đến mùa còn nở rộ hoa tươi.

Lần đầu tiên thấy dì Chúc và Ôn Nhiễm ra ngoài dắt chó đi dạo, bảo vệ và quản lý khu biệt thự kinh ngạc mở to mắt.

Một bảo vệ đã làm việc ba năm ở đây khá thân với dì Chúc, lúc chào hỏi dì, bảo vệ cũng chào Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm kéo tay áo dì Chúc, dì Chúc bèn cầm một tay của cô lên vẫy vẫy, giúp cô đáp lại.

Bảo vệ cũng ngây ngốc vẫy tay, thầm nghĩ cô gái này thú vị thật, chắc ở nhà ngột ngạt lâu quá nên hết quen với người sống rồi.

Ôn Nhiễm vội vã cầm dây dắt Ca Ca rời khỏi.

Không chỉ mỗi Ca Ca được đeo dây ra ngoài lần đầu không thích nghi được, lâu lắm rồi Ôn Nhiễm không rời nhà tản bộ cũng thế. Ngoại trừ lần trước đến siêu thị cần đi bộ mua đồ, quả thực cô đã không ra ngoài dạo quanh đây đó một khoảng thời gian dài.

May thay Ca Ca hiền lành, lúc đeo dây bé cũng chỉ run rẩy một chốc, sau đó vẫn ngoan ngoãn theo cạnh Ôn Nhiễm.

Cô còn mặc áo cho bé, che kín cơ thể đầy vết thương của bé, trông đáng yêu hơn hẳn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn để giữ ấm cho bé.

Nhưng chẳng mấy chốc, Ca Ca không còn sợ nữa, bé tò mò ngửi ngửi khắp nơi. Một lát sau, bé nhảy nhót giẫm lên lá phong, còn thi thoảng quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, cứ như vừa xác nhận sự tồn tại của cô, vừa muốn báo cô biết mình vui lắm.

“Nhóc này, nhìn vui chưa kìa.” Dì Chúc cười: “Xem ra chó vẫn thích tung tăng bên ngoài hơn.”

Ôn Nhiễm cầm điện thoại chụp cho Ca Ca hai tấm hình.

Cô không dám lơ là Ca Ca một giây nào, dù trên đường ít người và xe qua lại, dù sợi dây dắt buộc chặt trên cổ tay cô, cô còn dùng tay cầm giữ nhưng cô vẫn thận trọng không dám buông ra.

Cô không cho phép mình để Ca Ca chịu tổn thương nữa.

“Nhiễm Nhiễm, dì chụp hình cho cháu và Ca Ca nhé?” Dì Chúc đề nghị.

Ôn Nhiễm lắc đầu: “Cháu không muốn… cháu không muốn chụp.”

“Được được được, vậy không chụp.” Dì Chúc cũng chỉ nói thôi, vì cảnh Ôn Nhiễm đứng trên con đường ngập trong lá phong và một chú cún đáng yêu theo cạnh cô, dì thấy thật sự rất đẹp.

Nhưng chắc chắn Ôn Nhiễm sẽ không thích ống kính hướng về phía cô, vì cảm giác này giống hệt có một ánh mắt đang quan sát cô.

“Hôm nay thời tiết trong lành quá.” Dì Chúc cảm thán.

Ôn Nhiễm dắt Ca Ca, chợt hỏi: “Dì Chúc… thích bên ngoài lắm, đúng không ạ?”

Dì Chúc ngẩn ra.

Ôn Nhiễm cúi đầu, chậm rãi bước ở đằng trước: “Thật ra, dì Chúc… nên, ra ngoài, nhiều hơn… Không nên, ở trong nhà… với cháu mãi.”

Giọng điệu cô từ tốn, để biểu đạt ý của mình, cô cố gắng nói rõ từng chữ.

Dì Chúc đã bầu bạn với cô lâu quá lâu rồi. Nhất là vài năm trước, cô từng trải qua một khoảng thời gian dài không muốn đối mặt với sự thật mẹ đã qua đời. Hằng ngày, chính dì Chúc giúp cô tắm, đút cô ăn, không quản ngại khó khăn trò chuyện bên tai cô. Có thể nói, nếu không nhờ dì Chúc thúc ép cô sinh hoạt thì khả năng cao, một ngày nào đó của giai đoạn ấy, cô đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn rồi.

Về sau, cô thường xuyên mất ngủ, như thể giấc ngủ của hai năm sau đã bị dùng hết vào hai năm trước.

Dì Chúc luôn ở bên cạnh cô.

Và rồi vào một hôm nọ, Tạ Vân Lễ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên dẫn cô tới nơi khác, đột nhiên kết hôn với cô, đột nhiên trở thành người thân của cô.

Thật ra cô biết rõ, nếu không có cô, cả Tạ Vân Lễ lẫn dì Chúc vẫn sẽ có lựa chọn tốt hơn.

Dì Chúc có thể sống chung với con cái, có thể làm công việc khác thú vị hơn, cũng có thể yên tâm dưỡng lão ở nhà.

Về phần Tạ Vân Lễ… anh có thể cưới một người vợ xứng đôi với mình. Chí ít không nên giống cô, ngay cả sống bình thường cô cũng khó lòng làm nổi.

Do đó, cô thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với anh, cũng không biết mình có thể giúp được gì cho anh.

“Nhưng dì thích ở với cháu mà.” Dì Chúc tới cạnh cô, nét cười hiện rõ trên mặt: “Có câu tục ngữ thế này, tiền khó mua được hạnh phúc, trên đời này, mấy ai có thể vừa làm công việc yêu thích vừa được vui vẻ đây? Dì ở bên cháu, cảm thấy trọn vẹn bình yên lắm, không nơi nào bên ngoài có thể sánh bằng cả.”

“… Thật ạ? Ở chung với cháu ư?”

“Ừm, người sẵn lòng đồng hành cùng cháu, nhất định thực tâm muốn ở bên cháu nên mới làm thế.”

Dì Chúc ngẩng đầu, nhìn chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng ở cách đó không xa.

Ôn Nhiễm vẫn chưa thấy.

Đương nhiên cô sẽ không phát hiện ra, vì cô đang đặt toàn bộ tâm trí vào Ca Ca và lời nói vừa rồi của dì Chúc.

Bây giờ trên con đường này, ngoại trừ một vài chiếc xe thì không có ai đi qua, nên cô không để ý xung quanh mấy.

Cô không hề hay biết, bên trong chiếc xe dừng gần đó, có một người đang lẳng lặng dõi theo cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận