Từ chuyện lần trước đã qua hai ngày, mấy ngày nay ánh nắng thật chói chang, có thể nói ánh mặt trời lúc này cực kỳ độc hại.
Kỷ Lê thật thư thái thoải mái nằm phơi nắng trên lớp cỏ dại mọc tràn lang ở trong bồn hoa, Nàng có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị nắng thiêu đốt hết cả, đến cả môi cũng đều khô nứt ra.
Nếu không phải vậy thì sao chỉ trong có hai mươi mấy tiếng đồng hồ mà làn da của Nàng đã bị ánh nắng làm cho nứt nẻ, dễ dàng bóc ra từng mảng từng mảng nhỏ, Nàng có thể nhanh chóng đem mảng da đó kéo xuống không chút khó khăn gì.
Cũng không ảnh hưởng gì lắm, chỉ cần mấy ngày thì làn da của Nàng lại phát triển mới thôi, nhưng dù sao thì cũng như trước, thô ráp cứng còng….
Đối với con người mà nói, thời tiết như thế này thì chỉ có nước ngoan ngoãn ở nhà mà chơi thôi, nếu đi ra ngoài thì thật sự có thể bị phơi nắng thành dân Châu Phi luôn cũng nên, không thì nhẹ chắc cũng bị say nắng bệnh đau linh tinh. Thời tiết này cực kỳ không thích hợp ra đường!!!!
Nhưng làm cho Kỷ Lê ngạc nhiên ngoài dự đoán là hôm nay cô bé kia lại ra khỏi nhà.
Nàng đứng bên trong cánh cửa sắt chăm chú nhìn bên ngoài, những xác sống chung quanh ngửi thấy mùi của con người thì xao động ồn ào tiến về phía đó mà đi.
Cô bé lợi dụng lúc đàn xác sống không có vây lấy cánh cửa mà nhanh chóng chạy ra phía trước, chạy ra khỏi tòa chung cư. Trên người cô bé mặc một lớp áo bảo vệ chống tia tử ngoại và tia phóng xạ.
Đây là kiểu áo bảo vệ dạng dài, giống áo gió, sẫm màu, mặc trên người cô bé càng đáng yêu hơn, nghe nói dạng áo này được phát minh sau tận thế, vì tính tiện lợi cũng như ưu việt của nó mà loại quần áo này được con người sử dụng rất nhiều.
Nó không chỉ bảo vệ đơn thuần mà còn có thể bảo vệ con người trước những biến hóa thất thường của thời tiết, ví dụ như mưa axit, quả thật tính thực dụng rất cao….
Kỷ Lê ngồi trên bãi cỏ, theo bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy Nàng đang ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của cô bé từ lúc cô bé trong chung cư chạy ra, phía sau cô bé vài tên xác sống cứ cố gắng đuổi theo đến cùng, hình như chúng không có ý định bỏ qua con mồi nhỏ nhắn này thì phải?!!!
Kỷ Lê lắc lắc người đứng lên, Nàng cũng nhanh chóng đi theo. Cô bé chạy rất nhanh, tốc độ như thế này thì trước tận thế con người chẳng có thể nào làm được.
Thế nhưng sau khi tận thế, đại bộ phận những người còn sống dùng một loại thuốc có khả năng thức tỉnh các nguyên tố thể chất cũng như tinh thần trong cơ thể, đẩy sức mạnh của con người tăng cao một bậc, có thể nói cách này đem đến khả năng thành công đến bảy mươi phần trăm. Chỉ có một số rất ít người có thể dựa vào năng lực của bản thân mà tự mình thức tỉnh mà thôi.
Nhưng nhìn theo bóng dáng cô bé thì Kỷ Lê có thể khẳng định cô bé này là dùng thuốc để thức tỉnh, vì cô bé còn rất nhỏ, căn bản là không có khả năng tự thân thức tỉnh. Trong chốc lát, thân ảnh cô bé mất hút khỏi đường nhìn của Nàng.
Kỷ Lê có chút mất mác, Nàng lắc đầu tiếc nuối….
Cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc Kỷ Lê quyết định đi dạo quanh đây một lát.