Tính từ lúc tận thế cho tới hiện tại, thì thời tiết ngày hôm nay đúng là ngàn năm có một, bình thường khó mà gặp được, hầu hết mọi người thường lựa chọn những dịp thời tiết như thế này để ra ngoài hoặc đi chơi xa.
Đương nhiên, nhiều người ra ngoài như vậy thì cũng hấp dẫn theo không ít xác sống.
Nhưng dù là một ngày trời đẹp như vậy Lê Hạ cũng không có ra ngoài.
Đã bốn ngày liên tiếp cô bé vẫn không có ra ngoài, hơn nữa đã ba ngày nay các Nàng không có trao đổi tin tức cho nhau, dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ.
Chung cư nơi Lê Hạ ở, cùng tầng với nhà cô bé còn có hai gia đình khác ở đó. Hôm nay khi bọn họ vừa ra khỏi nhà, liếc mắt nhìn thấy Kỷ Lê thì giật mình hết hồn. Mà thử hỏi sao không giật mình cho được, ngươi thử nghĩ xem, ngươi vừa ra khỏi nhà mình, nhìn đến đối diện một cái xác sống đang nằm trên sopha, nhìn chằm chằm về phía ngươi, không khinh ngạc mới là lạ đó.
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Kỷ Lê tiếp tục làm công việc của Nàng, dù rằng thật sự bọn họ làm Nàng thấy rất khó chịu. Nàng viết viết vào một tờ giấy, vo viên sau đó ném lên cửa sổ tầng ba, chờ đợi, im lặng, tiếp tục chờ đợi…..không một chút động tĩnh, mọi thứ cứ tiếp tục như nó vẫn diễn ra, duy nhất chỉ một điều không diễn ra…..không có mảnh giấy nào ném ngược trở lại cho Kỷ Lê.
Thất vọng, thật sự rất thất vọng, mấy ngày hôm nay đều như vậy.
Có chút mất mác, có chút cô đơn, Kỷ Lê đứng thẳng dậy khỏi ghế sopha, Nàng đi lên từng tầng từng tầng lầu, thông qua ô cửa rỉ sắt cũ kĩ, Nàng nhìn thấy cửa sổ phòng Lê Hạ, Nàng có thể nhìn thấy cả căn phòng cô bé, có thể nhìn thấy giường ngủ của cô bé, nhưng đáng tiếc, Nàng không thể nhìn thấy hình bóng của Lê Hạ trong tầm mắt mình, cô bé không ở nhà.
Nàng tìm một tấm ván gỗ khá lốn, dùng bút chì màu đen viết lên trên đó:
“Tôi sẽ trở về nhanh thôi.” Viết xong dòng chữ đó, Nàng nghĩ nghĩ, lại viết xuống ngay dưới dòng chữ tên của chính mình – Kỷ Lê.
Viết xong, nhìn nhìn, một lúc Nàng lo lắng Lê Hạ nhìn không ra, Nàng xóa đi chữ “Kỷ” viết xuống một chữ “Tiểu” thay thế chữ “Kỷ” đó – Tiểu Lê.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Kỷ Lê cẩn thận né tránh những con đường mà con người thường đi qua, lúc băng qua một con hẻm nhỏ, Nàng nhìn thấy một xác sống và một người dị năng đang đánh nhau, tên xác sống kia nhìn thật rách nát, xấu xí, có thể nói thảm hại không gì bằng. Hai bên năng lực ngang nhau, chắc trận chiến còn kéo dài một lúc nữa, chẳng biết bên nào sẽ thắng.
Nhìn tên xác sống xấu xí kia, Kỷ Lê bất giác nhìn lại chính mình, Nàng đột nhiên thấy việc Nàng bị Lê Hạ bắt thay đổi quần áo hằng ngày là một thói quen tốt.
Mỗi ngày Lê Hạ đều đổi một bộ quần áo mới cho Nàng, nếu như cô bé không có thời gian rãnh thì nhất định cũng sẽ yêu cầu chính Nàng tự thay cho bằng được. Và đương nhiên, Nàng không thể nào cự tuyệt yêu cầu của Lê Hạ được.
Tên xác sống kia và người dị năng đánh nhau thật kịch liệt, phòng ốc nhà ở chung quanh bị hai người phá hủy hoàn toàn, trên mặt đất đầy những mảng tường, cánh cửa, ô cửa sổ nằm vất vưởng. Kỷ Lê cẩn thận tránh ở một góc khuất.
Cuối cùng thì tên xác sống kia cũng chết, bạn bè của người kia tới, có bạn bè hỗ trợ người kia đương nhiên có thể dễ dàng đánh chết xác sống. Kết cục của nó cũng thật thê thảm, tinh hạch trong đầu nó bị người kia lấy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này Kỷ Lê bất giác đưa tay sờ sờ đầu mình.
Tinh hạch, là đơn vị dùng để con người giao dịch hàng hóa qua lại, không những vậy, nó còn là vật dụng không thể thiếu giúp con người bổ sung năng lượng và tiến hóa.
Kỷ Lê cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run run, Nàng vội vàng rời khỏi khu phố. Qua khỏi ngã tư đường, rốt cuộc Nàng cũng tới được nơi mà Nàng muốn, một gian cửa hàng bán đồ mỹ nghệ. Đại bộ phận cửa hàng bị tàn phá một cách nặng nề, vật dụng trong đó cũng bị lấy đi gần hết, nhưng những chuyện như vậy cũng không gây trở ngại cho Kỷ Lê gì cho lắm.
Nàng muốn làm hai con búp bê bằng vải, một con tượng trưng cho Lê Hạ, một con tượng trưng cho chính Nàng, Nàng còn muốn làm cho Lê Hạ một chiếc khăn choàng cổ thật dài. Mặc dù quà tặng có chút keo kiệt nhỏ nhoi, nhưng Nàng mong, đến sinh nhật Lê Hạ, khi Nàng tặng những thứ này cho cô bé, cô bé sẽ không ghét bỏ mà vứt đi.
Vì tất cả chúng nó, là những thứ duy nhất Nàng có thể cho cô bé.