*Một cái cảnh báo nho nhỏ là chương này có song long nhập động nhé, bạn nào không chịu nổi kích thích thì bỏ qua nha ( mặc dù tui nghĩ mấy bạn đã đọc đến đây thì chắc cũng không ngại gì rồi:v)
________________
Đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, Sở Khâm bị đám bạn kéo đi tụ hội, không ngoài dự đoán mà uống đến say khướt.
Trường của Tưởng Minh Hàng cũng ở gần chỗ đó, nên tiện đường đi đón hắn. Có thể là do rượu, Sở Khâm không biết mơ mơ màng màng nghĩ cái gì, tâm trạng xấu một cách kỳ lạ, cứ chui vào trong lòng Tưởng Minh Hàng mà trốn mãi.
“Làm sao vậy?” Hắn bế cậu xuống xe, cúi đầu nhìn bộ dạng đỏ mắt tội nghiệp của Sở Khâm mà nhẹ nhàng hỏi. Sở Khâm lắc đầu một cái, cúi đầu nắm lấy ngón tay hắn: “Muốn, muốn ngủ nha.”
Lúc bọn họ vào cửa, Sở Khâm trong miệng cứ lẩm bẩm buồn ngủ buồn ngủ, nhưng vẫn là bấu víu lên vai Tưởng Minh Hàng mà hôn lung tung lên cổ hắn. Tưởng Minh Hàng lẳng lặng nhẫn nại một hồi, mới ôm cậu lên ghế sofa: “Cuối cùng là có muốn ngủ hay không? Lại muốn làm chứ gì.”
“Ừm…” Sở Khâm nửa mở mắt ra, quay đầu nhìn xung quanh phòng khách tối om: “Cố Nham còn chưa về à.”
“Con mẹ nó em nghĩ cái gì vậy hả.” Tưởng Minh Hàng có chút tức giận bóp lên mông cậu một cái: “Thiếu Cố Nham không sống nổi à.”
“Không phải đâu.” Cửa lớn lại một lần nữa mở ra, Cố Nham có hơi ngà ngà say tiến vào, cúi người ôm mặt Sở Khâm, trao đổi một nụ hôn trộn lẫn mùi rượu whisky cùng champagne, giải thích rõ: “Hoắc Thù hẹn anh đến nhà hắn ăn cơm, hôm nay là sinh nhật con gã. Vốn anh cũng tính rủ em đi, nhưng hôm nay em lại không rảnh a.”
“Ừm.” Sở Khâm nới lỏng cổ áo sơ mi, mơ màng hỏi: “Anh Tiểu Ninh dạo này có khoẻ không?”
“Rất khoẻ. Lúc ăn cơm còn bảo anh lần tới nhất định phải dẫn em theo.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người bọn họ cứ vậy mà trò chuyện, Tưởng Minh Hàng không chen vào được câu nào, liền giận dỗi mà cúi đầu cởi áo Sở Khâm, chui đầu vào ngực cậu liếm mút hai đầu v* đã dựng đứng. Chỗ này của Sở Khâm mới bị dày vò tối qua, hôm nay bị vải vóc cọ đến vừa tê vừa đau.
Buổi chiều trước khi ra khỏi nhà, Cố Nham đã giúp cậu dán hai miếng băng cá nhân trước ngực, còn nhân cơ hội mà ôm cậu gặm nhấm một hồi lâu. Sở Khâm cũng không biết rốt cuộc y muốn cho mình dễ chịu hơn hay càng khó chịu hơn nữa.
Tưởng Minh Hàng liếm lộng một lát, lột băng cá nhân ra ném vào thùng rác, nhướng lông mày cố ý hỏi cậu: “Có đau hay không?”
“Ừm…” Sở Khâm rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn, nghiêng đầu chôn vào tay Cố Nham ở bên cạnh: “Đau quá.”
Cố Nham vòng sang bên kia hai người, đứng sau Sở Khâm mà vươn tay ra trước cởi khóa quần cậu.
Vì là lần cuối tụ tập cùng bạn bè nên Sở Khâm cố ý mặc chính trang, nhưng do mặt mũi cứ mãi không chịu già đi, thoạt nhìn cứ giống như thằng nhóc nghịch ngợm mặc đồ người lớn
Quần Sở Khâm bị cởi ra đến đầu gối, hai đùi lớn bị Tưởng Minh Hàng nhẹ nhàng nắm lấy, vòng sang hai bên bên hông hắn: “Cưỡi lên đi, làm chậm một chút, em tự biết làm gì mới sướng mà.”
Số lần ba người làm chuyện đó, đã nhiều đến không cần mở miệng nói mấy từ xấu hổ kia nữa. Tưởng Minh Hàng nhọc lòng muốn tranh luận với Cố Nham về hai chữ “dương v*t”, nói nhiều đến mức cắn phải lưỡi. Y vốn đã quen dùng giọng điệu nho nhã mà nói hai chữ “dương v*t”, nhưng đa số vẫn thường cắn răng trầm mặc.
Sở Khâm cố tình cứ thích trêu đùa hắn, nhất định phải nói cái từ thô tục kia: “Ca ca, nhưng em muốn anh đâm dương v*t của anh vào, tự mình làm mệt lắm. “
“Lười biếng thành cái gì rồi.” Tưởng Minh Hàng vẫn duy trì khuôn mặt lạnh nhạt, so với hai năm trước ngày càng thành thạo điêu luyện. Hắn nghiêng mắt liếc Cố Nham: “Đều mẹ nó là anh chiều thành thói.”
“Lại là tôi? Dù sao cũng phải có phần của cậu chứ.” Cố Nham cười một tiếng, cúi đầu cố ý áp sát, như có như không mà cọ lên môi Tưởng Minh Hàng. Người nọ cũng không trốn, bọn họ nhắm mắt lại, môi lưỡi nhẹ nhàng chạm nhau trong vài giây, rồi nhanh chóng tách ra.
Tưởng Minh Hàng ghét bỏ mà giơ tay lau miệng, Cố Nham thì lại nghiêng đầu sang hôn Sở Khâm, trực tiếp mà nóng bỏng, vừa hôn vừa nhẹ giọng dỗ cậu: “Khâm Khâm, anh của em không muốn, vậy để anh làm thay nhé.”
“Tôi nói không muốn khi nào?” Tưởng Minh Hàng một phát kéo khoá quần, nắm lấy tay Sở Khâm tuốt động gậy th*t của mình: “Bé ngoan ngồi lên nào, nói trước là đêm nay tới lượt anh làm trước đó.”
Sở Khâm bị men rượu làm cho mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê mà nằm nhoài trên vai hắn, miệng nhóp nhép nói thầm: “Nhanh lên đi… Buồn ngủ.”
Hai tay cậu đang duỗi thẳng phía dưới bị Tưởng Minh Hàng cầm lấy mà vò ấn lên quy đầu căng phồng, rồi lại nhấc mông lên để dương v*t nhắm vào miệng huyệt, từ từ ngồi xuống.
“A…” vách ruột được chậm rãi tách ra làm Sở Khâm có chút thở không nổi, vươn ngón tay vuốt lên đường nét hàm dưới Tưởng Minh Hàng, dịu dàng gọi hắn: “Ca ca, anh giúp em với, ưm… Em không chịu nổi.”
Cố Nham nâng mặt cậu lên, bảo cậu quay đầu lại: “Làm sao vậy? Trước đây không phải từng thử cùng đâm vào rồi sao.”
“Nhưng mà đến hai hôm sau em vẫn không rời giường nổi.” Sở Khâm chớp mắt một cái, trong con ngươi hiện lên gương mặt đẫm mồ hôi của Cố Nham. Cậu ngồi lên đùi Tưởng Minh Hàng, một bên bị đâm đến liên tục lay động, một bên ôm lấy gáy Cố Nham mà nghiêng người hôn y.
Áo sơ của cậu bị vứt dưới sàn, cà vạt còn vắt lỏng lẻo trên cổ, Cố Nham thò tay cầm lấy, quấn mấy vòng lên tay mình, hơi dùng sức mà siết chặt lại. Y nói: “Thế nhưng lão công lại muốn. Ai ya.”
Sở Khâm như cún con ngây ngốc bị hắn dắt trong tay, nghe chủ nhân dụ dỗ vài câu đã gật gật đầu, đỏ mắt tự mình tách ra hai cánh mông, để lộ huyệt động đã bị Tưởng Minh Hàng rút ra cắm vào đến tàn nhẫn.
côn th*t nổi đây gân xanh của Tưởng Minh Hàng lại tàn nhẫn mà đâm sâu vào huyệt thịt, đến cả hai túi tinh cũng muốn đâm vào, vài lần cũng hơi chen được vào miệng huyệt đỏ hồng; lúc rút ra còn dính một đống dịch thể, chảy đầy hai gò mông trắng mịn của Sở Khâm, chậm rãi trượt đến bắp đùi, cuối cùng ẩn vào lớp quần tây.
Cố Nham hô hấp dồn dập, tháo cà vạt, ngồi xổm xuống cắn lên mông thịt đang khẽ run của Sở Khâm. Cái kia lại được Tưởng Minh Hàng cầm lấy, dùng sức mà chơi đùa giữa hai ngón tay. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt ý loạn tình mê của Sở Khâm, giả vờ lạnh nhạt: “Đừng có phân tâm.”
“Ừm… Không, lão công… Đừng liếm.” Sở Khâm căn bản không có cách nào tập trung được, cảm thấy môi Cố Nham ngày càng tiến lại gần khe mông, bụng dưới bắt đầu có chút căng thẳng. Cậu há miệng để lộ đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại, thất thần nhìn mặt Tưởng Minh Hàng, ánh mắt mông lung, nửa người dưới căng cứng ngắc.
Đầu lưỡi mềm mại liếm đến miệng huyệt, ccòn không có ý dừng lại, trái lại càng thêm quá phận mà thử bắt chước dương v*t mà tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đâm rút. Thân thể Sở Khâm mềm nhũn đến cẳng chân cũng bắt đầu run rẩy, chảy nước mắt vùi đầu cắn lên bả vai Tưởng Minh Hàng, hoảng loạn thất thố cáo trạng với y: “… Lão công, không chịu được.”
Cố Nham đứng lên, đổi thành ngón tay chậm rãi đâm vào bên trong, cúi người từ phía sau Sở Khâm, nghiêng đầu hôn môi Tưởng Minh Hàng. Bọn họ trao đổi hương vị mằn mặn của mồ hôi quyện cùng mùi sữa tắm trên người Sở Khâm, lưu luyến mà cảm nhận chút tàn dư. Tựa như là thú hoang trong rừng sâu lặn lẽ đạt thành thoả thuận, quyết định cùng nhau chia sẻ mảnh đất mà chúng đã tranh đoạt không ngừng nghỉ. Nhưng đây cũng là một nụ hôn ngắn ngủi.
“Ngày càng tệ hơn.” Tưởng Minh Hàng đanh giọng nói, nghiêng đầu hôn lên môi Sở Khâm, dụ dỗ cậu ngậm đầu lưỡi mình, như tiểu hài tử thưởng thức viên kẹo ngọt, tinh tế mà liếm mút.
Lúc bọn họ đang bận hôn nhau, Cố Nham nắm lấy hai bên đùi Sở Khâm, từ phía sau từng chút một thuận theo miệng huyệt mà đem quy đầu đẩy vào.
Sở Khâm đau đến khóc lên, ngón tay cuộn chặt, siết lấy vai Tưởng Minh Hàng vai, đáng thương mà cầu xin: “Hôn em nữa đi, ca ca… Đau quá, em sợ đau.”
Cố Nham từ phía sau lưng cắn lên đốt xương sống của cậu, Sở Khâm thì lại nhắm mắt mà toàn tâm toàn ý cùng Tưởng Minh Hàng hôn môi, để mặc cây gậy th*t tùy ý mà từng tấc từng tấc tiến vào thân thể, căng đầy đến mức bụng cậu căng lên như sắp tiểu mất.
Sau khi đã đâm vào toàn bộ, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Sở Khâm ngậm nước mắt thử sờ xuống thân dưới, miệng huyệt nhăn nheo đều bị giãn ra, căng chặt đến cực hạn, thậm chí bụng dưới bằng phẳng cũng bị đâm đến nhô lên. Cậu bị lấp kín hoàn toàn, như một loại quả chín mọng chỉ cần cắn một cái là sẽ tuôn ra nước quả ngọt ngào.
Tưởng Minh Hàng cùng Cố Nham yên tĩnh chờ cậu thích ứng một hồi mới bắt đầu chậm rãi đong đưa eo rút ra cắm vào. Hai cái dương v*t không ngừng ra vào trong vách thịt căng mịn, Sở Khâm một khắc cũng không ngừng mà liên tục bị làm phiền điểm mẫn cảm, há hốc mồm không nói được gì, thân thể không ngừng run rẩy, bị loại kích thích cùng cực khủng bố đến mức đại não trống trơn, tựa như chỉ một khắc sau sẽ vì sung sướng đến nghẹt thở mà chết mất.
Cần cổ trắng nõn bị cà vạt siết thành những vệt hồng nhạt, hoặc sâu hoặc nông, mồ hôi từ trên chảy xuống, lại tạo nên một vẻ đẹp bạo lực tàn nhẫn.
Bởi hai người cùng lúc tiến vào nên sức chịu đựng của Sở Khâm cũng trở nên thấp hơn rất nhiều so với bình thường. Không bao lâu sau đã cắn răng khóc thút thít mà bắn ra, tinh dịch nhơm nhớp dính đầy lên cơ bụng của Tưởng Minh Hàng, lại nhanh chóng bị ngón tay quét đi, bôi lên giữa khe mông Sở Khâm.
“Muốn hỏng mất…” Cậu mồ hôi đầm đìa, lung tung ôm lấy cánh tay hai người, khóc đến hai má ửng hồng, cắn răng bủn rủn kêu: “Không thể, đừng tiếp tục nữa, tiểu huyệt sắp bị làm hư rồi… Trong bụng, trướng lắm.”
Cậu vô cùng đáng thương mà lẩm bẩm trong miệng, cái mông lại không nhịn được phóng đãng mà lay động trên người Tưởng Minh Hàng, còn cố gắng nhếch về phía sau để Cố Nham có thể đâm sâu hơn một chút. Cậu như hoá thành con cá nhỏ liều mạng đem mình quăng vào vũng bùn tình dục, ngày càng lún sâu vào.
Cà vạt đã được nới lỏng ra, cuối cùng bị vứt xuống đất, cậu lại cảm thấy mình như chó con thích dính người, luôn muốn có một đôi tay ôm lấy, phải luôn có người yêu thương mình.
“Đừng sợ… Bảo bối.” Tưởng Minh Hàng vào những lúc như thế này cũng không tự chủ mà toát ra vẻ dịu dàng, không chút mệt mỏi hôn lên vành tai đỏ chót của Sở Khâm: “Ca ca sẽ yêu em.”
“Lão công cũng vậy.” Cố Nham ở phía sau cười khẽ, sống mũi cọ lên đuôi tóc ướt nhẹp của Sở Khâm, nhắm mắt ngửi mùi vị tình dục toả ra từ trên người Sở Khâm.
Sở Khâm buồn ngủ mà mở hé mắt, hôn lên môi Tưởng Minh Hàng, rồi lại tham lam mà quay đầu hôn Cố Nham. Lưu luyến trái phải, đều có người yêu kiên nhẫn mà nhìn cậu, ở bên cạnh cùng cậu lớn lên.
Cậu đã được yêu, yêu thật nhiều. Như vị ngọt xen lẫn vị chua, như cắn một cái lên quả táo trong tay, trên môi lưỡi vẫn còn lưu lại dư vị
– ———oOo———- TOÀN VĂN HOÀN ———-oOo———-
2020/03/06.
#Riz: Cù nhây mãi cuối cùng tui cũng lấp được cái hố này ~ sắp tới chắc tui sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đào hố mới rồi, có ai đề nghị gì không? Ngắn tầm dưới 30 chương thôi… Hay là quay lại lấp cái hố mà tui drop nhỉ? Nhưng mà nó dài nên lười quá… Dù sao thì cũng tung bông ~~~