Táo Chua - Đào Trấp Băng Khối

Chương 5: Bổ sung


Nửa đêm đột nhiên mưa to, Tưởng Minh Hàng bị ác mộng đánh thức, nghe tiếng mưa rơi ngơ ngác mà nằm úp sấp một hồi, sau đó xoay người chôn mặt vào trong chăn, mạnh mẽ hít thở trong hoàn cảnh gần như là nghẹt thở.

Hắn còn đang nghĩ đến Sở Khâm, còn có hình ảnh hai thân thể thân mật quấn quýt nhau, không ngừng lay động trước mắt làm hắn đau cả đầu.

Cửa phòng ngủ không khóa, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng dép lê loẹt xoẹt đi lại. Tiếng bước chân kéo dài như thế này Tưởng Minh Hàng không thể quen hơn được nữa, hắn ngồi dậy, nín thở đi ra ngoài, cuối cùng im lặng đứng trong phòng khách, nhìn về phía ánh đèn vàng ấm áp trong phòng vệ sinh.

Sở Khâm đang ở bên trong, nhỏ nhẹ thút thít khóc, xen lẫn với tiếng nước chảy.

Hắn như người mất hồn, mất khống chế mà từng bước một đến gần, đẩy ra cửa kính, cùng Sở Khâm đứng dưới ánh đèn nóng rực.

Tưởng Minh Hàng mặt mày đầy thương xót mà đối diện với Sở Khâm trong gương. Cậu bé từ nhỏ đến lớn cứ luôn quấn lấy hắn đòi làm bạn thân, hắn không muốn thừa nhận lại không hề từ chối, cậu bé đáng yêu khờ dại mà hắn vẫn luôn say mê, đang mồ hôi đầm đìa mà dựa vào bồn rửa tay tự rửa tinh dịch trong cơ thể.

“Anh, anh đi ra ngoài ngay.” Sở Khâm tức giận đẩy hắn một cái, giọng cậu rất khàn: “Tưởng Minh Hàng, anh về phòng ngủ đi, đừng ở đây làm gì. Phiền quá đi.”

Cậu nhíu mày, bày đặt làm ra dáng vẻ cậu tự cho là rất hung ác, trên thực tế thì trên người lại đầy vết cắn trông rất thảm, hai đùi không thể khép lại được, còn có tinh dịch trắng đục dinh dính chảy xuống, nhìn là biết cậu mới vừa bị mạnh mẽ bắt nạt, là một con cọp giấy đầu óc choáng váng tự chui vào lồng ngực của tên thợ săn.

Rất xinh đẹp, lại có phần nhơ nhuốc.

Tưởng Minh Hàng kéo cửa phòng tắm, một tay đè lên cổ Sở Khâm, ấn mặt cậu vào bồn rửa tay, đôi môi vừa khéo chạm vào mặt nước trong bồn.

Do bẩm sinh đã sợ hãi cảm giác nghẹt thở làm cho Sở Khâm theo bản năng bắt đầu giãy dụa, nhưng cậu vừa bị chèn ép rất kịch liệt, bây giờ tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm úp sấp, mặc Tưởng Minh Hàng thao túng.

Bàn tay lạnh lẽo kia giữ chặt cổ cậu, tay còn lại thì lại thuận theo thắt lưng gầy gò chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ngay khe mông ẩm ướt dính nhớp.

“Tưởng Minh Hàng…” Sở Khâm nhìn mặt nước trong suốt gần ngay trước mắt, đầu váng mắt hoa, thở hổn hển cố gắng thức tỉnh người phía sau: “Nếu anh không buông ra em sẽ gọi, gọi Cố Nham đến đó.”

“Gọi đi.” Tưởng Minh Hàng đứng giữa hai chân cậu, kéo khoá quần, côn th*t cứng rắn lập tức bộc phát tinh thần nhắm ngay miệng huyệt ẩm ướt mềm mại. Bên trong động thịt còn chứa tinh dịch của một người đàn ông khác, thế nhưng Tưởng Minh Hàng không quan tâm nhiều đến thế. Hắn chỉ muốn Sở Khâm, muốn ngay bây giờ, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị ngọn lửa khát khao nơi đáy lòng đốt thành tro bụi.

“Ưm… Cố Nham, a ——” Sở Khâm thật sự kêu lên. Sau đó cậu bị Tưởng Minh Hàng ép ngẩng mặt lên cưỡng chế hôn môi, trong lúc môi răng quấn quýt không kẽ hở, cậu cố gắng vừa nuốt nước miếng, vừa vô lực kêu gào tên bạn trai mình: “Cố Nham, Cố Nham…”

Tưởng Minh Hàng đánh mạnh mấy cái lên cặp mông no đủ, lại tách hai bên mông, cắm dương v*t vào thật sâu, túi tinh không ngừng đánh vào bắp đùi Sở Khâm, da thịt trắng như tuyết bị va chạm đến ửng hồng.

“Tại sao em lại muốn theo y, hả?” Tưởng Minh Hàng nghiến răng nghiến lợi, ngậm vành tai đỏ bừng của Sở Khâm vào trong miệng mà mút cắn, trong lòng không nhịn được đố kị, hung ác chất vấn: “Trước kia là ai vẫn luôn ở bên em, Sở Khâm em con mẹ nó đều quên sạch cả rồi có đúng không? Dựa vào cái gì mà em lại không muốn anh… Sở Khâm, nói đi. Anh không cho phép em bỏ rơi anh, có nghe hay không?”

Hắn hung ác vô cùng, côn th*t dữ tợn dưới háng lần lượt đâm sâu vào lỗ nhỏ, bị vách thịt mềm mại dính nhớp cắn chặt, mút vào không chịu buông. Hai người đều sảng khoái đến tê cả da đầu, Sở Khâm trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể khóc lóc lắc đầu, lại bị Tưởng Minh Hàng ôm lấy nhỏ giọng dụ dỗ: “Anh yêu em, anh rất yêu em. Em kiên trì thêm một chút nữa thôi được không? Đừng sợ, ôm lấy anh là được rồi, anh trai yêu em.”

Tưởng Minh Hàng nói, đoạn dịu dàng hôn đi nước mắt trên mặt Sở Khâm. Cánh tay hắn dùng sức, ôm Sở Khâm tựa lên vách tường ẩm ướt, lầm bầm lặp đi lặp lại: “Anh vẫn luôn rất yêu em, đừng theo Cố Nham nữa, đừng nghe lời y.”

Lần trước hắn không hề hung ác như bây giờ, Sở Khâm bị đâm đến không ngừng run rẩy, cậu cảm thấy thân thể sắp bị cái thứ nóng như lửa kia khuấy đảo đến tan vỡ rồi. Cậu rất mệt, vừa mệt lại vừa sợ, cũng không còn gì để nói, vô lực mặc Tưởng Minh Hàng đỡ lấy, ánh mắt tan rã mà bị chịch đến cao trào. Lồng ngực Tưởng Minh Hàng nóng hừng hực, Sở Khâm bị hắn ôm, chỉ có thể khàn giọng rên rỉ thở dốc, bụng nhỏ tựa như bị lấp đầy bởi tinh dịch…..

dương v*t cậu đã mềm nhũn. Liên tục bị hai người không ngừng dằn vặt, Sở Khâm bây giờ cái gì cũng bắn không ra, chỉ có thể đáng thương phun ra một ít nước tiểu trong suốt.

Cổ họng cậu vô cùng đau đớn, mờ mịt nhìn ánh đèn, trong đầu không ngừng hỗn loạn.

Chuyện này là sao? Tưởng Minh Hàng cùng Cố Nham, hai con người này, cậu một chút cũng không thể hiểu nổi.

Tưởng Minh Hàng ồ ồ hít thở, chậm rãi mà vững vàng, dương v*t đã mềm đi một nửa vẫn còn chôn trong hậu huyệt. Hắn thả người trong ngực xuống, thò tay sờ bụng dưới Sở Khâm. Hắn nhếch miệng, dán vào hai má Sở Khâm nhẹ giọng nói: “Bên trong đều là tinh dịch, đúng không? Nếu như bây giờ rút dương v*t ra, có lẽ sẽ không giữ được mà chảy ra nhỉ.”

“… A.” Sở Khâm đã mệt mỏi đến cùng cực, cúi đầu cắn chặt ngón trỏ, gắng gượng nâng lên mí mắt đã mệt rã rời. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh khủng bố, chính là bản thân lên tường, tinh dịch không ngừng chảy ra từ hậu huyệt, có làm thế nào cũng không rửa sạch được.


Mặt cậu được Tưởng Minh Hàng nhẹ nhàng nâng lên, vô lực nhìn vào trong gương, hơi nước mờ ảo, khuôn mặt người bên trong cũng mơ mơ hồ hồ.

Tưởng Minh Hàng đưa tay ra, bàn tay quẹt lên mặt kính, trong gương liền xuất hiện hai người dính đầy mồ hôi. Tóc Sở Khâm ướt nhẹp, mềm oặt mà rũ xuống, đôi mắt bị tóc mái che phủ, cũng sắp mở không nổi nữa.

“Em ấy buồn ngủ.”

Trong bóng tối ngoài cửa, Cố Nham mặt không biểu tình đứng thẳng ở đó, nhìn họ từ xa.

Không khí căng thẳng ẩm ướt vào thời khắc này chợt đọng lại, làm cho người ta khó có thể hô hấp.

– ——————————–

“Xin lỗi.”

Trong phòng khách, ba người mỗi người ngồi một bên, im lặng thật lâu. Sở Khâm khoác trên người một cái áo ngắn tay rộng rãi, cậu rất buồn ngủ, đầu nóng như chứa dung nham, thậm chí còn nghĩ có phải cậu sốt mất rồi hay không.

Tuy vậy cậu vẫn kiên cường chống đỡ không đi ngủ, mà chỉ cúi đầu, cũng không biết là đang nói với ai: “Xin lỗi. Xin lỗi.”

Tưởng Minh Hàng nhìn hai má đỏ bừng của cậu, há miệng, muốn nói lại thôi. Hắn quay đầu nhìn Cố Nham, phát hiện tên này vậy mà còn bình tĩnh đến đáng ghét, thỉnh thoảng gảy vòng bạc trên cổ tay.

“Xin lỗi…” Sở Khâm hàm hồ nói, loạng choà loạng choạng mà đứng lên, cúi đầu đi vào phòng ngủ mặc đồ, sau đó đỡ tường chậm rãi ra ngoài. Cậu không quay đầu nhìn hai người đằng sau: “Em phải, em phải về nhà.”

Đại khái là cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ rất khó coi, trong giọng cũng dần xen lẫn âm thanh khóc nức nở: “Em mệt lắm, em cũng không biết hai người các anh đang nghĩ gì. Ai em cũng không thể hiểu.”

Cậu giơ tay xoa xoa hai má, giọng nói khàn khàn: “Cố Nham, anh có thể lại đây được không? Em có chuyện muốn nói.”

Cố Nham đứng lên đi về phía Sở Khâm, vươn tay mở cửa: “Ra ngoài rồi nói.”

Sở Khâm vành mắt hồng hồng nhìn y, không nói gì, hai người một trước một sau mà đi ra ngoài, đứng trên hành lang.

“Tại sao anh không đến?” Sở Khâm mở to hai mắt, nước mắt theo gò má không ngừng trượt xuống: “Làm mà không nghe được, anh, anh tại sao không chịu đến cứu em sớm một chút?”

Dưới ánh trăng ảm đạm, nửa khuôn mặt Cố Nham chìm vào trong bóng tối. Y nâng mắt nhìn về phía Sở Khâm, trong mắt yên tĩnh đến lạ: “Thì ra em còn cần anh cứu sao? Anh cho là, em đang rất vui vẻ.”

“…” Sở Khâm nghẹn ngào nói không ra lời, ngơ ngác mà nhìn thẳng vào y. Cố Nham nhấc tay, chậm rãi vuốt ve dọc theo dấu hôn Tưởng Minh Hàng để lại trên cổ Sở Khâm. Hắn đến gần một chút, đôi môi dán lên hai má nóng hổi của cậu: “Khâm Khâm, em có biết hay không, ban đêm lúc ngủ, em vẫn luôn gọi tên Tưởng Minh Hàng. Anh nghĩ em nhất định rất yêu thích hắn nhỉ? Mới có thể lần nào ngủ cũng mơ thấy.”

Lạnh lùng hôn lên khoé mắt Sở Khâm, lau đi nước mắt của cậu. Cố Nham bắt đầu hít thở loạn lên, y buông tay ra, lại đè lên vai Sở Khâm, bi thương mà nhìn cậu: “Anh phải làm gì đây, nổi giận với em ư? Hay là trực tiếp giết chết Tưởng Minh Hàng? Anh lại không có cách nào đối với em cả.”

“Cố Nham, xin lỗi, em không biết.” Sở Khâm xấu hổ vô cùng, hai tay luống cuống nắm lấy góc áo Cố Nham: “Anh có thể nổi giận với em mà, như thế nào cũng được hết.”

Cố Nham tựa mặt lên bả vai cậu: “Anh rất muốn… Rất muốn trên thế giới này, chỉ có một mình anh yêu em. Nhưng mà anh cũng biết, em quen biết Tưởng Minh Hàng nhiều năm như vậy, chắc chắn rất khó tách ra khỏi hắn hoàn toàn, đúng không?”

Tâm sự của Sở Khâm toàn bộ đều bị chọc thủng, cậu chỉ biết ôm chặt lấy eo Cố Nham, không dám trả lời.

… Quá tệ. Đây là đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình vô liêm sỉ như vậy. Cậu phản bội một Cố Nham yêu mình đến như vậy, lại không biết phải làm gì mới có thể bù đắp sai lầm của mình.

“Không sao, Khâm Khâm, không sao cả.” Cố Nham vậy mà còn an ủi ngược lại cậu: “Chỉ cần em có thể vui lòng, lại có thêm một người yêu em anh cũng không ngại.”

“… Không muốn.” Sở Khâm nghe y nói tới lại muốn khóc: “Không muốn đâu, chồng ơi, là lỗi của em, em sẽ thay đổi mà. Sau này em sẽ, sẽ không bao giờ…”

Lời nói dối quá mức vụng về, đến mức chính cậu cũng nói không được nữa. Cậu và Tưởng Minh Hàng nhiều năm qua vẫn luôn là hàng xóm, làm sao có khả năng nói không gặp thì không gặp? Coi như không thấy mặt, nhưng những năm gần đây lòng ái mộ của cậu đối với Tưởng Minh Hàng cũng đã trở thành thói quen. Lẽ nào cậu còn có thể khống chế trái tim mình, không nghĩ đến người nào nữa không?

Nếu như lúc bắt đầu, cậu không có lòng tham mà muốn chiếm lấy tình yêu của Cố Nham, hiện tại cũng sẽ không khó giải quyết như thế này. Sở Khâm suy nghĩ miên man, sau đó lại như những lần trước trong suốt mười mấy năm qua, đem hết mọi nguồn căn tội lỗi đổ lên đầu mình.

“Anh nói, không sao cả.” Cố Nham xoa xoa đầu cậu, động tác vô cùng dịu dàng: “Tuy rằng rất khó khăn, nhưng anh sẽ học cách chậm rãi tiếp thu… Tưởng Minh Hàng. Tuy rằng không đủ viên mãn, nhưng anh nghĩ, em và hai người bọn anh cùng yêu nhau, đã là quả dễ chấp nhận nhất ngay tại lúc này.”

Sở Khâm nghe không hiểu lắm, nén nước mắt ngẩng đầu lên: “Ba người?”

Trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ không ra, ngơ ngác một hồi mới kịp phản ứng, kinh ngạc mà nói: “Anh thật sự đồng ý sao?”

“Anh đồng ý.” Cố Nham nâng mặt cậu lên, giọng nói dần nhỏ đi: “Thế nhưng anh vẫn muốn nghe em nói, em vẫn yêu anh nhất.”

Sở Khâm bĩu môi ôm lấy vai y, hôn lên khoé môi y một cái: “Chồng à, em yêu anh nhất.”

Bọn họ ôm ấp cọ xát hồi lâu, Sở Khâm mới sốt sắng mà nhớ tới Tưởng Minh Hàng trong nhà: “Nhưng mà, Tưởng Minh Hàng, liệu ảnh có đồng ý không?”

Không đợi Cố Nham mở miệng, từ bên kia cửa đóng chặt đã truyền ra âm thanh lạnh lùng của Tưởng Minh Hàng:

“Anh đồng ý.”

================Hết chương 5================

#Riz: Chương này là một phần bổ sung nên không có tên, cũng khá ngắn, chỉ hơn 2000 chữ thôi, chỉ bằng một nửa chương bình thường, cảm thấy thật khoẻ người mà ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận