Tào Tặc

Chương 13: Tỷ tỷ


Ở Hà Nam có một con sông nối liền hai vùng Nam Bắc tên là Lật Hà.

Những năm cuối cùng nhà Đông Hán, Lật Hà có tên là Cức Thủy là nhánh song quan trọng thuộc quận Nam Dương. Vào thời kỳ Chiến Quốc, Cức Thủy là con sông tiếp giáp giữa Tần, Sở. Hai nước Tần Sở từng tiến hành liên quân Hoàng Cức khiến cho cả hai nước yên ổn trong nhiều năm.

Ở bờ Đông của Cức Thủy có một trấn nhỏ.

Vào thời cổ đại, do mặt trời mọc ở phương Đông nên nói được gọi là Dương.

Thị trấn nằm ở phía Đông của Cức Thủy cho nên được gọi là Cức Dương. Sau khi Tần diệt nước Sở, Cức Dương liền thuộc về quận Nam Dương ở Kinh châu.

Đặng thôn ở bên ngoài thị trấn Cức Dương.

Tọa lạc bên bờ Cức Thủy, sau một ngàn tám trăm năm, nơi này được đổi tên thành thôn Trương Lâu.

Đặng thôn không rộng lắm. Người trong thôn thì hơn nửa mang họ Đặng, phần lớn là có quan hệ với nhau nên coi như thành viên trong một gia tộc.

Đối với cả Kinh châu thì Đặng thôn không có gì đáng nói.

Nhưng ở huyện Cức Dương thì Đặng thôn là gia tộc lớn nhất.

Đặng Tế, con trai của tộc trưởng hiện nay đang là đại tướng dưới trướng của Lưu Biểu, đóng quân ở Tân Dã, đồng thời để ý tới Cức Dương. Trước khi quân Trương Tứ chiếm lĩnh Uyển Thành, Đặng Tế là cái lá chắn thứ nhất để Lưu Biểu đề phòng Tào Tháo. Có điều hiện nay, cái lá chắn đó do Trương Tú đảm nhiệm.

Ngày mùng tám tháng mười hai năm Kiến An thứ nhất, một chiếc xe ngựa từ từ đi vào Đặng thôn lúc sáng sớm.

Người đánh xe là hai đại hán cường tráng, có phần khiến người ta sợ hãi. Chiếc xe ngựa dính đầy bùn đất chứng tỏ từ xa tới đây. Người Đặng thôn tò mò thò đầu ra nhìn không hiểu chiếc xe ngựa này muốn đi đâu? Cả cái thôn lớn như vậy mà những gia đình có xe ngựa thực ra cũng chỉ bốn, năm nhà mà thôi.

“Người ngồi trên xe này là ai?”

– A! Dường như là bọn họ muốn tới nhà của Đặng lão tam.

– Lão tam? Không phải đâu. Cái kẻ bất lực đó làm sao lại có người thân như vậy? Ngươi xem ngựa kéo xe xem. Cho dù là nhà của Đặng lão gia cũng không thể hơn được. Người như vậy chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, rõ ràng là tới hỏi đường.

– Nói cũng đúng.

Một thôn phụ thì thầm:

– Nếu Đặng lão tam mà có dạng thân thích như thế này thì không thể nào bị Đặng Tài làm cho thảm hại như vậy. Nghe nói đã ba ngày nay không về nhà, suốt ngày phải đứng trong nha môn chẳng khác nào con chó. Theo ta chắc chắn là không phải tới tìm Đặng lão tam.

– Có phải Đặng Tài hơi quá hay không? Ít nhiều thì Đặng Tắc cũng là huynh đệ của y. Y đối xử với lão tam như vậy thì còn chút nào tình nghĩa huynh đệ? Các ngươi nói xem tại sao tộc trưởng lại không để ý tới việc này?

– Để ý cái gì mà để ý? Ngươi không nghe nói rằng biểu muội của mẹ Đặng Tài mới trở thành tức phụ của Khoái gia hay sao? Khoái gia là thế nào? Cho dù Đặng tướng quân mà gặp được người nhà họ Khoái thì cũng phải nhượng bộ… Các ngươi nói xem, Đặng lão gia dám đứng ra sao?

– Tức phụ cái gì? Chẳng phải chỉ là vợ ba của họ Khoái thôi sao?

– Vợ ba cũng là vợ. Dù sao thì hiện tại Đặng Tài cũng không thể lường được. Nghe nói lão nương của y đang cân nhắc cho y tới Tương Dương làm việc.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao.

Trong tiếng bàn luận của mọi người, chiếc xe dừng lại trước cửa một tiểu viện.

– A Nam có nhà không?

Đại hán thô đen từ trên xe nhảy xuống, gọi to.

Một chút sau, từ một căn phòng nhỏ của tiểu viện có một phụ nhân sắc mặt tái xanh, mái tóc xõa thò đầu ra.

– Cha?

Phụ nhân nhìn thấy đại hán thì ngây người.

Cô vội vàng mở cửa phòng, ngạc nhiên vừa chạy vừa kêu:

– Cha! Sao cha lại tới đây? Vương bá bá! Bá bá cũng tới?

Trong chớp mắt, cô đã chạy tới cổng rồi mở cửa.

Nhưng vừa đi ra, phụ nhân lặng người đi một chút.

Nàng thấy một phụ nhân chừng ba mươi tuổi được hai thiếu niên đỡ từ trong xe xuống.

– Nương? A Phúc?

…………….

Người trên xe ngựa đúng là một nhà Tào Cấp.

Khi Tào Cấp nhìn thấy phụ nhân trước mặt cũng ngây người.

“Đây là nữ nhi của y sao?”

Tào Cấp hít một hơi thật sâu. Trong ký ức của y thì nữ nhi Tào Nam mặc dù không tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có tư sắc. Tuy nhiên phụ nhân trước mặt lại chẳng khác gì một nữ tử nông thôn lam lũ, không hề giống với những gì trong ký ức của y.

Tào Bằng nhìn trộm phụ nhân vừa mới đi ra.

Trong trí nhớ của hắn thì tỷ tỷ dường như lớn hơn hắn một chút nhưng cũng chỉ chừng mười tám tuổi.

Tuy nhiên nữ tử trước mặt lại nhìn hết sức già nua, sắc mặt cũng không tốt lắm, lại thêm cách ăn mặc lam lũ.

Trong khi đó Tào Bằng nhớ điều kiện cuộc sống của Tào Nam cũng khá tốt.

Tuy nhiên bây giờ thì dường như không được vậy…

Chỉ có Trương thị liếc mắt thì nhận ra nữ tử trước mặt là ai.

– A Nam! Tại sao con lại…

– Nương! Đúng là người a. – Tào Nam hết sức hưng phấn chạy tới ôm lấy Trương thị, đồng thời nở một nụ cười tươi tắn khiến cho cô trẻ hơn rất nhiều.

– Nương! Sao người lại tới đây? Con nghe nói a Phúc sinh bệnh, đang định vài ngày nữa sẽ về thăm.

Nhìn phía sau Tào Nam mới thấy có chút giống với thiếu nữ mười tám tuổi.

– Ta và cha ngươi…tới thăm ngươi.

Trương thị hơi do dự rồi không nói mình tới tìm chỗ nương tựa.

Có điều Tào Nam là một cô gái thông minh nên nhận ra cha mẹ có điểm khó nói vì vậy nghiêng người nói luôn:

– Phụ thân! Nương! Vương bá bá! Vào nhà nói chuyện đi… Hổ Đầu đã lớn thế này rồi a. A Phúc! Tại sao nhìn thấy tỷ lại không nói gì?

– Tỷ tỷ…

Tào Bằng nhức đầu, mở miệng hơi ngượng một chút.

Bắt hắn gọi một cô gái mười tám tuổi là chị, hắn cảm thấy khó khăn…

Thực ra đâu chỉ có gọi chị không quen… Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyencc.top chấm c.o.m

Lúc trước, khi mới tỉnh lại, hắn phải gọi Tào Cấp và Trương thị cũng không quen…

Vương Mãnh vội vàng đánh xe vào sân.

Nét mặt Tào Nam hưng phấn và hơi tò mò nhìn chiếc xe ngựa.

Vào thời Đông Hán, xe ngựa cũng tượng trưng cho thân phận, không phải ai cũng có được, không phải người nào cũng có thể ngồi.

Trượng phu của Tào Nam là Đặng Tắc cũng là người làm trong phủ quan.

Nhưng mỗi ngày vẫn phải đi bộ tới trấn, thậm chí xe trâu cũng không được ngồi.

Tào Nam rất ngạc nhiên, không hiểu cha mẹ lấy đâu ra tiền mà mua được chiếc xe ngựa như vậy.

Chỗ ở của Tào Nam cũng không rộng lắm…

Nhìn qua thì dường như cũng giống với căn nhà của vợ chồng Tào Cấp ở trấn Trung Dương.

Cha con Vương Mãnh không đi vào, chỉ lấy nước giếng rửa xe.

– Cha! Mẹ! Hai người sao lại tới đây?

Hai vợ chồng Tào Cấp nhìn nhau do dự một chút rồi Tào Cấp mở miệng nói:

– A Nam! Chúng ta tới đây định nương tựa ngươi và Thúc tôn.

Thúc tôn là tự của Đặng Tắc.

Do y đứng thứ ba trong nhà nên tên là Thúc Tôn.

Cổ nhân dựa theo Bá, Trọng, Thúc, Quý (thứ tự anh em trai từ lớn đến nhỏ trong nhà, cũng là một cách để phân biệt).

Tào Nam nghe vậy ngẩn người, kinh ngạc nói:

– Cha! Mẹ… Trong nhà có chuyện gì?

– Việc này nói thì rất dài.

Đối với con gái, vợ chồng Tào Cấp cũng không có gì giấu diếm kể lại toàn bộ.

– Em của con nói không thể ở trấn Trung Dương nữa nên tới Cức Dương tìm tỷ. Chúng ta thấy nó cũng đúng… Vương bá bá người vì mẹ ngươi mà phải chịu liên lụy cho nên chúng ta cùng nhau tới đây. Đương nhiên, nếu khó khăn thì thôi.

Tào Cấp không kể chuyện Tào Bằng giết người ở trấn Trung Dương cho Tào Nam.

Còn Tào Bằng thì ngồi ở bên cạnh Trương thị, lẳng lặng nhìn tỷ tỷ. Từ nét mặt Tào Nam, hắn biết tỷ tỷ có chút khó xử.

Tào Nam suy nghĩ rồi nói:

– Cha! Chuyện này nếu sớm hơn thì không khó. Chỉ có điều hiện giờ huyện Cức Dương mới thay đổi huyện lệnh nên Thúc Tôn… Cha! Nương! Con gái không dám giấu hai người. Quan hệ giữ Thúc Tôn và đại ca Đặng Tài của y vẫn không tốt lắm. Trước đây huyện lệnh Cức Dương khá coi trọng Thúc Tôn khiến cho Đặng Tài ghen tị. Thúc Tôn và Đặng Tài tuy là người một nhà, nhưng mẹ của Đặng Tài là vợ cả, biểu muội của y lại mới vào nhà Khoái gia, nên bây giờ rất bệ vệ. Huyện lệnh mới nhậm chức là người của Khoái gia nên thân với Đặng Tài… Hiện giờ Đặng Tài trở thành thượng cấp của Thúc Tôn nên cả ngày làm khó y. Đã ba ngày nay không cho y nghỉ ngơi. Nếu không thì mọi người cứ ở tạm đây. Đợi buổi tối khi Thúc Tôn về, ta sẽ thương lượng với y một chút. Mặc dù hiện giờ y không được như trước nhưng chắc cũng có thể giúp đỡ.

– Nếu như thế….

Trương thị nhìn con gái tiều tụy mà đau lòng.

– Cha chúng nó! Nếu không chúng ta cứ từ từ rồi xem.

Tào Cấp gật gật đầu:

– Được rồi vậy thì cứ chờ xem.

– Nương! Mọi người nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc đã đói bụng. Ta đi chuẩn bị cho mọi người chút thức ăn.

Tào Nam là một cô gái hiếu thuận, nên sau khi thu xếp cho mọi người rồi cắp rổ ra ngoài.

Nàng biết cho dù Tào Cấp hay Vương Mãnh đều ăn rất nhiều. Trong nhà mặc dù có lương thực nhưng cơ bản không đủ cho mọi người ăn.

– Nương! Tỷ tỷ dường như không được tốt lắm.

Hai vợ chồng Tào Cấp nhìn nhau rồi gật đầu.

Tào Nam hôm nay không được tốt lắm họ cũng nhận ra.

– Nếu mọi chuyện như thế này cũng không nên làm khó cho Thúc Tôn.

Hắn ở phủ quan đã khó khăn lại còn vì chuyện của chúng ta mà mất việc thì quả thực là không được.

– Vương đại ca! Huynh có ý gì không?

Lúc này, Vương Mãnh đi vào trong phòng, nghe thấy Trương thị hỏi vậy cũng cảm thấy khó khăn.

– Thực ra hai cha con ta thì không sao… Nếu không được thì ta dẫn Hổ Đầu đi tìm huynh đệ trước đây. Nhưng các ngươi thì không. Hay là chúng ta tới Tương Dương? Chỉ có điều ở đó không có thân bằng cố hữu, cho dù có đi cũng không dễ sống yên.

Nhất thời tất cả đều cảm thấy không biết giải quyết như thế nào.

Suy nghĩ một lúc, Vương Mãi đột nhiên lên tiếng:

– A Phúc! Ngươi có ý gì không?

Đúng vậy, từ nãy tới giờ Tào Bằng vẫn chưa lên tiếng.

Tào Cấp và Vương Mãnh cùng nhìn về phía Tào Bằng.

Tào Bằng cười khổ:” Mình ngoài trấn Trung Dương còn chưa đi đâu thì làm sao biết nói thế nào?”

Hắn đang suy nghĩ chuẩn bị lên tiếng thì từ bên ngoài chợt có một phụ nhân chạy vào gọi to:

– Không hay rồi! Vợ của Thúc Tôn bị người đánh ở cửa thôn.

– Cái gì?

Tào Cấp và Vương Mãnh nghe thấy liền đứng bật dậy.

– Là ai mà dám bắt nạt a Nam nhà ta?

Nói xong, hai đại hán cường tráng giống như hai con hổ điên lao ra khỏi phòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận