Người này không cho mình mặt mũi…dám ở trước mặt y mà gây sức ép với Đặng Tắc có thể nói là đức hạnh thuộc loại cực thấp, khiến cho Khoái Chính có chút khó chịu.
Chưa nói hôm nay, gã lại còn dám mắng y.
Không cần biết Đặng Tài có thấy y hay không nhưng có thể nói là hôm nay Khoái Chính hoàn toàn mất mặt.
Ít nhất trong suy nghĩ của Khoái Chính thì mọi chuyện là như vậy. Đặng Tài cố tình gây sự khiến cho y không còn mặt để nói chuyện. Nếu Tào Bằng là người bình thường thì Khoái Chính chưa chắc đã để ý, nhưng vấn đề là trong suy nghĩ của Khoái Chính, hiện tại Tào Bằng là môn nhân của Bàng Quý nên vấn đề lại khác.
Sau này nếu nó truyền ra thì mọi người sẽ nói Khoái Chính không biết nhìn người.
Dùng một tên tay sai vậy mà dám giáp mặt chống đối…
Đặng Tài cũng sợ choáng váng không biết làm thế nào cho phải.
Đặc biệt câu nói âm trầm của Khoái Chính khiến cho Đặng Tài ớn lạnh. Lúc này, hắn còn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Tại sao mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp, Khoái Chính lại xuất hiện, còn nói giúp cho Đặng Tắc? Chuyện này thật là quái dị.
Đúng lúc này, Tào Bằng mở miệng.
– Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng đại nhân.
Khoái Chính trầm mặt xuống:
– Hiền đệ! Ý của ngươi là gì?
Tào Bằng cười hì hì, nói:
– Đại huynh! Ngài có được những trợ thủ đắc lực. Vừa rồi Đặng chủ bộ ngăn cản tỷ phu cũng là vì công vụ. Đại huynh có được một người tận tâm như vậy, sau này quản lý huyện Cức Dương chắc chắn là dễ dàng. Như vậy không đáng chúc mừng hay sao?
Tào Bằng nghe nói vậy tưởng như là giải vây cho Đặng Tài nhưng thực tế bên trong lại ẩn chứa sát khí. Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyencc.top
Trong con mắt của Khoái Chính có chút lạnh lùng, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười.
– Hiền đệ nói đúng. Nếu không có hiền đệ, suýt nữa ta trách nhầm Đặng Tài.
Dứt lời, gã xoay người nói với Đặng Tài:
– Đặng chủ bộ! Đặng Tắc là do ta để cho hắn đi. Trong nhà hắn có chuyện, trước tiên cứ cho nghỉ, ta có sắp xếp khác. Chỉ có điều công việc thống kê lại hộ tịch cũng rất cần. Hay là giao cho Đặng chủ bộ xử lý đi. Ừm! Từ giờ cho tới sáng sớm ngày mai, nhất định phải giao cho ta. Đặng chủ bộ đây là một chuyện lớn không được chậm trễ. Nếu chậm trễ đừng có trách bổn huyện vô tình. Mà những người khác trong nha huyện ta đã có sắp xếp, cho nên chuyện hộ tịch chỉ có thể phiền một mình Đặng chủ bộ. Đặng chủ bộ không từ chối chứ?
Khoái Chính nở nụ cười xán lạn, nhưng trong mắt Đặng Tài lại hết sức âm trầm.
Thế nào là ác giả ác báo?
Cảnh tượng trước mắt này chính là ác giả ác báo.
Y lấy cớ để tra tấn Đặng Tắc, hiện giờ lại đổ xuống đầu mình. Cái này chính là tự tay lấy đá đập vào chân mình… Nếu vừa rồi y không đuổi tận giết tuyệt đối với Đặng Tắc, Tào Bằng có thể sẽ tha cho y một lần. Nhưng nếu y đã làm được lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau. Tào Bằng biết đối với loại người này không thể nào có lấy một chút thương tiếc. Đã không dẫm lên thì thôi, một khi dẫm lên phải dẫm cho chết.
Dường như Đặng Tắc có phần không đành lòng, định đi ra biện hộ, nhưng bị Tào Bằng cản lại.
– Đại huynh công việc bề bộn! Tiểu đệ không quấy rầy nữa…
– Tạm biệt Hiền đệ, chớ quên thường xuyên tới đây một chút.
Tào Bằng và Khoái Chính chắp tay nói với nha nhìn như có vẻ thân thiết.
Nhưng thân thiết đó có bao nhiêu phần xuất phát từ nội tâm thì chỉ sợ chỉ có Tào Bằng và Khoái Chính mới có thể nói rõ.
– Tỷ phu! Chớ có quấy rầy huyện lệnh đại nhân làm việc. Trong nhà còn có chuyện, hai chúng ta nhanh chóng trở về.
Tào Bằng vừa nói vừa kéo tay Đặng Tắc đi lên xe.
Cũng thật là xảo hợp, dường như hôm nay chuyện gì cũng trùng với nhau. Đúng vào lúc Tào Bằng bước lên xe rồi ngồi xuống ghế thì từ xa có tiếng người kêu to:
– Thúc Tôn! Thúc Tôn…trở về nhanh. Trong nhà đa xảy ra chuyện. Mã Ngọc cho người tới tận nhà ngươi đánh người.
Tào Bằng và Đặng Tắc ngẩn người ra rồi ngoành đầu nhìn.
Chỉ thấy Hồng nương tử thở hổn hển chạy tới, đồng thời cánh tay cứ vung lên liên tục.
Cũng may đây là những năm cuối thời Đông Hán, mọi người cũng không có phong tục bó chân. Hồng nương tử trời sinh đã có hai chân to nên chạy rất nhanh.
Ở cửa nha môn, Khoái Chính đang xoay người chuẩn bị đi vào trong thì nghe thấy tiếng gọi cũng dừng bước.
Đặng Tắc biến sắc, vội vàng đón lấy Hồng nương tử:
– Thím! Sao người lại tới đây? Người vừa mới nói Mã Ngọc tới nhà ta gây sự?
Hồng nương tử thở dốc, nhìn trộm Tào Bằng đứng bên cạnh xe.
– Thúc Tôn! Vừa rồi ta mời thầy thuốc về, chuẩn bị khám và chữa bệnh cho Tào nương tử. Nhưng không ngờ vừa mới đi vào trong thôn thì nghe người ta nói Mã Ngọc dẫn một đám du thủ du thực tới nhà ngươi sinh sự. Nó lại còn nói nương tử của ngươi trộm dây trâm của tức phục Bá tôn. Ta thấy tình hình không ổn nên để cho thầy thuốc ở nhà Lục lão gia ở cửa thôn rồi chạy tới tìm ngươi báo tin. Ngươi nên trở về nhanh. Nương tử nhà ngươi chắc chắn chịu thiệt thòi lớn.
Gương mặt tròn của Đặng Tác hơi tái nhợt rồi đỏ lên vì tức giận.
Gã đột nhiên quay người, ngón tay chỉ về phía Đặng Tài đứng bên ngoài nha huyện mà mắng:
– Đặng Bá Tôn! Ngươi khinh người quá đáng.
Đúng là một người hiền lành, sau khi mắng một câu không còn biết nói gì nữa.
Tào Bằng lạnh lùng nói:
– Thím Hồng. Mã Ngọc kia là ai?
– Mã Ngọc…chính là huynh đệ của đại nương tử. Ngày thường y vẫn làm loạn trong huyện thành, nổi danh là một tên du thủ du thực.
Hồng nương tử chẳng hề do dự, lớn tiếng trả lời vấn đề của Tào Bằng.
Nàng không biết Khoái Chính nhưng lại nhận ra Đặng Tài. Nhìn Đặng Tài như người mất hồn, Hồng nương tử liền phát hiện ra có điều gì đó…
Huynh đệ của Tào nương tử đúng là không phải người tầm thường.
Không để cho Hồng nương tử nói tiếp, Tào Bằng xoay người, ngẩng đầu nhìn Khoái Chính rồi chắp tay.
– Việc này xin Đại huynh làm chủ.
Nếu chỉ đơn giản là tới gây rối thì Tào Bằng không tiện mở miệng, dù sao thì người ta cũng vì công vụ. Nhưng hiện tại không còn là vấn đề gây khó dễ nữa. Nếu vào thế hệ sau này, hành động của Mã Ngọc chắc chắn đã vi phạm pháp luật. Vì vậy mà giọng nói của Tào Bằng trở nên nghiêm nghị.
Khuôn mặt của Khoái Chính trở nên âm trầm.
Trước mặt nhiều người như vậy có thể coi như là hắn đã đánh mất mặt mũi của lão đại.
Nếu nói thì y cũng muốn trách tội Tào Bằng. Nhưng Khoái Chính biết việc này không có liên quan tới hắn.
Khoái Chính híp mắt, lạnh lùng nhìn Đặng Tài rồi nói:
– Hiền đệ tử yên tâm. Việc này bổn huyện sẽ cho ngươi một sự công bằng.
– Người đâu! Lập tức dẫn người tới Đặng thôn, bắt tên tặc tử Mã Ngọc tới đây chờ ta xử lý.
Vốn Khoái Chính còn định cho Đặng Tài một chút mặt mũi vì dù sao y còn có quan hệ với nhà mình, dậy dỗ một chút là được rồi. Nhưng hiện tại vấn đề ở đây là Đặng Tài làm mất mặt gã. Làm những chuyện như vậy quả thực không phải tác phong của người trong quan phủ mà giống như đám du côn lưu manh. Điều này khiến cho Khoái Chính vốn tự coi mình là người cao nhã làm sao có thể chịu được. Gã hạ quyết tâm giải quyết việc này.
Tới lúc này, đầu óc của Đặng Tài không còn đâu ra sự bình tĩnh.
Y không hiểu tại sao chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện lại thay đổi như thế này?
Tại sao Đặng Tắc lại chó ngáp phải ruồi, cấu kết được với huyện lệnh? Đôi mắt tam giác của y vô tình nhìn qua Tào Bằng. Tới lúc này, Đặng Tài mới giật mình, hiểu được, có lẽ sự thay đổi của Khoái Chính hôm nay chính là tên xú tiểu tử này.
– Đặng Tài! Không nhanh vào làm đi còn đứng ở đây. Có phải muốn ta mời ngươi không?
Khoái Chính thấy Đặng Tài như vậy cảm thấy khó chịu liền quát ầm lên.
Đặng Tài giật mình, vội vàng khom người tuân lệnh. Sau đó, y cũng bất chấp cậu em vợ của mình mà chạy vào bên trong nha huyện.
Mười mấy tên sai dịch nhanh chóng tập trung bên ngoài huyện nha.
Đích thân lão quản gia của Khoái Chính dẫn dắt, đi theo Hồng nương tử.
– Hiền đệ! Việc hôm nay…
Khoái chính xấu hổ, chắp tay với Tào Bằng.
Tào Bằng làm như không thèm để ý, cười cười khoát tay chặn lại:
– Đại huynh cần gì phải tự trách? Việc này không liên quan tới đại huynh. Chỉ là một đám lưu manh tới quậy phá. Đại huynh mới tới bị người ta che mắt là chuyện thường… Đại huynh không cần phải giữ trong lòng. Nếu không sau này tiểu đệ thật sự không dám tới bái phỏng. Tiểu đệ bận việc trong nhà, không quấy rầy nữa. Đại huynh! Cáo từ.
Nói xong, Tào Bằng trèo lên xe.
Đặng Tắc cũng thi lễ với Khoái Chính rồi trèo lên theo.
Vương Mãnh run dây cương quát:” Giá!’
Xe ngựa chạy dọc theo đường cái, để lại một mình Khoái Chính đứng ở cửa huyện nha, tay vê hàm râu ngắn, nét mặt có chút trầm tư.
……….
– Vương bá bá, sau này trở về còn phiền ngài vất vả một chuyến.
Ngồi trong xe ngựa, Tào Bằng không để ý tới sự tò mò của Đặng Tắc mà nói với Vương Mãnh:
– Chuyện này đã giải quyết xong, chúng ta định cư chắc là không có vấn đề. Vấn đề hiện tại đó là hôm nay ta mạo danh tiên sinh Nguyên An… Người suốt đêm đánh xe tới Tương Dương, trả lại xa cho tiên sinh. Nếu thấy tiên sinh Nguyên An, người hãy nói, ta vô cùng cảm tạ tiên sinh tặng xe.
Vương Mãnh đáp lời cũng không hỏi lý do.
Đặng Tắc ngồi bên giật mình hỏi:
– A Phúc! Ngươi vừa mới nói Nguyên An tiên sinh có phải là Lộc Môn nhị Bàng Nguyên An tiên sinh không?
– Đúng vậy.
– Ngươi biết Nguyên An tiên sinh?
Tào Bằng nhìn thoáng qua Đặng Tắc rồi gật đầu nói:
– Khi đệ và cha mẹ tới đây có từng gặp Nguyên An tiên sinh và Tư Mã Đức Tháo.
Đặng Tắc hít một hơi rồi nói với giọng kích động:
– A Phúc! Thật tốt quá. Có thể quen biết với Nguyên An tiên sinh, tiền đồ của ngươi sau này không thể tính được.
Tào Bằng tức giận nói:
– Tỷ phu! Chuyện của Nguyên An tiên sinh chúng ta nói sau. Ta thấy tỷ phu nên quan tâm tới tỷ tỷ của ta nhiều hơn một chút. Ba ngày qua ngươi không về nhà có biết tỷ tỷ ở nhà lo cho ngươi lắm không?
Hắn thực ra không có ý kiến với Đặng Tắc chỉ thấy tỷ phu thật sự là một người trung thực.
Bị người ta bắt nạt không ngờ ngay cả rắm cũng không dám đánh… Nếu hôm nay hắn không tới đây thực sự không biết Đặng Tắc bị Đặng Tài ép cho thành cái gì nữa. Nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của tỷ tỷ, Tào Bằng nổi giận.
– Tỷ phu! Ngươi đừng làm người như vậy có được không? Người khác nói gì ngươi không có phản ứng gì sao?..chẳng phải chỉ là một chức quan lại cứt chó sao? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi không có phương pháp nào sao? Cho dù ngươi không muốn làm vậy thì cùng lắm bất chấp là được, cần gì phải nén giận để cho kẻ tiểu nhân sai khiến?
Đặng Tắc ngây người, ngồi trên tấm da sói mà không biết phản bác lại như thế nào..
Tào Bằng vẫn còn chưa hết giận, mắng tiếp:
– Ngươi nhìn ngươi xem. Làm công vụ…viên lại làm được như ngươi đúng là vất đi. Tính tình tỷ tỷ hiền dịu không nói làm gì, nhưng làm sao mà ngươi có thể nhịn được? Đặng Tài kia mới dựa vào một chút quan chó mà và có tí quan hệ với huyện lệnh, tại sao ngươi phải sợ y? Chuyện này nếu mà vỡ lở ra thì ngươi cho dù có giỏi đi chăng nữa, Đặng Tài cũng chẳng tốt đẹp. Có những lúc ngươi phải học cứng rắn lên một chút. Không nói tới những chuyện khác, chỉ cần không để cho tỷ tỷ của ta bị ác phụ tới bắt nạt, không để cho người ta tới tận cửa gây rối. Ngươi phải cứng rắn lên… Tỷ phu! Ngươi là một người hiền lạnh. Nhưng những chuyện như vậy trên đời không ai có thể nhịn được. Ta cũng không biết ngươi làm thế nào mà nhịn nổi…
Khuôn mặt của Đặng Tắc đỏ bừng, hai tay siết chặt, thân mình run rẩy.
– Đủ rồi.
Y đột nhiên rống to một tiếng rồi sau đó đưa tay ôm lấy đầu.
Tào Bằng liếc mắt nhìn Đặng Tắc rồi không nói gì nữa. Có thể thấy được, Đặng Tắc đã phải chịu kích thích. Có những lời chỉ nói tới là dừng. Chỉ cần nói vậy thì sau này Đặng Tắc cũng có thể hiểu được rằng cái suy nghĩ chịu thiệt chính là hưởng phúc đó là suy nghĩ của thằng ngốc. Khổng lão phu tử còn nói phải lấy ơn báo oán?
Chiến xe ngựa chạy theo đường đất gập ghềnh nhanh chóng tới Đặng thôn.
Khi đám người Tào Bằng dừng lại trước cửa nhà thì sai dịch của Khoái Chính đã khống chế được tình hình.
Có điều Tào Cấp và Vương Mãi đều bị thương nặng. Đặc biệt trên người Tào Cấp vẫn còn dính máu, đang ngồi ở cửa phòng, đưa cánh tay trần cho Trương thị băng bó. Theo Hồng nương tử thuật lại thì đám người Mã Ngọc tới cửa làm cho Tào Cấp và Vương Mãi nổi giận, hai bên liền đánh nhau. Tào Cấp cậy thân thể khỏe mạnh miễn cưỡng chiến thắng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên y ra tay với người khác nên không ngờ bị người ta dùng con dao nhỏ đâm cho bị thương.
Ở cửa nhà của Đặng Tắc tập trung rất nhiều người.
Tất cả những người trong thôn họ Đặng đều chỉ trỏ đám lưu manh đang ngồi dưới chân tường mà xì xào bàn tán.
– Nhà lão tam lần này thực là kiên cường.
– Đúng vậy, ngươi nhìn hán tử cao đen kia xem, có thể một mình đánh nhau với nhiều người như vậy, đúng là một hảo hán. Ta nghe nói người đó là phụ thân của Tào nương tử.
– Ừm! Nghe Hồn nương tử nói thì cả nhà người ta tới để nương tựa lão Tam, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
– Theo ta thấy thì sau này lão Tam phải cứng rắn hơn. Chỉ cần với những gì mà hắn có thì ta thấy trong thôn này không ai dám động tới.
– Cũng chưa chắc. Đừng quân Đặng lão đại vẫn còn chưa về.
Tên đó hiện giờ đang đắc ý. Nếu trở về mà gây khó dễ thì chắc chắn nhà lão Tam lại chịu thiệt.
– Cái tên ngốc này, không thấy có công sai tới đây hay sao? Vừa rồi ta nghe Hồng nương tử nói, huynh đệ của Tào nương tử là một người có bản lĩnh, ở cửa nha huyện đã làm cho Đặng Tài ngoan ngoãn. Ta đoán rằng chắc chắn do đệ đệ của Tào nương tử làm chuyện này. Nếu không làm sao nha môn vì cái việc nhỏ như vậy lại phái người tới đây?
– Nói có lý! Nói có lý.
Quản gia của Khoái Chính đi tới trước mặt Tào Bằng cung kính chắp tay rồi nói:
– Tào công tử. Chuyện nơi đây đã giải quyết xong tiểu nhân dẫn đám người kia về, chờ sau này huyện lệnh xử lý. Xin công tử cứ yên tâm, công tử nhà ta nhất định sẽ mạnh tay, không để cho chúng được tự do thoải mái.
Tào Bằng cười nói:
– Nếu vậy thì làm phiền lão nhân gia.
Quản gia ra lệnh cho đám công sai trói Mã Ngọc cùng với đám lưu manh lại. Đột nhiên từ trong đám người có một nữ nhân khỏe mạnh xông ra.
– Các ngươi định làm gì? Tướng công nhà ta là chủ bộ. Tại sao các ngươi lại tùy tiện bắt người?
Quản gia nhíu mày lại:
– Ngươi là ai?
– Đây chính là lão mã tử của Đặng chủ bộ.
“Lão mã tử” là từ địa phương của quận Nam Dương, có ý chỉ người vợ.
Ít nhiều Tào Bằng cũng sống lại được hai mươi ngày cho nên một số từ ngữ địa phương cũng biết được.
Lão quản gia lập tức sầm mặt xuống.
Lão vừa mới định mở miệng thì Đặng Tắc từ trong nhà lao ra tới trước mặt Mã Anh mà tát cho thị một cái.
– Con ác phụ này, ngươi ỷ vào Đặng Bá Tôn mà lấn ép nhà ta tới mức này? Ngày thường ngươi sỉ nhục vợ chồng ta không nói, nhưng hiện giờ lại còn ác độc vu oan cho ái thê của ta ăn trộm cây trâm của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, Đặng Thúc Tôn ta cho dù có nghèo đói tới chết cũng không làm cái trò ăn trộm ăn cắp đó. Hành vi của ngươi hôm nay, ta nhất định phải báo cho tộc trưởng để lấy lại sự công bằng.
Một cái tát đó phát ra tiếng động rất to.
Mã Anh không ngờ được ngày thường Đặng Tắc hiền lành như vậy làm dám đánh mình.
Thị bụm mặt, hoảng sợ nhìn Đặng Tắc. Mất một lúc thị mới có phản ứng, đột nhiên ngồi bệt xuống đất vỗ đùi mà khóc to:
– Đặng Thúc Tôn! Cái loại khốn nạn nhà ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Nếu ngươi không đánh thì ngươi đúng là cái loại thái giám.
Đặng Tắc nhất thời nổi xung nhưng gặp Mã Anh là cái loại đàn bà chanh chua nên trùng ngay xuống.
Tào Bằng đột nhiên nói:
– Tỷ phu! Vừa rồi vị đại thậm này yêu cầu ngươi đánh, ngươi cần gì phải khách khí? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng là thị yêu cầu ngươi đánh.
– Đúng vậy! Thúc Tôn! Chúng ta đều làm chứng cho ngươi là thị cầu ngươi đánh.
Mã Anh ngây người.
Có điều cho dù thị có ngây người thì Đặng Tắc cũng không hề có chút sững sờ.
Nghe Tào Bằng nói vậy, y không nói hai lời đưa tay tát một cái nữa.
Một cái tát đó khiến cho nửa mặt Mã Anh sưng vù…
– Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng nghe nói có người nào yêu cầu được như vậy. Bà nương này có lẽ bị điên, không ngờ lại cầu người ta đánh.
Tào Bằng cười cười nói với lão quản gia.
Lão quản gia nghe thấy vậy cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó.
Lão liền bật cười ha hả, liên tục gật đầu nói:
– Đúng vậy! Yêu cầu này có chút quái đản. Ta cũng chưa từng nghe nói tới việc có người nào cầu người khác đánh… Ha ha! Đây là chuyện riêng của mọi người, ta không nhúng tay vào. Có điều công tử chú ý một chút, nếu để xảy ra tai nạn chết người thì rất khó nói. Ta còn phải về phục mệnh. Công tử nếu có thời gian rảnh rỗi mong rằng tới chơi nhiều một chút…
– Nhất định! Nhất định.
Tào Bằng mỉm cười, nhìn theo lão quan gia rời đi.
Mặc dù Mã Anh muốn đỡ lại nhưng bị Đặng Tắc giống như nổi điên đánh cho tới tấp.
Cho dù thị có là một nữ tử hung hãn thì cũng chỉ là một nữ nhân. Bình thường nhìn Đặng Tắc có vẻ nho nhã rất hiền hòa nhưng lần này phát cuồng chẳng khác nào chó điên. Mã Anh bị đánh cho chảy máu chỉ biết gào lên kêu cứu. Có điều, ngày thường thị quá kiêu ngạo nên tới lúc này không có ai đứng ra can ngăn. Huynh đệ của thị muốn tới giải cứu nhưng bị Tào Cấp đánh trong trọng thương vì vậy mà không còn sức. Hiện giờ lại còn bị dây thừng trói chặt nên lực bất tòng tâm.
Sau khi Tào Bằng tiễn bước lão quản gia thì thấy mọi việc diễn ra cũng đủ rồi.
– Vương bá bá! Ngăn tỷ phu của ta lại đi.
Vương Mãnh đang xem xét thương tích trên người Vương Mãi nghe thấy vậy liền lập tức tới ôm lấy cổ Đặng Tắc.
Lúc này, Mã Anh không còn dáng vẻ hung hãn như trước mà bị Đặng Tắc đánh cho chẳng khác nào một con lợn, đầu tóc rối tung, chiếc áo dài bằng bông cũng bị xé rách như xơ mướp.
– Hắc! Biết điều thì cút đi cho nhanh. Ta nói cho ngươi biết, Đặng thôn đã thay đổi…cái tên cẩu nô tài của nhà ngươi không còn vênh mặt được nữa. Trong thôn này trên có lão tộc trưởng, dưới có Đặng tướng quân. Về chuyện công có Khoái huyện lệnh là quan phụ mẫu sáng suốt. Không có chỗ cho con chó của nhà ngươi tác oai tác quái. Nếu ngươi còn ầm ĩ ta sẽ giết ngươi. Tới lúc đó, Khoái huyện lệnh cũng không thể nào dồn tội cho ta, nhiều lắm thì đánh ta mấy trượng. Nếu ngươi không tin chúng ta cứ thử xem.
Nói xong, Tào Bằng đúng dậy kêu to:
– Đầu Hổ ca! Đưa hung khí làm cho cha ta bị thương tới đây.
– Được.
Vương Mãi không nói hai lời, chạy tới nhặt một thanh đoản kiếm trên mặt đất đưa cho Tào Bằng.
Tào Bằng nhìn qua liền cười hì hì. Có điều không mặt thanh tú của Mã Anh lúc này hết sức dữ tợn.
– Ngươi…ngươi…
– Ngươi cứ chờ đấy. – Mã Anh bò dậy nhanh chân bỏ chạy:
– Chờ tướng công của nhà ta về, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi cứ chờ đấy.
Tào Bằng nói với theo:
– Được! Ta chờ.
Dứt lời, hắn trả lại cây đoản kiếm cho Vương Mãi rồi nhìn đám người đứng xung quanh mà trầm giọng nói:
– Được rồi! Xem xong náo nhiệt rồi. Mọi người về nhà đi.
Thanh âm của hắn không to nhưng lời nói và cử chỉ lại tỏ rõ một sự uy nghiêm.
Đám thôn dân đứng xem lập tức giải tán.
Tào Bằng nhè nhàng xoa xoa Thái Dương rồi thở phào một cái.
Chuyện này tạm thời dừng lại một thời gian. Nhưng Tào Bằng biết nguy hiểm vẫn chưa hết. Hắn còn phải chờ câu trả lời của Bàng Quý.
Hồng nương tử dẫn thầy thuốc đi vào trong phòng khám và chữa bệnh cho Tào Nam.
Cha con Vương Mãnh thì thu dọn sân còn Tào Bằng đến bên cạnh Tào Cấp ngồi xuống.
– Bằng nhi! Con làm thế nào vậy?
Tào Bằng không trả lời vì chuyện này không có cách nào giải thích với Tào Cấp. Có nói cho cha biết cũng không được tác dụng gì.
Hắn liếc nhìn miệng vết thương của Tào Cấp rồi đột nhiên cười nói:
– Cha không sao chứ?
– Chỉ bị thương ngoài da có chuyện gì đâu? Có điều đánh trận này trong lòng ta thoải mái hơn nhiều. Trước đây cha luôn nhát gan sợ phiền phức khiến cho mẹ con các con chịu nhiều thiệt thòi. Cha đã nghĩ thông suốt có gì phải sợ? Ngươi càng sợ hãi, người ta lại càng ức hiếp.
– Bằng nhi! Cha cam đoan với con từ nay về sau tuyệt đối không để cho ai ức hiếp mọi người nữa. Cho dù có phải trả giá bằng cái mạng gì này cũng không để cho người ta ức hiếp các ngươi.
Tào Bằng nở nụ cười, nói:
– Cha! Con tin người.
– Chúc mừng! Chúc mừng.
Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, Hồng nương tử đột nhiên đi ra khỏi nhà.
Gương mặt béo tròn nở nụ cười xán lạn. Vừa thấy Tào Cấp, nàng liền nói ngay:
– Tào lão gia! Chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi.
Tào Cấp ngạc nhiên:
– Hồng gia tẩu! Tin mừng ở đâu?
– Tòa nương tử sắp cho ngài thêm một đứa cháu. Ngài nói xem có nên chúc mừng hay không?
– Ta! Ta có tôn nhi?
Tào Cấp lặng đi một chút mới có phản ứng.
Lão lập tức lao vào nhà mà hét lên:
– A Nam! Có phải thật hay không? Có phải thật hay không?
Còn Tào Bằng thì choáng váng đứng ở ngoài cửa mất một lúc lâu, hắn mới có phản ứng, ngơ ngác hỏi:
– Hồng gia thẩm tử! Người nói tỷ tỷ của ta có bầu?