Đêm đã khuya, trong phủ còn trưng đèn đuốc sáng trưng.
Gia Cát Lượng và Pháp Chính trắng đêm không ngủ. Đám người Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Triệu Vân dàn sẵn đôi hình đứng bồi hồi ở trong đại sảnh.
– Khởi bẩm hai vị quân sư, bọn họ đã lui.
Quách Dịch đi vào trong sảnh, nói với mọi người, như trút được gánh nặng.
Lời này cũng khiến cho mọi người trong phòng đều thở phào một hơi.
« Bọn họ » là Tào quân. Tuy nhiên đây không phải là quân thủ hạ của Tào Bằng, mà là quân của đám tướng đầu hàng của Tây Xuyên như là đám người Trương Nhâm, Lãnh Bao. Đồng thời, đội binh mã thuộc quyền của Trương Cáp, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở giữa Bì Huyện và Miên Trúc, ngăn cản đường của đại tướng Hách Chiêu đang đóng ở Miên Trúc. Nếu Hách Chiêu xuất binh thì tất nhiên sẽ gặp sự ngăn cản của Trương Cáp trước tiên. Hành động liên tiếp này khiến cho mọi người đều hết sức căng thẳng.
Gia Cát Lượng nói:
– Việc này nhất định là vì công tử.
– Vậy làm sao bây giờ?
Sa Ma Kha ngay lập tức nổi giận:
– Ta đi điểm binh mã, tiến sát Thành Đô, giải cứu công tử ra.
– Sa Sa, đừng vội lỗ mãng.
Pháp Chính vội vàng ngăn cản.
– Nếu như ngươi hành động lúc này thì sẽ đặt công tử vào tội. Công tử chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.
– Nhưng…
– Ngươi chớ lo lắng. Công tử đã sớm đoán ra sẽ có ngày này rồi, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Lần này công tử ở Thành Đô sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không có trở ngại gì. Tuy nhiên, chỉ sợ là công tử sẽ khó mà tiếp tục ở lại Ích Châu.
Hai người Pháp Chính cùng Gia Cát Lượng cũng ngăn cản khuyên nhủ Hoàng Trung và Nghiêm Nhan. Cuối cùng cũng khiến mọi người an tâm.
Thấy Tào quân rút lui, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Gia Cát Lượng giống như lẩm bẩm:
– Công tử đã biến nguy thành an. Tuy nhiên, trong vòng mười ngày chúng ta cũng nên khởi hành rời đi. Tất cả mọi người hãy đi chuẩn bị. Không bao lâu nữa chúng ta cũng nên rời khỏi đây.
Đúng vậy, Tào Bằng đã đi rồi!
Gia Cát Lượng và những người này cũng không cần phải tiếp tục ở lại Ích Châu nữa.
Tuy nhiên, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì thì không ai biết được. Trong lòng mọi người đều nặng trịch, cảm giác có một áp lực lớn.
Đúng là vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván sao?
***
Ánh sáng tươi đẹp của tháng ba.
Mùa xuân đang về, là lúc cho hoa nở rực rỡ.
Gió lạnh thổi mơn man trên người vô cùng thoải mái, làm cho tinh thần người ta phấn chấn.
Tào Chương có vẻ âm trầm, không có hứng.
Ngược lại, Tào Bằng lại nhìn rất thoải mái, có vẻ vô cùng tiêu diêu tự tại như đang du sơn ngoạn thủy trên đường.
– Thái tử vẫn còn đang tức giận sao?
Thấy Tào Chương không có hứng, Tào Bằng mỉm cười:
– Cảnh xuân thật đẹp, cớ gì mà rầu rĩ không vui? Lần này chúng ta rời khỏi Ba Thục giàu tài nguyên thiên nhiên, không biết lần sau khi nào mới có thể lại đến đây. Khi đến Tây Xuyên thì không thể thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này chính là lúc tốt để thưởng thức cảnh đẹp đây. Ngươi xem, núi rừng xuân sắc thật khiến lòng người rung động.
– Tứ ca, chuyện này thực sự không phải ta gây nên.
– Ta biết.
– Phụ hoàng…
– Tử Văn, ăn nói cẩn thận. Ngươi bây giờ đã là thái tử, cũng là người thừa kế đại Ngụy. Khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ mới được. Bệ hạ làm như vậy là muốn tốt cho ngươi. Xét về tình lý thì ngươi không có gì phải tức giận.
Ngươi và ta quen biết đã nhiều năm.
Từ lúc tòng sư cho đến lúc làm huynh đệ thủ túc.
Tâm tư của ngươi, ta rất hiểu rõ. Tình cảm này ta cũng nhớ kỹ. Chỉ có điều, việc này liên quan đến quốc thể đại sự, bệ hạ cần phải cẩn thận. Đổi lại là ta thì nói không chừng cũng sẽ làm thế. Ngươi đừng trách cứ bệ hạ.
Ngươi làm thái tử, phải xem đại sự quốc gia lâu dài.
Bây giờ Tây Xuyên đã định. Kinh Tương cũng dần khôi phục nguyên khí. Thủy quân trải qua thời gian gần năm năm, cũng có được lực chiến. Ta nghĩ, thu phục Giang Đông là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ đến lúc đó thì chắc chắn bệ hạ sẽ cho thái tử làm chính soái chinh phạt Giang Đông. Ngươi ở đây tức giận, chẳng thà hãy ngồi cân nhắc làm thế nào để đánh Giang Đông đi.
Phải chinh phạt Giang Đông sao?
Tào Chương lập tức hăng hái lên.
Người này quả nhiên là một người ham đánh trận. Vừa nghe đánh giặc là lập tức không còn vẻ mặt trước kia.
Còn người khác như ba người Hoàng Quyền, Lưu Ba, Trịnh Độ thì chỉ yên lặng quan sát.
Ba người nhìn nhau, đành cười khổ.
Đúng là Tào Chương ỷ lại vào Tào Bằng, mà đúng là Tào Bằng hiểu rõ Tào Chương. Điều đó ba người bọn họ đã biết rõ.
Nếu như Tào Bằng này có phẩm hạnh tốt thì có thể làm rường cột. Nếu như phẩm hạnh kém thì thật là tai họa to lớn.
Nhưng quan hệ giữa hai người không thể để cho bọn họ gây chia rẽ được.
Mặc dù hiện tại trong tay Tào Bằng không có người nào, nhưng nếu muốn lấy tính mạng ba người hắn thì cũng dễ dàng như trở mình. Ba người không hẹn mà cùng thầm quyết định sẽ giao hảo với Tào Bằng, cố gắng không trêu chọc. Đúng là phải phòng bị với Tào Bằng, nhưng không thể để cho Tào Chương biết được, nếu không chắc sẽ rước lấy họa sát thân.
Chỉ mong rằng vị Tào đại tướng quân này có thể như hắn trong bài Lậu Thất Minh và Ái Liên Thuyết viết ra vậy, là một người trong bùn mà không nhiễm, thanh bạch, có phẩm chất cao thượng. Nếu không thì thật là đáng sợ.
– Tứ ca, lần này về Trường An có cần phải chú ý gì nữa không?
Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa, nghe Tào Chương hỏi vậy thì đột nhiên ghìm ngựa, dùng roi ngựa chỉ về ngọn núi trùng điệp phía xa.
– Ta nhớ là trên núi có một tòa đình, đứng trong đình có thể thưởng thức cảnh sắc tuyệt mỹ.
Lúc này chính là lúc hoa đào nở rộ. Tử Văn sao không cùng ta đi lên đó thưởng thức cảnh trí một chút?
Đang là chính ngọ nên ánh mặt trời rất mạnh.
Tào Bằng đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Tào Chương khiến cho Tào Chương ngẩn ra rồi chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng bảo mọi người tới trú doanh trại ở chân núi phía trước.
– Công Hành, Tử Sơ, Bá Niên, ba người cũng đi cùng lên đi.
Ba người Hoàng Quyền vội vàng ngẩn ra rồi gật đầu khom người tuân mệnh.
Sau khi bố trí ổn thỏa thì mọi người đi theo đường mòn dọc sườn núi, đi lên tòa đình trên ngọn núi không biết tên này. Hai người Tôn Thiệu và Đặng Ngải cầm theo đồ uống trà. Khi tất cả mọi người đi vào tiểu đình thì hai người ở ngoài đình pha trà.
Hương trà tràn ngập không gian trên núi. Không ngờ gió núi lại khiến người ta thoải mái.
– Bệ hạ đăng cơ, chức thừa tướng đang khuyết.
Bệ hạ tại vị có quân quyền rất thịnh. Từ thời Hán đến nay, tướng có quyền bao giờ cũng là một tai họa ngầm. Ngày nào đó Tử Văn ngươi trong triều thì cần phải lưu ý điều này nhiều hơn. Ta nghĩ rằng quân quyền phải tối thượng, tướng quyền không thể quá lớn. Mà bây giờ chế độ trong triều tương đối hỗn loạn khiến cho phủ thừa tướng không khỏi xuất hiện nhiễu loạn trong tương lai.
Tào Bằng nói lời này chính là chỉ thẳng vào nhược điểm của Tào Chương.
Tào Tháo là một người có tính tình vô cùng kiên cường. Hắn còn sống thì tướng quyền tất sẽ nhược.
Nhưng sức khỏe của Tào Tháo vẫn không tốt, rất khó nói là có thể giữ vững được trong bao lâu. Tính tình của Tào Chương cũng rất kiên cường nhưng lại có chút nhu nhược. Ví dụ như việc sử lý Ngô Ý có vẻ không quá gọn gang. Tào Chương mà tại vị thì còn tốt. Nhưng nếu như Tào Chương qua đời thì ai có thể cam đoan tướng quyền sau này lại không kiêu ngạo?
Quân quyền tối thượng, nhưng cần tiết chết.
Tướng quyền, rốt cục cũng chỉ là một phương tiện để trợ thủ.
Tào Bằng nói một hơi, chính là nói thẳng về chế độ chính trị hiện nay.
Đám người Hoàng Quyền đứng nghe ở bên cạnh cũng có phần đồng ý.
– Trước đây, Văn Nhược bọn họ chỉ một chế độ quan cửu phẩm. Rất tốt.
Nhưng cho dù là luật pháp thì cũng phải phổ biến hợp với con người. Bây giờ quan chế hỗn loạn, chức quyền lẫn lộn, không phải là một chuyện tốt. Trong thời gian này, ta ở Bì Huyện cùng với Hiếu Trực và Khổng Minh đã thảo luận chuyện này. Ta đã nghĩ ra một hệ thống quan chế, tuy nhiên còn cần phải cân nhắc lại. Từ đây thì có thể phân biệt chức quyền rõ ràng.
Tào Chương nghe được đến đây thì rất hứng thú.
– Tứ ca, Văn nguyện nghe rõ chuyện này.
Tào Bằng cười cười, vẫy Đặng Ngải mang ra một quyển sổ đưa cho Tào Chương.
– Đây là một chút ý tưởng của ta. Tử Văn có thể cầm đi tham khảo.
Khi cần cũng có thể thảo luận cùng với ba người Công Hành, Tử Sơ, Bá Niên. Công Hành, Tử Sơ, Bá Niên đều là người biết đối nhân xử thế, là hạng người mưu trí cao thâm. Tử Văn sau này có thể thỉnh giáo ba vị nhiều hơn, tất có thể có nhiều lợi ích.
Tào Bằng nói xong thì đột nhiên khẽ thở dài.
– Về phần của ta, khi Tử Văn về đến Trường An thì đừng xen vào nữa.
– Hả?
Tào Bằng vỗ vỗ vai của hắn, đứng dậy ra đình hóng mát.
Hắn dẫn theo Tôn Thiệu và Đặng Ngải đi ra, để lại mấy người Tào Chương yên lặng nhìn nhau không nói gì.
Sách quan chế của Tào Bằng là tham khảo chế độ pháp luật của nhà Minh đời sau mà áp dụng. Chế độ này có trọn vẹn hay không? Rất khó nói rõ ràng. Tuy hắn nói như vậy, nhưng một chế độ hoàn mỹ cũng phải chọn được người chấp hành thích hợp. Có lẽ trên đời này, căn bản không có chế độ nào chân chính hoàn mỹ, chỉ có cách chọn người thích hợp.
Tào Bằng có thể tiên đoán được, chuyến này về Trường An, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà có thể rời khỏi.
Cũng có thể nói là một ngày Tào Chương chưa đăng cơ thì hắn khó có ngày ngẩng đầu lên.
***
Tháng tư năm Kiến An mười bảy, Tào Bằng đến Trường An.
Đúng như hắn tiên đoán. Sau khi đến Trường An thì Tào Tháo vẫn chưa cho triệu kiến hắn, để hắn ở lại chờ triệu kiến trong phủ tân Võ Hầu mới được xây dựng cải tạo lại hết sức xa hoa. Trên danh nghĩ, Tào Tháo phong cho Tào Bằng làm Phiêu Kỵ đại tướng quân nhưng trên thực tế đã bãi miễn binh quyền của hắn, giống như giam lỏng, nhốt hắn ở bên trong hầu phủ.
Tiếp đó, Tào Tháo điều Vô Đương Phi Quân đi Kinh Nam.
Sa Ma Kha đảm nhiệm chức trường thủy Giáo úy. Vương Bình đảm nhiệm chức bộ binh Giáo úy, đóng giữ ở Trường An.
Vốn là Tào Tháo cũng có bổ nhiệm cho ba người Hoàng Trung, Nghiêm Nhan và Triệu Vân nhưng ba người lại kiên quyết từ chối, tự thu xếp ở phủ tân Võ Hầu. Pháp Chính và Gia Cát Lượng cũng cùng nhau vào phủ tân Võ Hầu ở, xem như cùng nhau bị nhốt.
Quách Hoài nhờ công lao chinh phạt Tây Xuyên nên được phong làm Bái xạ thanh giáo úy.
Ngoài ra còn có Tôn Thiệu được phong làm Thiếu đốc Phủ Đại hành Kinh Nam.
Tôn Thiệu không muốn nhận chức nhưng bị Tào Bằng khuyên can bảo hắn đi Võ Lăng. Tôn Thiệu không còn cách nào khác phải đồng ý.
Tào Bằng gặp xui xẻo?
Trong thành Trường An lập tức có tin đồn.
Nếu không, với công trạng của Tào Bằng, hơn nữa hắn vốn được Tào Tháo yêu thương, sao có thể có chuyện này?
Tuy nhiên, lại không giống như gặp xui.
Nếu thực sự bị vận xui thì chắc chắn không như thế.
Tuy nói rằng bãi miễn chức quan của Tào Bằng nhưng hắn vẫn còn tước vị. Đặc biệt hắn còn nắm quận Hà Tây trong tay. Bên cạnh đó, Đại đô đôc Tịnh Châu là Đặng Tắc không hề bị ảnh hưởng gì. Thậm chí chính Tào Bằng còn thường xuyên mang theo Bạch Đà binh và Phi Đà binh của hắn ra thành thao diễn. Việc này Tào Tháo cũng chưa bao giờ tỏ vẻ gì.
Mùa thu năm Kiến An mười bảy, Tào Chương nhận chức Phó thừa tướng, phong làm Đại tướng quân, phụng mệnh đóng quân ở Kinh Nam, cả ngày thao diễn binh mã, tỏ thái độ quyết chiến với Giang Đông. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía, người trong thiên hạ rơi vào sợ hãi.
Cuối cùng Tào Tháo sẽ dụng binh với Giang Đông?
Từ trên xuống dưới ở Giang Đông, mọi người đều hoảng sợ.
Mà điều khiến Tôn Quyền đau đầu nhất chính là sự xuất hiện đột ngột của Tôn Thiệu.
Năm đó đột nhiên Đại Kiều phu nhân mang theo huynh muội Tôn Thiệu biến mất khiến cho Tôn Quyền không ngừng khẩn trương. Tuy nhiên sau đó không còn tin tức của toàn bộ nhà Đại Kiều phu nhân khiến cho Tôn Quyền dần dần yên lòng. Nhưng bây giờ Tôn Thiệu lại một lần nữa xuất hiện.
Hơn nữa hắn xuất hiện với thân phận là Thiếu đốc Kinh Nam, làm sao mà Tôn Quyền không khẩn trương được?
Về phương diện điều binh khiển tướng thì Tôn Quyền cũng rất nghi thần nghi quỷ. Đặc biệt đối với Chu Du, hắn luôn cẩn thận đề phòng. Dù sao thì quan hệ của Chu Du và Tôn Thiệu rất sâu sắc, là dượng của Tôn Thiệu, là anh em đồng hao với Tôn Sách. Tôn Quyền vốn đã có chút đề phòng với Chu Du. Bây giờ Tôn Thiệu xuất hiện nên hắn càng thêm kiêng dè Chu Du.
Cuối năm thứ mười bảy, đột nhiên Tôn Quyền bãi chức Đô đốc thủy quân của Chu Du, cho Mã Đạt tiếp nhận thủy quân.
Lệnh này vừa ban ra khiến trên dưới Giang Đông đều xôn xao.
Rất nhiều người vội vàng thỉnh cầu xin Tôn Quyền suy nghĩ kỹ lại.
Chu Du nhiều năm cai quản thủy quân, chiến công hiển hách, là mối uy hiếp vô cùng lớn đối với Tào Ngụy. Hiện tại Tôn- Tào khai chiến, ngươi để Chu Du rút lui, chẳng phải là tự chặt một tay sao? Mã Đạt kia tuy rằng cũng có bản lĩnh nhưng dù sao vẫn không so được với uy vọng của Chu Du. Lỗ Túc vội vàng từ Đan Dương đi Kiến Khang, khuyên bảo Tôn Quyền không nên tự hủy lực lượng hùng hậu của mình. Không ngờ kể từ đó, Tôn Quyền thực sự kiêng kị Chu Du thêm vài phần..
***
Lư Giang, Thư Huyện.
Nơi này là quê hương của Chu Du.
Lúc này thời tiết đông chí, phần lớn khắp vùng phương bắc đều đã đóng băng.
Nhiệt độ ở Thư Huyện không thấp lắm. Khắp nơi trong không khí tràn ngập hơi nước, khiến trời càng lạnh hơn.
Trong phòng ngủ của Chu Du đặt vài chậu than.
Than cháy đỏ rực, xua tan đi cái lạnh trong phòng.
Chu Du nằm trên giường, khí sắc có vẻ không tốt lắm. Từ khi bị miễn đi chức đại đô đốc thủy quân, trong lòng hắn tích tụ sầu muộn không vui. Sau đó lại bị bệnh ở trên giường. Bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì lắm.
Tiểu Kiều phu nhân cầm bát thuốc đến khuyên:
– Công Cẩn, hãy mau uống thuốc đi.
Chu Du loay hoay ngồi dậy uống hết bát thuốc đen rồi sau đó không kìm nổi nói thầm:
– Thật đắng!
Tiểu Kiều thở dài một tiếng xa xôi, ngồi xuống bên cạnh.
– Phu nhân nói xem nàng nghĩ gì đi.
Tiểu Kiểu run run, sau một lúc lâu thấp giọng nói:
– Công Cẩn vẫn trách Bá Văn sao?
Sắc mặt Chu Du hơi đổi nhưng không có câu trả lời.
Một lúc lâu sau hắn mở miệng nói:
– Năm đó Bá Phù mất, ta thấy Thiệu còn nhỏ nên sợ hắn không thể đảm đương trọng trách. Vì thế ta thảo luận với Tử Bố, làm giả lệnh của Bá Phù để cho chủ công kế vị. Dù sao khi đó thì chủ công đã bộc lộ tài cán, có thể làm vị minh chủ. Nếu như lúc ấy Thiệu kế vị thì chỉ sợ là Giang Đông sẽ rung chuyển.
– Hả?
Tiểu Kiều nghe được thì thất thanh hô lên.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe Chu Du nói chuyện này, không khỏi cảm thấy kinh hãi.
– Phu nhân bị dọa sợ rồi à?
– Không, chỉ là có chút, có chút, có chút…
Tiểu Kiều thật sự không biết nên biểu đạt tâm tình trong lúc này như thế nào.
Chu Du vẫn giữ vẻ mặt chua xót, hạ giọng nói:
– Việc này không thể trách nàng. Sự thật cũng chứng minh, lúc ấy ta đã lựa chọn đúng. Chủ công thích hợp hơn rất nhiều so với Thiệu ở vị trí này. Tuy nhiên ta cũng biết hắn có chút kiêng kị đối với tiểu Thiệu. Cho nên ta chỉ giữ sự lạnh lùng tương đối, không dám tỏ nửa phần thân thiết đối với tiểu Thiệu.
Nhưng không ngờ tới, tiểu Thiệu hắn lại có thể…
– Công Cẩn, việc này không trách được chàng.
Tiều Kiều thấy Chu Du ưu tư, vội vàng khuyên bảo.
Chu Du mỉm cười.
– Trước đây ta còn cao hứng, cười Tào Bằng kia có công huân lớn lao, kết quả vẫn không thể tránh được vận mệnh bị vắt chanh bỏ vỏ như vậy. Nhưng ta không nghĩ rằng chỉ nháy mắt thì cũng tới lượt ta. Đây có lẽ là báo ứng việc ta phụ lòng của Bá Phù lúc trước.
Tiểu Kiều phu nhân không biết nên khuyên giải an ủi thế nào.
Đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tiếp ngay sau đó thì nghe tiếng người đập cửa. Tiểu Kiều phu nhân lập tức giận dữ:
– Người nào đến đây quấy rầy?
– Phu nhân, là ta!
Người ngoài cửa vội vàng nói:
– Đai đô đốc đang nghỉ ngơi à?
Chu Du ngẩn ra, vội chống dậy ngồi.
– Là Chu Nam?
– Đúng vậy!
– Vào đi.
Chu Nam là gia tướng của Chu Du, cũng là lão thần đi theo Chu Du nhiều năm.
Cửa mở, Chu Nam đi vào phòng, quỳ một gối xuống nói:
– Đại đô đốc, có tin tức truyền đến từ Kiến Khang. Chủ công đã bãi nhiệm chức thái thú Hội Kê của Hạ Tề Hạ Công Miêu, cũng bị tróc nã chờ xử trí.
Hai vị lão tướng quân Trình Phổ, Hoàng Cái dốc hết sức ngăn cản nhưng không được chủ công đồng ý.
Hai vị lão tướng quân giận dữ treo ấn ở Phú Xuân.
Chu Du nghe được thì ngẩn ra rồi lập tức biến sắc.
– Ngươi nói cái gì?
– Chủ công nhốt Hạ Công Miêu vào đại lao. Hai vị tướng quân Trình Phổ, Hoàng cái treo ấn bỏ đi.
Chu Du không khỏi quát to một tiếng:
– Chủ công sai lầm rồi!
Rồi cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên tới ngực, Chu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống giường.