Tạp Phiến Điều Mặc Sư

Chương 1: Chương 1: Tùng Lâm


Sài Hà thành, học viện Star
Phòng thí nghiệm số 16 khoa Điều mặc
Tùng Lâm ánh mắt chăm chú, trên trán phủ một tầng mồ hôi, lưng áo thì ướt đẫm nhưng đôi tay hắn ko run, dù chỉ là một chút. Tay trái hắn cầm một cái ống nghiệm đựng dung dịch màu lục, tay phải là phễu chiết chứa dung dịch màu xanh lam.
Một giọt dung dịch màu lam căng ra ở đầu phễu, sau đó rơi nhẹ vào ống nghiệm. Thần sắc Tùng Lâm càng thêm chăm chú, tinh thần lực tập trung vào giọt chất lỏng, khi nó vừa chạm vào dung dịch trong ống lập tức tinh thần lực tỏa ra, bắt đầu từng từng chút từng chút dung hợp hai chất lỏng lại với nhau
Quá trình này kéo dài chừng 30 giây, sau đó, lại một giọt nữa rơi xuống. Lần này, tinh thần Tùng Lâm đã có chút không vững, hắn mất đến 35 giây mới dung hợp xong. Những giọt tiếp theo Tùng Lâm tốn thời gian càng lúc càng dài, thẳng đến giọt thứ 5 thì hắn đã đến cực hạn. Tinh thần lực của hắn không thể bao phủ hoàn toàn giọt chất lỏng, nó giống như một con thú phá bỏ cái lồng gỉ sét để xông ra ngoài. Dung dịch bắt đầu xuất hiện bọt khí, nó trở nên không ổn định.
Tùng Lâm biến sắc, ngay lập tức bỏ ống nghiệm vào Safebox, đậy nắp lại.
Phịch
Safebox rung nhẹ phát ra âm thanh trầm đục. Ống đo bên hông bắt đầu tăng lên

Thường thường, khi điều mặc thất bại thì phế mặc rất không ổn định, sẽ phát nổ mạnh, tạp mặc cấp độ càng cao nổ càng mạnh gây nguy hiểm rất lớn cho điều mặc sư. Sau này người ta phát minh ra Safebox nên mức độ nguy hiểm giảm đáng kể. Thật ra Safebox cấu tạo rất đơn giản, nó là một cái hộp bằng hợp kim đặc biệt có thể hấp thu năng lượng và rất bền, chỉ cần bỏ phế mặc vào cái lỗ trên nắp hộp rồi đậy nắp lại là xong. Sức mạnh của vụ nổ được thể hiện ở ổng đo gắn bên hông, trông giống như nhiệt kế, tùy cấp bậc của Safebox mà ống đo có mức chia khác nhau.
Nhìn số liệu trên ống đo mà Tùng Lâm toát mồ hôi lạnh.
Lực công phá 500! Quả nhiên tạp mặc cấp 2 sẽ có vụ nổ cấp 2 nha. Nói thế này cho dễ hình dung, nếu tính theo thang đo trên thì một quả lựu đạn sẽ có sức nổ khoảng 1000, nói cách khác tạp mặc cấp 2 nổ bằng nửa quả lựu đạn, đủ cho Tùng Lâm không chết cũng tàn phế a.
Cũng may Tùng Lâm nhanh tay, nếu không thì tàn đời.
“Ầy, hết giờ rồi, đành đợi tháng sau vậy” Tùng Lâm nhìn đồng hồ tiếc nuối, hắn cũng không có cách nào, thuê phòng thí nghiệm 1 giờ hết 100 Ren, chính là 1/10 thu nhập của hắn trong 1 tháng rồi, bởi thế 1 tháng hắn mới có thể đi làm thí nghiệm 1 lần.
Tùng Lâm dọn dẹp một thoáng, rồi đi ra ngoài. Hắn cũng chưa về nhà ngay mà đến khu giao dịch
Học viện Star là học viện lớn nhất thành phố Sài Hà, gồm 3 hệ đào tạo chính là tạp tu, chế tạp sư và điều mặc sư. Hiệu trưởng của học viện là một vị Tạp tu 6 sao, giáo sư phần lớn là 4 sao, mỗi năm đào tạo khá nhiều nhân tài. Có điều học phí không phải rẻ nên nghèo rớt mồng tơi như Tùng Lâm không cách nào học được. Hắn chỉ có thể học qua sách, sau đó đến thuê phòng thí nghiệm của trường mà thôi.
Khu giao dịch của trường rất lớn, có giao dịch tạp phiến thành phẩm, tạp phiến trắng (chưa vẽ cấu vân), tài liệu chế tạp mặc…Cũng không hạn chế nhiều, không cần phải là học sinh trong trường, chỉ cần đăng ký thành viên là có thể tham gia giao dịch.
Tùng Lâm đi thẳng đến một gian hàng
“A, đến rồi hả, hôm nay ngươi trễ 1 giờ nha”, chủ gian hàng vừa thấy Tùng Lâm liền cười nói
“Vừa mới thí nghiệm xong, đừng nói 1 giờ, mém tí nữa là ta trễ ngàn thu luôn rồi”, Tùng Lâm cười, sau đó lấy trong giỏ ra một hộp mút. Hộp mút có 10 lỗ, mỗi lỗ là một ống đựng dung dịch màu lục. “Cao Đạt, hàng hôm nay đây. Có thể tăng giá một chút không?”
Thứ mà Tùng Lâm vừa lấy ra là tạp mặc 1 sao, dùng để cho chế tạp sư 1 sao luyện chế tạp. Một bình như thế có giá 60 Ren, khấu trừ chi phí thì hắn còn lời 4 Ren. Mỗi ngày Tùng Lâm đều luyện chế 10 bình, đó chính là kế sinh nhai của hắn suốt 4 năm nay.
“Không tăng giá thêm được đâu, mỗi bình này ta cũng chỉ lời 1 Ren thôi, chừng nào trường tăng giá thu mua thì ta sẽ tăng cho ngươi” Cao Đạt lắc đầu nói

“Ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, vừa thí nghiệm xong tốn 100 Ren nên hơi đau lòng mà. Thôi, đưa hàng hôm nay cho ta”
“Ta chuẩn bị sẵn rồi đây, 10 tích bạch mặc 1sao (tích là thể tích mực chuẩn để chế tạo 1 tấm tạp phiến, khoảng 50 giọt. Bạch mặc là mực cơ bản, tất cả các loại tạp mặc đều có thành phần chính là bạch mặc), 1 kg Xích kim sa, 5 kg Lục liên, 1 tấm năng lượng tạp cấp 1, tổng cộng 550 Ren”, Cao Đạt đưa cho Tùng Lâm gói hàng
Tùng Lâm rút ra một tấm kim tạp quét nhẹ vào máy, tài khoản của hắn đã bị khấu trừ sang kim tạp của Cao Đạt nằm sẵn trong máy.
“Ê nhìn kìa, là Lý Kim Huyên đó”
“Lý Kim Huyên là ai vậy?”
“Ngươi ko phải học viên trong trường nên ko biết, nàng chính là học viên xuất sắc nhất khoa chế tạp năm 3, đã đạt đến 4 sao rồi. Nghe nói giáo sư Hidan đang muốn nhận nàng làm đệ tử nhập thất đó”
….
Đột nhiên mọi người nhao nhao bàn tán, Tùng Lâm vừa quay người lại thì giật một cái như sét đánh, tim đập rộn. Một thiếu nữ đang đến gần, nàng vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tinh mỹ, vóc người cân đối, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt như 2 ngôi sao băng. Đến quầy hàng của Cao Đạt thì nàng dừng lại, chắc là muốn mua đồ.
Tùng Lâm bối rối quay mặt đi, nửa muốn bỏ đi ngay, nửa muốn ở lại.
“Có tạp mặc 1 sao ko?” Lý Kim Huyên cũng không có chú ý Tùng Lâm, nàng hỏi Cao Đạt bằng giọng thanh như chuông gió, êm như lá rơi khiến tên này đực mặt ra một lúc. “Có tạp mặc 1 sao ko?”, nàng lặp lại một lần, đã hơi bực mình

“A, à, có có. Ủa, ko phải ngươi mua tạp mặc 4 sao hả?”, Cao Đạt sực tỉnh, giọng ấp úng
“Có việc cần mà thôi”
“Được rồi, ta mới nhận hàng 10 lọ. Ngươi lấy bao nhiêu?”
“10 lọ bao nhiêu tiền”
“610 Ren, giảm cho ngươi 10 Ren, lấy 600”
“Tốt”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận