Cô gái không khỏi kinh ngạc vì sự phản công của Tácdăng diễn ra quá nhẹ nhàng, đơn giản. Còn bây giờ? Lạy thánh Ala! Chàng trai nhảy lên lưng sư tử, chộp tay vào bờm nó. Con sư tử co hai chân trước lên, lắc mình, chẳng khác gì con ngựa bất kham dưới cặp giò kỵ sĩ. Tácdăng đã hiểu thế nào là tình thế cưỡi lưng hổ. Chàng biết con sư tử lúc này sẽ chuẩn bị làm gì. Chàng vòng tay trái xiết chặt cổ họng con vật. Và tay phải, một nhát, hai nhát,… liên tục những nhát dao sắc nhọn cắm ngập vào kẽ vai trái của con vật. Con vật rùng mình, rống lên từng hồi đau đớn và giận dữ. Nó không thể nào hất được đối thủ khỏi lưng mình. Cho tới khi Tácdăng thả lỏng cánh tay, con sư tử đã lăn ra bất lực.
Cô gái lúc này lại trợn mắt kinh ngạc và lo sợ. Cô không sợ con sư tử chết mà sợ chính Tácdăng. Chàng trai đang dẫm một bàn chân lên thân thể bất động của con thú và ngẩng cao vầng trán nhìn trăng sa mạc. Một tiếng thét khủng khiếp vang lên đập vào vách núi, lan xa. Tiếng thét này cô gái đã nghe thấy một lần nào đó rồi. Tuy vậy cô cũng thét lên vì sợ hãi và nhảy bắn sang bên cạnh. Cô nghĩ rằng vì đánh nhau với sư tử, chàng trai đã phát điên. Nhưng chờ cho tiếng thét của mình vang xa, tan loãng vào không trung, Tácdăng cúi xuống nhìn cô gái. Khuôn mặt chàng lại sáng lên một nụ cười. Chàng muốn cho cô gái tin rằng chàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này cô gái mới thở dài nhẹ nhõm và cũng cười đáp lại nụ cười hiền khô của Tácdăng.
– Anh có phải là người không? – Cô gái hỏi một cách hoài nghi – Anh làm những điều khó mà tin nổi. Cho đến bây giờ em vẫn không thể tin rằng, bằng một con dao, người ta có thể đánh nhau và chiến thắng Atrê. Còn tiếng thét của anh thì không có vẻ… tiếng người. Tại sao anh lại thét?
Tácdăng đỏ bừng mặt.
– Tôi quên mất, – Tácdăng nói – quên rằng mình là một con người. Khi đánh nhau, tôi biến thành… kẻ khác.
Tácdăng không giải thích gì thêm nữa. Chàng sợ cô gái sẽ ghê tởm người đàn ông thỉnh thoảng lại biến thành ác thú.
Hai người tiếp tục lên đường. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, vượt qua đỉnh núi, tỏa ánh sáng xuống sa mạc. Đến một dòng suối nhỏ, hai người tìm thấy hai con ngựa. Chúng chạy mãi tới chỗ này. Khi đã cảm thấy an toàn, chúng ung dung gặm cỏ. Bắt chúng lúc này chẳng có gì là khó.
Tới gần trưa, cô gái đã dẫn Tácdăng về đến khu làng của mình mà không bị kẻ nào truy đuổi. Khi tộc trưởng Kápđu về đến nhà, ông rất lo lắng vì con gái biến đi đâu mất. Ông đoán rằng con gái của mình lại rơi vào tay bọn cướp. Cùng với năm mươi người đàn ông trong làng, ông đang sửa soạn, lên đường đi vào sa mạc để lần tìm dấu vết chúng. Đúng lúc ấy, cô gái và Tácdăng vào làng. Ông già lặng đi vì sung sướng. Ông biết ơn Tácdăng vì đã đưa con gái ông vượt qua bao nhiêu đe dọa của dêm sa mạc, về tới nhà an toàn. Nhưng ông cũng rất kiêu hãnh về đứa con gái của mình. Thân gái dặm trường, con gái ông đã một mình đi cứu Tácdăng!
Ông đã dành cho Tácdăng những nghi thức tiếp đón cầu kỳ và sang trọng. Khi cô gái kể chuyện đánh nhau với sư tử giữa đường, cánh đàn ông trong làng vây kín lấy Tácdăng và nhìn chàng như nhìn một vị thánh. Tácdăng cảm thấy rất vui vì lòng ngưỡng mộ và kính trọng của dân làng.
Vị tộc trưởng già bắt Tácdăng phải ở lại chơi một thời gian thật dài. Thậm chí ông còn muốn Tácdăng ở lại sống với làng mình. Tácdăng rất băn khoăn vì lời mời của tộc trưởng. Quả thật, nơi đây chàng đã gặp những người tự do, không bị ràng buộc như những người sống trong đô thị. Chàng đã gặp những người dễ hiểu và họ cũng rất hiểu chàng. Không những thế, tình bạn với cô gái lại càng thôi thúc chàng đi tới quyết định ở lại.
Nếu như cô gái là một người đàn ông, có lẽ chàng sẽ không cần phải băn khoăn cân nhắc. Chàng sẽ nhận lời ngay và tộc trưởng Kápđu sẽ làm lễ kết nạp chàng trở thành thành viên của bộ lạc. Như vậy, chàng sẽ có được người bạn đúng như mong ước của mình – một người sẽ cùng chàng cưỡi ngựa, săn bắn, nô đùa dưới bầu trời tự do. Nhưng cô lại là một người đàn bà. Vì vậy, những phong tục, tín ngưỡng của bộ lạc du mục vừa trói buộc cô nặng nề hơn những người cùng họ hàng của cô ở thành phố. Và rồi chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lấy một chiến binh nào đó trong bộ lạc làm chồng. Điều đó có nghĩa là tình bạn của cô với Tácdăng chấm hết.
Nghĩ như vây, Tácdăng đành từ chối lời mời của tộc trưởng. Chàng chỉ lưu lại chơi ở đó một tuần.
Buổi sáng trước lúc lên đường, Kapđu Íp Sađin gọi năm mươi kỵ sĩ đưa Tácdăng tới Bu Sađi. Cô gái cũng ra tiễn Tácdăng.
– Em đã bao đêm cầu nguyện để anh ở lại với dân làng chúng em – Cô gái cúi đầu, đưa tay cho Tácdăng – Vậy mà bây giờ em lại phải cầu nguyện cho anh trở về bình an – Trong khóe mắt cô gái long lanh giọt lệ. Cái nhìn của cô sâu vời vợi như kẻ mất hồn, đôi môi cô run run như cánh hoa sắp rụng – Em mong có ngày gặp lại chàng.
Tácdăng bước đi.
– Cũng chẳng ai biết được! – Tácdăng nói rồi giật ngựa đuổi theo đoàn kị binh hộ tống.
Tới cửa thành Bu Sađi, Tácdăng tạm biệt tộc trưởng và đoàn kị binh của ông. Tácdăng muốn vào trong thành một cách bí mật. Tộc trưởng hiểu điều đó. Ông dặn mọi người không được tiết lộ cho ai trong thành Bu Sađi biết chuyện Tácdăng. Đoàn người Ả rập vào thành như những người khách du lịch.
Chờ cho tới tận nhá nhem tối, Tácdăng mới lặng lẽ bước qua cổng thành. Chàng không thấy ai theo dõi mình nên đi thẳng tới khách sạn đã đặt trước. Sau bữa ăn tối cùng Kapđu, Tácdăng xuyên qua một đoạn phố nhỏ, trở về khách sạn của mình. Vừa bước vào lối cửa sau, chàng đã gặp ông chủ khách sạn. Ông ta rất ngạc nhiên vì thấy Tácdăng còn sống, khỏe mạnh. Ông ta nhận chuyển các thứ bưu phẩm tới tay Tácdăng và hứa rằng sẽ không lộ một câu về chuyện chàng vẫn còn sống. Đi được một lúc, ông ta trở về với một gói thư từ. Một trong những lá thư đó là mệnh lệnh của cấp trên: Tácdăng phải chấm dứt những công việc lâu nay ngay tức khắc và phải đi tàu tới ngay thành phố Capơtun, một thành phố của Nam Phi. Ở đó Tácdăng sẽ gặp một tình báo viên và sẽ nhận những nhiệm vụ tiếp theo.
Như vậy. Tácdăng phải gấp rút chuẩn bị lên đường. Chàng vội đến doanh trại chia tay với đại úy Ghêrat. Ông chủ khách sạn tiết lộ cho chàng rằng đại úy mới trở về hôm qua sau chuyến hành quân tiễu phạt. Quả nhiên Tácdăng gặp được Ghê rát trong phòng riêng. Viên đại úy rất kinh ngạc và không giấu được niềm vui thấy Tácdăng vẫn bình an.
– Lúc trung úy Giơnoa trở về báo cáo với tôi rằng không tìm thấy ngài, tôi rất lo. Trung úy nói rằng ngài tự tìm lấy một chỗ hoang vắng để săn bắn và dặn mọi người sẽ đón ngài ở đấy. Chúng tôi đã tìm ngài trên khắp các dãy núi, bờ khe suốt một ngày dài. Sau đó chúng tôi biết rằng ngài đã trở thành mồi của sư tử. Người ta đã mang súng của ngài về làm bằng chứng. Ngựa của ngài thì tự tìm về khu trại sau khi ngài mất tích một hôm. Chẳng còn hy vọng gì nữa, trung úy Giơnoa tỏ ra đau khổ dằn vặt mọt cách âm thầm. Anh ta nhận hết lỗi về mình. Chính anh ta đã dắt một người Ả rập cầm súng của ngài đến báo cáo tôi. Chắc trung úy sẽ rất mừng khi biết ngài thoát nạn.
– Điều ấy thì chắc chắn rồi! – Tácdăng nói và cười vang.
– Bây giờ trung úy đang ở trong thành phố – Đại úy Ghêrát nói tiếp – Tôi đã cử người đi tìm trung úy để báo tin vui là ngài đã trở về.
Tácdăng nói cho Ghêrát tin rằng chàng bị lạc rồi gặp khu trại của tộc trưởng Kápđu. Tộc trưởng đã đưa chàng trở lại Bu Sađi.
Nghe Tácdăng kể, đại úy tin ngay. Sau đó, chàng kiếm cớ từ biệt rồi quay lại thành phố.
Trong một khách sạn nhỏ, vừa trông thấy Tácdăng trở về, tộc trưởng Kápđu đã thông báo ngay một tin quan trọng. Ông kể rằng, có một người đàn ông da trắng, râu đen, ăn mặc cải trang thành một người Ả rập. Hình như ông ta mới chữa khỏi cánh tay bị gãy. Cách đây không lâu, ông ta rời khỏi Bu Sađi và vừa quay trở lại. Tộc trưởng còn biết được cả chỗ ở của ông ta.
Tácdăng lập tức xuyên qua những đường phố hẹp, mốc meo và tăm tối, tiến thẳng tới một ngôi nhà cổ. Chiếc cầu thang vòng vèo của ngôi nhà dừng lại trước một tấm cửa đóng kín mít và một cửa sổ nhỏ, không gắn kính. Chiếc cửa sổ này rất cao, sát mái hiên. Tuy vậy Tácdăng vẫn bám được vào thành cửa sổ và nhìn vào trong. Trong phòng rất sáng sủa. Bên chiếc bàn cũ kỹ, Rôcốp và trung úy Giơnoa đang nói chuyện với nhau.
– Rô cốp này! Ông là một con quỷ! – Giơ noa nói – Ông đã đẩy tôi tới chỗ đánh mất hoàn toàn uy tín và danh dự. Ông đã buộc tôi phải nhúng tay vào việc giết người. Hóa ra bàn tay tôi đã vấy máu người đàn ông có tên là Tácdăng. Nếu thằng quỷ Páplôvích bạn ông không biết những chuyện riêng của tôi, tôi sẽ giết ông tại chỗ, bằng bàn tay này.
– Điều đó ông không làm nổi, trung úy quý mến! – Rôcốp cười – Nếu Alécxây Páplôvích biết ông đã hại tôi, ngay lập tức Bộ Chiến tranh sẽ nhận được các bằng chứng về mọi chuyện mà ông đã làm và cố gắng che đậy. Hãy tỉnh táo và biết điều một tí! Tôi vẫn đang là một người bạn tốt của ông. Đằng nào thì cho tới giờ, tôi vẫn coi danh dự của ông cũng là danh dự của chính tôi.
Giơnoa cười chua chát rồi lẩm bẩm chửi rủa.
– Vẫn còn một khoản nữa – Rôcốp tiếp lời – Ông hãy đưa cho tôi tờ giấy mà tôi yêu cầu. Tôi thề danh dự với ông là ngoài cái đó ra, từ nay tôi sẽ không đòi hỏi ở ông điều gì nữa.
– Ông có vẻ có lý đấy, – Giơnoa gầm gừ – Nếu tôi đưa ông tờ giấy đó thì nghĩa là tôi không nợ nần gì nữa. Đó là một bí mật quân sự duy nhất mà tôi có trong tay. Lẽ ra ông phải trả tiền tôi thật tử tế vì đã nhận một thông tin quan trọng như vậy. Ông đừng có lấy tờ giấy đó rồi lại vòi thêm tiền.
– Tôi sẽ trả công ngài bằng cách giữ mồm, không nói cho ai biết, – Rôcốp tuyên bố – Còn bây giờ thì bàn việc đi. Ông muốn hay không? Tôi cho ông ba phút để suy nghĩ. Nếu ông không đồng ý thì ngay trong đêm nay tôi sẽ tố cáo với chỉ huy và thượng cấp của ông. Sự nghiệp, cuộc đời ông sẽ kết thúc, ít nhất thì cũng giống như vụ án Đrâyphut: bị tước quân hàm trước tòa án binh. Chỉ có khác là Đrâyphut là người vô tội, oan uổng. Còn ngài thì… – Rôcốp dừng lại, mỉm cười.
Viên trung úy cúi đầu, ngồi im suy nghĩ. Cuối cùng gã đứng bật dậy, rút trong túi áo kabát ra hai tờ giấy.
– Đây này! – Giơnoa nói với giọng chán chường – Tôi đã chuẩn bị trước. Bởi vì tôi biết rằng tôi không còn cách nào khác.
Giơnoa đưa hai tờ giấy cho Rô cốp. Khuôn mặt Rôcốp giãn ra với cái cười độc ác.
– Ông biết điều đấy, Giơnoa ạ! – Rôcốp nói – Tôi sẽ để ông yên thân cho tới khi ông lại gom góp đủ thông tin và một lượng tiền nhất định – Rôcốp nói và cười hô hố.
– Không đời nào! Đồ chó má! – Giơ oa bật tiếng chửi rủa rồi nín giọng một lát – Tôi sẽ giết ông. Chẳng thiếu gì cơ hội, kể cả trong ngày hôm nay. Tôi đã ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ với hai tờ tài liệu chết tiệt này và với một khẩu súng no đạn. Ông biết chứ? Nhưng tôi không thể biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Chắc rồi lần sau, sự lựa chọn và quyết định của tôi sẽ nhanh hơn. Hôm nay ông vẫn còn gặp may đấy, Rôcốp ạ! Nhưng lần sau thì đừng đùa với thần Chết nữa!
Giơnoa đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tới những giây đồng hồ cuối cùng của cuộc hội thoại, Tácdăng đã nấp được vào bóng tối sau cánh cửa. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Trung úy Giơnoa bước ra. Sau lưng Giơnoa, Rôcốp vẫn bám theo. Cả hai lặng lẽ bước. Đi được vài bậc cầu thang, Giơnoa dừng lại suy nghĩ, có vẻ như muốn quay lại phòng Rôcốp. Tácdăng có cảm giác là mình đã bị phát hiện. Trong khi đó Rôcốp đứng lại ở bậc cửa, có lẽ chỉ cách Tácdăng một cánh tay. Rôcốp vẫn đứng theo dõi viên trung úy. Đột nhiên viên trung úy quay đầu, vùn vụt chạy xuống cầu thang. Tácdăng nghe thấy Rôcốp thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau Rôcốp quay vào, đóng sập cửa sau lưng.
Tácdăng đã lọt vào phòng. Chờ cho tiếng chân Giơnoa đi xa, Tácdăng mới bắt đầu hành động. Rôcốp đang định nhổm người dậy khỏi ghế thì giật bắn mình vì Tácdăng lừ lừ tiến đến. Rôcốp run rẩy như một chiếc lá sắp lìa cành.
– Ông? – Rôcốp kêu lên kinh hãi.
– Vâng, tôi đây – Tácdăng trả lời.
– Ông muốn gì ở đây? – Rôcốp thều thào, giọng nghẹn lại vì trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tácdăng – Ông đến để giết tôi hay sao? Ông tự đưa mình vào máy chém đấy. Ông chớ có làm việc đó!
– Nhưng mà tôi dám làm, – Tácdăng trả lời – Không ai biết tôi có mặt ở đây. Ông chết thì Páplôvích sẽ nghĩ rằng Giơnoa giết. Nhưng những chuyện đó đối với tôi không có nghĩa. Tôi hoàn toàn yên tâm nếu như có người nào đó biết rằng tôi giết ông. Niềm vui vì cái chết của ông sẽ bù đắp cho tôi sự trừng phạt mà tôi chịu trước pháp luật. Ông là một con vật ghê tởm nhất mà tôi gặp lâu nay. Tôi phải giết ông. Và giết ông một cách vui vẻ.
Dây thần kinh của Rôcốp căng lên như sắp đứt. Bỗng gã thét lên một tiếng và chạy bổ sang phòng bên cạnh. Nhưng gã chưa đến bậc cửa thì đã bị Tácdăng giữ lại. Những ngón tay gọng kìm xiết chặt lấy cổ họng gã. Gã kêu ằng ặc như con chó vì bị nghẹt thở. Tácdăng lôi gã về phòng. Gã cố gắng giãy giụa để thở nhưng hoàn toàn bất lực. Tácdăng đặt gã vào ghế và thả lỏng tay. Trong khi Rôcốp ngồi thở, Tácdăng lại nói:
– Tôi vừa cho ông nếm thử cái chết một tí. Nhưng ngay cả lần này, tôi cũng chưa giết ông. Tôi tiếc cái mạng của ông chẳng qua chỉ vì người đàn bà tốt bụng – người đàn bà không may lại cùng chung một mẹ với ông. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi tha mạng cho ông. Nếu như tôi còn nghe nói ông làm hại chồng người đàn bà ấy, làm hại tôi hoặc trở về nước Pháp thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là gì? Ông đoán được đấy. Tôi sẽ bắt ông và kết thúc cái việc vừa làm dở đoạn đầu.
Tácdăng quay sang phía chiếc bàn đang có hai tờ giấy. Chàng vừa thò tay lấy, Rôcốp đã tái xám cả mặt mày. Chàng đọc cả hai tài liệu. Tờ giấy thứ hai bao gồm những tin tức quan trọng khiến chàng choáng váng. Chắc Rôcốp đã đọc giấy này. Nhưng chàng tin rằng người ta không đủ khả năng nhớ hết các số liệu và thông báo nhiều như vậy.
“Tài liệu này rất quan trọng đối với Tổng tham mưu trưởng” Tácdăng nghĩ rồi đút cả hai tờ giấy vào túi. Rôcốp lầu bầu điều gì đó. Gã chửi bâng quơ mấy câu nhưng không dám đứng dậy.
Ngày hôm sau Tácdăng lên đường đi về phương bắc, tới Bâura và Angiê. Khi Tácdăng lên xe, đi vòng qua khách sạn, Giơnoa đang đứng ở hiên ngoài. Vừa trông thấy Tácdăng, Giơnoa tái mặt đi. Tácdăng nghĩ rằng tốt nhất là không nên gặp Giơnoa. Nhưng đằng nào thì cả hai đã trông thấy nhau rồi. Vì vậy Tácdăng phải giơ tay vẫy. Giơnoa giơ tay vẫy đáp lại và nhìn Tácdăng bằng cặp mắt hoảng loạn. Giơnoa không tin vào mắt mình. Không biết đó là Tácdăng bằng xương bằng thịt hay chỉ là một bóng ma.
Khi tới Siđi Aisa, Tácdăng gặp viên sĩ quan chàng mới quen biết trong dịp thăm thành phố cách đó không lâu.
– Ngài từ Bu Sađi tới phải không? – Viên sĩ quan hỏi – Có lẽ ngài không biết chuyện trung úy Giơnoa bất hạnh.
– Tôi vừa gặp ông ta trước khi lên đường tới đây – Tácdăng trả lời – Ông ta có chuyện gì vậy?
– Ông ấy chết rồi. Khoảng tám giờ sáng hôm nay, ông ta bắn vào thái dương mình.
° ° ° Hai ngày sau, Tácdăng tới Angiê. Chàng phải chờ ở đó hai ngày nữa mới có tàu đi Capơtun. Chàng bèn dùng thời gian đó để viết báo cáo tổng hợp về những kết quả của chuyến công tác. Những tài liệu lấy được từ Rôcốp, chàng vẫn giữ trong người. Chàng không dám đưa chúng cho một người nào. Chàng định trực tiếp nộp cho cơ quan tham mưu phản gián, khi trở về Pari.
Hai ngày sau, Tácdăng lên tàu. Từ cabin ở tầng cao, chàng trông thấy hai người đàn ông ăn mặc khá lịch sự. Người cao hơn có mái tóc vàng nhưng đôi mắt thì láo liên dưới cặp lông mày đen rậm. Sau đó, Tácdăng lại gặp họ trên boong tàu. Cả hai đều quay lưng về phía Tácdăng. Vì vậy chàng không nhìn thấy mặt hai người và đi ngang qua sau lưng họ một cách vô tư.
Theo lệnh cấp trên, Tácdăng lên tàu với cái tên giả là Giôn Canđuen – người Luân Đôn. Không hiểu sao phải làm như vậy, nhưng chàng cũng chỉ băn khoăn tí chút. Chàng chỉ muốn biết phải làm gì ở thành phố Capơtun.
“Thế cũng tốt! – Tácdăng thầm nghĩ – Lạy Chúa! Mình đã thoát khỏi Rôcốp. Nó quấy rầy mình quá nhiều rồi. Mình chưa đủ văn minh, lịch duyệt để làm chủ bản thân mình. Nó đã chọc tức mình. Chưa lần nào nó tấn công mình công khai, đàng hoàng. Không bao giờ biết hắn xồ ra cắn trộm mình từ góc nào, vào lúc nào. Ở hắn có cả dòng máu của sư tử Numa lẫn rắn độc Hisơta. Nhưng ngay cả những con thú độc này vẫn còn tử tế hơn Rôcốp. Không bao giờ chúng toan tính những thủ đoạn hèn mạt.
Trong bữa ăn tối, Tácdăng ngồi cạnh một phụ nữ trẻ. Ghế của cô kề bên ghế một đại úy. Viên sĩ quan đứng ra giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Cô ta tên là Stroong. Stroong? Hình như Tácdăng đã nghe thấy cái tên này một lần nào rồi? Một cái tên có vẻ rất thân thuộc với chàng. Lúc này mẹ cô gái đã vô tình giúp chàng lục lại trí nhớ. Bà gọi cô là Hadel. Hadel Stroong! Chàng nhớ ngay tới lá thư của Gian Potơrôva – cô gái mà chàng khao khát được gặp đến cháy lòng. Gian đã viết thư cho Hadel giữa rừng đêm, trong ngôi nhà của cha chàng. Chàng đã đứng bên cửa sổ ngắm cô mà thở dài. Bởi vì cô sẽ sợ hãi biết chừng nào khi biết con vượn không lông của rừng già theo dõi cô từng bước.
Đây là Hadel Stroong – người bạn gái thân thiết nhất của Gian!