Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 150: Chương 150



 
Tuyển tập 50 câu hỏi đáp
 Lâm Diêu & Tư Đồ
Thời gian: Một buổi chiều đầu thu ấm áp.
Địa điểm: Nhà mới của Tư Đồ và Lâm Diêu.
Nhân vật: Tư Đồ, Lâm Diêu, Yêu (tác giả).
Khụ khụ, bởi vì trước khi bắt đầu Yêu đã làm bể chuyện tốt của ai kia với ai kia, bởi vậy, bây giờ ngay cả ly nước lạnh cũng không có mà uống.

Xin lược bỏ hàng loạt câu chửi trong bụng, bắt đầu phỏng vấn cặp đầu tiên.
1.

Yêu: Xin hỏi, hai người tên gì, bao nhiêu tuổi, giới tính?
Tư Đồ: Tư Đồ Thiên Dạ, 28 tuổi hào hoa phong nhã, nam.
Lâm Diêu: Lâm Diêu, nhỏ hơn hắn hai tuổi, 26, cô viết đam mỹ, chẳng lẽ tụi tôi là nữ, vậy cô viết cái con khỉ khô gì!
Yêu: Tiểu Diêu à, còn giận sao? (Bị mặc kệ)
2.

Yêu: Xin hỏi tính cách của mình và đối phương là như thế nào?
Tư Đồ: Phong lưu phóng khoáng, dịu dàng săn sóc, Tiểu Diêu hả, miệng đao nhưng trái tim là đậu hũ, vừa dễ thương vừa đẹp, đặc biệt là lúc ở trên giường…
Lâm Diêu: Anh câm miệng!
Tư Đồ: Tiểu Diêu, anh cũng đâu có nói gì.

Em ở trong lòng anh chính là… Thôi đừng nóng, anh ngậm miệng là được.

À ờ, đừng đạp chân anh bên dưới được không, đau lắm.
Yêu: Tư Đồ đúng là không dễ dàng ha.
Lâm Diêu: Cô nói cái gì?
Yêu: Không có gì, không có gì.

Tới cậu trả lời đó, Tiểu, Lâm Diêu.
Lâm Diêu: Hắn, xảo quyệt gian trá, đanh đá lưu manh, cả gan làm loạn, tâm thần bi3n thái! Nhưng mà có đôi khi rất dịu dàng săn sóc, cũng coi như cho qua đi.

Về phần tôi, không có gì đáng nói.


Nói khẽ: Tư Đồ, cậu chọc giận Lâm Diêu gì nữa vậy?
Còn hỏi nữa, thử hai tiếng nữa mới tới xem, tôi đảm bảo em ấy sẽ như gió xuân ấm áp.
3.

Yêu: Xin hỏi hai người gặp nhau vào lúc nào? Ở đâu? Ấn tượng đầu tiên thế nào?
Tư Đồ: Thật ra lần đầu gặp mặt là ở hiện trường một vụ án, lúc đó em ấy không phát hiện ra tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy là, chàng trai này quá đẹp.
Yêu: Làm ơn nói rõ tình hình cụ thể lúc đó được không? (Mắt lấp lánh)
Tư Đồ: Cô thật sự muốn nghe tả cái hiện trường thi thể nát bấy đó sao? Ruột ha, dạ dày ha, tim gan phèo phổi gì ha, chảy từ trong bụng ra, người chết sau khi bị cắt đầu còn được để bên cạnh thân thể, XX bị cắt bỏ rồi đem nhét vào miệng thi thể, ngón tay bị cắt từng ngón một, sau đó… Ê tôi nói này Yêu, muốn ói thì vào nhà vệ sinh, bên đó là nhà bếp.
Mười phút sau, Yêu vịn tường quay lại.
Lâm Diêu: Cô có sao không?
Yêu: Bữa trưa coi như tiêu.

Lâm Diêu, tới cậu trả lời đó.
Lâm Diêu: Lần đầu tiên gặp hắn ở bãi đậu xe của bảo tàng, nhớ lại chắc là chuyện của hai năm trước.

Ấn tượng đầu tiên hả, rất muốn đánh người này.

Vụ án lần kia hắn nói thì tôi nhớ nhưng mà đúng là không có thấy hắn, vụ án đó đúng là rất thảm.

Người chết bị chia làm hơn năm mươi khối, hàm răng bị bẻ từng cái nhét vào trong mũi, dạ dày bị móc ra còn bị cắt, mấy thứ bên trong chảy đầy đất.
Tư Đồ: Yêu à, cô lại vào nhà bếp ói rồi, nhà vệ sinh ở bên trái.
4.

Yêu sắc mặt tái nhợt, thân thể lắc lư quay lại, tiếp tục đặt câu hỏi.
Yêu: Xin hỏi hai người xưng hô thế nào? Mong muốn đối phương gọi mình là gì?
Lâm Diêu: Tôi gọi hắn là Tư Đồ, hắn vẫn gọi tôi là Tiểu Diêu, gọi như vậy vẫn tốt.
Tư Đồ: Tôi rất thích cái tên Tiểu Diêu, nhưng mà vô cùng mong muốn em ấy gọi tôi là Thiên Dạ hay ông xã.
Yêu: Lâm Diêu, mong muốn của Tư Đồ có thể thành thật không?
Lâm Diêu: Cái thứ nhất chờ hắn chịu ở dưới thì tôi sẽ suy nghĩ, cái thứ hai có chết cũng không kêu.
Nói khẽ: Tư Đồ, Lâm Diêu muốn phản công hả?
Vẫn muốn đó.
Không sợ?
Không thể nói ở đây mà.
5.

Yêu: Nếu như lấy động vật làm ví dụ, hai người nghĩ đối phương là con gì?
Lâm Diêu: Chính là con bái đu trên lưng con sói, hung ác, xảo quyệt.
(Bái: Là một loài thông minh, trong truyền thuyết giống như con sói, chân trước ngắn, chân sau dài, không thể hành tẩu một mình, chỉ có thể đu trên lưng con sói, mượn sói để hành động.

Bái sẽ không cần hành động, nó chỉ bày mưu cho sói, nếu sói không thể giải quyết vấn đề gì sẽ hỏi bái, xem bái như quân sư, bái dựa vào thức ăn do sói săn về mà sinh tồn)
Yêu: Lang bái… (Có đánh chết cũng không nói chữ sau, sẽ bị đánh chết)
Tư Đồ: Quá khó rồi, vấn đề này quá khó, tôi chỉ có thể nói, trong tâm của tôi, Tiểu Diêu là thú một sừng vừa thần bí vừa mỹ lệ.
Lâm Diêu: Ngu ngốc, tôi làm gì tốt như anh nói.
Tư Đồ: Trong lòng anh em chính là hình tượng này, tuy rằng bị em hình dung thành một loài động vật ác độc, xảo quyệt, nhưng mà anh vẫn yêu em, chỉ cần thấy em là anh không thể nào kiềm chế tình cảm của mình, muốn có em hoàn toàn…
Nửa tiếng sau qua đi, Yêu rốt cuộc cũng nghe xong lời tỏ tình moi tim moi phổ cho Lâm Diêu của Tư Đồ.


6.

Nếu tặng quà cho đối phương, hai người muốn tặng gì?
Lâm Diêu: Thuốc liệt dương.
Tư Đồ: Tiểu Diêu, em đối xử với ông xã của em vậy hả?
Đổ mồ hôi, vừa nghe người ta tỏ tình nửa tiếng xong liền muốn tặng món này, Lâm Diêu à.

Làm một người mẹ ruột như Yêu, tất nhiên phải đi khuyên nhủ.
Yêu: Lâm Diêu, đây là cậu không đúng rồi.

Nếu Tư Đồ có vấn đề gì, cậu cũng đâu có dễ chịu, đây là vấn đề tính phúc đó.
Lâm Diêu: Hừ, cô có khả năng thì thử mỗi đêm bị dần cho năm sáu lần coi rồi quay lại đây dạy tôi!

Yêu: Mỗi đêm, năm, năm sáu lần? Tư Đồ, cậu muốn giết Tiểu Diêu hả?
Tư Đồ: Tôi đã kiềm chế lắm rồi.
Yêu: Được rồi, chuyện này của hai người tôi không xen vào.

Cậu muốn tặng gì cho Lâm Diêu?
Tư Đồ: Thuốc biết nghe lời.
Đúng là không phải người một nhà không vào chung một nhà.
7.

Yêu: Người kia từng nói gì khiến cho hai người hạnh phúc?
Tư Đồ: Thiên Dạ, tôi yêu anh hehe.
Lâm Diêu: Vì tôi mà tình nguyện cả đời không lập gia đình, vì tôi cam tâm đoạn tử tuyệt tôn.
Yêu: Lâm Diêu, đỏ mặt rồi kìa.
Lâm Diêu: Cô đi chết đi!
8.

Yêu: Xin hỏi, bản thân có chỗ nào khiến đối phương bất mãn không?
Lâm Diêu: Cô hỏi hắn đi, có bất mãn gì tôi không?
Tư Đồ: Hoàn toàn không, Tiểu Diêu làm gì tôi cũng thích hết.

Tiểu Diêu, anh có chỗ nào làm em bất mãn không?
Lâm Diêu: Chỉ cần anh chịu khó làm việc nhà, buổi tối bớt cầu hoan là tôi thỏa mãn rồi.
Yêu: Cuộc sống này trôi qua không phải rất tốt sao, không tệ không tệ.
9.

Yêu: Vậy hai người muốn đối phương làm chuyện gì khiến mình vui?
Tư Đồ: Thật ra Tiểu Diêu rất tốt, nếu như không phải vào lúc mấu chốt đá tôi xuống giường thì…
Lâm Diêu: Tư Đồ, buổi tối tôi đạp anh sao? Ban ngày anh động d*c, tôi không đạp anh thì làm gì?
Tư Đồ: Tiểu Diêu, lần nào cũng do em dụ anh mà, anh hưng phấn rồi em lại mặc kệ.

Yêu, cô phân xử cho công bằng đi, cuộc sống của tôi trôi qua có dễ dàng không?
Yêu: Tiểu Diêu, ban ngày hắn cũng không nhàn rỗi?
Lâm Diêu: Bây giờ mới biết tôi khó khăn ra sao phải không? Cho nên hắn chỉ cần không đụng vào tôi một tuần là tôi vui lắm rồi.
Tư Đồ: Không được đâu!
10.

Yêu: Xin hỏi lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu? Khi đó bầu không khí thế nào? Tiến triển ra sao?
Tư Đồ: Tôi và Tiểu Diêu hình như chưa từng hẹn hò.

Bé cưng, tối nay đi ăn bữa tối lãng mạn có ánh nến ha, qua đêm ở khách sạn, thế nào? (Trường phái nói là làm)
Lâm Diêu: Anh cút qua bên kia! Lần ở hồ Cầm Tâm cũng tính là hẹn hò đi? Tối hôm đó, bầu không khí không tệ, khi đó tôi khá là, khụ khụ, nói chung, kế hoạch bữa cơm tối nay không được thông qua.
Yêu: Lâm Diêu, khi đó cậu khá là thế nào, phải nói cho xong chứ?
Lâm Diêu: Cô muốn bị đuổi về ngay bay giờ phải không?
Yêu: …
11.

Yêu: Xin hỏi, nụ hôn đầu tiên là ở đâu, lúc đó bầu không khí thế nào, cảm giác ra sao?
Tư Đồ: Nụ hôn đầu tiên ở biệt thự của Viên Khả Tâm, lúc đó Tiểu Diêu bị đánh ngất xỉu, xung quanh có rất nhiều tổ viên của tổ trọng án, lúc đó cũng không muốn gì nhiều, muốn hôn thì hôn thôi, cảm giác này không thể tả được.
Lâm Diêu: Hắn nói lần đó là lần đầu tiên, khi đó tôi bất tỉnh, không có cảm giác gì.
Tư Đồ: Sao em nói không có cảm giác được? Không phải em cũng đưa đầu lưỡi cho anh sao, anh nhìn biểu tình của em thoải mái lắm mà.

Với lại, xin lỗi, anh không nói nữa, Tiểu Diêu, chân của anh sắp bị em đạp hư rồi.
Yêu: Lâm Diêu, không nên cứ cắt ngang ngay khúc quan trọng chứ, tôi mang cái phỏng vấn này về, hội chị em bạn dì sẽ giết tôi đó.
Lâm Diêu: Tôi sẽ nhớ đi tảo mộ cho cô.
Yêu: …
12.

Xin hỏi, hai người sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương?
Tư Đồ: Tặng Tiểu Diêu một chiếc xe thể thao tốt nhất, xe thể thao và Tiểu Diêu đều là những thứ tôi yêu nhất.
Yêu: Cậu còn muốn mua xe nữa, sau này Lâm Diêu nắm quyền tài chính, cậu không thể muốn làm gì thì làm nữa.

Nếu không thì cậu có quỹ đen? Không đúng Tư Đồ, cậu sao có thể gạt Tiểu Diêu được.

Tư Đồ, tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu xách con dao ra chi vậy?
Tư Đồ: Gọt táo cho cô ăn.

(Cười?)
Yêu: Tôi không ăn trái cây, cậu, cậu bỏ dao xuống đi.

Sao, Lâm Diêu, cậu nói nhanh lên, cậu muốn tặng hắn cái gì?
Lâm Diêu: Cô có phải mẹ ruột không vậy, cả Tư Đồ cũng không trị được, bị cái gì thế?
Yêu: Ai cần cậu lo! Trả lời đi.
Lâm Diêu: Tặng hắn thuốc liệt dương.
Yêu: Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện này sao?
13.

Xin hỏi, giữa hai người ai tỏ tình đầu tiên?
Lâm Diêu: Hắn.
Tư Đồ: Tôi.
Yêu: Được, câu hỏi tiếp theo.
14.

Yêu: Xin hỏi, thích gì ở đối phương? Thích đối phương bao nhiêu? Có nghĩ là yêu không?
Lâm Diêu: Hỏi ngốc vậy, trải qua mấy lần sinh tử, bây giờ còn sống chung, không yêu tôi sẽ làm tới bước này sao?
Tư Đồ: Cưng ơi bớt nóng.

Yêu, nếu cô định kết thúc buổi phỏng vấn này trước khi mặt trời lặn thì tốt nhất đừng hỏi sâu vào vấn đề tình cảm, nói nữa chắc tới sáng mai còn chưa xong.
Yêu: Tổng kết lại một câu cũng được mà.

(Mình đúng là sống không dễ dàng mà)
Lâm Diêu: Yêu tất cả của hắn, không khoan nhượng.
Yêu: Tư Đồ, cậu cười ngu cái gì.
15.

Yêu: Xin hỏi, đối phương nói gì mà làm bản thân không từ chối được?
Tư Đồ: Mỗi lần Tiểu Diêu nói muốn tôi là tôi chịu không nổi.
Lâm Diêu: Mỗi lần hắn mặt dày nói yêu tôi.

16.

Yêu: Xin hỏi, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng, hai người sẽ làm thế nào? Có thể tha thứ cho đối phương không?
Tư Đồ: Tiểu Diêu chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ.
Lâm Diêu: Hắn cũng không có khả năng thích ai khác ngoài tôi.
Yêu: Ai gù, có lòng tin dữ vậy ha.

Bộ hai tôi sẽ viết có người thứ ba chen vô phá đám chơi cho biết.


Súng lục và dao cắt trái cây, một chỉa vào đầu một kề vào cổ, Yêu đổ mồ hôi lạnh đảm bảo, trời có sập cũng sẽ để bọn họ bên nhau.

(Huhu, tui rốt cuộc có phải mẹ ruột của hai bây không vậy, một chút địa vị cũng không có nữa)
17.

Yêu: Xin hỏi, lúc hai người ở bên nhau, lúc nào thì tim đập mạnh?
Tư Đồ: Đương nhiên là lúc trên giường.
Lâm Diêu: Hắn cởi qu@n áo trước mặt tôi.
Yêu: Hihi.
18.

Yêu: Xin hỏi, hai người có nói dối với đối phương không? Có giỏi nói dối không? Giữa hai người có chuyện gì giấu diếm nhau không?
Lâm Diêu: Cô cố tình cạy vết thương cũ của tôi phải không? Lần ở hồ Cầm Tâm hắn lừa tôi chưa đủ thảm? Tôi làm việc quang minh lỗi lạc, thái độ trước sau như một, trầm mặc và nói dối không giống nhau.

Tôi có thể không nói với hắn nhưng chắc chắn sẽ không gạt hắn.
Tư Đồ: Tiểu Diêu, anh xin lỗi.

Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, anh không muốn mất em lần thứ hai, những ngày đó còn tệ hơn là rơi vào địa ngục.
Lâm Diêu: Được rồi, đều qua cả rồi, tôi cũng không nói là không tin anh.

Không tin anh còn có thể ở chung với anh sao?
Tư Đồ: Tiểu Diêu… Anh yêu em.
Lâm Diêu: Sau này không được làm chuyện điên rồ nữa, tôi cũng yêu anh.
Tư Đồ: Tiểu Diêu…
Lâm Diêu: Tư Đồ…
Ây, cảnh không phù hợp với trẻ em.

(Hội chị em bạn dì: Bỏ tay xuống, bà che mắt tụi tui thấy được cái gì!)
19.

Xin hỏi, làm chuyện gì với đối phương thì thấy hạnh phúc nhất?
Tư Đồ: Chỉ cần cùng làm với em ấy thì đều là chuyện hạnh phúc.
Lâm Diêu: Câu trả lời của tôi cũng giống hắn.
20.

Xin hỏi, hai người có từng cãi nhau chưa? Cãi về chuyện gì? Sau đó làm sao làm hòa?
Lâm Diêu: Có cãi, nhưng toàn là chuyện tào lao, lần nào hắn cũng dỗ tôi.

Nhưng mà lúc phân tích vụ án, nếu xảy ra tranh chấp, hắn cũng sẽ không cúi đầu.

Mãi cho đến khi có chứng cứ rõ ràng mới biết là ai sai.
Tư Đồ: Ở mặt sinh hoạt, mặc kệ là đúng hay sai thì tôi đều dỗ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của công.

Trên mặt vụ án thì tôi sẽ phân rất rõ ràng, nếu cuối cùng là tôi sai, tôi vẫn sẽ đi dỗ em ấy thôi.


21.

Yêu: Xin hỏi, cảm giác mình được yêu là vào lúc nào? Thể hiện tình yêu bằng phương thức nào?
Tư Đồ: Chỉ cần nghĩ tới Tiểu Diêu là bạn đời của tôi là tôi liền cảm giác mình được yêu, đáp lại toàn tâm toàn ý săn sóc, đương nhiên, quan trọng nhất là thấu hiểu và khoan dung.
Lâm Diêu: Mặc kệ hắn ở đâu, chỉ cần nghĩ đến hắn là tôi cảm giác được yêu, cái tôi có thể cho hắn chính là tất cả của tôi.
Yêu: Không hổ là con của tui!
22.

Yêu: Xin hỏi, đối phương làm gì khiến hai người nghĩ “không còn thương mình”?
Tư Đồ: Tới giờ vẫn chưa có, sau này cũng sẽ không.
Lâm Diêu: Vĩnh viễn cũng không có.
23.

Yêu: Xin hỏi, hai người thấy đối phương giống hoa gì?
Lâm Diêu: Hoa hướng dương, lúc nào cũng có thể khiến tôi ấm áp, lúc nào cũng tỏa nắng.
Tư Đồ: Dâu tằm, trí tuệ hơn người.
24.

Yêu: Xin hỏi, đối phương biểu hiện cái gì sẽ làm hai người không biết làm sao?
Tư Đồ: Em ấy không phát hỏa với tôi.
Lâm Diêu: Lúc hắn yếu ớt.
25.

Yêu: Xin hỏi, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?
Tư Đồ: Chắc là công khai, chúng tôi chưa từng muốn giấu diếm.
Lâm Diêu: Cho dù tôi muốn giấu cũng không thể, người này đã sớm làm kinh thiên động địa rồi.
26.

Yêu: Xin hỏi ai là công, ai là thụ? Tại sao quyết định như vậy? Có hài lòng với tình hình hiện tại không?
Lâm Diêu: Có biết hỏi không vậy, cái này còn phải hỏi nữa sao? Hắn toàn ở trên, còn vì sao quyết định như vậy, chẳng phải do cô quyết định sao? Trước đây có độc giả muốn tôi ăn Tư Đồ, kết quả cô vẫn cho tôi thành thụ, nói coi tôi có hài lòng không?
Yêu: Cái này cũng chịu thôi, cậu xem mình đi, Tư Đồ cao hơn cậu, cường tráng hơn cậu, cho dù tôi viết hắn thành thụ đi, bộ cậu có hứng thú ôm hắn sao?
Lâm Diêu: Đương nhiên có! Chỉ cần hắn là Tư Đồ, mặc kệ bề ngoài hắn thế nào, tôi đều muốn ôm hắn.
Tư Đồ: Tiểu Diêu, em dùng cách đánh đòn tâm lý cũng vô dụng, Yêu đã quyết tâm không cho em xoay mình rồi, với lại, ở trên cũng rất cực khổ, cục cưng của anh chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi.
Lâm Diêu: Hai kẻ khốn kiếp các người, tôi không ngại cực.
Tại sao tui cũng bị mắng vậy? huhu
27.


Yêu: Xin hỏi, H lần đầu ở đâu? Tình huống lúc đó thế nào?
Tư Đồ: Lần đầu ở nhà cũ của Đồng gia, lúc đó Tiểu Diêu rất chủ động, em ấy cứu vớt tôi, bất kể là tâm lý hay s1nh lý.
Lâm Diêu: Buổi tối ở nhà cũ Đồng gia.

Chúng tôi lâu rồi không gặp, rất nhớ hắn, với lại trông hắn rất yếu ớt, nhất thời nhẹ dạ liền theo hắn.
28.

Yêu: Xin hỏi, buổi sáng hôm sau câu nói đầu tiên là gì?
Tư Đồ: Hình như là “Em tỉnh rồi sao, ngủ thêm lát nữa đi”, chắc vậy, quên rồi.
Lâm Diêu: Lúc đó khó chịu, không nhớ kỹ.

Dù sao hắn hầu hạ rất chu đáo.
29.

Yêu: Xin hỏi, bây giờ mỗi đêm, mỗi cuối tuần XX bao nhiêu lần? Lý tưởng nhất là mấy lần?
Tư Đồ: Yêu, cô không thể bàn về chuyện này, Tiểu Diêu vẫn còn canh cánh trong lòng đó.

Mỗi tối tôi sẽ làm ít nhất ba lần, thứ bảy chủ nhật em ấy không cho tôi đụng vào, ban ngày cũng không cho, tôi cũng vì thế mà dục cầu bất mãn.
Lâm Diêu: Ê, anh còn dám nói dục cầu bất mãn? Tối nào tôi cũng bị anh làm cho hôn mê.
Yêu: Tư Đồ, cậu là siêu nhân? Nếu không thế này, tôi đề nghị hai người một ngày ba lần, chỉ ba lần thôi.
Lâm Diêu: Không, ba ngày một lần.
Tư Đồ: Cứ một lần ba ngày đi.
Lâm Diêu và Yêu kinh ngạc nhìn hắn.
30.

Xin hỏi, hai người có thấy mình am hiểu XX không? Còn đối phương thì sao?
Tư Đồ: Nắm chắc, Tiểu Diêu thì không, không nhiều kinh nghiệm, ban đầu thì tôi làm tương đối cẩn thận, không thể tận hứng.

Dạo này thì tốt hơn nhiều rồi, thật ra tốc độ thuần thục của Tiểu Diêu rất kinh thiên động địa.
Lâm Diêu: Có một cái tên có thể động d*c bất cứ lúc nào bên cạnh, cô muốn không giỏi cũng khó.


31.

Yêu: Xin hỏi lúc XX, quần áo là tự cởi hay là người kia cởi cho?
Tư Đồ: Em ấy có vài lần cởi giúp tôi,sau đó thì không làm nữa, bình thường đều do tôi tự cởi.Thật ra, tôi vẫn thích nhất là nhìn biểu tình của em ấy giúp tôi cởi, rất mê người đó.
Lâm Diêu: Tôi chỉ tự cởi trong phòng tắm, những trường hợp khác đều là hắn cởi.

Bàn tay của hắn giống như trời sinh là để cởi qu@n áo của tôi.
Yêu: Ở mặt này đúng là phối hợp rất ăn ý.
32.

Yêu: Xin hỏi, hai người cho là chỗ mẫn cảm của mình với người kia là ở đâu?
Lâm Diêu: Chỗ mẫn cảm của hắn là ở lỗ tai.
Yêu: Còn của cậu thì sao?
Lâm Diêu: Tư Đồ anh nói đi.
Yêu: Lâm Diêu, không nên chuyển mục tiêu nha, chỗ mẫn cảm nhất của cậu là ở đâu?
Lâm Diêu: Cô muốn biết, thật sự muốn biết à? (Giọng sát khí)
Yêu: Khụ khụ, vẫn để Tư Đồ nói đi.
Tư Đồ: Tôi chịu không nổi khi em ấy cắn lỗ tai tôi, lỗ tai đúng là chỗ mẫn cảm nhất của tôi.

Về phần Tiểu Diêu, chỗ này với chỗ này là mẫn cảm nhất.
Yêu: Chỗ nào với chỗ nào?
Tư Đồ: Chính là chỗ này với chỗ này.
Lâm Diêu: Biến, đừng có táy máy tay chân, anh còn sờ nữa!
Yêu: Oa, mặt Lâm Diêu đỏ rần rần luôn rồi.
Lâm Diêu: Hai người muốn chết!
Yêu và Tư Đồ bị đánh bay.
33.

Yêu: Khụ khụ, xin hỏi, hai người thích hôn chỗ nào của đối phương? Thích được hôn ở chỗ nào?
Tư Đồ: Tôi thích hôn toàn thân của em ấy, tôi cũng thích em ấy hôn toàn thân tôi.
Lâm Diêu: D@m tặc!
Yêu: Không hổ là Tư Đồ (cười tà ác) Lâm Diêu, còn cậu?
Lâm Diêu: Cô muốn bị đánh phải không?
34.

Yêu: Nguy hiểm thật, tránh thoát một quyền, hỏi tiếp.

Hãy dùng một câu hình dung lúc đối phương XX.
Lâm Diêu: Cầm thú.
Tư Đồ: Yêu tinh.
Yêu: Đúng là không phải người ==
35.

Yêu: Lúc XX hy vọng đối phương nói cái gì? Thích nhìn biểu tình nào của đối phương nhất?
Tư Đồ: Thích nhất nhìn em ấy rõ ràng là rất muốn, ngoài miệng thì còn cậy mạnh không chịu nói.

Thật ra, có nằm mơ tôi cũng muốn Tiểu Diêu nói “Chưa đủ, vẫn muốn nữa” với tôi như vậy đó.
Lâm Diêu: Hắn không có gì đẹp để nhìn, sau khi làm xong nằm úp sấp trên người tôi, nói chết được chưa cũng tính là được rồi nhỉ.

Tôi hy vọng hắn nói “Sau này ở trên giường đều theo ý em”.


Nói nhỏ: Có thể không, Tư Đồ?
Thử nói xem, Yêu?
Đứa ngốc cũng biết là không thể.
Vậy còn hỏi nữa!
36.

Yêu: Xin hỏi, chuyện có thể lấy lòng đối phương khi XX là gì?
Tư Đồ: Hôn toàn thân em ấy.
Lâm Diêu: Để hắn hôn toàn thân.
37.

Yêu: Xin hỏi, hai người lúc nửa đêm tỉnh lại, khi thấy đối phương thì có tâm trạng gì?
Tư Đồ: Ngọt ngào hạnh phúc.
Lâm Diêu: Có hắn là bạn cả đời, cuộc đời này đã đủ rồi.
38.

Yêu: Xin hỏi, trong quá trình XX, chuyện tương đối đau khổ là chuyện gì?
Lâm Diêu: Hắn không ngừng tiến công.
Tư Đồ: Bảo tôi mang bao cao su.
Yêu: Tư Đồ, yêu cầu của Lâm Diêu không quá đáng đâu.
Lâm Diêu: Hừ, cuối cùng cô cũng nói tiếng người rồi.
==
39.

Yêu: Xin hỏi dưới tình huống nào, hai người sẽ từ chối đối phương cầu hoan?
Lâm Diêu: Ban ngày.
Tư Đồ: 24 tiếng đồng hồ tôi đều chờ lệnh, cho nên, không có lúc nào tôi từ chối.


Cục cưng, ban ngày bầu không khí rất tốt, sao em lại không chịu?
Yêu: Đúng vậy, cứ để Tư Đồ chịu đựng cũng không tốt, cậu cũng đâu cần mất tự nhiên mãi như thế.
Lâm Diêu: Đi chết đi.
Yêu: Sao cậu lại đối xử với tôi như thế, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ ruột mà.
Lâm Diêu: Ban ngày tôi không có hứng.
Yêu: Ai nói, chẳng phải vì tôi cắt ngang chuyện XX của hai người mà cậu dằn mâm xán chén với tôi đó hả?
Lâm Diêu: Không có hứng là không có hứng, để hắn làm cho cả người như lửa đốt bị cắt ngang là chuyện khác! Nửa đường bị phanh lại đau khổ bao nhiêu cô có biết không?
Yêu: Xin lỗi, tôi là nữ, tôi không hiểu.
Lâm Diêu: Hừ, hèn chi chẳng ai thèm lấy.
Tư Đồ: Tiểu Diêu, đừng nói nữa, Yêu sắp khóc rồi.
Lâm Diêu: Không cần quan tâm, nước mắt cá sấu.
40.

Yêu: Xin hỏi, nếu đối phương bỗng nhiên không hề đòi hỏi thân thể của hai người, sẽ làm thế nào?
Tư Đồ: Dùng sức dụ dỗ em ấy.
Lâm Diêu: Dẫn hắn đi khám bác sĩ, chắc chắn là liệt dương rồi.
==
41.

Yêu: Xin hỏi hai người có hứng thú với SM không?
Tư Đồ: Không có, tôi không muốn phá hư thân thể đẹp đẽ của Tiểu Diêu.
Lâm Diêu: Cô bi3n thái, tôi làm gì có hứng thú với mấy thứ đó.
Yêu: Lâm Diêu, hôm nay cứ chọt tôi hoài đó, châm chọc tôi quài tôi sống không nổi đâu!
Lâm Diêu: Muốn chết thì ra ngoài, nhà tôi không chịu trách nhiệm với rác thải kì lạ.
Tư Đồ: A, Yêu, đừng nghĩ quẩn, thắt cổ đau lắm.

Tiểu Diêu, đừng nhắm vào Yêu mãi.
Lâm Diêu: Anh coi cổ cứ hỏi mấy câu đó, tôi nghe thôi cũng đỏ mặt rồi!
Yêu: Đây là tiếng lòng của mọi người mà.
Bị mặc kệ…
42.

Yêu: Xin hỏi, đối với suy nghĩ “Nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải có được thể xác”, hai người tán thành hay phản đối?
Tư Đồ: Phản đối.

Nếu không tôi đã ăn em ấy từ lâu rồi.
Lâm Diêu: Phản đối kịch liệt!
43.

Yêu: Xin hỏi, nếu hai người phát hiện đối phương có chuyện giấu diếm, trong lòng sẽ nghĩ thế nào?
Lâm Diêu: Cô coi như cũng hỏi được vấn đề có chiều sâu rồi đó.

Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ, hắn nhất định có nỗi khổ, tôi nên im lặng ủng hộ hắn.
Yêu: Tuy rằng luôn bị cậu ăn hiếp, nhưng tôi vẫn rất yêu thích cậu như vậy.
Tư Đồ: Tôi cũng giống Tiểu Diêu, nếu em ấy có chuyện giấu tôi, nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ, hoặc là em ấy có tính toán của riêng mình, tôi chỉ có thể phối hợp tốt.
44.

Yêu: Xin hỏi, thường XX ở đâu? Muốn nếm thử H ở đâu?
Lâm Diêu: Cô đúng là ba câu không rời nghề chính.

Hai chúng tôi vẫn làm trong nhà, không có chỗ nào muốn nếm thử, chuyện này làm ở đâu cũng vậy.
Tư Đồ: Trên cơ bản là ở trong phòng ngủ, phòng tắm, hoặc phòng khách.

Muốn thử làm trên xe.


45.

Yêu: Xin hỏi, giả sử trong hai người gặp nguy hiểm, đồng thời có một người đàn ông xuất hiện nói, “Chỉ cần XX với tôi, tôi có thể cứu hắn”, hai người lựa chọn thế nào?
Tư Đồ: Tôi tin tưởng mình có thể bảo vệ em ấy, không cần đổi chác nhan sắc.
Lâm Diêu: Câu trả lời của tôi giống hắn.
46.

Yêu: Xin hỏi, nếu như đối phương bị c**ng bức, hai người sẽ làm thế nào?
Tư Đồ: (Ánh mắt lộ ra sự hung ác) Nếu thật sự có người dám đụng vào Tiểu Diêu của tôi… Yêu, cô biết đàn hương hình không? Lấy một khúc gỗ ngâm trong dầu một thời gian.

Sau đó nhét vào mông đâm thọt lên họng, trong khoảng thời gian ngắn người này không chết được, mỗi ngày làm canh gà cho hắn kéo dài tánh mạng, trong thân thể sẽ có những con trùng từ từ sản sinh ăn mòn nội tạng…
Yêu: Được rồi, tôi dám nói, không ai dám đụng vào Lâm Diêu, với thủ đoạn của cậu, người đó có sống cũng không bằng chết.
Lâm Diêu: Tôi cho rằng, trên đời này không có ai dám c**ng bức hắn.

Nếu có thật thì cũng là tôi.
Yêu: Thật tự tin!
47.

Yêu: Xin hỏi, lần đầu tiên của hai người là vào năm nào? Khi đó có giống với người yêu hiện tại không? Ngoài người yêu ra có từng xảy ra quan hệ với ai không?
Lâm Diêu: Lần đầu của tôi vào năm 22 tuổi, cùng với tình đầu của tôi, cũng chỉ làm một lần.

Người thứ hai chính là Tư Đồ, cho nên chưa từng xảy ra quan hệ với bất kì ai khác.
Yêu: Cái gì?! Cùng với tình đầu của cậu? Sao tôi không biết?
Lâm Diêu: Đi ăn gì bổ não đi, chẳng phải cô định viết bộ thứ hai là về quá khứ của tôi và Tư Đồ sao, bây giờ nói không biết, giả ngu với ai?
Tư Đồ: Chuyện này Tiểu Diêu đã nói với tôi, chuyện quá khứ tôi không ngại.

Thật ra, nếu nói ngại thì cũng là Tiểu Diêu ngại tôi, năm 19 tuổi tôi đã làm với thằng em khóa dưới, người từng xảy ra quan hệ thì không cần đếm đâu, tôi sợ Tiểu Diêu giết tôi.
Yêu: Nói đúng, nói đúng.
48.

Yêu: Xin hỏi, nếu bạn thân của hai người nói “Tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có tối nay, làm ơn…” yêu cầu H, hai người có làm không?
Yêu: Hai người cười cái gì?
Tư Đồ: Cô nghĩ coi xung quanh tôi có mấy người bạn, rồi ai trong số đó có thể nói câu này? Nếu nói thật thì tôi nhất định sẽ bỏ chạy.
Lâm Diêu: Trong đám bạn của tôi ai dám nói câu này? Bọn họ sẽ nghĩ đến đàn hương hình của Tư Đồ đầu tiên.
Yêu: Coi như tôi chưa nói gì.
49.

Yêu: Xin hỏi, người yêu bây giờ có phù hợp với lý tưởng không?
Tư Đồ: So với tôi nghĩ còn tốt hơn.
Lâm Diêu: Tôi nghĩ không tìm ra ai tốt hơn hắn.
Yêu: Đều là trẻ ngoan.
50.

Yêu: Câu cuối cùng, vào giờ phút này, hai người muốn nói gì với đối phương?
Tư Đồ: Cục cưng, Yêu về rồi chúng ta tiếp tục được chứ?
Lâm Diêu: Tư Đồ, hình như chúng ta đến lúc cần phải đi rồi, tối nay mời Đàm tử với tổ trưởng ăn cơm, làm ơn lấy tiền riêng của anh mời.
Yêu: Hai người muốn ra ngoài sao, cho tôi đi nhờ xe được không?
Lâm Diêu: Không được.
Tư Đồ: Không được.
Đừng cản tui, mấy người đừng cản tui, tui muốn khóc, hai đứa con này không đứa nào nể mặt tui hết!!!
~o~O~o~
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận