Hệ thống thốt lên: [Cái này chính là ngông hơn nữa đó sao?]
Đôi má trắng nõn của Hứa Đình Đình đỏ bừng, không biết là tức giận hay là nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa không chịu rơi xuống khiến người ta hầu như không nỡ bắt nạt cô ta nữa.
Nhưng Minh Kiều lại có ý chí sắt đá: “Đừng cố trêu chọc tao nữa, cút ra ngoài.”
Hứa Đình Đình chịu nhục nhã lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua, tức giận quát: “Còn ngây người làm gì? Đè nó xuống, lột quần áo nó ra!”
Hai tên tùy tùng vừa rồi còn giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại, cũng muốn giúp Hứa Đình Đình đẩy Minh Kiều mấy lần, nhưng sau khi nghe Hứa Đình Đình ra lệnh, bọn họ không dám động đậy, dù sao thì lột sạch quần áo cũng rất quá đáng.
Một cô gái hơi béo trong đó chần chờ nói: “Thế thì không ổn lắm đâu, dù có ra sao đi nữa thì nàng ta vẫn là con gái nuôi nhà họ Minh cơ mà?”
Hứa Đình Đình đang vô cùng tức giận, nào có lý trí để quan tâm nhiều như vậy, lớn tiếng nói: “Sợ cái gì? Nhà họ Minh còn cần nó nữa đâu, mà nếu trần như nhộng bị bêu rếu ở nơi công chúng thì chỉ khiến nhà họ Minh nóng lòng muốn tống khứ nó đi hơn thôi.”
Hai cô gái do dự một chút, tiến lên hai bước nhưng không lập tức vươn tay tóm lấy Minh Kiều, hiển nhiên có chút ngập ngừng.
Hệ thống nổi giận: [Gì vậy chứ, có biết kẻ thích động tay động chân đều là kẻ hèn không! Kí chủ đừng sợ, cùng lắm thì tôi giúp cô phóng điện làm choáng bọn họ.]
Minh Kiều không ngờ hệ thống còn có tính năng công kích, nàng cho rằng hệ thống đều là phụ trợ, cho dù có thì cũng phải có môi giới, nàng suy nghĩ một chút mới hiểu ra: [Thì ra thực thể của mi là Pikachu à?]
Hệ thống bất đắc dĩ: [Tôi có thể không phải Pikachu, nhưng cô thì chắc chắn là đệ tử của Tôn Ngộ Không rồi.]
Minh Kiều mỉm cười: [Yên tâm, không cần phiền phức thế đâu.]
Vừa nói, nàng vừa thoải mái tiến lên một bước, cầm lấy chiếc bình cổ dài mà Hứa Đình Đình đặt trên bồn rửa mặt sau khi dùng xong, sau đó đập mạnh xuống góc bàn.
Ba người còn lại run lên khi nghe thấy tiếng răng rắc giòn giã, mà khi phần vỡ sắc nhọn nhắm vào Hứa Đình Đình, mọi người càng run hơn.
Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Hứa Đình Đình đột nhiên tái nhợt, “Mày…”
Hai hàm răng va vào nhau lập cập, bước chân không khỏi lui theo ánh thủy tinh mờ ảo kia.
Khi ba người đứng chung một hàng lui về phía sau, Minh Kiều sắc bén liếc bọn họ một cái: “Đi ra ngoài, lần sau còn làm phiền tao thì chúng ta cùng nhau chơi nốt.
Dù sao chán làm người rồi thì đi đầu thai cho đỡ chật đất cũng hay đấy chứ.”
Ba người Hứa Đình Đình bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua, trong lòng lại run lên.
Họ luôn cảm thấy những gì nàng nói với giọng điệu hững hờ đều là sự thật, dù sao thì báo đài cũng đã từng đăng không ít bài về những người ngã xuống từ đám mây, nảy sinh ý nghĩ cực đoan do không tiếp nhận được sự thật.
Hứa Đình Đình thậm chí còn không dám nói lời cay nghiệt, cùng hai tên tùy tùng chạy ra khỏi phòng WC như bị ma đuổi, còn chẳng để ý đến người đứng bên ngoài là ai.
[Thấy chưa Thống tử, đây mới gọi là ngông này.]
Minh Kiều đi đến trước gương ở bồn rửa, từ từ chải lại mái tóc của mình.
[Cái này có lẽ nên gọi là điên cuồng mới đúng, tôi nghĩ chắc sau này họ cũng không dám trêu chọc cô nữa đâu.] Hệ thống có chút vui mừng nhắc nhở: [Nhưng mà, bên ngoài WC vẫn có người.]
Minh Kiều cũng chú ý tới điểm này, không quay đầu lại, chỉ cao giọng hơn một chút, nói với người bên ngoài: “Vở kịch này tôi diễn hay chứ, không muốn bình luận gì à?”
Có người nhanh chóng đi vào, mím đôi môi sắc bén, vẻ mặt rất nghiêm túc, chính là Thời Nhan.
Cô đứng cách Minh Kiều không xa, cau mày, “Đến bao giờ cậu mới biết kiềm chế lại tính tình thế?”
Không có nhà họ Minh che chở, rất nhiều người hoặc chuyện trước kia không gây phiền toái cho nàng sẽ trở nên phiền phức, không phải ai cũng dễ lừa như Hứa Đình Đình, dọa cái đã bỏ chạy.
“Không đổi được.” Minh Kiều xoay người nhìn cô, đôi mắt hoa đào vốn đã mị hoặc nay lại càng thêm kiệt ngạo.
“Khi trước tôi có thể cậy sủng mà kiêu, nhưng giờ tôi chân đất sao còn phải sợ mang giày.” Nàng tùy ý mân mê bộ móng tay lưu ly mới làm cách đây không lâu, “Để mặc mình bị khinh thị, thà rằng để tôi đi chết còn hơn.
“
Nàng có tức hay không thì Thời Nhan không biết, dù sao thì Thời Nhan đã giận nàng đến mức muốn quay người bỏ đi.
Nhưng chỉ cần nhìn bên mặt nghiêng khi cúi đầu cụp mắt của nàng, cô sẽ luôn nghĩ đến khi còn nhỏ nàng chạy sau lưng mình mềm mại gọi Nhan Nhan, Bịch Muối Nhỏ*
*Bịch Muối Nhỏ là biệt danh của Thời Nhan vì có sự đồng âm giữa muối (yán-盐) và Nhan (yán-颜).
Ý định muốn mặc kệ nàng lại bị dao động.
Thời Nhan nhìn kĩ Minh Kiều, đột nhiên cảm thấy rằng nàng không phải là một đứa ngốc không hiểu gì cả, nàng chỉ đang sống theo cách của mình, bất kể đúng sai, bất chấp hậu quả mà thôi.
Cuối cùng, những cảm xúc phức tạp này biến thành một câu nói nửa ra lệnh xen lẫn với tiếng thở dài: “Cậu đi theo tôi.”
Trong phòng.
[Những người có tính cách nghiêm cẩn rất giỏi ở điểm này, họ xem xét vấn đề một cách toàn diện, sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho những tình huống bất ngờ khó lường trước.]
[Chẳng phải chỉ mang thêm một bộ quần áo dự phòng thôi à.
Nghe kí chủ nói mà như là mưu tính sâu xa lắm ý.]
Khi đó Minh Kiều đang ngồi trong phòng khách nghe hệ thống phàn nàn, nàng uể oải cười: [Nhưng điều ta nói cũng đúng thôi.]
Là Thời Nhan đã đưa nàng đến đây, cô ấy nói rằng mình có mang quần áo dự phòng, bảo nàng đợi ở đây.
Thành thật mà nói, Minh Kiều thực sự không ghét loại người vừa ngay thẳng lại vừa dễ mềm lòng như cô ấy.
Nàng kiên nhẫn đợi một lúc, thấy Thời Nhan vẫn chưa quay lại liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Chủ biệt thự treo rất nhiều đèn màu bên ngoài, mặc dù bây giờ trời đã tối hẳn nhưng đèn màu chồng lên nhau tạo cảnh bên ngoài rất đẹp.
Nhưng khi mở cửa sổ ra, bên ngoài huyên náo náo nhiệt càng ngày càng ít, không biết từ lúc nào bắt đầu dày đặc sương mù, màn đêm cũng trở nên mơ hồ.
Ánh mắt Minh Kiều dần trở nên cảnh giác: [Hệ thống, sao ta cứ thấy sai sai ở đâu thế nhỉ.]
Một cảm giác rất bí ẩn và kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí, như thể cả thế giới đang dần tĩnh lại.
Qua một lúc lâu, thanh âm hệ thống mới vang lên: [Bên ngoài biệt thự có năng lượng dao động dị thường, không gian cũng có biến hóa, rất có thể lại phát sinh dị vật xâm lấn như nhân vật chính đã từng nói.]
Lòng Minh Kiều thắt lại, nàng nhìn ra bên ngoài, nhưng cách màn sương đêm, khung cảnh phía xa hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Lúc này, hệ thống kinh ngạc nói: [Ký chủ, nhìn lên trời đi!]
Minh Kiều vội ngẩng đầu, thấy một chiếc thuyền lớn màu trắng trôi nổi trên bầu trời đêm.
Mặc dù nó ở trên rất cao nhưng nằm rất gần biệt thự nên Minh Kiều có thể nhìn thấy rõ ràng.
[Cái này là cái gì?]
Hệ thống có chút không xác định: [Hình như là thứ gì đó dùng để bảo hộ người thường, cấp độ phòng ngự trên đó rất cao, tôi không thể đột phá được.]
Minh Kiều lập tức nói: [Vậy thì đừng vội đụng vào nó, nếu khiến ai đó nghi ngờ, nếu truy ra được chúng ta thì không ổn đâu.]
Nàng nghĩ Đường Hiểu Ngư là dị năng giả, nếu tình huống bên ngoài thật sự là ma vật xâm lấn, cô nhất định sẽ ra tay, nàng có chút lo lắng muốn đi ra ngoài xem một chút: [Những người khác bên ngoài thế nào rồi?]
Hệ thống nói: [Sau khi thuyền lớn xuất hiện, người ở khu vực này được một lực lượng bảo vệ, hẳn là kết giới, ý thức của bọn họ tựa hồ rất hỗn loạn, hiện tại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.]
Minh Kiều suy tư rồi gật đầu hỏi: [Ta có thể ra ngoài xem một chút không?]
Hệ thống nói: [Ký chủ, cô có thể tự do đi lại trong biệt thự, nhưng tôi không khuyến khích cô đi ra ngoài biệt thự.
Ngoài biệt thự có kết giới, trừ phi tới gần chiến trường thì không nhìn thấy gì đâu, mà ngoài biệt thự thì vẫn còn có người tỉnh táo ở gần đây, nếu tùy tiện đi ra ngoài rất dễ đụng phải bọn họ.]
Minh Kiều hơi ngạc nhiên khi Đường Hiểu Ngư không phải là người duy nhất có dị năng trong biệt thự này, sau đó nhạy cảm phát hiện sự tinh tế trong lời nói của hệ thống: [Những người tỉnh táo khác có phải là dị năng giả không?]
Hệ thống nói rất chậm, giống như đang vừa điều tra tình hình vừa nói chuyện với nàng: [Tôi không chắc lắm, bởi vì bọn họ không tham gia trận chiến.]
[Bọn họ là ai?] Minh Kiều hỏi: [Có Minh Duyệt không?]
Nàng luôn nghi ngờ rằng Đường Hiểu Ngư không phải là người duy nhất có dị năng trong nhà họ Minh.
Hệ thống nói: [Ký chủ, sự tình rất thú vị, hai người tỉnh táo, một người đúng là em gái của cô, một người khác là vị hôn phu của cô.]
Ánh mắt Minh Kiều lấp lóe: [Thật sao? Đều là người quen hết à.]
Hệ thống đáp: [Đúng vậy, mà hình như bọn họ đều đã phát hiện được đối phương, nhưng cũng rất cẩn thận tránh nhau ra.]
Minh Kiều suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười: [Vậy thì họ rất có thể cũng là dị năng giả, nhưng chiều cao và tuổi tác của Minh Duyệt quá rõ ràng, chỗ khác thì không nói.
Ở nơi có nhiều người quen thế này, cho dù có ngụy trang cũng rất dễ bị người phát hiện ra thân phận thật.]
Về phần vì sao vị hôn phu của nàng không hành động, Minh Kiều vẫn chưa nghĩ ra lý do gì.
Nhìn lại thì rất nhiều chuyện đã có lời giải thích, chẳng hạn như tại sao người có tình cách không mấy thân thiện như em gái lại rất thân thiết với Đường Hiểu Ngư khi cô ấy mới trở về nhà họ Minh, bởi vì họ có thể đã biết nhau từ trước.
Hệ thống thở dài: [Nhìn dáng vẻ của bọn họ, khả năng là không biết thân phận của nhau.
Chẳng lẽ mỗi dị năng giả đều phải đề phòng lẫn nhau như vậy sao?]
Minh Kiều lại cho rằng đó là điều bình thường, nhưng khi đứng ngoài cuộc thì lại phảng phất cảm giác trớ trêu, nàng nói: [Dị năng giả cũng có thiện ác, có phe phái khác nhau, đề phòng như vậy là bình thường.]
Hệ thống thở dài: [Cũng phải, chỉ là không biết nếu ngày nào đó bọn họ lộ thân phận thì sẽ có biểu tình gì thôi.]
Minh Kiều thấy rằng thống này nhìn thì có vẻ thành thật, nhưng thực tế có rất nhiều ý đồ xấu, hoàn toàn là kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Nhưng mặc kệ muội muội và Tạ Sở có biết Đường Hiểu Ngư hay thân phận của nhau hay không, nếu bọn họ vẫn cố ý che giấu không ra tay, chứng tỏ tình thế chưa phải quá nguy hiểm.
Quả nhiên, ước chừng hai mươi phút sau, hệ thống nói cho nàng biết trận chiến đã kết thúc.
Cuối cùng thì Minh Kiều cũng không rời khỏi phòng khách, đối với nàng, không thể xem trực tiếp trận chiến, cũng không giúp được gì thì rời khỏi phòng khách chẳng có ý nghĩa, không bằng ngồi yên một chỗ đợi Thời Nhan quay về.
Khoảng năm phút sau, căn biệt thự lại nhộn nhịp trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thuyền lớn lơ lửng trên bầu trời cũng biến mất trong mây mù, nhưng hệ thống nói cho nàng rằng nó không rời khỏi thành phố, mà là công nghệ cao cấp vận hành trên thuyền khiến cho nó hoàn toàn vô hình thôi.
Có vẻ như thế giới này không chỉ có lực lượng siêu phàm mà ngay cả công nghệ cũng cao hơn nhiều so với thế giới ban đầu của nàng.
Minh Kiều đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài.
Thời Nhan đã trở lại.
Khi Minh Kiều thấy Thời Nhan đã về, nỗi lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại.
Tuy nhiên nếu có bất kỳ thay đổi nào, hệ thống chắc chắn sẽ thông báo cho nàng.
Nhưng lúc Thời Nhan lên xe lấy quần áo, cô không ở cùng với đại đa số người trong biệt thự, lỡ như xảy ra chuyện gì làm cô bị thương thì không tốt.
Thời Nhan không hiểu sao mà đầu có chút mơ hồ, đặt túi giấy chứa quần áo dự bị lên bàn, ngẩn người ngồi lên sô pha nghỉ ngơi.
“Cậu mau thay đi.”
Cô hoàn toàn quên mất việc ra ngoài tránh một lúc, dựa theo tính cách trước đây của cô, cho dù Minh Kiều không ngại, cô cũng sẽ không ở trong phòng lúc người khác thay quần áo.
Minh Kiều kéo rèm cửa, sau đó đến bên bàn cầm túi giấy lên giường thay quần áo.
Đều là con gái với nhau, không phải cố kị nhiều.
Hơn nữa với tính cách của Thời Nhan, cô ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác khi họ thay quần áo.
Nghĩ đến đây, Minh Kiều cởi chiếc áo len bên ngoài, đưa tay kéo khóa váy ở eo, lý do chính khiến nàng chọn chiếc váy này là do thiết kế khóa kéo ở vị trí thuận tiện nên không cần nhờ người giúp.
Dù sao thì nếu khóa kéo ở phía sau, rất khó để giải thích băng gạc quấn trên người nàng khi phải nhờ dì út giúp đỡ.
Chỉ là nàng không ngờ mình không cần phải giải thích với dì, lại không thoát khỏi lần chất vấn của Thời Nhan.
Nàng vừa thay chân váy mà Thời Nhan mang đến, đang định mặc thêm áo thun thì giọng nói của Thời Nhan vang lên: “Lưng cậu bị sao thế?”.