Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 24




Minh Kiều yên lặng nhìn Đường Hiểu Ngư một lúc, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận rằng cô luôn đăm chiêu suy nghĩ trong lặng lẽ.
Nhưng nàng cảm thấy Đường Hiểu Ngư chắc chắn đang hơi bối rối trong lòng.
Bất kể Đường Hiểu Ngư có kịp phản ứng ngay lập tức hay không, chính cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi cả việc liên tưởng đến mình lẫn phát hiện ra máy nghe trộm trong phòng ngủ cũ của nàng, nếu không cô ấy đã khiến cuộc thăm dò này trở nên hoàn hảo hơn rồi.

“Tường Vi Viên bây giờ là một ngôi nhà trống, tôi không ở đó thì máy nghe trộm cũng chỉ để trang trí thôi, và sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường hết.
Nhưng vì an toàn, cô vẫn nên tìm cơ hội đặt nó về lại vị trí cũ đi.”
Trong tâm nàng biết rất rõ rằng nếu máy nghe trộm được tìm thấy trong phòng ngủ cũ của nàng thì nó đã trở nên vô dụng, ít nhất là tạm thời bị bỏ rơi.
Rốt cuộc, dì út cũng biết nàng không sống ở đó nữa rồi mà.
Đó cũng là lý do tại sao Đường Hiểu Ngư cảm thấy yên tâm khi mang nó về để thăm dò nàng.
Nhưng Đường Hiểu Ngư đã mắc một lỗi sai nhỏ.
Nếu máy nghe trộm xuất hiện trong phòng ngủ cũ ở nhà họ Minh của nàng thì nó đã bị bỏ, nhưng nếu nó xuất hiện trong phòng của nàng ở Tường Vi Viên thì vẫn sẽ bị chú ý.
Mặc dù theo suy luận logic này, những người theo dõi sẽ sớm phát hiện ra rằng nàng không còn sống ở Tường Vi Viên.
Chỉ là nếu họ muốn lấy về hoặc thay đổi gì đó, chắc chắn việc này sẽ bại lộ.
Dù cho đây chỉ là một giả định không thể xảy ra.
Đường Hiểu Ngư tâm thần tập trung, cũng ý thức được tư duy của mình đã rơi vào khoảng sai chắc chắn, không khỏi bừng tỉnh: “Là tôi sơ suất.”
Cô hơi siết chặt chiếc cúc bạc trong lòng bàn tay: “Tôi hiểu rồi.”
***
Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư đã trò chuyện suốt đêm dài, có một số người cũng trằn trọc ban khuya như thế.
Minh Duyệt nằm trên giường lớn mềm mại một lúc, không nhịn được trở mình, chán nản đếm những hình mèo in trên giấy dán tường.
Một lúc sau, cô bé lại lật người, nhìn chằm chằm vào búp bê trên sô pha, nhưng dù lật đi lật lại bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi sự lo lắng và phiền muộn trong lòng.
Mày thật đúng là không có tiền đồ mà, cô bé nghĩ.
Khi Đường Hiểu Ngư nói với cô bé rằng Minh Kiều bị Thợ săn tấn công, cô bé liền lo lắng muốn đi xem, nhưng…
Cô bé lại nghĩ lần nữa, mày đúng là không có tiền đồ.
Minh Duyệt nằm trằn trọc nhìn trần nhà, quá khứ cứ thế xua tan cơn buồn ngủ mỏng manh, để cô bé chìm đắm trong miền ký ức.
Cô bé được mẹ mang về nhà họ Minh khi mới sáu bảy tuổi, lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cô bé vẫn nhớ rõ mọi chuyện.
Có một gia đình là ước mơ và niềm hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ mồ côi, cô bé rất biết ơn mẹ, thậm chí còn dành tình cảm và sự kỳ vọng vô hạn cho những thành viên khác trong gia đình chưa được gặp mặt.
Những thành viên khác trong gia đình thực sự rất tốt với cô bé, nhưng mẹ và chị gái thì luôn rất bận rộn, chỉ còn Minh Kiều là người dành phần lớn thời gian cho cô bé.
Mối quan hệ của họ chắc chắn là tốt nhất trong gia đình.
Minh Kiều rất hào phóng với cô bé, cái gì cũng sẵn sàng mua cho cô bé, kể cả khi nàng không mua được váy và túi yêu thích nhất mùa vẫn muốn dành dụm tiền tiêu vặt cho cô bé.

Cô bé thích cảm giác được quan tâm và nhớ nhung.
Chỉ là tính tình Minh Kiều cũng rất tệ, mỗi khi cãi nhau đều sẽ nói cô bé là con gái nuôi.
Mặc dù cô bé có chút buồn nhưng sau khi Minh Kiều mất bình tĩnh, nàng sẽ hối hận và đến để dỗ dành cô bé, vì vậy cô bé sẽ không tức giận nữa.
Bởi vì cô cảm thấy một số lời của Minh Kiều là đúng, cô bé thực sự là con gái nuôi, đây là sự thật không thể thay đổi.
Sau đó, sao mà cô bé và Minh Kiều ngày càng trở nên xa cách chứ?
Đau lòng, Minh Duyệt kéo tấm chăn hè đang đùn ở một bên, ôm nó vào lòng.
Một phần lý do là vì cô bé không thích dì út.
Thật ra dì đối xử với cô bé cũng không tệ, mặc dù không thân thiết nhưng chưa từng lạnh lùng đánh mắng cô bé, nhưng không biết tại sao cô bé lại không thể thích dì út được.
Hình như khi còn rất nhỏ, dì út đã từng nói những lời độc địa để buộc tội mẹ ngay trước mặt cô bé.

Cô bé không nhớ nổi nội dung của những lời đó nhưng lại rất ghét cảm giác ấy.
Minh Kiều không hài lòng lắm về thái độ của cô bé đối với dì mình.
Tất nhiên, sự bất đồng này không đến mức làm rạn nứt mối quan hệ của họ.

Giống như cô bé thích trượt ván và đi trượt băng bên ngoài, Minh Kiều lại thích ở nhà may quần áo cho búp bê vậy, họ sẽ không vì những điều này mà cãi nhau.
Chỉ là sau đó, cô bé và Minh Kiều vì một số chuyện mà nảy sinh mâu thuẫn nhỏ, Minh Kiều lại khơi ra chuyện con gái nuôi của cô.

Cô bé đã quen rồi, nhưng hôm đó lại để mẹ nghe thấy.

Mẹ rất tức giận nên đã dạy cho Minh Kiều một bài học.
Dì út hôm đó cũng có mặt, dì nói rằng mẹ quá nghiêm khắc với Minh Kiều, cuối cùng hai người lại cãi nhau, nhưng họ không cãi nhau trước mặt hai đứa nhỏ mà nhanh chóng vào thư phòng.
Sau đó, cô bé cảm thấy giữa cô bé và Minh Kiều có gì đó, Minh Kiều không bao giờ cãi nhau với cô bé bởi vì Minh Kiều không hề nói chuyện với cô bé nữa.
Giữa bọn họ chênh lệch mấy tuổi, sau khi ngừng chơi với nhau, vòng ngoài bạn chơi chênh lệch tuổi tác cũng không cố ý kết thân với nhau, đều kết thêm nhiều bạn mới rồi dần dần xa cách.
Minh Duyệt đôi lúc cảm thấy lạc lõng khi nghĩ về điều đó, nhưng dần dần cô bé cũng quen với nó.

Dù không còn thân thiết nhưng trong lòng cô bé vẫn coi Minh Kiều như một người chị gái, vô cùng yêu quý và muốn dựa dẫm.
Nhưng rồi một khúc ngoặt khác của số phận đã xảy ra, người chị gái khác của cô, Đường Hiểu Ngư mới là con gái ruột của gia đình nhà họ Minh, cô và Minh Kiều đã bị ôm nhầm.
Minh Duyệt rất mâu thuẫn, đồng thời cô bé cũng mừng cho Đường Hiểu Ngư.

Họ quen nhau đã nhiều năm, cô bé biết cha mẹ nuôi của Đường Hiểu Ngư đã qua đời, cô không có người thân đáng tin cậy, có thể trở về với cha mẹ ruột là điều tốt nhất và hạnh phúc nhất.
Một mặt, cô bé cũng lo lắng cho Minh Kiều, sợ rằng nàng sẽ thấy lạc lõng trong lòng.
Lần đầu tiên đến nhà họ Minh, tâm tư cô bé luôn nhạy cảm và thận trọng, biết rất rõ cảm giác bị ăn nhờ ở đậu, cái gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí là như thế nào.
Vào đêm biết được sự thật, cô bé đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới lấy hết dũng khí đi đến chỗ Minh Kiều, nhưng điều cô bé không ngờ tới là câu nói đầu tiên của Minh Kiều khi nhìn thấy cô bé là: “Bây giờ tôi cũng thành một đứa con gái nuôi rồi, có phải em đang rất vui không?”
Trái tim cô bé chợt lạnh giá, cô bé nhận ra rằng những năm tháng xa cách đã biến người chị mà cô bé thích và gần gũi thành một người xa lạ, bèn không nói lời nào lặng lẽ rời đi.
Điều khiến cô bé hoàn toàn thất vọng với Minh Kiều là khi Đường Hiểu Ngư quay lại, cô bé phát hiện ra rằng Minh Kiều luôn nhắm vào Đường Hiểu Ngư.
Họ đều là chị gái của cô bé, mặc dù Minh Kiều có thể đã không còn coi cô bé là em gái từ lâu.

Cô bé cũng không muốn thấy người này luôn nhằm vào người kia.
Cô bé đến tìm Minh Kiều, nhưng rồi lại trở thành một cuộc cãi vã không có kết quả khác.
Cuối cùng, Minh Kiều nhìn cô bé với vẻ khinh bỉ, nói rằng cô bé là kẻ hợm hĩnh, ai là con gái ruột nhà họ Minh thì cô bé sẽ khuynh hướng người ấy.
Lúc đó, không ai biết cô bé thất vọng đến mức nào, cô bé nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ coi Minh Kiều là chị gái của mình nữa, sẽ không bao giờ nói một lời nào với nàng nữa, sẽ không quan tâm nàng nữa.
Cho đến khi Minh Kiều rời khỏi ngôi nhà này, cô bé vẫn luôn làm vậy, không bao giờ lãng phí sự quan tâm và lo lắng cho nàng nữa.
Rút khỏi miền ký ức, Minh Duyệt thở dài thườn thượt.

Lúc này cô bé mới phát hiện chăn hè đang ôm trong lòng mình có chút nóng, vội vàng buông ra.
Vẫn không ngủ được.
Cô bé suy tư, rồi bật dậy khỏi giường.
Bây giờ từ chỗ Đường Hiểu Ngư biết được Minh Kiều đang gặp nguy hiểm, còn có thể bị thương, cô bé vẫn muốn đi xem.
Muốn đi nhìn nàng, nhưng lại không muốn thật sự gặp nàng.
Minh Duyệt bực bội ôm má, chị Hiểu Ngư ghét nàng như vậy mà vẫn có thể bỏ qua sự ích kỷ của bản thân để bảo vệ chị ấy.
Mẹ và chị đối xử với nàng tốt như vậy, mặc dù bây giờ họ rất thất vọng về Minh Kiều, nhưng nếu Minh Kiều xảy ra chuyện gì, họ vẫn sẽ rất đau lòng.
Mà lại…
Đôi mắt mèo tròn xoe của cô gái nhỏ cong lên một vòng cung sắc bén, Tạ Sở đúng là đồ tồi.
Cho dù bây giờ cô bé rất ghét Minh Kiều nhưng cũng không cho phép loại cặn bã này bắt nạt nàng, mà nếu anh ta cho rằng Minh Kiều đã chết, hôn ước có thể rơi vào người Đường Hiểu Ngư hoặc trực tiếp theo đuổi Đường Hiểu Ngư thì sao?
Không, không, không thể được.
Cô bé hạ quyết tâm, ngay khi tỉnh dậy vào ngày mai sẽ gửi một tin nhắn cho Đường Hiểu Ngư, nói với cô rằng cô bé có thể thay cô bảo vệ sự an toàn của Minh Kiều, để cô tập trung điều tra.
***
Một đêm bình yên, không, một đêm nhiều lời cuối cùng cũng trôi qua.
Minh Kiều ở một mình trong phòng sách, đọc cuốn du kí mà cuối cùng cũng kịp mở ra, chờ đợi một cuộc điện thoại thăm dò từ dì út.
Mặc dù tối hôm qua nàng đã nói với Đường Hiểu Ngư rằng muốn đến studio nhưng không phải đi ngay, ít nhất phải gọi điện trước để báo cho studio biết bà chủ của họ sắp đi làm, chuẩn bị tâm lí trước.
Lại nói, Đường Hiểu Ngư sáng sớm đã đi ra ngoài, cũng không biết là đang tích cực điều tra hay là có người hẹn cô ra ngoài nữa.
Khi nàng đang rửa mặt buổi sáng đã nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hệ thống rất lo lắng nhưng không kém phần hóng hớt: [Không biết nhân vật chính có đi điều tra chuyện dì út trước không, thật muốn biết dì ta đến tột cùng có thù oán gì với chị mình.]
Tục ngữ có câu, ban ngày không thể nói chuyện với người, buổi tối không thể nói chuyện với quỷ.

Minh Kiều còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cúi đầu xem tên người gọi, quả nhiên là dì út.
Minh Kiều chớp mắt, không biết có nên vui mừng hay không.
Không muốn vui là bởi vì dì út dù sao cũng là người họ Minh, nàng càng làm vậy thì càng làm tổn thương đến nhà họ Minh.
Muốn vui vì nếu cú điện này của dì út là để kiểm tra thì về cơ bản theo dõi và đặt máy nghe lén đều là công của dì ta, chứng tỏ rằng suy đoán của nàng là chính xác, mà rốt cục cũng không phải lại một kẻ thù khác nhảy ra.
Mặc dù bây giờ nàng bị mọi người ghét bỏ nhưng có quá nhiều kẻ thù sẽ sầu rụng hết tóc mất.
Trong lòng chợt lóe một ý nghĩ, Minh Kiều nhận điện thoại: “Alo dì à, dì gọi con sớm như vậy có chuyện gì ạ?”
Nàng không kịp chờ đợi, nói: “Chị con về rồi sao?”
Dù có thế nào, lúc nên giả thì vẫn phải giả.
Giọng nói của dì tràn đầy sự cưng chiều bất đắc dĩ: “Con nóng lòng thế, dì không thể rủ con đi mua sắm ăn cơm hả? Nhưng Kiều Kiều này, sao con lại không ở nhà?”
Minh Kiều cố ý dừng một chút: “Chỉ là…!Dì, dì đang ở ngoài nhà con hả?”
“Đúng rồi.” Dì không chút do dự đáp: “Nếu dì không ở ngoài cửa làm sao biết con không có ở nhà chứ.


Minh Kiều lập tức hỏi hệ thống: [Thống này, dì ta có ở đó không?]
Hệ thống đã hiểu: [Không ở đây, những tên giám sát kia vẫn đang gác luân phiên.]
Quả nhiên là thế.
Dì nhận thấy sự do dự một cách cố ý của Minh Kiều, giọng nói mang lên sự quan tâm, “Kiều Kiều à, con sao thế? Nếu con gặp phải vấn đề gì cứ nói với dì, dì sẽ giúp con giải quyết.”
Minh Kiều ấp úng: “Dì ơi, con…!con nghi ngờ có người muốn giết con.”
Dì út lúc này thực sự bị sốc, Minh Kiều thậm chí còn nghe thấy dì ta thở dốc: “Kiều Kiều, bây giờ con đang ở đâu? Dì đón con, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.”
“Dì, hiện tại con đã an toàn rồi.

Con…!con không chắc lắm, con không có bằng chứng, nhưng con nghĩ có người muốn giết con.” Giọng Minh Kiều trở nên sợ hãi và kích động: “Dì giúp con với.”
Dì út càng lúc càng bối rối, vội hỏi: “Đến cùng là sao thế?”
“Vốn con cũng không nghĩ tới nhưng Tạ Sở hôm kia ở yến hội lén lút tìm con, nói muốn hủy hôn với con.

Con thích anh ấy…!Con không muốn đồng ý.”
Khi Minh Kiều nói, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ run lên, như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó.
Hệ thống thở dài, được đấy, ký chủ nói không sợ phỏng miệng đều là vì kế sinh nhai cả!
“Nhưng anh ta vậy mà uy hiếp con, nói con quá ương ngạnh sớm muộn sẽ gánh chịu hậu quả.

Vào đêm dì đưa con về ấy, nửa đêm con đang ngủ chợt nghe có người nạy cửa phòng.” Giọng Minh Kiều run rẩy, thần diễn nhập thân, nói như chuyện đã thật sự xảy ra rồi vậy.
“May mắn thay, nhân viên bảo vệ gần đó đi tuần tra dọa tên kia bỏ chạy.

Sau đó, con càng nghĩ lại càng thấy sai.

Phòng thủ an ninh của Tường Vi Viên nổi tiếng xa gần, trộm bình thường thậm chí còn không thể chạm vào cổng thì làm sao tên đó vào được.

Mà Tạ Sở vừa nói thế với con đã có người đến cạy cửa rồi, quá trùng hợp.”
Minh Kiều nói rất nhanh, nghe như đã bị lửa giận và sợ hãi khống chế.
Dì út đầy bụng nghi hoặc: “Kiều Kiều, đừng vội kích động, nếu chỉ như vậy mà con đã cho là…”
“Không phải chỉ có thế!” Minh Kiều sốt ruột cắt ngang, “Dì à, thật ra trước khi dì trở về đã xảy ra chuyện nhưng lúc đó con cũng không để ý lắm.”
“Cái gì?” Cảm xúc dì bị dẫn dắt, cũng trở nên cảnh giác lên.
“Tổng cộng có ba lần.


Một lần là đồ chuyển phát nhanh bị bỏ lại ở cổng, lúc đó con vừa bị đuổi ra ngoài, nào có tâm trạng mua thứ gì chứ nên chắc chắn không phải của con, vì thế con vứt luôn không xem bên trong là gì.”
“Còn một lần khác là con đang ra ngoài thư giãn, vào Tường Vi Viên thì bị một chiếc ô tô lao tới xẹt qua người.

Lần trước nữa con gọi đồ ăn ngoài lại có thêm một món nhưng con không thấy ngon miệng nên chỉ ăn phần mình thích, món khác đều không đụng tới.
Đêm hôm nọ, con chợt nghĩ đi nghĩ lại những điều này, tự hỏi liệu đồ ăn ngoài có bị hạ độc hay không, sau đó con tìm kiếm những món ăn đó trên mạng, phát hiện ra rằng đồ ăn tương khắc nhau.


Minh Kiều càng nói, giọng càng trầm xuống, nỗi sợ hãi trong đó ngày càng sâu.
Dì bị cảm xúc ảnh hưởng, nhất thời sống lưng hơi lạnh, bắt đầu hoài nghi đó là Tạ Sở.
Sau đó Minh Kiều lại nói: “Dì, con nghĩ là anh ấy, nhưng con không hoàn toàn chắc chắn.

Có thể là trùng hợp, có thể là người khác làm nhưng con rất sợ.”
Lời nói đầu và lời kết của nàng rất mâu thuẫn, trong giọng điệu còn có cả sự sợ hãi xen lẫn đau đớn, “Dì út, dì giúp con điều tra thêm đi.

Có lẽ là do Hứa Đình Đình làm, hôm tiệc con đã từng đánh cô ta, nói không chừng cô ta đang trả thù con đấy.”
Dì út ban đầu cảm thấy hơi rùng mình nhưng đột nhiên có chút không nói nên lời.

Cô cháu gái này vẫn ngốc nghếch bốc đồng như ngày nào, lại có bộ não si tình đứng top đầu.
Theo như nhận định của dì, nghe có vẻ như nàng đã xác định rằng Tạ Sở muốn giết nàng nhưng vẫn phải tự lừa mình dối người, kéo người có mâu thuẫn với mình để khỏa lấp mệnh đề không tồn tại này bằng tâm lí may mắn.
Như thể nhìn thấy nàng ngày hôm đó, nghĩ rằng có lẽ nàng đã trưởng thành chỉ là ảo ảnh.
Nhưng loại Minh Kiều này là thứ dì thích nhất.
Trong lòng dì cũng cho rằng Tạ Sở không trong sạch, tám chín phần mười là anh ta rồi.
Dì dịu giọng: “Được, dì sẽ giúp con.

Kiều Kiều, con hiện đang ở đâu? Con có thực sự an toàn không? Sao con không chuyển đến ở với dì?”
Minh Kiều nói: “Không cần ạ, con đang ở chỗ bạn con rất an toàn, mọi người đều biết con và dì thân nhau nhất, cho nên nhất định sẽ đặc biệt chú ý.

Vả lại lỡ đâu trên đường con đi gặp dì lại ra vấn đề gì thì sao.”
Giọng điệu của nàng dần trở nên tủi thân: “Mà dì ở cùng bà ngoại, hiện tại bà ngoại nhất định không thích con, con trốn ở ngoài trước thì hơn.”
Dì suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, “Được, con nhớ cẩn thận đấy, có gì thì nói với dì.”
“Vâng ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, biểu cảm trên mặt dì trở nên âm tình bất định, rõ ràng là tình huống ngoài dì liệu định.
Thực sự không ngờ Tạ Sở vậy mà lại là một con sói con tàn nhẫn như thế, bình thường nhìn không ra chút nào.
Dì cần phải suy nghĩ kĩ xem nên hành động thế nào mới có thể đạt được ý nguyện từ trong chuyện này.
Mắt dì tối sầm lại.
***
Phòng sách.
Sau khi chứng kiến ​​màn trình diễn xuất sắc của ký chủ mình, hệ thống chỉ cảm thấy chỉ riêng bộ lời thoại này đã đáng giá một chiếc cúp vàng Oscar rồi: [Kí chủ à, lí do đấy cô soạn từ bao giờ vậy?]
[Khi ta định nhờ dì điều tra Tạ Sở cho ta.] Minh Kiều cầm điện thoại trầm ngâm, nàng cũng nên gọi cho Thời Nhan để nhờ cô ấy giúp điều tra thêm nhóm người theo dõi bên ngoài Tường Vi Viên.
Tin chắc rằng với năng lực của cô ấy nhất định sẽ truy ra được nguồn gốc từ dì út.
Hệ thống thấy nàng đã tra ra số điện thoại của Thời Nhan trong danh bạ, lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: [Ký chủ, nếu dì biết cô trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Tường Vi Viên, lại cho người rút đi thì sao?]
Minh Kiều ngước mắt lên và mỉm cười một cách chắc nịch: [Sẽ không đâu.]
Hệ thống khó hiểu: [Tại sao?]
[Bởi vì dì ta biết rằng ta sẽ không trở lại Tường Vi Viên trong một thời gian ngắn.

Nhưng người muốn giết ta lại không biết.

Vì vậy, có khả năng lớn là họ sẽ đến Tường Vi Viên và những nơi khác mà ta thường đến, tìm kiếm dấu vết của ta.] Minh Kiều giải thích.
[Nếu mi là dì ta, khi mi hiểu điều đó, mi có còn rút người khỏi Tường Vi Viên nữa không?]
Hệ thống lĩnh hội: [Đúng là sẽ không.]
Trực tiếp tìm ra manh mối từ những người này còn dễ hơn là thăm dò tìm kiếm đột phá từ Tạ Sở.

Mặc dù loại chuyện này cũng phải xem vận may nhưng luôn có khả năng xảy ra.
Minh Kiều bấm gọi Thời Nhan, cô ấy có vẻ rất bận rộn, có thể nghe rõ tiếng lật trang sột soạt qua ống nghe, chắc là cô ấy đang lật tài liệu.

Minh Kiều cảm thấy thật xấu hổ khi đã nhờ người khác giúp đỡ lại còn chiếm dụng thời gian của người ta, vì vậy nàng quyết định nói tóm tắt chuyện lại: “Bịch muối này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Hệ thống: [Ký chủ, cô trực tiếp quá.]
Nhưng Thời Nhan lại rất thích kiểu nói chuyện này, tâm tư khẽ động, ngữ khí ngắn gọn: “Nói.”
Hệ thống: [Thất kính thất kính, núi cao còn có núi cao hơn, nơi này còn trực tiếp hơn nữa.]
Minh Kiều tiếp tục: “Có người đang theo dõi trong Tường Vi Viên nơi tôi sống, tôi cần cậu giúp tôi tìm ra kẻ đứng sau họ.”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, ngay cả âm thanh lật tài liệu cũng biến mất.
Minh Kiều theo bản năng nhìn vào giao diện cuộc gọi, vẫn đang kết nối.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra: “Đừng lo lắng, tôi không lợi dụng cậu làm gì, tương lai nếu có chuyện gì cần cứ việc nhờ tôi.”
Khi đó, nàng hẳn sẽ không còn nghèo rách, yếu đuối đến mức trói gà không chặt nữa.
Nhưng nghĩ về quá khứ thiếu giá trị tin tưởng trầm trọng của mình, có hiềm nghi viết séc khống, đành ngập ngừng nói: “Hay là tôi làm cho cậu một bộ quần áo, xem như đặt cọc trước đi.”
Hệ thống kinh ngạc đến tái nhợt: [Ký chủ, sao cô cái gì cũng dám nói thế, cô có làm được không?]
Như thể Minh Kiều nói không phải là làm quần áo, mà là chế tạo bom hạt nhân.
Minh Kiều bỏ qua hệ thống đam mê diễn xuất kia, đang định tập trung vào việc làm thế nào để đánh động được Thời Nhan liền nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia: “Đã thế rồi mà còn đùa được nữa, là ai đang giám sát cậu, cậu có mục tiêu hoài nghi chưa?”
Hóa ra là quá sốc nên phải suy nghĩ.
Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ mình đâu chỉ nghi ngờ mà còn biết ai làm rồi ấy chứ.
“Không, nếu tôi biết ai làm thì đã sớm tìm tới tận nhà rồi, cậu giúp tôi điều tra đi.”
Thời Nhan tựa hồ đã suy nghĩ lại, một lúc sau mới nói: “Được rồi, giờ cậu có an toàn không? Cần tôi đi đón không?”
Minh Kiều hiểu ý của cô ấy: “Không, hiện tại tôi ở nhờ nhà của một người bạn khác, cậu cứ an tâm điều tra giúp tôi đi.”
Nghĩ đến hành vi của Thời Nhan, nàng cảnh cáo: “Cậu phái người đi điều tra cẩn thận, đừng để trái lại bị người khác nhắm vào, phát hiện có chuyện gì cũng đừng hấp tấp, nói cho tôi biết trước.”
Thời Nhan nghĩ lời gì cũng để cậu nói hết rồi, muốn đánh đến cửa nhà người ta là cậu, mà khuyên người khác phải cẩn thận vẫn là cậu: “Tôi không vô dụng như vậy đâu.”
Minh Kiều không trả lời mà nghiêm túc hơn: “Ý tôi là tình thế hỗn loạn, không chỉ có một phe quấy trong vũng nước đục, bất kể tra được gì cũng đừng phân tâm, chỉ cần giúp tôi trông chừng nhóm giám thị tôi là được.

An toàn của cậu quan trọng hơn là manh mối nhiều.”
Điều nàng mong đợi là dì út tra ra Tạ Sở, Tạ Sở phát hiện ra rồi hai bên sẽ chèn ép lẫn nhau thì tốt hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận đừng để Thời Nhan bị cuốn vào.
Sẽ không có ai là con rối trong tay nàng cả, biến cố lúc nào cũng có thể xảy ra, mà nàng phải giảm thiểu tối đa loại rủi ro này.
Khi nàng nói vậy, Thời Nhan thực sự rất khó để không nghi ngờ nàng đã biết được gì đó, giọng điệu của cô ấy trở nên nghiêm túc: “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Bây giờ cô không muốn tóm tắt, chỉ muốn nói chi tiết.
“Tôi thực sự không có đối tượng nghi ngờ.

Hơn nữa, cho dù có thì cũng chỉ có thể là nghi ngờ.

Nếu cậu giúp tôi điều tra, có chứng cứ mới chứng minh đó là sự thật.”
Giọng điệu của Minh Kiều bình tĩnh lại bình thản, còn tràn đầy tin tưởng vào cô ấy.
Thời Nhan mím môi, tâm tình có chút phức tạp: “Vậy cậu cũng…!cẩn thận một chút.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thời Nhan, Minh Kiều cuối cùng cũng thả lỏng người.


Nàng thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên ghế sô pha, vẻ mặt thanh thản như xuống mồ.
“Hai cú điện thoại mệt như đánh trận.”
Hệ thống: [Dù sao cũng là kĩ nghệ diễn xuất tranh giải Oscar mà, mệt cũng đúng thôi.]
Minh Kiều cố nén cười nhìn chằm chằm vào khoảng không: [Càng ngày càng lắm mồm, nếu ta đang nói chuyện với người khác lại đột nhiên cười to thì sao?]
Hệ thống tự kiểm điểm: [Lỗi của tôi, nhưng cô phải thông cảm cho tâm lí một vai phụ thấy thời cơ pha trò đến thì phải đuổi theo chứ.]
Khóe môi Minh Kiều cong lên, độ cong càng lúc càng lớn, cuối cùng không kìm được cười run rẩy.
Nàng phải mất một lúc lâu mới có thể ngừng cười, nhanh chóng đưa ra một chủ đề nghiêm túc để nói: [Thật may mắn khi có người bạn như Thời Nhan.]
Phải suy nghĩ cẩn thận xem nên báo đáp cô ấy thế nào.
[Khi giàu có không thấy cô ấy ninh nọt, nhưng khi xuống dốc cô ấy nhất định sẽ đưa ra một tay.]
Hệ thống rất đồng tình, không khỏi tán thưởng cách sắp xếp của Minh Kiều: [Để Thời Nhan đi điều tra dì út, dì út lại đi điều tra Tạ Sở, Tạ Sở và dì út kiềm chế lẫn nhau, thu hút sự chú ý.

Vừa có thể tăng độ an toàn cho Thời Nhan, cũng khiến cho nhân vật chính có thể đồng thời điều tra hai người bọn họ mà tránh được rất nhiều rủi ro.
Cửu liên hoàn* cũng không rối bằng kế hoạch của cô đâu kí chủ ơi.]
* Cửu liên hoàn: Là một trò chơi dân gian của Trung Quốc, nơi nó yêu cầu người chơi phải gỡ 9 vòng tròn ra khỏi một thanh ngang, là trò chơi cần có trí tuệ tương tự như rubik vậy.
Minh Kiều từ trên ghế sô pha ngồi dậy: [Ta mà có quyền có thế thì đã quấy đục hết vũng nước này được rồi, nhưng không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, quan trọng nhất giờ vẫn là tăng cường thực lực.

Vừa khéo Đường Hiểu Ngư không có ở đây, vậy bắt đầu kế hoạch phục hồi từ hôm nay luôn đi.]
Phục hồi chức năng này không phải là phục hồi chức năng thông thường theo nghĩa đen, mà là để khôi phục sức mạnh ban đầu của nàng.
Kinh nghiệm và ký ức về võ công ngày xưa vẫn còn, nhưng dù sao cũng đã thay sang một cơ thể khác, ngay cả khi muốn sử dụng những chiêu thức đã biết, phản ứng của cơ thể cũng không thể theo kịp chứ đừng nói đến việc sử dụng ra uy lực không cân xứng, cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi.
[Ký chủ, tôi không thể lập tức phục hồi sức mạnh nguyên bản cho cô nhưng có thể cho cô sự hỗ trợ mạnh nhất, tăng tốc độ tu luyện của cô lên rất nhiều.

Chúng ta đi từ kỹ năng cơ bản trước.]
[Được!]
***
Sau khi Đường Hiểu Ngư nói chuyện với Minh Duyệt tối qua, tưởng rằng gần đây sẽ không rảnh để gặp cô bé nữa, ai ngờ rằng mới đêm hôm sau đã lại chạm mặt trong nhà.
Buổi sáng, cô nhận được cuộc gọi từ Minh Duyệt nói rằng cô bé sẽ giúp cô giữ an toàn cho Minh Kiều, cô quyết định gặp mặt nói chuyện.
“Sao lại đổi ý?” Đường Hiểu Ngư nhẹ giọng hỏi: “Không cần phải băn khoăn cảm thụ của chị đâu.”
Minh Duyệt có lẽ sợ rằng cô sẽ rất khó chịu khi ở cùng với Minh Kiều, nhưng trên thực tế, những ngày này chung đụng với Minh Kiều thậm chí có thể xưng là nhẹ nhõm, nếu không có nhiều điều bí ẩn tới vậy.
Minh Duyệt lắc đầu: “Mọi người đều đang làm việc, em không muốn nhàn rỗi một mình.”
Vì chuyện máy nghe trộm, họ không chọn nói chuyện trong nhà mà lại ra vườn hoa.
Khu vườn vào ban ngày rút khỏi ánh mờ của bóng đêm rực rỡ và bừng sinh cơ nhiều hơn, khiến người ta cảm thấy thư thái.
Đường Hiểu Ngư nhìn Minh Duyệt, thấy cô bé trông ổn liền đồng ý mà không chút vướng bận hay khó xử.

Mà những gì đã nói với Minh Kiều sau khi trở về nhà tối qua cũng cần nói với cô bé.
“Minh Duyệt, chuyện giữa mẹ và dì, em biết được bao nhiêu?”
Minh Duyệt đột nhiên bị hỏi thì có chút sững sờ, đôi mắt tròn xoe phủ đầy sương mù, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Quan hệ của bọn họ không tốt lắm.”
“Em biết tại sao không?” Đường Hiểu Ngư lại hỏi.
“Chắc là tính cách không hợp nhau.” Minh Duyệt nhớ lại: “Bà ngoại nói dì út tính cách hiếu thắng, còn mẹ thì ngoài mềm trong cứng, họ giống như mũi nhọn đấu với đao sắc vậy.”
Chọi lẫn nhau.
Khi đó khiến bà ngoại cảm khái như vậy chính là do chị Minh Vi và Minh Kiều, nói rằng chị thì giống mẹ, Minh Kiều lại giống dì út những bảy tám mươi phần trăm.
Nói rằng hai người họ lại cùng đầu thai đến chỗ bà lần nữa, đều là quỷ đòi nợ cả.
Cô bé nhìn Đường Hiểu Ngư, biết rằng cô không phải là người thích trò chuyện, đặc biệt là khi cô có công việc hệ trọng, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đột nhiên nói ra điều gì đó không liên quan: “Chị, sao vậy?”
Đường Hiểu Ngư cân nhắc, Minh Duyệt trở về nhà họ Minh sớm hơn cô sáu, bảy năm, con bé cũng không biết lý do vì sao mẹ và dì lại không mấy hòa thuận.
Hoặc là suy đoán của Minh Kiều đã sai, hành động của dì út nhằm vào bọn họ không liên quan đến mẹ, hoặc những ân oán liên quan chỉ có hai người trong cuộc mới biết.
Cô vẫn nghiêng về vế sau hơn.
Chuyện này chị Minh Vi cũng chưa chắc đã biết, tiếc là chị ấy vẫn còn đang đi công tác, không tiện quấy rầy khiến chị ấy phân tâm.
Trực tiếp đi hỏi mẹ, bà là người còn nhạy cảm hơn so với Minh Duyệt, nếu muốn hỏi bà cái gì nhất định phải nói hết mọi chuyện trước mặt bà đã.
Nhưng so với kinh nghiệm và sự tôn trọng Minh Duyệt trong việc không coi cô bé như một đứa trẻ khi có việc lớn, Đường Hiểu Ngư càng hy vọng rằng thân thể đã cực kém của bà có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn.
Cô không muốn làm phiền mẹ trừ phi thật cần thiết.
Nghe câu hỏi của Minh Duyệt, cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn kể hết những chuyện xảy ra tối qua và cả suy đoán, hành động về dì út cho cô bé nghe.
Tổn thương tình cảm và chấn động tinh thần còn hơn là sau này hối hận lúc xảy ra chuyện gì vì tự cho là đúng mà giấu diếm, mà Minh Duyệt cũng không phải là người có tính cách yếu đuối gì.
Minh Duyệt không cảm thấy mình bị tổn thương nhưng chấn động thì cũng không nhỏ.
Cô bé không thân với dì út, cũng biết rằng dì ấy thiên vị Minh Kiều nhất, ghét nhất Đường Hiểu Ngư, nhưng sao dì ấy có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy, mà, mà…
“Tại sao chứ, dì út chẳng phải có quan hệ rất tốt với chị ấy sao? Sao lại đối xử với chị ấy như vậy, sao lại khuyến khích chị ấy đối xử với chị như thế?”
Ngón tay mảnh mai như ngọc trắng của Đường Hiểu Ngư đặt lên vai Minh Duyệt, giọng nói của cô giống như khe suối trong lành, tuy lạnh lùng nhưng cũng mang theo một sự bình tĩnh có thể trấn an lòng người: “Đây chỉ là suy luận thôi.

Mặc dù Minh Kiều không cần phải nói dối Dạ Oanh, chúng ta phải xem xét khả năng này cũng có thể giống như suy đoán của nàng ấy vậy, là sai.”
Minh Duyệt không nghĩ như thế, máy nghe trộm và người theo dõi bên ngoài Tường Vi Viên vẫn chưa điều tra xác minh được nhưng giật dây Minh Kiều tung tin đồn chắc chắn là thật.
Bởi vì cho dù Minh Kiều có biết cô là Đường Hiểu Ngư đi nữa thì cũng sẽ không dùng thủ đoạn đổ nước bẩn lên người dì út để gây bất hòa, vì dù sao thì dì là người yêu thương nàng nhất, nàng cũng rất quan tâm ủng hộ dì út.
Đã không thể làm điều đó với Đường Hiểu Ngư, vậy sẽ càng không thể làm thế với một người mới quen.
Trên thế giới này, Minh Kiều có thể làm tổn thương tất cả mọi người, kể cả mẹ, nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương dì út.
Nếu ai đó nói với cô bé những lời vừa nãy, cô bé sẽ không tin một chữ nào.
Nhân tiện, Minh Duyệt đột ngột ngẩng đầu lên: “Nếu thật sự là dì út, chị cảm thấy chị ấy sẽ còn bảo vệ dì ấy sao?”
Đường Hiểu Ngư im lặng một lúc, sau một lúc mới nói: “Ít nhất sẽ không dung túng.”
“Mong là vậy.” Minh Duyệt không tin tưởng mà giật giật khóe miệng.
Cũng không thể trách cô bé được, vì trong ấn tượng cố hữu của cô bé, Minh Kiều vẫn luôn đứng về phía dì út.
“Đi thu dọn đồ đạc đi.” Đường Hiểu Ngư nói.
Nếu đã quyết định bảo vệ sự an toàn của Minh Kiều, thì phải chuyển đến phòng sách ở, cũng nên thu dọn vài thứ đồ dùng.
“Dạ.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Minh Duyệt, ánh mắt Đường Hiểu Ngư cũng trở nên thâm trầm.
Loại việc bị Minh Kiều cho là bỉ ổi như tung tin nhảm thì nàng sẽ không làm, trước đây đã từng có tin đồn cô là con gái ngoài giá thú, chẳng lẽ cũng là dì út nhúng tay vào sao?
Cô chắc chắn rằng Minh Kiều không đồng ý với những gì dì út làm và cũng sẽ ngăn cản, nhưng…!việc nàng rời khỏi nhà họ Minh là sự ngẫu nhiên do mọi thứ chồng chất nên thuận thế, hay là kết quả của lớp lớp nền tảng chuẩn bị có chủ ý.
Cho dù Minh Kiều không nói với nhà họ Minh những chuyện này là vì muốn bảo vệ dì mình, hoặc vì lo lắng rằng nhà họ Minh sẽ bao che cho dì ấy vì mối quan hệ huyết thống, hay giống như những gì nàng đã nói, sẽ không ai tin tưởng nàng.
Đường Hiểu Ngư nhất thời không thể hiểu rõ những điều này, nhưng cô biết rằng Minh Kiều không tin tưởng nhà họ Minh, bất kể lý do là gì, nàng đều không tin tưởng nhà họ Minh.
“Tôi chỉ tin tưởng cô.”
Đêm đó máu và hương hoa quấn quít, tất cả nghe như một câu chuyện hoang đường, bây giờ nhìn lại, dường như mỗi câu nói đều ứng nghiệm mà trở thành sự thật..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận