Mấy giây sau hệ thống mới đáp lại: [Đúng, nhưng mà hình như kí chủ không kinh ngạc tí nào?]
“Kinh ngạc cái gì?” Minh Kiều nói, “Đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong sách, rồi lại nhận ra mình và nữ phụ ác độc giống nhau như đúc, cả tên cũng trùng nhau, thể nào chẳng có cái hệ thống đi kèm.”
Hệ thống im lặng nửa ngày: [Kí chủ cô hiểu thật đấy.]
Thế hệ kí chủ bây giờ thạo nghiệp vụ thật.
Minh Kiều rất muốn vò đầu: “Nên ta hiểu việc không khiến mi bớt lo sao? Khóc cái gì thế?”
Chắc không đến mức vui đến phát khóc đâu chứ.
Hệ thống nãy giờ cứ hu hu híc híc lại càng khóc to hơn: [Hu hu hu xin lỗi kí chủ, tôi đến muộn quá.]
“Vết thương của ta mau lành như vậy chắc là có liên quan đến mi, đúng chứ.” Minh Kiều chân thành nói: “Chỉ dựa vào điều này thì ta đã không có tư cách để trách mi chậm trễ công việc nữa rồi.”
Không muộn đến tận khâu dâng hoa kính mộ phần đã là tốt lắm rồi, có thể tha được.
“Nhưng ta muốn hỏi mi, thế giới này là thế nào? Nó có hơi khác so với những gì ta biết thì phải.”
Không khác hoàn toàn, chỉ là xíu xiu thôi.
Hệ thống không mấy tự tại trả lời: [Xin lỗi kí chủ, tôi cũng như cô thôi, tầm hiểu biết đối với thế giới này bị giới hạn trong nguyên tác.]
Minh Kiều câm nín: “Vậy mi đến để?”
Hệ thống: [Tôi là hệ thống hướng thiện cho nhân vật phản diện, dẫn dắt phản diện, vai phụ, pháo hôi tích cực hướng về phía trước, sống thành chính mình.] Âm điệu của nó dần trở nên buồn bã, [Đó là nhiệm vụ nguyên bản của tôi.]
Minh Kiều bỗng nhiên muốn thu lại lời đã nói ở trên, mi đúng là đến muộn lắm luôn, người cần mi dẫn lối hướng thiện bay biến mất tiêu rồi còn đâu.
“Cho nên giờ nhiệm vụ của mi là?”
Giọng điệu hệ thống càng thêm bi thương: [Thăm dò thế giới mới.]
Minh Kiều:…
Đúng là thay đổi nhiệm vụ bắt kịp thời thế thật.
“Được rồi, nên mi cũng không biết kẻ thần bí muốn giết ta xuất hiện từ đâu, đúng chứ?”
Hệ thống cảm thấy rằng nếu mình cứ trả lời không thì vô dụng quá, thế nên lái sang chủ đề khác để trả lời uyển chuyển hơn: [Kí chủ, dù tôi không biết mặt ẩn của thế giới này, cũng không biết tên kia là ai, nhưng tôi có thể giúp cô mạnh lên, để lần sau nếu cô gặp lại gã thì cho gã xơi đao luôn.]
Đề tài này gợi lên hứng thú của Minh Kiều: “Mi giúp ta mạnh lên bằng cách nào? Mở cửa hàng hệ thống để ta cắn thuốc hả?”
Hệ thống thấm thía nói: [Kí chủ ơi, ở đời làm gì có chuyện không làm mà có ăn đâu chứ, nếu có thì cũng là lừa đảo mà thôi.
Tôi chỉ có thể giúp kí chủ cải thiện thể chất, để cô luyện lại những gì mình vốn có.
Nếu thực lực cũ của cô vẫn còn, thì hôm nay cũng đâu đến mức không chạy nổi chứ.]
Minh Kiều híp mắt, khẽ cười: “Mi vậy mà hiểu quá khứ của ta thật đấy.”
[Hệ thống phải có hiểu biết cơ bản về kí chủ thì mới dễ làm việc cùng nhau được.] Hệ thống trả lời đâu ra đấy: [Kí chủ, không cần phải nuối tiếc, tôi không chỉ có thể giúp cô nhanh chóng khôi phục thực lực, mà còn có thể giúp cô vượt bình cảnh, cho cô tiến bước thêm nữa.]
Trong lòng Minh Kiều khẽ cựa quậy, nói thì nghe rất hấp dẫn, nhưng mà…
“Hợp tác kiểu này rất có lợi với ta, nhưng có vẻ chẳng có lợi gì cho mi cả.”
Hệ thống nói: [Liên kết với kí chủ hoàn thành được nhiệm vụ chính là thu hoạch của tôi, nếu chỉ có mình hệ thống, không có kí chủ kết nối thì sẽ bị ý thức thế giới bài xích.]
“Là vậy sao?” Minh Kiều cười, vui vẻ hoàn thành lần hợp tác công việc này với hệ thống.
Ánh mắt nàng rơi vào cửa sổ đã đóng kĩ, nhớ đến màn tập kích bất ngờ của tên áo đen khi đó.
Tốc độ của gã ta nhanh đến mức đáng sợ, nàng chỉ mới thấy rõ gã thì người đã đứng trước mặt nàng, đao đã đâm vào ngực nàng rồi.
Cẩn thận ngẫm lại thì việc nàng thấy được tên kia chắc là do gã cố ý mặc kệ, nếu không thì với tốc độ đó gã đã có thể giết nàng trước khi nàng kịp phản ứng lại.
“Tên đó rất có máu biểu diễn đấy.” Minh Kiều đột nhiên nói với hệ thống.
Mấy giây sau hệ thống mới phản ứng được nàng đang nói ai: [Vậy, vậy sao?]
Ánh mắt Minh Kiều chuyển lên trần nhà: “Trước khi động thủ gã còn nói ta thật đáng thương.”
Sự giễu cợt và thương hại tràn đầy cao cao tại thượng.
Loại hung đồ làm đủ việc giết người thế này, ỷ vào năng lực siêu phàm mình nắm giữ được mà tự cao tự đại, có thái độ từ trên cao nhìn xuống kiểu đó với nạn nhân cũng là bình thường, nhưng chính lời gã ta nói ra lại đáng để suy nghĩ.
“Hệ thống, ta nghi rằng gã được người ta thuê tới giết ta.”
Trong kí ức nguyên chủ không có gì liên quan đến siêu năng lực kiểu này, nếu đối phương đột ngột tìm đến như vậy thì khả năng bị thuê để tới là cao nhất.
Hệ thống rất tán đồng ý nghĩ của nàng: [Kí chủ cô nói có lí.].
Nó lo lắng nói: [Có phải người cô từng đắc tội không, nếu phải thì phạm vi hoài nghi rộng quá.]
Minh Kiều bật cười, nàng cũng nghĩ vậy: “Không biết nữa.
Khả năng rất cao.”
Trước mắt không có chút manh mối nào, nghĩ nữa cũng chỉ là đoán mò mà thôi, nàng lập tức để ý sang một vấn đề khác: “Hệ thống này, mi có biết gì về cô gái đã cứu ta không?”
Nàng nói: “Ta thấy hình như cô ấy quen ta thì phải, nhưng ta thì chẳng có ấn tượng gì cả, cô ấy cũng là người ngoài kịch bản hả?”
Hệ thống đột nhiên nghẹn lời: [Ờm, cái này…]
Minh Kiều nhắm mắt lại: “Sao?”
Hệ thống ấp úng: [Đúng là hai cô có quen nhau, nhưng mà…]
Minh Kiều thấy nó là lạ, mà lại kinh ngạc vì người khiến người ta phải có ấn tượng mạnh như vậy, nàng có quen lại không nhớ được ra: “Sao thế, chẳng lẽ cô ấy có thù với ta hả?”
Theo phương diện nào đó thì cũng đúng.
Hệ thống im lặng mấy giây.
Dùng ngữ khí thương hại của bác sĩ khi nói với bệnh nhân nan y để nói: [Thực ra cô ấy là nhân vật chính Đường Hiểu Ngư.]
Thanh âm trong phòng như bị nhấn nút tắt tiếng, khoảng không tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng.
Hệ thống nói nhỏ: [Kí chủ, cô đừng im lặng thế.]
Tôi sợ.
Minh Kiều như bị giọng nói của nó đánh thức, đột nhiên bật dậy: “Au…!Mi nói ai cơ?”
Nàng che ngực, lại thở ra vài ngụm khí lạnh làm sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên khó nhìn nổi.
Hệ thống vội nói: [Kí chủ à, cô đừng kích động, cẩn thận không là vết thương vỡ ra mất.]
Nó và Đường Hiểu Ngư đều chẳng phải thần y diệu thủ hồi xuân gì cả, là do tác dụng chồng lên của hai loại sức mạnh mới cầm cự được cho nàng.
Dù chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần thời gian để tĩnh dưỡng, làm sao đã cử động mạnh thế được.
Minh Kiều vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, có vẻ chuyện này còn có lực xung kích lớn hơn cả việc nàng bị đâm một đao suýt chết nữa.
“Là Đường Hiểu Ngư.” Nàng thì thào lặp lại cái tên này, “Nhưng mà ta…”
Hệ thống biết nàng đang hoang mang điều gì nên lập tức giải thích: [Trên vải bịt mắt có một luồng sức mạnh làm nhiễu giác quan, để người nào thấy cô ấy cũng sẽ cho rằng cô ấy là người lạ.
Giọng nói cũng thế, sẽ nghe thành giọng người lạ.]
Minh Kiều như thể cuối cùng đã tiếp nhận được sự thật này: “Hèn chi.”
Hèn chi nàng cảm giác tâm tình của Đường Hiểu Ngư khi thấy mình rất phức tạp, hình như rất ghét nàng.
Dù bây giờ nguyên chủ chỉ mới làm vài việc, còn chưa điên khùng đến mức mua người giết Đường Hiểu Ngư, động tay động chân vào xe của chị gái hại nàng ta xảy ra tai nạn, đổi thuốc của mẹ nuôi ốm yếu, bắt cóc em gái đem đến mái nhà tòa nhà bỏ hoang, ép Đường Hiểu Ngư đến cứu người, lại còn uy hiếp nàng nhảy từ trên lầu xuống như trong đoạn sau kịch bản.
Nhưng chỉ riêng quái gở mà bài xích người ta, thường thường cướp đi đồ người nhà cho Đường Hiểu Ngư, còn tản tin đồn rằng Đường Hiểu Ngư là con gái rơi nhà họ Minh cũng đã đủ khiến người ta hận rồi.
Đặt mình vào tình huống đó, nếu là Minh Kiều thì nàng thấy chưa xông lên cho thêm một đao đã là từ bi lắm rồi, giúp gọi xe cứu thương lại càng là công đức vô thượng.
Mà Đường Hiểu Ngư không chỉ ra tay cứu người, cô còn ở lại bảo vệ nàng, bảo vệ nàng!
Minh Kiều đáy lòng cảm thán: “Đường Hiểu Ngư, cô ấy là loại Bồ Tát sống tuyệt thế gì vậy chứ!”
Hệ thống nghĩ đến kịch bản gốc, cũng nói: [Chắc đây là phẩm đức và thái độ của nhân vật chính cũng nên!]
Minh Kiều thở dài thật sâu: “Hệ thống này, ta đột nhiên thấy hối hận.”
“Hả?”
“Ta bảo cô ấy ở lại bảo vệ ta, đúng là khó xử người ta quá mà.” Nàng nói: “Đường Hiểu Ngư nhìn thấy ta chẳng biết là phiền thế nào nữa đây.”
Nhưng chuyện này cũng hết cách rồi: “Ta là kẻ đáng thương gánh thay, cô ấy là khổ chủ đáng thương nhất.”
Hệ thống cũng thấy cục diện thành thế này rồi thì đâu ai dễ dàng gì, nó chỉ có thể khuyên Minh Kiều: [Kí chủ, giữ mạng quan trọng nhất, giữ mạng quan trọng nhất.
Giờ cô yếu thế này, đừng nói là chịu thêm một nhát nữa của tên sát thủ, có khi cho đứa trẻ năm tuổi ra đánh thì cô còn gục ấy chứ.]
Minh Kiều biết hệ thống nói có lí, hiện giờ nàng rất cần sự bảo vệ của Đường Hiểu Ngư, không thể đẩy người ta đi được, nói nữa lại thành già mồm sĩ diện, thế nên phải cố điều chỉnh cảm xúc đã.
Hệ thống nhìn bộ dáng bị đả kích của nàng thì thấy kì quái: [Kí chủ này, cô sao thế? Chẳng lẽ cô không thích nhân vật chính?]
“Không phải.” Minh Kiều lắc đầu, rất ít độc giả không thích nhân vật chính.
Ban đầu nàng còn định làm bạn với người ta, nhưng giờ đành chịu rồi.
“Ân cứu mạng thế này chẳng phải nên lấy thân báo đáp ư? Giờ có muốn cũng chả được.”
Hệ thống: […]
Kí chủ cô nghiêm túc đó hả? Nếu nói vậy thì tôi cũng góp sức cứu cô mà.
Nó thấy Minh Kiều như đang nói đùa: [Kí chủ à, sao tôi cứ thấy cô khác lúc đứng trước mặt nhân vật chính thế nhỉ.]
Hình như nhây hơn nhiều đấy.
Minh Kiều khẽ cười, đang muốn nói thì cửa phòng khẽ mở ra.
Đường Hiểu Ngư cầm hòm thuốc đi vào gian phòng, thấy Minh Kiều đang ngồi tựa đầu giường thì lông mày hơi nhíu: “Cô không thấy đau à.”
Minh Kiều đêm nay luôn khiến cô cảm thấy lạ lẫm, dù trước kia cô chưa hẳn đã hiểu rõ nàng, nhưng tóm lại là phong cách đau mà không biến sắc như này không giống nàng trước kia tí nào.
Mà có lẽ là Minh Kiều khi đối mặt với người lạ thì có bộ mặt khác, nếu thế thì bộ mặt này nhìn tốt hơn khi trước nhiều.
Minh Kiều nghe giọng cô lạnh lùng như tuyết, không có chút tình cảm nào, trong lòng cảm khái.
Đường Hiểu Ngư trong sách dù tính cách có hơi lạnh lùng nhưng cũng là người rất ôn nhu, hoàn toàn không phải dáng vẻ lạnh lẽo xua người ngàn dặm như vậy.
Nàng được hưởng sự đãi ngộ duy nhất thế này đúng là vấn đề đáng ghi vào sử sách mà.
“Đau thì đương nhiên, nhưng cô không về thì tôi không yên tâm được.”
______________________________________
Hoa Hoa có lời muốn nói: khai mở 3 chương đầu, mọi người xem cảm thấy thế nào?
Mà thiệt ra, giờ đang là cuối năm, công việc ngập đầu quấn thân nên JC chỉ edit được có nhiêu đây.
JC còn nói, có lẽ 2 ngày mới ra được 1 chương, nên mọi người thông cảm cho bạn ấy nha.
Khi nào có chương mới, tui sẽ nhanh chóng beta rồi đăng lên cho mọi người.
Nhắc lại câu cũ, JC rất thích bộ này nên sẽ không có chuyện 1 tháng không có chương nào đâu, vậy nha~.