Minh Kiều cảm thấy so với quấy rối thì tính ra nàng vẫn đã giúp đỡ.
Đưa nhầm gia vị, trông lửa quên thời gian, lôi kéo Đường Hiểu Ngư đùa nghịch với nàng, có lẽ có hơi cản trở tiến trình nhưng cũng chỉ là yếu tố ngẫu nhiên thôi.
Nhưng khi bị Đường Hiểu Ngư nói như vậy, nàng có chút ngượng ngùng, lòng xấu hổ vốn rất ít ỏi của nàng đại khái đã đều bày ra trước mặt Đường Hiểu Ngư.
Cho nên khi gặp chuyện khó, cứ chuyển đề tài.
“Mấy ngày nay cô có tra được gì không? Tiến triển thế nào rồi?”
Đường Hiểu Ngư nhìn nàng một cái, không chọc thủng sự xấu hổ của nàng: “Nhà họ Tạ không đơn giản.”
Khi cô rũ mặt xuống, thần sắc trở nên trầm tĩnh: “Hiện giờ tôi có thể xác định thân phận dị năng giả của ba người: Tạ Sở, Tạ Nhiên, cô còn nhớ cô ta chứ?”
Minh Kiều: “Người bị Thợ săn một đao đâm trúng tim, em gái cùng cha khác mẹ của Tạ Sở, cô ấy cũng là dị năng giả sao?”
Đường Hiểu Ngư biết nàng muốn hỏi cái gì: “Căn cứ vào điều tra và thăm dò của tôi, mẹ Tạ Nhiên là người bình thường, không hề biết gì về chuyện ở giới dị năng hết.”
Minh Kiều đăm chiêu: “Nói như vậy, trừ phi người chết tự nhiên thức tỉnh dị năng, nếu là huyết mạch truyền thừa thì chỉ có thể di truyền từ bố Tạ.
Thứ ba là ông ta à?”
“Là Tạ Sâm.”
Minh Kiều hiểu rõ: “Anh họ Tạ Sở, thích đoạt danh tiếng của anh ta.”
Bố Tạ là trưởng bối của họ, hơn nữa tâm cơ cực sâu, cho dù Đường Hiểu Ngư công khai hay lén lút cũng đều không thể dễ dàng thăm dò được.
Nhưng nếu một trai một gái đều đã là dị năng giả, vậy khả năng ông ta là dị năng giả cũng tám chín phần mười.
“Một số dòng tiền trong tài khoản đứng tên họ cũng có vấn đề.” Đường Hiểu Ngư trầm ngâm: “Tôi còn nắm giữ một ít chứng cứ khác nhưng vẫn chưa đủ để khiến nhà họ Tạ bị thương gân cốt.”
Minh Kiều gật đầu: “Rết lớn trăm chân, chết cũng không hàng, muốn ra tay phải bóp chuẩn chỗ yếu, nếu đánh nhỏ nháo nhỏ, ngược lại chúng ta sẽ dễ bị lật kèo.”
Đường Hiểu Ngư nhìn nàng một cái: “Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Tạ Sở đang từng bước tiếp cận cô chính là điểm đột phá rất tốt.
·
Đường Hiểu Ngư định giống như lần trước nấu cho Minh Kiều một ít đồ ăn nhanh có thể bảo quản lâu chút, Minh Kiều biết kế tiếp cô sẽ rất bận rộn, cộng thêm bị cảnh cáo, không quấy rối cô nữa mà ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn cô bận rộn.
Minh Kiều vừa xem, vừa muốn cho Đường Hiểu Ngư xem những tài liệu mà Thời Nhan tra được.
Mấy ngày nay nàng đều có dự định như thế, cuối cùng hôm nay đã đợi được người.
Nàng nghĩ thôi thì rất thản nhiên, nhưng lúc chân chính hành động vẫn phải bắt đầu cọ xát từ trước lúc ăn cơm.
Cứ lề mề đến khi ăn xong cơm tối, nàng mới nhịn xuống cảm giác muốn đi đào tường nơi hẻo lánh mà lấy tư liệu ra.
“Dạ Oanh.”
“Sao?”
“Chẳng phải đoạn thời gian trước tôi nói đã nhờ một người bạn tra được chuyện của dì tôi rồi sao? Cô ấy tra được ra rồi.” Minh Kiều tận lực dùng giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra nói: “Tôi nghĩ nên nói một tiếng với cô, tránh cho cô luôn để việc này trong lòng thay tôi.”
Đường Hiểu Ngư nghe Minh Kiều nhắc tới dì út, trong đôi mắt đen thuần khiết tràn ngập tối tăm, sức lực hiện giờ của cô tuy đều tập trung vào Tạ Sở nhưng cũng không phải không hề đi điều tra dì út.
Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, trong mấy ngày này sẽ có kết quả.
Nói như vậy, người bạn này của Minh Kiều quả thực rất có năng lực, trong thời gian ngắn như vậy đã có thu hoạch. Có gì hot? Chọt thử tra𝗻g — 𝗧𝖱Ù𝑀𝗧 𝖱𝐔𝘠Ệ𝐍.V𝗻 —
Suy nghĩ trằn trọc trong nháy mắt, cảm xúc của cô lại không lộ ra chút nào, chỉ hỏi Minh Kiều: “Xác định được nguyên nhân dì ta nghe lén cô rồi à?”
Minh Kiều tùy ý vén mái tóc dài bên vai ra phía sau: “Chưa đâu, nhân quả, cô ấy chỉ giúp tôi điều tra được kết quả, còn nguyên nhân, tôi cảm thấy để sau này tôi tự mình đi tìm vẫn thích hợp hơn.”
Nàng nói xong, cảm giác mình nói như vậy giống như nói Thời Nhan không được việc thì lại bổ sung:”Ý của tôi là, bạn tôi còn tra được một ít chuyện không tốt khác mà dì ấy đã làm nữa.”
Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu, ánh mắt dừng ở túi hồ sơ Minh Kiều đang nắm chặt trong tay: “Tôi có thể xem được không?”
Cô thấy hơi khó hiểu, nếu Minh Kiều lấy đồ tra được ra chính vì để cho cô xem, tại sao lại trông khẩn trương vậy: “Cô đang lo lắng gì thế?”
Minh Kiều nghĩ thầm, chẳng phải là không muốn để cô ôn lại lịch sử đen tối mất mặt của tôi sao, nghĩ vậy, dứt khoát chỉ rút phần cuối cùng của hồ sơ ra.
Nơi đó ghi lại một phen hành động nhỏ của dì út đối với chị cả và mẹ nuôi, không đề cập đến nàng.
Nàng làm xong lại lo lắng Đường Hiểu Ngư hiểu lầm, giải thích: “Phần phía trước không cần nhìn, một phần là về tôi, một phần là chuyện xấu tôi và dì út cùng nhau làm, đều là những chuyện ngu xuẩn mất mặt, không có gì phải xem.”
Ánh mắt Đường Hiểu Ngư hơi vi diệu, là người thiết thân trải nghiệm sự kiện, cô thoáng nhớ lại đã biết là chuyện gì.
Nói đi cũng phải nói lại, Minh Kiều luôn thẳng thắn với cô, lần đầu tiên gặp mặt đã không hề che giấu mối quan hệ tồi tệ của bản thân, từ người nhà đến bạn bè đều vậy.
Không chỉ thẳng thắn mà còn rất thản nhiên.
Đường Hiểu Ngư rõ ràng nên cảm thấy nàng vô liêm sỉ, nhưng cũng không biết từ khi nào, nhớ tới những chuyện đó cũng không còn giận nàng như trước nữa.
Càng đừng nói Minh Kiều hiện tại còn nói thật trước mặt cô, bộ dáng che giấu khá đáng yêu.
Mặt mày Đường Hiểu Ngư cong xuống, ánh trăng sáng lạnh lẽo cũng biến thành ánh trăng ấm áp.
Minh Kiều thấy phản ứng của cô như vậy, cảm xúc xấu hổ khó có được lại duy trì lâu hơn đôi chút, ngại ngùng bấm ngón tay, nghịch mái tóc dài như lông quạ trên vai: “Mau xem đi.”
Đường Hiểu Ngư nhanh chóng thu lại ý cười, nhận lấy tài liệu xem qua một lần, nghiêm túc lại trầm lặng.
Sau khi xem xong cô chậm rãi ngẩng đầu lên: “Giờ đã có chứng cứ, bạn cô chắc cũng có thể là nhân chứng, mấu chốt là thái độ của cô.”
Ánh mắt cô chậm rãi ngưng tụ trên gương mặt kiều diễm của Minh Kiều, tựa hồ muốn phân biệt từng phần cảm xúc hiện tại của nàng, dùng nó để phán đoán suy nghĩ của nàng: “Cô muốn làm thế nào?”
Minh Kiều châm chước một chút: “Tôi sẽ không để mặc cho dì ấy sai thêm lần nữa.”
Đường Hiểu Ngư truy hỏi: “Nếu dì ta chọn khư khư cố chấp, nếu cô không ngăn cản được dì ấy thì sao?”
Hai người mới nói về dì út cách đây không lâu, Đường Hiểu Ngư biết cô nên cho Minh Kiều thời gian suy nghĩ, nhưng cô phát hiện suy nghĩ của Minh Kiều càng ngày càng quan trọng với cô.
Cô cơ hồ không thể chờ đợi được muốn biết Minh Kiều đang suy nghĩ gì, lựa chọn như thế nào.
Cô hy vọng… Minh Kiều đứng về phía cô.
***
Minh Kiều nhìn thấy vẻ ưu tư lóe lên trong đôi mắt đen nhánh của Đường Hiểu Ngư, thật ra nàng có thể hiểu được suy nghĩ hiện giờ của Đường Hiểu Ngư. Trong mắt đối phương, nhất định nàng vẫn còn tình cảm sâu đậm cùng không đành lòng với dì út, không phải không có khả năng mềm lòng phóng túng cho dì út.
“Cô hỏi tôi như vậy, hẳn là cũng đã cảm giác được rồi đúng không?”
Minh Kiều đứng lên đi tới trước cửa sổ, lần trước họ nói đến dì út cũng ở trong phòng sách, “Chuyện của dì út tôi có lẽ còn phức tạp hơn những gì chúng ta đang thấy, có lẽ khi tôi không biết dì ấy đã làm chuyện không thể vãn hồi.”
Đường Hiểu Ngư rũ mi mắt xuống, cô không thể phủ nhận, trong suy nghĩ chợt lóe lên, cô từng có lo lắng tương tự.
“Lần trước cô hỏi tôi, tôi sẽ làm gì nếu dì ấy thực sự làm điều trái với đạo đức và pháp luật?”
Minh Kiều thở dài nhẹ nhàng như không thể nghe thấy: “Từ ngày đó trở đi, phải nói trước ngày đó tôi đã giả định không ít lần, cuối cùng tôi nhận ra tôi không thể không thừa nhận, nếu thật sự có ngày đó, tôi và dì nhất định sẽ trở thành kẻ đối lập.”
Đường Hiểu Ngư nhìn bóng lưng Minh Kiều, bắt đầu từ khi ở Tường Vi Viên, cô dường như đã quen nhìn bóng lưng nàng.
Nàng nói vậy.
Đường Hiểu Ngư không khỏi nghĩ đến Tạ Sở.
Đúng vậy, có tiền lệ là Tạ Sở, cô không nên nghi ngờ lý trí và quyết đoán của Minh Kiều.
Nhưng Tạ Sở và dì út không giống nhau, Đường Hiểu Ngư nhanh chóng rũ mắt xuống, đôi vũ mi cũng theo gợn sóng nội tâm mà run rẩy.
Dì út quả thực đang làm hại cô, nhưng trong hai người, phân lượng của dì út trong lòng nàng chiếm còn nhiều hơn, hay có thể nói đối với nàng tất cả mọi người đều không quan trọng bằng dì út.
Sau khi lấy thân phận Dạ Oanh ở cùng với Minh Kiều, cô luôn cảm thấy hoang mang vì sự hỗn loạn trong cái thanh tỉnh và ngu xuẩn của Minh Kiều, cho đến khi chuyện của dì út bày ra trước mặt, cô mới từ đó dò xét được một phần manh mối.
Quan hệ giữa Minh Kiều và những người khác trong nhà từ trước khi cô trở về đã sinh mâu thuẫn. Sự bình thản giả tạo giống như một tờ giấy mỏng, dù chỉ thêm một chút ngoại lực nào cũng đã có thể xé nát nó.
Mà khi thân thế của cô được vạch trần và trở về, cùng lắm là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Cô không biết trong những chuyện trước khi cô trở về nhà họ Minh, Minh Kiều rốt cuộc có mấy phần là bị ép, mấy phần là thật lòng, dì út lại đóng vai trò gì trong đó.
Nhưng sau khi cô trở về, tất cả những chuyện phát sinh, kể cả cục diện đi tới bước này, ngoại trừ một chút ngoài ý muốn không bị người khác khống chế, còn lại hẳn là sự sắp xếp của Minh Kiều.
Nàng nhận ra tính toán của dì út đối với nàng, nhưng không cách nào vạch trần được, lúc trước nàng nói là bởi vì nàng không có chứng cớ, cũng sẽ không ai tin tưởng nàng.
Đường Hiểu Ngư tin rằng nàng không nói dối, nhưng cũng biết đây tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân.
Nguyên nhân quan trọng hơn là Minh Kiều cảm thấy khó xử, một khi khui tất cả mọi chuyện ra, thì dù là nàng hay dì út, hay quan hệ giữa dì út và nhà họ Minh đều sẽ xuất hiện vết nứt rất lớn, không thể chắp nối lại được nữa.
Mà dù Minh Kiều mặc kệ vài phần tình cảm còn lại với những người khác trong nhà, cũng không thể thờ ơ mặc cho dì út làm tổn thương bọn họ, nhất là chính nàng còn là thanh đao đâm ra kia.
Đường Hiểu Ngư nghĩ đi nghĩ lại, thở phào một hơi, cũng tựa như than thở không tiếng động.
Cho nên dứt khoát lợi dụng xung đột với cô để thuận nước đẩy thuyền đẩy bàn cờ ra ngoài, nếu như không có chuyện Tạ Sở và Thợ săn, ván cờ hiện tại có khi đã thành sân chơi của riêng Minh Kiều và dì út.
Lúc Đường Hiểu Ngư mới nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng luôn tồn tại vài phần mâu thuẫn.
Cô tin tưởng Minh Kiều nếu đã có thể phản kháng lại sự khống chế và sắp đặt của dì út, chứng tỏ Minh Kiều biết dì út sai.
Mặc kệ tình cảm của nàng dành cho dì út sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ không chọn đứng về phía dì út, mà Đường Hiểu Ngư lựa chọn tín nhiệm Minh Kiều.
Nhưng thỉnh thoảng trong mấy khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Đường Hiểu Ngư cũng sẽ nghĩ, lỡ như tình cảm của Minh Kiều đối với dì út quá sâu đậm, cho dù ở giới hạn đạo đức không đồng ý với dì út nhưng lại không hạ được quyết tâm đối phó dì út, từ đó lung lay bất định không biết nên làm gì.
Đối với Đường Hiểu Ngư, người chuẩn bị tản tin đồn cô bị người ta cưỡng bức đã chạm đến điểm giới hạn của cô, bất kì kẻ nào làm thế với cô, cô cũng đều sẽ không tha thứ.
Càng đừng nói dì út có thể nảy ra ý niệm ác độc như vậy trong đầu, chẳng lẽ có thể cam đoan thủ đoạn của dì ta ở phương diện khác sạch sẽ được sao.
Cô cũng rất tán thành lời nói của Minh Kiều, cô cũng có dự cảm tương tự, chuyện của dì út chắc chắn phức tạp hơn những gì bọn họ giờ đang thấy.
Cho nên cô mới là người nhất định phải đối địch với dì út, mà Minh Kiều thì dù chần chừ hay quyết định bao che cho dì út đều chú định hai người sẽ một lần nữa đứng ở phía đối lập.
***
Minh Kiều thấy Đường Hiểu Ngư đang trầm tư thì không mở miệng nói gì, chỉ đặc biệt hy vọng có thể thức tỉnh thuật đọc tâm dưới tình huống tương tự, xem cô đang vui vẻ hay u sầu, rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì.
“Dạ Oanh, có phải cô sợ tôi không qua được cửa ải tình thân kia, cảm thấy sau này tôi sẽ làm khó đúng không?”
Cũng may nhìn thôi thì rất khó ra, nhưng có thể thay vào logic của đối phương mà suy nghĩ.
Minh Kiều cảm thấy nàng nên biểu hiện thái độ kiên định một chút, bèn trở lại sô pha ngồi xuống cạnh Đường Hiểu Ngư: “Thật ra, tôi…”
“Tôi tin cô.” Đường Hiểu Ngư lại giống như đã nghĩ thông suốt, nghiêng mặt nhìn nàng: “Tôi tin cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.”
Minh Kiều nở nụ cười với cô, nàng muốn nói “Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cô”, nhưng lời này quá rõ ràng lộ ra ý đã biết thân phận của cô, lời nói đến bên miệng thì trở thành: “Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía chính nghĩa.”
Lời này nghe giống như đang cố ý đùa giỡn nhằm thả lỏng bầu không khí, nhưng lại phảng phất ẩn chứa sự tuyệt nhiên khó tả.
Đáy mắt Đường Hiểu Ngư đan xen những cảm xúc khó phân biệt, cô nhẹ giọng hỏi: “Cô có nghĩ tới việc trở về giải thích với gia đình mình không?”
“Giải thích à…” Đầu óc Minh Kiều chuyển động.
Cũng đúng, nàng chỉ cảm thấy Đường Hiểu Ngư sau khi biết bộ mặt thật của dì út sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp nhắc nhở những người khác.
Nhưng Đường Hiểu Ngư không biết, nàng biết thân phận dưới mặt nạ của cô.
Trước kia không có chứng cứ thì không sao, giờ mà còn không ngả bài thì sẽ có vẻ như nàng một lòng đem hết cho dì út, với những người khác thì lại vừa cặn bã vừa vô tình.
Bị nhận định nhân phẩm không tốt thì có thể, nhưng bị nhận định si tâm không đổi với dì út thì không được.