Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 57


Minh Duyệt sững sờ, cô bé thật sự không ngờ nàng lại định nghĩa mối quan hệ của mình với Tạ Sở như vậy, nhưng lại cảm thấy nó rất phù hợp với phong cách của nàng.

“Vậy anh ta từng có tình cảm với cô không? Hay vẫn chỉ luôn diễn kịch?”

“Chắc là có, nhưng không lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào.” Minh Kiều đáp: “Loại tình cảm này là có, nhưng chỉ đủ để giúp anh ta chống đỡ giờ phút chung đụng với tôi thôi.”

Đã không có cảm tình gì cả, lại còn phải diễn kịch mười năm như một, không khác nào tra tấn tinh thần. Nguyên chủ sẽ không phát cáu khó xử người khác suốt 24/24, hai người họ có tuổi thơ thuần khiết nhất, tuổi thiếu niên đương nhiên là rất đẹp.

Nếu nguyên chủ là người không đáng để lưu luyến chút nào, thì Minh Duyệt sẽ không xoắn xuýt đến nhường này.

Nhưng nếu là vậy, Tạ Sở nói xem nguyên chủ như bạn bè, khi không cần phải dính lên thì chỉ quan tâm như bạn bè với nhau, đó mới là ý nghĩ chân thật nhất của anh ta.

“Mà nó cũng chẳng hề có sức nặng, một khi tôi trở nên vô dụng với anh ta, lại còn cản đường anh ta, anh ta vẫn sẽ loại bỏ tôi không thương tiếc.”

Hệ thống nghe vậy không thể không nói: [Thật đáng sợ.]

Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn việc Tạ Sở vốn không có tình cảm gì với nguyên chủ, một mực chỉ muốn diệt trừ nguyên chủ nhiều.

Minh Kiều: [Lợi ích là trên hết, người tàn nhẫn đều có phong cách sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của họ. Mi thấy nhiều rồi thì sẽ quen thôi.]

Hệ thống không thực sự muốn nhìn thấy nhiều kẻ lòng dạ hiểm độc đến thế, nó thấy thế giới này không đáng giá.

Nhưng có một câu hỏi mà nó đã tò mò mãi: [Kí chủ, cô nói xem, nếu người đối mặt với cục diện bây giờ là nguyên chủ thì sao?]

Nếu không thể ở mãi trong cảnh thái bình giả tạo nữa, sống một cuộc sống theo ý mình, nàng ta sẽ làm gì nếu biết rằng vị hôn phu của mình thuê người giết mình đây?

Lúc đầu, nó nghĩ rằng nguyên chủ sẽ không thể chịu đựng được tất cả những chuyện này, nhưng bây giờ nó biết một khía cạnh hoàn toàn khác trong tính cách nàng ta, suy đoán trong quá khứ không còn chính xác nữa.

Minh Kiều trả lời không chút do dự: [Nàng ta sẽ tìm cách giết Tạ Sở.]

Hệ thống hít hà một hơi sâu, đẩy nhanh sự nóng lên toàn cầu, nhưng ngẫm lại cũng khó mà phản bác.

Bởi, cho dù trong tính cách của nguyên chủ có tốt xấu thế nào vẫn có một điều không thể chối cãi rằng nàng ta rất cực đoan, cũng là một người tàn nhẫn.

[Thanh mai trúc mã, tương ái tương sát.] Hệ thống đánh giá.

Nói vậy chưa đúng hoàn toàn nhưng lại thích hợp nhất.

Mối quan hệ này có trọng lượng quá nhẹ và quá méo mó, nói ghét thì cũng có chỗ không đến nỗi, nói yêu thì lại chẳng thể xác định đã từng tồn tại tình yêu hay chưa.

Nó còn có thể làm gì khác ngoài than thở về sự phức tạp của bản chất con người đây.

“Tính bi kịch giữa chúng ta là chuyện đã định sẵn rồi.”

Câu chuyện của họ được định sẵn để kết thúc trong bi kịch.

“Một người kiêu ngạo, một người bạc tình, không ai có thể cứu chuộc ai cả.”

Không ai bận tâm đến việc cứu người kia.

So với họ, Minh Kiều cảm thấy ít ra mình còn là người bình thường.

Minh Duyệt im lặng lắng nghe lời nói của Minh Kiều, có lẽ là bởi vì chuyện Tạ Sở trước đó, tất cả sự ấm áp và đẹp đẽ trong ấn tượng của cô bé đều bị xé toạc, vậy mà cô bé cũng không hề thấy quá sốc.

Thật tàn nhẫn, bản thân vấn đề này rất tàn nhẫn, việc Minh Kiều phân tích nàng và Tạ Sở một cách bình tĩnh như vậy cũng rất tàn nhẫn.

Khi người ta kể về quá khứ của mình, họ sẽ vô thức tránh né và làm đẹp cho bản thân, nhưng Minh Kiều lại biểu hiện ra sự tàn nhẫn của mình với người lạ.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây cũng là phong cách nhất quán của nàng từ trước tới giờ. Nàng làm việc không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không che giấu điều đó, khiến người khác tức đến mức nghiến răng.

Mà gió đêm thổi đến đột nhiên rất lạnh, giống như một nhát đao hơn là không khí lạnh lẽo của mùa đông.

“Chị vẫn luôn biết rõ ư?”

“Không hẳn.” Minh Kiều quay đầu lại liếc nhìn nhà kho: “Mãi cho đến khi anh ta chết tôi mới thông suốt.”

Đôi mắt tròn trịa của Minh Duyệt dán chặt vào nàng, lắng nghe câu chuyện của nàng.

“Trước khi anh ta chết bọn tôi đã nói vài câu, tôi nhận ra anh ta không ghét tôi, cũng không hận tôi, điều này không hoàn toàn trùng khớp với suy luận của tôi.” Minh Kiều nói.

Thế thì lạ thật, nếu đã muốn giết ai thì kiểu gì cũng phải có ít cảm xúc tự nhiên như ghét hay hận mới đúng.

Nhưng trên thực tế, trên đời này có hai loại người giết người không cần có oán hận. Một là vì lợi ích không từ thủ đoạn, hai là giết người cho vui.

Minh Kiều cho rằng Tạ Sở là người ở trước, nhưng rõ ràng anh ta phức tạp hơn một chút.

“Tôi luôn cảm thấy hành động diễn kịch mơ hồ lấy lòng người khác đối với anh ta là sự sỉ nhục, anh ta nên ghét bỏ và coi thường tôi mới phải.”

Minh Kiều nói: “Bởi vì bệnh chung của những kẻ phản diện thông minh là họ nghĩ rằng một kẻ ngốc không nên có được nhiều thứ hơn họ, không nên sống tốt hơn họ.”

Câu tổng kết này rất đúng trọng tâm, khiến Minh Duyệt và hệ thống cảm thấy mọi thứ nên tiến triển như thế.

“Nhưng anh ta đã không làm vậy, chỉ có thể nói rằng mối quan hệ của chúng tôi không phải hoàn toàn là giả tạo. Và theo quan điểm của anh ta, anh ta chỉ đang lợi dụng tôi thay vì tâng bốc.” Minh Kiều lắc đầu, đơn thuần cảm khái: “E rằng trong nhà anh ta cũng có người đóng vai trò là người để anh ta nịnh nọt.”

[Nguyên chủ và Tạ Sở bị cô nhìn thấu hết cả rồi.] Hệ thống nói: [Đọc vị được hai kẻ phức tạp như thế, kí chủ cô ghê gớm thật.]

Minh Kiều cười như không cười: [Ta coi như mi đang khen ta vậy.]

Nghe xong lời nói của nàng, Minh Duyệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Minh Kiều luôn biết và duy trì mối quan hệ như vậy với Tạ Sở, cô bé sẽ không cảm thấy Tạ Sở đáng thương và vô tội đến nhường nào, nhưng sự tỉnh táo và tàn nhẫn của Minh Kiều sẽ khiến cô bé không thể chấp nhận được.

Mà Minh Kiều nói vừa mới hiểu ra, vậy có lẽ nàng vẫn còn hơi buồn về cái chết của Tạ Sở. Nàng đang hồi tưởng, đang ngẫm lại.

Dù nàng sẽ không bao giờ thừa nhận trong từ điển của mình lại có hai từ “ngẫm lại”.

Cũng đúng thôi, người này xấu tính đến tột cùng, rất cảm xúc nhưng lại chẳng bao giờ chịu yếu thế.

Bộc bạch sự khổ sở ra cho người khác biết đối với nàng là yếu đuối.

Vịt chết mỏ còn cứng, miệng vững hơn lòng.

Khổ đau hay áy náy cũng phải tỏ ra là người tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Thật sự là kì cục muốn chết.

Kẻ khó hiểu số một thế giới không ai khác chính là nàng.

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Minh Duyệt nói: “Nói cho cùng thì cũng do anh ta gieo gió gặt bão. Nếu anh ta không có ý đồ xấu, thuê Thợ săn thì sẽ không bị người ta giết ngược, nên chị không cần phải thấy…”

Không cần phải thấy mình đã hại anh ta, đừng thấy áy náy, nhưng nếu nói thế thì Minh Kiều sẽ biết cô bé đã xem rõ nội tâm chị, có thể sẽ thẹn quá hóa giận.

“Buồn.” Cô bé nói.

Minh Kiều hoàn toàn không nhìn ra Minh Duyệt đang nghĩ gì, nàng chỉ thấy tam quan của đứa trẻ này thật sự rất chính trực! Không hề vì sự không hoàn mỹ của kẻ bị hại là nàng mà đi thông cảm cho Tạ Sở.

Đã quay ra an ủi nàng, lại còn tiếp nhận hết những suy nghĩ và thái độ tàn nhẫn như vậy của nàng, chắc bị tàn phá quen rồi chăng?

Nàng cảm thấy lần này mình không tạo ra hiểu lầm gì, tâm lý ổn định, bèn quan tâm đến tình hình chiến đấu bên phía Đường Hiểu Ngư.

“Thực ra tôi đã không sao rồi, sao em không đến chỗ Dạ Oanh hỗ trợ đi?”


Minh Duyệt không biết nói gì hơn, nhìn thì nghĩ họ nói chuyện lâu lắm rồi, nhưng thực tế còn chưa đến mười phút nữa.

Lần cuối cùng nàng thúc giục cô bé đi giúp đỡ mới cách bây giờ có một lúc.

Nếu chị có thể chia một nửa sự quan tâm của chị cho bọn em lúc không đeo mặt nạ thì thế giới có hòa bình hay không không biết, nhưng gia đình chắc chắn sẽ hòa thuận.

Minh Duyệt thầm mắng trong lòng.

Cô bé chớp mắt, đang định nói gì đó thì đột nhiên trong lòng như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía xa.

***

“Đầm lầy Ma vực.”

Khi lời cuối cùng thốt ra, Thợ săn mỉm cười hài lòng khi thấy hai cặp mắt nhìn về gã ta tràn ngập kinh hãi.

Tiểu Ảnh phản ứng trước, ánh mắt như băng: “Mày có ý gì?”

Đầm lầy Ma vực đề cập đến sự ô nhiễm của một loại năng lượng tối, bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ khiến tất cả các sinh vật trong một khu vực bị ô nhiễm hóa ma. Không chỉ tồn tại như một vũng lầy trong một thời gian dài, mà còn tiếp tục lan rộng ra bên ngoài, vì vậy nó được gọi là Đầm lầy Ma vực.

Và sức mạnh của những sinh vật bị ma hóa sẽ được tăng cường rất nhiều, theo bản năng giết chóc tàn phá, trở thành một con quái vật giết chóc rất khủng khiếp.

Đầm lầy Ma vực xuất hiện rất thường xuyên trong thời kỳ tận thế, và đã gần như tuyệt chủng trong thời hiện đại.

Theo suy đoán chính thức, Đầm lầy Ma vực không thực sự được tạo ra từ tự nhiên, mà là một phương pháp tấn công của quái vật cấp cao.

Nhưng thế giới này đã phát triển cho đến ngày nay, mạng lưới bảo vệ ngăn chặn sự xâm lược của quái vật không ngừng được nâng cấp, và các phương pháp phòng thủ khác cũng được cập nhật theo thời gian. Quái vật cấp cao cũng rất khó vượt qua ranh giới lại không muốn từ bỏ xâm lược thế giới, nên thường gửi quái vật cấp thấp đến quấy rối.

Thợ săn không trả lời câu hỏi của nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Đường Hiểu Ngư với nụ cười chế giễu trong mắt: “Tốt quá, xem ra chúng mày đều biết rõ Đầm lầy Ma vực, tao đỡ phải giải thích nhiều.”

Đầu ngón tay Đường Hiểu Ngư run rẩy gần như không thể nhận ra, trong gió đêm mùa hè, cô cảm thấy mình như đang rơi vào địa ngục cực kỳ lạnh lẽo.

Nhưng người trong địa ngục hoặc đã trở thành ma quỷ, hoặc đã tự mình thành Phật. Cô đứng ở ranh giới giữa chúng, nhận sự dày vò gấp bội, cũng hấp thụ đủ sự tỉnh táo để đè nén cái điên rồ kia.

“Cho nên, hai thảm họa Đầm lầy Ma vực ở giới dị năng trước kia cũng có liên quan đến mày, hay nói là quái vật phía sau mày.”

Đường Hiểu Ngư nghe thấy giọng nói của mình kiên định đến đáng sợ: “Mày làm kẻ phản bội cả thế giới này, rất không tầm thường.”

Vẻ mặt Thợ săn trở nên hung ác, không phải vì sự trào phúng bình thản của cô. Gã ghét sự điềm tĩnh của Đường Hiểu Ngư, giống như một vị Thần vị Phật không biết buồn vui vậy.

Loại người này, cho dù giết cô, tra tấn cô, làm nhục cô cũng chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường từ cô, chưa kể rằng giờ đây gã ta còn chưa làm được gì hết.

Nhưng càng không làm được lại càng muốn giết cô, càng muốn phá vỡ sự bình tĩnh của cô.

“Tao biết mày đang muốn thăm dò tao, tao cũng rất vui lòng nói cho mày biết. Nhưng mày có thực sự đủ thời gian để nghe tao giải thích chi tiết không?”

Thợ săn chế nhạo: “Nói đi, mày muốn cứu người hay muốn biết chân tướng?”

Trời đất bỗng im lặng như chết, như thể ngay cả số phận cũng đang lặng lẽ chờ đợi Đường Hiểu Ngư đưa ra quyết định, Tiểu Ảnh cũng vô thức nhìn cô.

Nhưng tất cả những gì nàng ta nhìn thấy là một dư ảnh nhanh chóng.

Không khí căng thẳng trong nháy mắt, dòng sông đầy sao trải rộng trên mặt đất ngưng tụ thành một cột ánh sáng như thác nước trong nháy mắt, lao về phía thợ săn.

Tiểu Ảnh kinh ngạc trong lòng, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn não, nòng súng đã nhắm vào vòng xoáy màu đen.

Dạ Oanh chặn Thợ săn, nàng ta thì chặn vòng xoáy đen có chức năng dịch chuyển kia.

Thợ săn dâng sương mù đen lên phòng thủ, nhưng nó mỏng manh như một tấm màn che dưới tác động của thác nước ánh sáng xanh mà nhanh chóng bị cuốn đi.

Thợ săn chỉ cảm thấy vai mình giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, cơn đau ở ngực đã ổn nay lại đau trở lại, gã không khỏi nửa quỳ trên mặt đất.

Tuy nhiên, gã không hoảng sợ mà vẫn còn đủ sức để tiếp tục khiêu khích: “Dạ Oanh, vô dụng thôi. Trừ phi mày giết được tao, nếu không mày sẽ không giữ lại được tao đâu.”

Vòng xoáy màu đen dưới chân gã bị một luồng màu bạc đánh trúng, như thể cảm nhận được sự nguy hiểm, cái miệng khổng lồ của con thú sương đen mở to trong chốc lát, sau đó co vào cực nhanh, cơ thể gã cũng rơi vào trong.

Thời điểm vòng xoáy màu đen hoàn toàn khép lại, thác nước ánh sáng còn lại đập xuống đất, mang theo một tiếng vang lớn.

Tiểu Ảnh giơ tay áo lên che mặt, mặc cho tay áo phập phồng, mãi đến khi khói bụi từ từ tan biến, thứ xuất hiện trước mặt nàng ta là một cái hố sâu bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Đường Hiểu Ngư đứng tại chỗ, luồng khí chưa thoát hết cuốn chiếc áo choàng đen nhánh của cô bay lên.

Cơ thể cô căng lên đến cực điểm khi Thợ săn nhắc đến từ Đầm lầy Ma vực, tựa như sợi dây cung đã bị kéo căng.

Ánh trăng lạnh lẽo cũng đóng thành băng tuyết trong nháy mắt, chờ mũi tên sắc bén kéo dây.

Tiểu Ảnh nhìn Đường Hiểu Ngư, trong chốc lát, nàng ta sinh ra loại trực giác ngớ ngẩn rằng mũi tên sắc bén này sẽ bắn ra, sẽ liều lĩnh đuổi theo Thợ săn cùng xuống hoàng tuyền.

Bởi vì nàng ta mơ hồ ngửi thấy hương vị đồng loại trên người cô.

Nhưng Đường Hiểu Ngư chỉ nói: “Chúng ta về thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận