Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 20


Thanh thế đúng là rất lớn, nhưng mà kỹ thuật thật sự là có chút kém cỏi, kiếm đều ném văng lệch sang chỗ khác rồi, còn trông cậy có thể có hiệu quả kinh thiên gì sao?

Trong lúc đại đa số người đều chờ xem chê cười, Diệp Linh Lang đôi tay ngưng thành một tư thế, hô to một tiếng: “Chuyển!”

Thanh bạch kiếm kia thật sự ở giữa không trung dốc sức xoay một phát về quỹ đạo vốn có, lúc tất cả mọi người còn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã lao thẳng tới mặt của đệ tử Thất Tinh Tông kia.

Đáng tiếc hắn sớm có chuẩn bị, vung kiếm lên chuẩn bị bổ thanh kiếm này ra làm đôi để vả mặt Diệp Linh Lang, sau đó đồng thời lợi dung kiếm phong trực tiếp công kích lên người nàng, không thể không nói, ý tưởng này thật sự rất đẹp đẽ.

“Keng” một tiếng, đệ tử kia nhìn kiếm trên tay mình bị gãy ra rớt xuống, cả người đều ngốc, nhưng hắn còn kém hơn cả Tạ Lâm Dật, quên tránh đi mà trực tiếp ăn một cú đánh của bạch kiếm.
“A!” Hắn lập tức hét thảm, trên trán máu cũng chảy dài, thoạt nhìn so với Tạ Lâm Dật còn muốn thê thảm vài phần, sợ tới mức đám đệ tử Thất Tinh Tông bên cạnh sôi nổi chạy lại nâng lên.

Một màn này, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến không thôi.

Diệp Linh Lang này thật sự lợi hại như vậy sao? Nàng chẳng lẽ thật sự sẽ cách không điều khiển kiếm? Khả năng thao túng linh lực đã thuần thục đến nước này sao? Đây là chuyện mà Luyện Khí kỳ đệ tử làm được thật sao?

Ngay lúc mọi người còn không chịu tin tưởng, chỉ nghe nàng hô một tiếng: “Thu.”

Bạch kiếm kia thế nhưng thật sự từ trên mặt đất bay về trong tay nàng, mặc dù gương mặt kia vẫn vô cùng đáng yêu non nớt, nhưng động tác liền mạch lưu loát như vậy, thật sự nhìn có chút ngầu.

Thật sự cách không điều khiến kiếm đó! Đây là việc mà rất nhiều Trúc Cơ kỳ đệ tử đều không nhất định làm tốt, nàng một Luyện Khí kỳ mà đã thuần thục như vậy! Đây thật sự là người xếp cuối cùng ở tu tiên đại hội sao?
Diệp Linh Lang vừa lòng đem Huyền Ảnh thu về, biểu diễn không tồi, lần sau tiếp tục cùng nhau biểu diễn, cùng nhau bay.

“Ta lặp lại một lần, bất luận kẻ nào dám vũ nhục tông môn ta, vũ nhục sư huynh, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha! Dù là Thất Tinh Tông đệ tử miệng luôn nói quang minh lỗi lạc cũng không được.”

Bị Diệp Linh Lang trào phúng như vậy, Diệp Dung Nguyệt trong lòng nghẹn một hơi rất lớn.

“Nhưng ngươi cũng không thể không nói đạo lý!”

“Vậy giờ cùng tỷ giảng đạo lý, đồng môn của tỷ nói sư huynh ta phong tỏa bí cảnh đả thương bọn họ, đoạt chim Sí Liệt Vân của bọn họ, chứng cứ đâu?”

“Tất cả Thất Tinh Tông đệ tử đều có thể làm chứng, chúng ta nhiều người như vậy đều tận mắt thấy, còn có thể oan uổng sao?” Diệp Dung Nguyệt lập tức đáp lại.
Mà lúc này nhóm Thất Tinh Tông đệ tử chỉ dám ở phía sau gật đầu phụ họa, không ai dám đứng ra nữa, thanh kiếm trong tay Diệp Linh Lang kia thật là đáng sợ.

Bị đánh không quan trọng, tu giả có ai chưa từng bị thương?

Quan trọng chính là linh kiếm sẽ bị đánh gãy! Linh kiếm trong tay mọi người đều do liều sống liều chết làm nhiệm vụ tích cóp điểm, cực cực khổ khổ mới ở trong tông môn đổi được! Nói gãy là gãy, cái này so với muốn mạng còn tàn nhẫn hơn!

“Người nhiều là có thể chứng minh các ngươi nói thật sao? Diệp Dung Nguyệt tỷ có liêm sỉ một chút đi, một đám người nhà không biết bao che sao, người nhiều có ích lợi gì? Ngay cả ta đều đánh không thắng.”

“Ngươi…”

“Mọi việc nói chứng cứ đi, đừng động một chút liền rêu rao Thất Tinh Tông đệ tử chúng ta quang minh lỗi lạc, Thất Tinh Tông chúng ta người đông thế mạnh, ta đều mất mặt thay các người đó.”

Diệp Linh Lang nói xong cũng không thèm liếc mắt bọn họ nữa, quay đầu nhìn về phía các đệ tử của môn phái khác.

“Thất sư huynh cùng Thất Tinh Tông đệ tử đều nói lối vào bí cảnh bị đối phương phong bế, vậy rất đơn giản, bây giờ đi đến lối vào xem một chút là pháp thuật nhà ai, không phải là chân tướng sẽ rõ ràng sao?”

Lời này làm mọi người tỉnh lại, cũng may mới vừa rồi là đánh vỡ tường ngoài của bí cảnh đi vào, lối vào vẫn còn chứng cứ cũng không bị hủy diệt, cho nên hiện tại còn hoàn chỉnh ở đó, đi xem thì biết do ai động tay động chân.

Nhìn thấy Diệp Linh Lang trực tiếp đi đến lối vào, đám đệ tử Thất Tinh Tông sắc mặt biến đổi không ngừng, lâm vào hoảng loạn.

Bọn họ nhìn nhau vài cái, nhưng có bài học của đại sư huynh cùng tiểu sư huynh vừa rồi, không ai dám động thủ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua, sau đó duỗi tay chạm đến lối vào bí cảnh.

Lúc này vẫn còn trạng thái phong bế, Diệp Linh Lang dùng linh lực rót vào, muốn mạnh mẽ phá vỡ, chỉ thấy ánh sáng bảy màu không ngừng chớp động, một phù văn phức tạp nháy mắt lóe lên, đem nàng cùng linh lực bắn ngược trở về.

Quý Tử Trạc thấy vậy nhanh chóng bay đến phía sau đỡ người, sau đó tự mình rót vào linh lực, liên tục không ngừng linh lực rót vào làm phù văn vừa mới chợt lóe cũng liên tục xuất hiện, liên tục bắn ngược, làm mọi người nhìn thật rõ ràng.

Nhìn đến pháp trận này mọi người ở đây đều khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, theo bản năng phát ra vài tiếng kinh hô.

Thất Tinh Tông luôn nổi danh, hơn nữa dễ dàng nhận biết, chỉ nhìn qua ánh sáng bảy màu chớp động này liền biết là nhà bọn họ không sai được!

Nói như vậy, kẻ nói dối vậy mà thật sự chính là Thất Tinh Tông!

“Đây là trận pháp của Thất Tinh Tông dùng để hạn chế phạm vi hoạt động, nghe nói là trưởng lão trong môn chế tác để cho đệ tử ra ngoài rèn luyện sử dụng, lúc gặp chuyện ngoài ý muốn cũng có thể bảo hộ bọn họ bình an. Trận pháp sau khi phong tỏa, từ bên này của chúng ta không thể đột phá đi ra ngoài, chỉ có thể từ mặt sau của trận pháp đánh xuyên qua.”

“Nói cách khác, nếu vừa nãy người của Thất Tinh Tông từ lối vào này mạnh mẽ đánh vào, trận pháp này cũng sẽ bị đánh xuyên qua rồi biến mất, đến lúc đó bọn họ lại cắn ngược ngươi một ngụm, cũng là chết vô đối chứng đúng không?”

Quý Tử Trạc thật sự kinh ngạc với sự nhanh nhạy của tiểu sư muội.

“Đúng là như vậy.”

“Trách không được đại sư huynh Tạ Lâm Dật vừa nãy chết sống cũng muốn từ nơi này đánh vào, nếu không phải ta ngăn cản thì chứng cứ đều bị hủy diệt rồi, đến lúc đó lật ngược phải trái, trả đũa vu oan các ngươi đều có thể làm, không phải là có âm mưu trước đó chứ?!”

Diệp Linh Lang nói xong quay đầu lại nhìn thẳng những đệ tử của Thất Tinh Tông, lớn tiếng chất vấn: “Hiện tại chứng cứ vô cùng rõ ràng, các người còn có cái gì muốn ngụy biện hay không?”

Một đám bênh này sắc mặt trắng bệch, bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tất cả đều đang cứng đờ tại chỗ.

Diệp Dung Nguyệt thấy vậy cả người đều ngốc, thật là Thất Tinh Tông đệ tử đang nói dối!

Tại sao lại như vậy? Việc này rõ ràng cùng nàng không có quan hệ già cả, nhưng hôm nay nàng là Thất Tinh Tông đệ tử, cũng phải đi theo bọn họ bị người phỉ nhổ, nàng nên làm sao bây giờ?

Vốn tưởng đã có bằng chứng rõ ràng, đám người kia đã không cách nào giảo biện, lại không nghĩ rằng lúc này còn có người dám đứng ra mạnh miệng, lại còn không ngừng một người.

“Dù chúng ta dùng đại trận thì sao, đó cũng là vì hắn ỷ vào chính mình tu vi Kim Đan muốn cướp đoạt chim Sí Liệt Vân của chúng ta, chúng ta mới ra hạ sách này!”

“Đúng! Là hắn trước cùng chúng ta tranh đoạt! Nếu không phải vì vậy, ai nguyện ý đem chính mình phong tỏa ở trong bí cảnh chứ!”

“Không sai! Có sai cũng là hắn tạo thành trước! Hơn nữa cách làm của hắn càng ác liệt hơn mà? Chúng ta cũng chưa đả thương hắn, hắn lại khiến chúng ta đều bị thương!”

Nghe được lời này Diệp Linh Lang quả thật được mở rộng tầm mắt, đệ nhất tông môn gì chứ, công phu trả đũa thật sự lợi hại, bất quá không làm nên chuyện gì, đối phó với loại người chỉ biết mạnh miệng này, nàng rất quen thuộc!

“Thất sư huynh, nếu bọn họ đã nói chim Sí Liệt Vân là bọn họ bắt được trước, vậy hay là huynh hào phóng một chút, đem Sí Liệt Vân cho người ta đi.”

Quý Tử Trạc nghe được lời của nàng nhất thời kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hắn tươi cười càng hưng phấn.

Tiểu sư muội này rất hợp ý hắn!

Mạnh miệng đúng không? Vậy làm cho bọn họ ôm cho đủ!

“Được rồi, ta đây liền cho bọn họ vậy, nhận lấy này!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận