Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 22


Lúc này, Diệp Dung Nguyệt vô cùng quyết tâm, điều chỉnh tốc độ nhanh nhất hướng tới phía Tây Nam bay đi.

Bỗng nhiên, ở phía sau truyền đến từng tiếng hút khí khoa trương, so với nàng lúc nãy càng kỳ quái sợ hãi hơn, làm nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Lần này nhìn lại, nàng thấy được Diệp Linh Lang đang đứng trên thanh kiếm màu trắng ngự kiếm phi hành, mà độ cao kia đã cao hơn cả mảnh rừng rậm này, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, “Vèo” một chút đã xẹt lên trước, chỉ để lại một một trận gió.

Sau khi bay đến phía trước, thậm chí còn ở giữa không trung xoay một vòng cực kỳ xinh đẹp, động tác nước chảy mây trôi kết hợp với bộ váy đỏ kia rất là đẹp mắt, ở trên bầu trời xanh thẳm vô cùng nổi bật chói mắt.

“Đại sư huynh, Thất sư huynh các huynh chậm quá đó! Muội đều chờ nửa ngày rồi vậy mà còn theo không kịp, một người là Kim Đan một người là Nguyên Anh, các huynh không thấy xấu hổ sao?”
Bùi Lạc Bạch cùng Quý Tử Trạc còn chưa kịp nói gì, những tông môn đệ tử khác nhìn thấy vậy đã trước nhịn không được.

“Làm gì có chuyện bọn họ chậm, rõ ràng là Diệp Linh Lang bay quá nhanh! Ta là lần đầu nhìn thấy có người có thể phi nhanh như vậy!”

“Trời ạ, Diệp Linh Lang vẫn là Luyện Khí kỳ đúng không? Nàng sao lại có thể bay vừa nhanh vừa ổn vậy chứ? Với bản lĩnh ngự kiếm phi hành này, nói nàng là Kim Đan ta cũng tin đó! Vốn dĩ cho rằng Diệp Dung Nguyệt đã đủ lợi hại, nhưng Diệp Linh Lang này còn khủng bố hơn nhiều?”

“Một người hai người đều Luyện Khí kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành, thời buổi này thiên tài đều ở khắp nơi như vậy sao? Tuy rằng đều là Luyện Khí kỳ ngự kiếm, nhưng so với bộ dáng cẩn thận bay thấp kia của Diệp Dung Nguyệt, thì lợi hại hơn nhiều đó! Đây là thực lực của người cuối cùng ở đại hội thu đồ sao?”
Nhìn thấy tiểu sư muội một mình ở phía trước ra hết nổi bật, Bùi Lạc Bạch cùng Quý Tử Trạc ở phía sau đều không tự chủ mà mỉm cười dung túng.

“Tiểu sư muội nhà chúng ta thật là lợi hại!”

Bùi Lạc Bạch biết kỳ thật không phải tiểu sư muội bay được mà là thanh kiếm kia, sự mạnh mẽ của thượng cổ linh kiếm hắn đã được nhìn qua, dù tốc độ của hắn có kém hơn thì cũng là bình thường.

Nhưng nếu nhìn một hướng khác, thanh kiếm lợi hại như vậy lại bị tiểu sư muội huấn luyện dễ bảo, vậy tiểu sư muội tất nhiên cũng là rất lợi hại.

“Đúng vậy, tiểu sư muội rất lợi hại.”

“Đương nhiên Đại sư huynh cũng rất lợi hại, mới mấy tháng không gặp tu vi của Đại sư huynh đã tăng lên nhiều rồi, cả tường ngoài bí cảnh đều có thể đánh vỡ.”

Bùi Lạc Bạch ngẩn ra, chuyện này kỳ thật hắn vốn làm không được, nhưng trong bốn tháng bị tiểu sư muội mỗi ngày nhìn chằm chằm điên cuồng tu luyện, ngày đêm không dám chậm trễ làm cho thực lực bay nhanh, cho nên dù là chuyện khó khăn vậy hắn đều làm được.
Nghĩ kỹ lại thì, đều do tiểu sư muội tặng cho.

“Kỳ thật vẫn là tiểu sư muội lợi hại hơn một chút.”

“Hả?”

Bùi Lạc Bạch vỗ vỗ bả vai Quý Tử Trạc.

“Về sau đệ sẽ biết.”

Thất sư đệ sau khi gặp được tiểu sư muội sẽ như thế nào thì hắn không biết, nhưng hắn biết Lục sư đệ đã bị dọa chạy rồi.

Không sai, từ sau khi Lục sư đệ biết được tiểu sư muội mỗi ngày đều đến trong viện của hắn nhìn chằm chằm tu luyện thì trực tiếp bỏ chạy, chạy trốn vô cùng quyết đoán nhanh chóng, sợ tiểu sư muội sẽ không buông tha.

Lúc này, Quý Tử Trạc hoàn toàn chưa biết gì cả, nghiêm túc gật gật đầu.

“Đệ trở về nhất định sẽ cùng tiểu sư muội ở chung thật tốt.”

“Một lời đã định!”

“Hả?”

Quý Tử Trạc sửng sốt, lời này của Đại sư huynh sao lại có vẻ như sợ hắn đổi ý vậy chứ?

“A…..được rồi!”

Nhìn thấy Diệp Linh Lang lại ở trước mặt đoạt hết nổi bật, Diệp Dung Nguyệt theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, khó chịu đến khó thở.

Sao lại như vậy? Chỉ là một Luyện Khí kỳ mà thôi sao lại có thể ngự kiếm phi hành thuần thục đến vậy? Ngay cả nàng cũng là do sư phụ chỉ đạo luyện tập hồi lâu mới có thể làm được.

Hơn nữa mặc dù nàng có thể ngự kiếm phi hành nhưng vẫn phải cẩn thận vô cùng, sợ một chút sơ ý sẽ rơi xuống.

Nhưng tư thế kia của Diệp Linh Lang căn bản là không có lo lắng gì, ngược lại giống như là ở trên đất bằng chơi đùa, muốn chơi như thế nào cũng được.

Rõ ràng tư chất rất bình thường mà, từ khi còn ở Diệp gia rõ ràng cái gì cũng không làm được, ngược lại là chính mình một điểm liền hiểu cái gì đều học được rất nhanh, sao mới chỉ bốn tháng không thấy lại giống như thay đổi thành người khác chứ?

Chênh lệch lớn như vậy đặt ở trong mắt, âm thanh so sánh của người qua đường vang vọng trong tai, làm Diệp Dung Nguyệt khó chịu vô cùng.


“Diệp Linh Lang này rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại như vậy?”

Một đệ tử Thất Tinh Tông ở bên cạnh Diệp Dung Nguyệt cảm thán, bọn họ vẫn luôn bị nhốt bên trong, không biết Diệp Linh Lang chính là muội muội của Diệp Dung Nguyệt, cũng không biết đây chính người cuối cùng của thu đồ đại hội.

“Câm miệng!” Diệp Dung Nguyệt khống chế không được cảm xúc quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu lại: “Mặt còn chưa có ném đủ sao? Nhanh lên rời khỏi chỗ này, phía trước có một chỗ có thể tu luyện, ai cũng không được chậm trễ!”

Các đệ tử phái sau nghe xong trong lòng không vui, nhưng Diệp Dung Nguyệt là đệ tử được sư phụ yêu thương nhất, lại có đại sư huynh luôn giữ gìn, bọn họ đắc tội không nổi. Cho nên không ai dám nhiều lời đi theo Diệp Dung Nguyệt tiếp tục bay về trước.

Bay một hồi lâu, Diệp Dung Nguyệt tâm tình dần dần bình phục, chậm rãi khôi phục lý trí.

Diệp Linh Lang bản thân là cái phế vật, tuyệt đối không thể có bản lĩnh một lần lại một lần nghiền áp mình, vấn đề khẳng định là ở thanh kiếm kia.

Nghĩ như vậy, tất cả vấn đề đều có thể giải thích, Diệp Linh Lang vừa nãy cũng là dùng kiếm đó đả thương đại sư huynh cùng Thất Tinh Tông đệ tử, hiện tại ngự kiếm cũng là dùng thanh kiếm đó.

Cho nên Diệp Linh Lang vẫn là Diệp Linh Lang kia mà thôi, không có thanh kiếm kia thì không tính là thứ gì cả.

Sau khi trở về nhất định phải hỏi Nhược Trần Kính cho rõ ràng, thanh kiếm kia rốt cuộc có lai lịch gì.

Nàng đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một bóng dáng màu đỏ chợt lóe qua, Diệp Dung Nguyệt nháy mắt ngẩng đầu lên thấy được Diệp Linh Lang đang bay trước mặt.

Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại luôn âm hồn không tan vậy chứ?

Bọn họ đều đã bay đi một hồi lâu, sao lại còn có thể đυ.ng mặt? Cũng quá xui xẻo rồi?

Diệp Dung Nguyệt đang phiền lòng, bỗng nhiên trong lòng toát ra một ý tưởng.

Chờ đã, Diệp Linh Lang sẽ không phải cũng bay về mõm đá đầy linh khí ở hướng Tây Nam kia đó chứ? Sẽ không phải lại trước tiên tới bên kia, đoạt của mình đi?

Diệp Dung Nguyệt lập tức luống cuống, nhưng thực mau nàng tự an ủi chính mình là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Nàng là do hỏi qua Nhược Trần Kính mới biết được mõm đá kia thôi, còn Diệp Linh Lang làm sao biết được? Chắc chắn là bay loạn khắp nơi vừa lúc bay đến đằng trước mình mà thôi, đúng, nhất định là như vậy.

Diệp Dung Nguyệt an ủi mình như vậy nhưng vẫn muốn bay nhanh hơn, sợ Diệp Linh Lang đánh bậy đánh bạ phát hiện nơi đó.

Nơi đó dù tốt nhưng linh khí là sẽ bị hút hết, sau đó phải tốn rất nhiều năm mới có thể một lần nữa hội tụ lại, nàng không thể làm Diệp Linh Lang đoạt mất cơ hội.

Diệp Dung Nguyệt gấp đến không được, ngay cả ngự kiếm đều không xong, đệ tử phía sau không dám hỏi tình huống như thế nào, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đi theo.

Nhưng thực mau Diệp Dung Nguyệt liền nhìn thấy Diệp Linh Lang đã đáp xuống phía trước cách đó không xa, ổn định vững chắc đứng ở trên mõm đá kia, còn không ngừng vẫy tay gọi hai vị sư huynh của nàng ta đến.

Trong nháy mắt kia, Diệp Dung Nguyệt “Phịch” một tiếng từ linh kiếm té xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận